/

Tháng 3 16, 2026

Chương 8. Tìm nhà

Mục lục

0
(0)

Ngày họp phụ huynh cuối cùng cũng đến. Trong khi một vài bạn nhỏ làm bài tốt thì háo hức mong được khen, số còn lại lại thấp thỏm không yên, chỉ cầu trời cô giáo đừng “méc” nhiều quá kẻo tối nay phải ăn cơm chan nước mắt. Không khí trong lớp trước giờ tan học mấy hôm nay cứ như sợi dây đàn căng, chạm nhẹ cũng run.

Bầu trời sáng nay trong đến mức như được ai đó lau chùi cẩn thận, xanh thẳm và gọn gàng đến lạ. 

Thiên Dao đến trường sớm hơn thường lệ. Cô mở cửa lớp, hít một hơi thật sâu rồi bắt tay vào chuẩn bị. Chiếc bảng đen được lau sạch, dòng chữ “Chào mừng phụ huynh học sinh lớp 5/2” hiện ra dưới nét phấn mềm đầy tinh tế. 

Bàn ghế được cô chỉnh lại ngay ngắn theo hàng, còn xấp bài kiểm tra đầu vào thì được sắp theo đúng số báo danh, đặt gọn gàng trên bàn giáo viên.

Không khí buổi sáng vừa nghiêm trang vừa trong trẻo như mở màn cho một ngày quan trọng.

Một lúc sau, phụ huynh bắt đầu lục tục bước vào lớp. Người thì mỉm cười chào cô, người vừa đến đã tìm ngay bàn học của con mình, người khác lại tranh thủ thì thầm với nhau về chương trình học năm nay.

Khi đồng hồ điểm đúng giờ họp, Thiên Dao liếc mắt nhìn một vòng lớp. Cô đếm được ba chỗ còn trống. Đó là phụ huynh của hai học sinh: Trương Gia Hân và Lâm Quốc Bảo. Cả hai đã nhắn xin phép trước vì công việc đột xuất. Chỗ trống thứ ba là của Minh Khang.

Ba mẹ cậu bé cô vốn biết đang ở trạm nghiên cứu xa, không về kịp. Điều này cô biết. Nhưng cậu ruột của Minh Khang cũng không đến. Hay là hôm nay bệnh viện có ca cấp cứu? Nghĩ đến điều đó, Thiên Dao lại cảm thấy lòng hơi trùng xuống. Bất giác, cô có thể hiểu được một phần cảm giác hụt hẫng mà Minh Khang đã nhiều lần giấu đi trong đôi mắt.

Buổi họp diễn ra thuận lợi. 

Thiên Dao trình bày chương trình học, giải thích các nội dung rèn luyện nề nếp và nhắc phụ huynh hỗ trợ con em ở nhà. Sau đó, cô phát từng bài kiểm tra đầu vào, cẩn thận giới thiệu điểm mạnh và những phần cần cải thiện của từng bé.

Khi đến tờ bài kiểm tra thứ ba, dòng chữ “Nguyễn Minh Khang” nổi bật giữa trang khiến bước tay của cô khựng lại. Điểm số cao đứng thứ ba lớp, bài làm sáng sủa, chữ viết thẳng tắp. Cậu bé này có khả năng thật sự, và cô biết Minh Khang đã nỗ lực hơn ai hết.

Nhưng thời gian trôi qua đã lâu chỗ của Minh Khang vẫn trống. Xem ra người cậu này thật sự không đến rồi. 

Cô gấp bài của Minh Khang lại, đặt riêng sang một bên. Sau đó tiếp tục trao đổi với các phụ huynh khác.

Buổi họp kết thúc, Thiên Dao cúi chào từng phụ huynh, cảm ơn họ đã dành thời gian đến lớp. Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, cô dọn bàn ghế, chỉnh lại bảng rồi mới ngồi xuống ghế giáo viên.

Đến khi cô mở điện thoại ra xem giờ, mới phát hiện có một tin nhắn từ số lạ gửi đến.

“Chào cô Tô. Tôi là phụ huynh của em Minh Khang. Xin lỗi hôm nay có việc đột xuất không thể dự họp được. Mong cô cho tôi biết tình hình học tập của cháu.”

Thiên Dao hơi ngạc nhiên. Không nghĩ Bạch Hàn Triệt lại có số liên hệ của cô.

Nhưng nghĩ lại, cô có tạo nhóm liên lạc chung của cả lớp, nên Bạch Hàn Triệt muốn tìm ra cũng không khó.

Thiên Dao soạn một tin nhắn ngắn gọn, kèm bảng điểm của Minh Khang rồi gửi đi.

“Chào phụ huynh. Minh Khang học tốt, bài kiểm tra đứng thứ ba lớp. Cháu chăm chỉ và tập trung, nhìn chung rất ngoan. Đây là điểm bài kiểm tra của em.”

Ở một nơi khác, trong phòng làm việc của bệnh viện, Bạch Hàn Triệt đang ghi chép hồ sơ thì điện thoại sáng lên. Anh nhìn lướt qua ảnh đại diện là một cuốn vở có có điểm mười nổi bật. Anh nhận ra đây là cô giáo của Minh Khang, người vừa sáng anh đã kết bạn.

