/

Tháng 3 16, 2026

Chương 6. Nhận lớp

Mục lục

0
(0)

Kỳ nghỉ trôi qua nhanh hơn Thiên Dao tưởng.

Vừa trở về thành phố B được mấy hôm, cô lại đổ bệnh. Dù đã uống thuốc kịp lúc, cơn sốt cũng hạ, nhưng người vẫn cứ rã rời, uể oải như cạn sạch năng lượng vậy. May mắn là hôm nay đỡ hơn một chút, đầu óc không còn quay cuồng mỗi khi đứng dậy.

Có điều, chuyện khiến cô đau đầu hơn cả cảm cúm chính là chưa tìm được chỗ ở tử tế.

Ban đầu cô đã chọn được một căn phòng rất ưng ý. Nhin sáng sủa, yên tĩnh,lại gần trường. Vậy mà đến khi ký hợp đồng chủ nhà đột ngột tăng giá. Giá tăng gần gấp rưỡi, khiến cô chỉ biết cười khổ rồi lặng lẽ rút lui.

Căn dự phòng thì giá cả phải chăng thật, nhưng khi cô đi dạo quanh khu phố một vòng lại có cảm giác an ninh không ổn lắm. Mà ở một mình, sự an toàn quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Thế là thành ra cô vẫn ôm một đống đồ sống tạm trong khách sạn. 

Nghĩ lại, may mà cô chưa mua sắm gì nhiều. Thật ra cũng chỉ vì lười. Cô vốn định đi chơi xong mới sắm sửa cho căn phòng mới. Ai ngờ lại thành ra thế này.

Nhưng cũng không thể ở trong khách sạn mãi được. Không nói đến chuyện bất tiện, chỉ riêng tiền phòng thôi cũng đủ khiến cô khóc thét. rồi

Tuy vậy, chuyện dọn nhà dù gấp mấy cũng phải để cuối tuần giải quyết. Bây giờ điều cô cần làm trước tiên là đến trường mới nhận lớp.

Tiếng trống khai trường rộn ràng vang lên. 

Dù đã nghe nhiều năm, nhưng mỗi lần âm thanh ấy vang vọng trong sân trường, Thiên Dao vẫn thấy lòng mình chùng xuống một nhịp, vừa bồi hồi vừa háo hức như thể chính mình sắp trở lại thời thơ ấu. 

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Hôm nay trời nắng vàng, những tia nắng sớm lọt qua tán cây làm sân trường sáng lên một cách ấm áp. 

Hành lang tràn đầy tiếng cười nói, mùi sách vở mới mở, tiếng bước chân vội vã của học sinh chạy về lớp xen lẫn tiếng giày của giáo viên đang nhanh chóng trở lại phòng học chuẩn bị cho tiết đầu tiên của năm học mới khiến ai cũng không giấu được nụ cười trên môi.

Năm nay Thiên Dao được phân dạy lớp 5/2. Nghe đến lớp 5, trong lòng cô nhẹ nhõm hơn đôi chút. Bọn trẻ năm cuối cấp tiểu học tuy hiếu động nhưng cũng đã biết nghe lời hơn, chắc chắn sẽ đỡ vất vả hơn so với các bé lớp 1 còn nhiều bỡ ngỡ.

Cô đứng trước cửa lớp vài giây, hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần. Tay khẽ chỉnh lại bảng tên giáo viên cho thẳng rồi mới nắm lấy tay nắm cửa. Cảm giác quen thuộc nhưng vẫn pha chút hồi hộp của một ngày đầu tiên cứ thế dâng lên. Ngay khi cánh cửa mở ra, ánh mắt của hơn ba mươi học sinh đồng loạt hướng về phía cô.

Một năm học mới của Thiên Dao đã thật sự bắt đầu rồi.

Thật ra không chỉ Thiên Dao hồi hộp. Học sinh trong lớp cũng căng thẳng chẳng kém. 

Tin đồn về cô giáo mới đã lan khắp nơi. Nào là cô giáo nghiêm lắm, giao bài nhiều đến mức học sinh thành phố A nghe tên là sợ, rồi còn cả chuyện cô cực kỳ khó tính trong giờ kiểm tra. Khiến ai nấy nghe đều toát mồ hôi hột.

Nhân lúc giáo viên chưa xuất hiện, bọn trẻ tranh thủ thì thầm với nhau như đang bàn chuyện cơ mật.

Minh Khang ngồi bàn thứ ba, hai tay nắm chặt dây balo đặt trên đùi, gương mặt nhỏ lo lắng như sắp bước vào phòng thi. “Thật sự là rất hung dữ sao?” Cậu bé hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

Cậu bạn kế bên gật đầu chắc nịch, ánh mắt đầy nghiêm trọng. “Chị họ tớ học ở thành phố A nói chuẩn lắm. Giao bài tập cả xấp, làm không kịp là cô nhìn một cái là sợ muốn khóc.”

“Vậy… vậy có phạt đứng không?” Một bé gái bàn sau chồm lên hỏi, mắt mở to lo lắng.

“Chắc có đó. Người nghiêm như vậy ai mà biết được.”

Một cậu khác lại thì thầm: “Tớ nghe nói cô ấy chỉ cần nhìn là biết bài ai làm ẩu. Bà ngoại tớ kể người nào có ánh mắt như vậy đều rất lợi hại.”

“Mắt gì mà ghê vậy…”

“Không biết. Nhưng đừng làm cô giận. Ba tớ nói tốt nhất không nên nói dối, nếu không cô giáo sẽ phạt rất nặng, đặc biệt là cô giáo nghiêm khắc.”

“Vậy tụi mình tiêu rồi.”

Cả bọn đồng loạt nuốt nước bọt, bầu không khí căng như dây đàn. 

