/

Tháng 3 16, 2026

Chương 7. Bài tập

Mục lục

0
(0)

Sau khi cả lớp tự giới thiệu xong, Thiên Dao gấp sổ điểm lại, đứng thẳng người trước bục giảng: “Bây giờ lớp cô sẽ chọn lớp trưởng. Đây là vai trò quan trọng, không chỉ giữ nề nếp mà còn giúp cô rất nhiều trong việc quản lý lớp.”

Cả lớp lập tức tập trung, ánh mắt sáng lên háo hức. Thiên Dao nói chậm rãi: “Cả lớp sẽ đề cử và bỏ phiếu kín để đảm bảo công bằng. Ai được nhiều phiếu nhất sẽ làm lớp trưởng.”

Vừa dứt câu, bên dưới xôn xao. Có bé liếc sang bạn thân, có bé hăng hái tự xung phong.

Thiên Dao mỉm cười để lớp thảo luận tự do vài phút trước khi thu phiếu. Nhưng điều cô không ngờ là tên Minh Khang được nhắc đến khá nhiều. Trong phiếu còn ghi cả lý do bầu chọn.

“Minh Khang chụp hình đẹp, chắc làm lớp trưởng cũng giỏi.”

“Bạn Minh Khang học giỏi.”

“Bạn Minh Khang rất đẹp trai á.”

Thiên Dao đọc từng câu trong lòng rất muốn cười nhưng vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc. Khiến tụi nhỏ nhìn vào không biết như thế nào, chỉ không ngừng lo lắng.

Thiên Dao đặt hết xấp phiếu lên bàn. Lướt quanh một vòng lớp rồi dừng lại ở Minh Khang: “Số phiếu của bạn Minh Khang cao nhất. Minh Khang em có sẵn sàng thử sức không?”

Minh Khang nuốt nước bọt, đứng dậy nhỏ giọng đáp lời: “Dạ… em sẽ cố gắng ạ.”

Thiên Dao gật nhẹ. “Cô tin em.”

Ngay khoảnh khắc đó, Minh Khang cảm thấy chân mình hơi mềm xuống, nhưng trong lòng lại nhen lên một chút tự hào không dám thừa nhận.

Sau khi hoàn tất việc chọn ban cán sự, Thiên Dao trở lại bục giảng, đặt xấp giấy trắng lên bàn. Ánh mắt cô quét qua lớp một lượt, khiến bọn nhỏ lập tức ngồi thẳng tắp như có ai kéo dây.

“Bây giờ cô sẽ phát cho mỗi em một tập bài ôn tập.” Giọng cô đều và rõ ràng: “Hai ngày nữa lớp mình sẽ kiểm tra đầu vào.”

“Hảaaa…”

Âm thanh tuyệt vọng kéo dài vang lên đồng loạt như một dàn hợp xướng bi thương.

Dù nghiêm túc nhưng ánh mắt Thiên Dao lại ánh lên nét cười không dễ nhận ra: “Kết quả bài kiểm tra này cô sẽ dùng để báo cáo trong buổi họp phụ huynh đầu tiên. Nên các em phải cố gắng đấy.”

Một số bạn nhỏ không ngừng thì thầm với nhau: “Mẹ tớ dữ lắm. Lần này chết chắc rồi.”

Còn Minh Khang dù không nói nhưng sắc mặt dần chuyển sang trắng.

Cậu bé chưa kịp vui vì được làm lớp trưởng. Vậy mà giờ lại phải đối đầu với kỳ kiểm tra đầu vào. Nếu thật sự làm không tốt, đường đường là ban cán sự lớp thì mất mặt biết bao nhiêu chứ.

Thiên Dao đứng lại trước bục giảng, ổn định lại trật tự lớp. Sau đó bắt đầu tiết học.

Tiết học cứ thế trôi qua, và trong lòng bọn trẻ là một mớ cảm xúc lẫn lộn. Có đứa háo hức, có đứa lo lắng vì bài kiểm tra sắp tới, cũng có vài ánh mắt ngập ngừng mà lại đầy mong đợi cho một năm học đặc biệt phía trước.

