Nhớ lại lời chị Tần Nguyệt nói về hoàn cảnh gia đình, Thiên Dao nhìn Minh Khang hỏi xác nhận lại: “Cậu em làm bác sĩ sao?”
Minh Khang gật đầu.
Cô từ tốn ngồi xuống. Bắt đầu lên tiếng.
“Ừm cậu em thất hứa như vậy là không đúng. Ai mà chẳng buồn khi bị thất hẹn chứ. Chị cũng vậy.” Cô cố tình nói theo cách để cậu bé cảm thấy mình được thấu hiểu trước.
Rồi Thiên Dao mới chậm rãi giải thích, từng câu rõ ràng như nói chuyện với một đứa trẻ nhưng không hề xem nhẹ cảm xúc của cậu.
“Nhưng em biết không, bác sĩ là người phải trực cấp cứu, phải chạy đi cứu bệnh nhân bất cứ lúc nào. Có lúc người ta chỉ cần được cứu sớm hơn một chút thôi là sống được rồi. Vì vậy hễ có ca bệnh quan trọng, cậu em phải đi ngay, dù đang có hẹn với em cũng phải đi.”
Cô đặt tay lên vai Minh Khang, giọng nhẹ nhàng an ủi: “Không phải cậu không thương em đâu. Chỉ là công việc của bác sĩ rất áp lực, liên quan đến mạng sống của nhiều người. Em nghĩ xem. Nếu cậu đang chơi với em mà có người cần cứu gấp. Nếu là em, em sẽ làm như thế nào?”
Minh Khang khẽ mím môi: “Em sẽ giúp người bị thương ạ.”
Thiên Dao mỉm cười: “Đúng rồi. Nên em đừng giận nữa. Ngược lại phải tự hào hơn. “
“Vậy lúc mệt, em rót nước cho cậu uống được không?” Minh Khang chớp chớp mắt nhìn Thiên Dao hỏi.
Suy nghĩ này có rất đáng yêu khiến Thiên Dao cong khóe môi. Cô đáp: “Ừm, cũng có thể. Quan trọng là em học thật giỏi nhất định cậu sẽ vui.”
Nghe đến đây Minh Khang hơi vò đầu, dường như đây là việc cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên do dự một hồi, Minh Khang mím môi, rồi khẽ gật đầu.
Thiên Dao đưa tay xoa đầu cậu bé: “Ngoan lắm. Chị biết em hiểu mà.”
Ra đến bên ngoài, Thiên Dao giúp Minh Khang lưu số điện thoại của mình rồi cùng cậu bé đi đến băng chuyền hành lý.
Trong lúc Thiên Dao còn đang kéo khóa balo thì Minh Khang đã vui vẻ nói: “Chị ơi, cậu em đến rồi, đang đợi bên ngoài ạ.”
Sau khi Thiên Dao lấy đủ hành lý, Minh Khang không nhịn được kéo cô đi thật nhanh ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ nôn nóng như bị gió thổi đi mất đến nơi, Thiên Dao chỉ biết khẽ lắc đầu.
Cái cậu nhóc này miệng thì suốt ngày than cậu mình lạnh lùng, khó gần, chẳng thương yêu gì. Vậy mà giờ lại vui đến mức kéo người ta chạy không kịp thở. Ai nhìn vào cũng biết rõ cậu bé mong gặp cậu đến nhường nào.
Ra đến sảnh đón, Minh Khang lập tức buông tay Thiên Dao lao về phía trước. Nhưng đi được vài bước cậu bé lại dằn co. Như thể xem ai quan trọng hơn vậy. Cuối cùng Minh Khang quay lại kéo tay Thiên Dao. Như thể chỉ cần buông ra là lạc mất người chị mới quen này vậy.
Phía trước, một người đàn ông cao lớn đang đứng dựa nhẹ vào lan can inox. Dáng người anh thẳng tắp, áo sơ mi đen gọn gàng, tay áo xắn đến khuỷu để lộ cổ tay rắn chắc và một chiếc nhẫn bạc mảnh, đơn giản nhưng nổi bật trên nền da ở ngón áp út.
Thấy Minh Khang chạy đến với vẻ háo hức hiếm thấy, Bạch Hàn Triệt đứng thẳng người rồi ung dung bước lại gần. Chỉ là, bước chân anh hơi dừng lại một nhịp vì hai lý do.
Thứ nhất, anh nhận ra hình như cô gái đi bên cạnh nhóc con nhà mình là người trong bức ảnh hôm đó. Dáng người, mái tóc, khí chất đều giống.
Chỉ là giờ cô đeo khẩu trang, còn bức hình kia thì chỉ chụp được một khoảnh khắc ngắn ngủi nên không thể khẳng định chắc chắn.
Thứ hai đây là lần đầu anh thấy Minh Khang vui đến mức quên luôn cả sự tồn tại của anh. Rõ ràng là mong gặp anh đến nôn nóng, vậy mà vừa trông thấy cô gái kia lại lập tức kéo theo không rời, như thể gắn bó từ lâu lắm rồi.