Có lẽ giờ này đã họp xong rồi nhỉ. Trả lời cũng thật nhanh. Anh cầm lấy điện thoại, mở bảng điểm ra xem, khóe môi cong nhẹ. Xem ra học hành có tiến bộ. 

Đột nhiên anh lại có suy nghĩ rằng, có  nên mời chị Thiên Dao của thằng bé một bữa ăn cảm ơn không nhỉ?

Trong lúc anh vẫn còn đang ngẫm nghĩ, tin nhắn tiếp theo từ cô giáo lại hiện lên.

“Các học sinh đều mong chờ phụ huynh đến dự họp để được nghe khen ngợi. Minh Khang làm rất tốt, anh đừng quên khích lệ cháu một chút nhé.”

Bạch Hàn Triệt dừng lại vài giây. Một lời dặn nhỏ thôi nhưng rất tinh tế.  Cô giáo này đúng là có tâm thật. Cũng may anh chỉ đùa chứ không thật sự ý kiến cách dạy của người ta. Nếu không thì thật sự đã trở thành người xấu rồi.

Bạch Hàn Triệt gõ nhanh một dòng” “Cảm ơn cô giáo đã nhắc.”

Buổi tối, Bạch Hàn Triệt trở về nhà sớm hơn mọi khi. Trên tay anh là một túi đồ ăn còn bốc hơi nóng, mùi thơm nhanh chóng lan vào phòng khách. 

Minh Khang đang ngồi xem tivi, nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy chạy đến chào.

Có điều giọng nói hào hứng bình thường lại thay thế bằng vẻ yếu xìu. Chỉ nghe thôi, Bạch Hàn Triệt liền biết là vì anh không đến họp phụ huynh cho nên Minh Khang mới thế.

Anh bước nhanh lại gần, đặt túi đồ xuống bàn rồi xoa đầu Minh Khang.

“Xin lỗi con. Hôm nay cậu bận ca phẫu thuật đột xuất nên không đi dự họp được. Nhưng cậu có hỏi cô rồi. Cô giáo bảo con làm rất tốt.”

Minh Khang gật đầu nhỏ: “Con biết rồi ạ.”

“Biết?” Bạch Hàn Triệt hơi nhướng mày.

“Dạ… cô giáo nói với con.” Cậu bé đáp ngoan ngoãn, nhưng giọng vẫn hơi buồn như cố che đi điều gì đó. Buổi chiều chị Thiên Dao đã gọi điện thoại cho cậu, còn nói cậu Hàn Triệt đã hỏi thăm tình hình của cậu bé rất nhiều.

Bạch Hàn Triệt gật đầu. Trong đầu không ngừng nghĩ dạo này mối quan hệ cô trò cũng trở nên thân thiết vậy sao? 

Anh đặt túi đồ ăn lên bàn, nhìn Minh Khanh cong khóe môi nói: “Để khích lệ tinh thần, cậu đã mua gà rán cho con đây. Thể nào thích không?”

Nghe đến hai chữ gà rán, đôi mắt Minh Khang sáng bừng như vừa có ai bật công tắc điện. Cậu bé nhìn túi đồ trên bàn, rồi nhìn anh, miệng hơi mở ra đầy vui mừng.

Bạch Hàn Triệt bật cười một cái. Xem ra cách này vẫn luôn hiệu quả với trẻ con.

“Đi rửa tay rồi ra ăn.”

Minh Khang gật đầu lia lịa, chạy về phòng tắm với tốc độ khiến anh chỉ kịp nghe tiếng dép kéo lê đầy hưng phấn. 

Nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi Bạch Hàn Triệt cong lên, mang theo chút dịu dàng mà chính anh cũng không để ý đến.

Chiều thứ sáu, sau khi tan học cả lớp lần lượt ra về chỉ còn Minh Khang ở lại. Cậu bé đợi không còn ai mới đi đến trước bàn giáo viên tìm Thiên Dao.

“Chị Thiên Dao ơi, cuối tuần mình đi chơi nha. Em dẫn chị đi ăn bánh gạo với lại xem phim hoạt hình.” Minh Khang nói liền một tràng, vừa nói vừa ngẩng mặt đầy mong chờ.

Thiên Dao hơi khựng lại, khẽ cười vì lời mời này. Nghe sao cũng giống như đi hẹn hò vậy. Có điều cô đành phải khiến cho thằng bé thất vọng rồi.

“Cuối tuần này chị bận mất rồi. Chị phải đi tìm nhà.”

Nghe đến hai chữ bận gương mặt Minh Khang cụp xuống như bị sập nguồn. 

Cậu bé khẽ “dạ”, rồi ôm cặp mím môi nói: “Vậy để hôm khác ạ.”

Thiên Dao nhìn dáng vẻ ấy, lòng cũng mềm theo. Cô cúi người nhẹ, nói với giọng dịu hơn. “Đi nào, chị đưa em ra cổng. Bình thường có phải cậu em đến đón không?”