Về đến nhà, Minh Khang gần như nổ tung vì giữ bí mật trong bụng cả buổi. Cậu bé ngồi xuống ghế sô pha, đặt balo sang một bên rồi lập tức mở điện thoại lên. Ngón tay nhỏ run run một chút trước khi gõ dòng tin nhắn đầu tiên.

“Chị ơi, chị là cô giáo của em thật sao ạ?”

Gửi xong, cậu bé ôm điện thoại như ôm bom nổ chậm. Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên. Không phải tin nhắn. Là cuộc gọi.

Tên Chị Thiên Dao hiện trên màn hình khiến tim Minh Khang đập mạnh như trống trận.

Cậu hít vào một hơi rồi bấm nghe: “Dạ… chị, cô ạ?”

Giọng Thiên Dao dịu mà trong, nghe qua điện thoại vẫn ấm như lễ hội hôm nào: “Vậy là chị hay cô hửm?”

Nghe giọng điệu đầy bối rối này là vui hay sợ đây. Theo cô đoán tám phần là lo sợ kèm hoảng hốt.

Minh Khang vò góc áo, bối rối thật lòng. “Em… em cũng không biết nữa ạ.”

Thiên Dao bật cười khẽ. “Vậy em muốn gọi chị là gì đây?”

“Dạ…” Cậu bé ngập ngừng.

Thiên Dao giúp cậu bé mở lời: “Cứ gọi theo cách em cảm thấy thoải mái nhất.” 

Cô chậm rãi bổ sung: “Ở nhà có thể gọi là chị, nhưng ở trường phải gọi là cô.” 

Thiên Dao chỉnh giọng nhắc nhở: “Không thể để các bạn biết chị và em quen nhau trước, nếu không các bạn sẽ nghĩ cô giáo thiên vị. Như vậy không tốt, em hiểu không?”

“Dạ… em biết rồi. Phải giữ bí mật ạ.” Minh Khang đáp nhỏ, như đang thề với chính mình.

Rồi Minh Khang lại nhớ ra chuyện quan trọng hơn, giọng kéo dài lo lắng. “Nhưng mà nếu em không hiểu bài, thì có thể nhờ chị giảng được không ạ?” 

Dù chị Thiên Dao có thân phận mới khiến áp lực trong lòng Minh Khang tăng lên, nhưng chị ấy giảng bài rất dễ hiểu. Dễ hiểu hơn rất nhiều so với cậu Hàn Triệt cho nên cậu muốn nhờ cô chỉ bài, còn muốn học thật giỏi.

“Tất nhiên rồi.” Cô trả lời ngay không do dự. “Dù là chị hay là cô thì vẫn sẽ giúp em. Cứ gọi cho chị khi em cần.”

Bên kia đầu dây, Minh Khang khẽ thở phào. Chị vẫn là chị, chỉ khác ở chỗ, nghiêm hơn một tí. Cậu bé siết điện thoại, lòng nhẹ đi rất nhiều.

Còn ở phía này, Thiên Dao tắt điện thoại, ngồi tựa lưng vào ghế bất giác mỉm cười. Đúng là nói chuyện với trẻ con khiến tâm trạng của cô thoải mái hơn rất nhiều.

Những ngày sau đó, Minh Khang học tập nghiêm túc đến mức ngay cả bà Hồng, bảo mẫu mà Bạch Hàn Triệt thuê về để chăm sóc Minh Khang cũng phải ngạc nhiên. 

Cậu bé luôn ngồi vào bàn ngay khi tan học, mở vở ra là viết say mê như thể chỉ cần lơ đãng một giây thôi là đánh mất cơ hội quan trọng nào đó. 

Thực ra, lý do rất đơn giản, Minh Khang muốn thể hiện năng lực thật tốt để chị Thiên Dao chú ý đến mình. Không phải theo kiểu khiến bạn bè ghen tị, mà là khiến chị ấy tự hào một chút thôi.