Đúng lúc đó, tiếng giày đều và nhẹ vang lên ngoài hành lang. Chỉ một nhịp bước chân thôi, cả lớp lập tức im bặt. 

Ánh mắt hoang mang của hơn ba mươi học sinh đồng loạt hướng về phía cửa lớp đang khẽ mở.

Không khí căng thẳng đến mức chỉ nghe được tiếng tim đập của chính mình.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên sàn lớp thành từng vệt sáng dài. Và rồi, cô giáo mới của lớp 5/2 bước vào.

Thiên Dao vừa bước qua ngưỡng cửa, tà váy nhẹ lay theo bước chân, bóng cô đổ nghiêng xuống nền gạch đầy nắng khiến bầu không khí căng thẳng trong lớp bỗng lặng lại.

Một bạn học trò ngồi bàn đầu lập tức bật dậy, giọng vang rõ ràng và hơi run vì hồi hộp. “Cả lớp đứng. Nghiêm.”

Ghế đồng loạt kéo ra tạo thành tiếng loạt xoạt gấp gáp. Ba mươi đứa nhỏ đứng thẳng hàng, đồng thanh cúi đầu chào. “Chúng em chào cô ạ.”

Thiên Dao mỉm cười rất nhẹ, gật đầu. “Các em ngồi đi.”

Nụ cười dịu dàng ấy chỉ thoáng qua vài giây rồi biến mất.

Thiên Dao đưa mắt lướt một vòng lớp, từng bàn, từng gương mặt, từ những đôi mắt sáng ngời tò mò đến những khuôn mặt đang cố tỏ ra ngoan ngoãn để tạo ấn tượng tốt.

Ánh mắt cô dừng lại ở một cậu bé đang cúi đầu thấp đến mức chỉ thấy đỉnh tóc.

Không thể nào trùng hợp đến vậy chứ?

Thiên Dao hơi nheo mắt. Cô đã chuẩn bị tinh thần rằng mình phải thật nghiêm túc trong ngày đầu tiên. Nhưng không biết biểu cảm này của cô có vô tình dọa sợ ai đó không nhỉ?

Cô đứng trước bục giảng, giọng rõ ràng vang lên: “Chào các em. Cô tên là Tô Thiên Dao. Năm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 5/2.”

Tiếng xì xào nhỏ nhỏ lập tức vang lên vài giây rồi lại im bặt khi Thiên Dao liếc nhẹ.

Riêng Minh Khang toàn thân cứng đờ.

Cậu bé ngước lên như bị lò xo bật mạnh. Ánh mắt tròn xoe, miệng hơi há ra một khoảng nhỏ đầy kinh ngạc. Suýt nữa thì cậu bé thốt thành tiếng. 

Đây không phải là chị Thiên Dao mà cậu quen trong chuyến du lịch sao? Người đã dạy bài tập, dẫn đi chơi lễ hội, cho cậu chụp ảnh, còn dịu dàng xoa đầu cậu nữa. Vậy mà lại trở thành cô giáo chủ nhiệm ác độc trong lời đồn rồi.

Minh Khang nuốt khan một cái. Cậu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thiên Dao bây giờ, trái ngược hoàn toàn với chị gái ấm áp của mấy ngày trước, và trong khoảnh khắc ấy, cậu bé cảm thấy sống lưng mình lạnh một đường rất thẳng.

Thiên Dao giữ nụ cười nhẹ, chậm rãi tạo bầu không khí thoải mái. “Hôm nay là buổi đầu tiên của năm học mới, cô muốn nghe từng bạn tự giới thiệu một chút. Không cần nói dài, chỉ cần tên, sở thích và điều em mong chờ nhất trong năm học này.”

Cả lớp ban đầu hơi lúng túng, nhưng thấy cô nói không quá nghiêm nên cũng bớt căng thẳng. 

Từng bạn lần lượt đứng lên, giọng trẻ con vang lên khắp phòng, đủ kiểu từ nhút nhát đến lanh lợi. Có bé thích bóng đá, có bé thích tô màu, có bé chỉ mong năm nay bài tập ít hơn.

Thiên Dao nghe mà cười thầm. Cô nhanh tay ghi chú để hiểu hơn tính cách từng học sinh.

Đến lượt Minh Khang.

Cậu bé đứng dậy rất chậm, như sợ gây tiếng động. Tay nắm chặt góc bàn, cổ rụt lại một chút.

“Thưa cô… em tên Minh Khang.” 

Minh Khang nói nhỏ đến mức bạn bàn sau còn phải nghiêng tai. “Sở thích của em là chụp hình ạ.” Nói xong cậu liếc Thiên Dao một cái rồi lại cúi xuống thật nhanh, đôi tai đỏ hồng thấy rõ.

Thiên Dao giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng không nhịn được thở dài một hơi. Đúng là cậu bé này, chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra. So với mấy ngày trước cười nói vui vẻ bên lễ hội, Minh Khang trong lớp hôm nay lại trông như cún con bị dọa sợ vậy.

Cô khẽ gật đầu với cậu bé theo cách chỉ hai người hiểu, rồi tiếp tục mời bạn kế tiếp.

Sau khi cả lớp tự giới thiệu xong, Thiên Dao gấp sổ điểm lại, đứng thẳng người trước bục giảng. 

“Bây giờ lớp mình sẽ chọn lớp trưởng. Đây là vai trò quan trọng, không chỉ giữ nề nếp mà còn giúp cô rất nhiều trong việc quản lý lớp. Cô sẽ đưa ra hai cách, lớp mình cùng xem chọn cách nào nhé.”

Cả lớp lập tức tập trung, ánh mắt sáng lên háo hức. Minh Khang cũng ngẩng đầu, có vẻ lo lo không biết chuyện gì sắp đến.

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!