Minh Khang lắc đầu, bước theo cô chậm rãi. “Dạ không phải. Là bà Hồng đến đón em.”

Ra đến cổng trường, chiếc xe quen thuộc của vú nuôi đã đổ sẵn. Vừa thấy Minh Khang, bà Hồng vội bước xuống. Ánh mắt bà lập tức chạm phải Thiên Dao đang đứng cạnh cậu bé.

Thiên Dao khẽ cúi đầu chào trước. “Chào dì ạ.”

Vú nuôi hơi bất ngờ, nhưng lập tức mỉm cười đáp lễ. “Chào cô.”

“Bà ơi đây là cô giáo chủ nhiệm của con đấy ạ.” Minh Khang hào hứng giới thiệu.

Bà Hồng gật gù, ánh mắt dịu lại. Dù chỉ chăm sóc Minh Khang theo giờ mỗi ngày, bà vẫn quý cậu bé như cháu. Nên vừa nhìn thấy một giáo viên trẻ tuổi hiền lành, bà liền yên tâm hơn một chút.

Bà Hồng nắm tay Thiên Dao khẽ nhờ vả: “Thằng bé ít thể hiện, nhưng ngoan lắm, nhờ cô để ý thêm. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm.”  Giọng bà chân thành, xen lẫn chút gửi gắm.

Thiên Dao mỉm cười gật đầu.

Vú nuôi nghe mà càng vui. Bà mở cửa xe, ra hiệu Minh Khang lên trước. Trước khi đóng cửa, bà còn quay lại nhìn Thiên Dao thêm lần nữa.

Xe lăn bánh. Vừa ngồi xuống ghế sau, vú nuôi liền liếc qua gương chiếu hậu nhìn Minh Khang khen ngợi.

“Cô giáo của con xinh đẹp thật đó.”

Minh Khang lập tức gật đầu mạnh đến mức suýt đập vào ghế. “Còn tốt nữa ạ.”

Nói đến đây cậu bé bỗng im lặng. Hai bàn tay siết vào nhau, gương mặt nhỏ xíu trầm xuống. Nếu người lớn nhìn vào chắc sẽ tưởng cậu vừa bị giáo viên mắng nên mới có nét mặt này.

Vú nuôi nhìn thấy nhưng không hỏi. Bà biết Minh Khang đôi khi có những cảm xúc lớn hơn lứa tuổi, mà không phải điều nào cũng dễ nói ra.

Chiếc xe chạy được một đoạn, điện thoại Minh Khang bỗng reo. Màn hình sáng lên, hiện rõ hai chữ Mẹ. Cậu bé lập tức nhấn nghe.

Giọng Tần Nguyệt vang lên từ đầu dây bên kia, dịu dàng hỏi:  “Nay con học sao rồi, Minh Khang của mẹ có ngoan không, vui không?”

Cậu bé thở dài một hơi, gật đầu rồi lại lắc đầu đáp từng vế: “Con ngoan lắm. Nhưng mà…” Giọng Minh Khang nhỏ lại: “Chị Thiên Dao không đi chơi với con được.”

Tần Nguyệt nhìn con trai, vừa thương vừa bất đắc dĩ: “Chị Thiên Dao bận. Người lớn có công việc riêng, không phải lúc nào cũng có thể chơi với con được. Con đừng làm phiền chị ấy quá.”

Nói đến đây, cô hơi nghiêng đầu, thử dò hỏi: “Vậy con biết chị ấy bận chuyện gì không?”

Tần Nguyệt thử dò hỏi. Để xem phản ứng của Minh Khang thế nào rồi ra quyết định. Nếu như thằng bé chỉ ậm ừ thì chứng tỏ dạo này thằng bé làm phiền Thiên Dao quá rồi. Đến lúc đó cô nhất định phải dặn dò lại.

Minh Khang lại trả lời rất nhanh. Cái mặt nhỏ nghiêm túc đến kỳ lạ: “Dạ. Chị nói chị đang tìm nhà để dọn ra khỏi khách sạn ạ.”

Cậu bé bật ngón tay đếm từng điều, lặp lại y như lời Thiên Dao đã nói: “Chỗ đẹp thì mắc… còn chỗ rẻ thì không an toàn.”

Nét lo lắng trên mặt Minh Khang rõ ràng đến mức Tần Nguyệt phải bật cười khẽ. Thằng bé đúng là để tâm đến người ta thật rồi.

Tần Nguyệt im vài giây. Trong đầu chị ấy hiện lên hình ảnh cô gái tính tình dịu dàng, lễ phép, lại chăm Minh Khang tận tình trong chuyến du lịch. Nghĩ đến việc Thiên Dao một mình đi tìm nhà giữa thành phố lớn, chị ấy hơi nhíu mày.

“Vậy hả? Để mẹ gọi cho chị Thiên Dao xem sao.” Nếu thật sự giúp được gì đó, cô sẽ giúp.

“Thật hả mẹ?”

“Ừm. Mẹ cúp máy đây.”

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!