Buổi tối Bạch Hàn Triệt trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy Minh Khang chạy ra chào theo thói quen. Nhưng lần này Minh Khang chỉ kịp chào một câu, rồi vội vã chạy lon ton quay lại phòng học ngay lập tức.

Bạch Hàn Triệt cau mày nhẹ, thay áo sơ mi, rửa mặt rồi bước sang phòng xem tình hình. Anh tựa tay vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn vào trong: “Con ăn cơm chưa?”

Minh Khang không ngẩng lên, chỉ đáp rất ngoan: “Dạ rồi ạ. Bà Hồng nấu.”

Ánh mắt Bạch Hàn Triệt rơi vào chồng vở cao ngất trên bàn. Anh nhíu mày, giọng trầm xuống: “Mới đầu năm mà nhiều bài thế sao?”

Anh bước lại gần một chút, thấy cậu bé đang giải đề chăm chú đến mức không để ý gì xung quanh. Đúng lúc ấy, Minh Khang đặt bút xuống và quay sang anh, vẻ mặt nghiêm túc đến mức làm người lớn cũng muốn bật cười.

“Cậu đừng làm phiền con học bài nữa.”

Bạch Hàn Triệt không nhịn được, khóe môi cong lên thành một đường đầy hứng thú.

“Dám chê cậu phiền. Vậy sau này đừng mong cậu chỉ bài cho con nữa nhé.”

Minh Khang lắc đầu, hoàn toàn làm lơ Bạch Hàn Triệt trước mặt: “Không cần đâu ạ. Con có chị Thiên Dao chỉ bài rồi.”

Cái tên đó lần nữa xuất hiện khiến Bạch Hàn Triệt hơi khựng lại. Anh bận đến mức suýt quên mất chuyện này. Anh nghiêng đầu, giọng hạ thấp hơn: “Chị Thiên Dao của con khỏe chưa?”

“Khỏe rồi ạ.”

“Làm sao con biết?”

Minh Khang muốn khoe rằng chị Thiên Dao là cô giáo của mình. Nhưng cậu bé lại nhớ đến lời hứa nên giữ bí mật để tránh người khác nghĩ là cô giáo thiên vị. Nên mím môi đổi sang cách nói khác.

“Con với chị Thiên Dao vẫn luôn nhắn tin với nhau mà.”

Bạch Hàn Triệt nhìn biểu cảm chột dạ ấy liền biết có gì đó không ổn. Nhưng anh không truy hỏi. Chỉ khẽ “Ừm” một tiếng rồi hỏi tiếp: “Nghe nói sắp đến con có bài kiểm tra đúng không?”

Minh Khang thở dài, dựa lưng vào ghế như người trưởng thành đã trải qua một ngày vất vả: “Dạ. Nhiều bài căng lắm ạ. Nên cậu đừng làm phiền con nữa.”

Bạch Hàn Triệt nghe xong liền thở dài. Anh xoa nhẹ đầu Minh Khang rồi quay người đi ra cửa: “Làm vừa phải thôi. Nhớ ngủ sớm đấy.”

Ra đến ngoài, anh vẫn không quên dặn thêm, giọng mang chút nghiêm của người giám hộ. “Nếu cô giáo ép làm quá nhiều bài thì nói với cậu. Họp phụ huynh cậu sẽ ý kiến.” 

Trẻ con phải cân bằng học và chơi. Giáo viên này chưa gì đã giao bài nhiều như vậy, chẳng lẽ đang chạy theo thành tích sao?

Minh Khang nghe đến chữ cô giáo thì lập tức phản ứng. Cậu ngồi bật dậy, giọng rõ ràng hơn hẳn: “Không đâu ạ. Cô giáo của con rất tốt.”

Bạch Hàn Triệt đứng khựng vài giây trong im lặng. Đến cuối cùng, anh chỉ thở ra nhỏ một tiếng như bất lực với trời đất. Hình như dạo này  nhóc con nhà anh chỉ biết bênh người ngoài thì phải.

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!