Bạch Hàn Triệt liếc thoáng qua bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay cô gái. Cảm giác rất nhẹ, nhưng cũng rất rõ ràng rằng vị trí của người cậu như anh hình như vừa bị lung lay một chút.
Thiên Dao bước đến gần. Dù nhìn dáng vẻ Minh Khang là biết ngay người đàn ông trước mặt chính là cậu ruột của Minh Khang. Nhưng vì đã được chị Tần Nguyệt gửi gắm cẩn thận, cô buộc phải xác nhận cho chắc chắn.
Cô khẽ lên tiếng, giọng lịch sự: “Xin hỏi anh tên là gì?”
Bạch Hàn Triệt hơi nghiêng mặt nhìn cô gái trước mặt. Khẩu trang che đi phần lớn biểu cảm, nhưng ánh mắt cảnh giác và nghiêm túc của cô thì anh vẫn nhận ra rất rõ.
Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trả lời: “Bạch Hàn Triệt. Chị tôi là Tần Nguyệt, còn đây là Minh Khang cháu trai tôi, đang học tiểu học.”
Anh dừng lại nửa nhịp rồi hỏi thẳng: “Cô cần xác nhận thêm gì nữa không?”
Thiên Dao gật nhẹ: “Không cần nữa. Chào anh, tôi là Thiên Dao.” Thông tin đã đúng, cô cũng không cần lo lắng gì nữa liền giơ tay ra.
Bạch Hàn Triệt bắt tay đáp lễ. Chiếc nhẫn bạc mảnh chạm nhẹ vào tay cô, mang theo cảm giác kim loại hơi cứng khiến cô hơi khựng lại một nhịp. Thiên Dao giữ phép lịch sự vài giây rồi nhẹ nhàng rút tay về.
Gặp được người thật rồi cô mới phát hiện ra một vấn đề. Hình như Minh Khang miêu tả sai rồi. Thằng bé kể cậu của mình lúc nào cũng cau có đáng sợ. Khiến cô cũng vô thức phòng bị. Trong đầu tự tưởng tượng ra hình ảnh một người đàn ông ngoài ba mươi, khó tính đến mức mặt chẳng có nụ cười.
Nhưng người đàn ông đứng trước mắt cô lại trẻ hơn tưởng tượng. Đẹp trai đến mức khiến người ta hơi giật mình. Có điều độ lạnh lùng thì hình như còn hơn lời Minh Khang mô tả gấp đôi.
Ánh mắt cô lại một lần nữa lướt qua chiếc nhẫn bạc trên tay anh. Dù có hơi chút hứng thú, nhưng dù sao đây cũng là hoa có chủ. Cô không nên tò mò sâu hơn.
Trong lúc Thiên Dao còn đang suy nghĩ lung tung, Bạch Hàn Triệt lên tiếng kéo cô về hiện tại.
“Chị tôi bảo phải tiếp đón cô chu đáo. Nếu cô không bận, cùng ăn tối với chúng tôi nhé.”
Thiên Dao thoáng sững lại, rồi khẽ lắc đầu: “Cảm ơn anh, nhưng tôi có việc phải về ngay. Ăn tối thì không cần đâu.”
Cô dừng một nhịp, nhìn dòng người đông đúc trước cổng sân bay rồi nói thêm rất thực tế: “Nhưng nếu tiện đường, có thể nhờ anh đưa tôi về khách sạn được không?”
Giờ này khó bắt taxi quá. Sẵn tiện có người ở đây chi bằng cô tranh thủ cơ hội nhờ giúp đỡ một chút.
Bạch Hàn Triệt không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu rất dứt khoát: “Được.”
Hỏi xong địa chỉ, anh lại đưa tay ra: “Đưa vali đây tôi kéo giúp cho.”
Thiên Dao vội khoát tay: “Không cần đâu, tôi tự kéo được.”
Bạch Hàn Triệt nhìn cô một giây rồi nói bằng giọng hết sức bình tĩnh: “Cô giúp tôi dắt Minh Khang là được.”
Thiên Dao đành gật đầu: “Vậy làm phiền anh rồi.”
…
Ra đến bãi xe, cô nắm tay Minh Khang ngồi ở hàng ghế sau. Vừa đặt lưng xuống ghế, Thiên Dao khẽ hít mũi, ho vài tiếng.
Minh Khang nghiêng người nhìn Thiên Dao, lo lắng hỏi nhỏ: “Chị Thiên Dao, chị bị bệnh hả?”
“Ừm chị hơi mệt chút.”
Thiên Dao xoa đầu cậu bé trấn an: “Không sao đâu.”
Nghe vậy, Minh Khang ngoan ngoãn ngồi yên, không dám làm phiền thêm.
Ở ghế lái, Bạch Hàn Triệt điều chỉnh gương chiếu hậu, liếc qua rồi lên tiếng hỏi: “Triệu chứng của cô thế nào?”
Thiên Dao hơi khựng lại. Cách người đàn ông này hỏi hệt như đang thăm khám bệnh nhân vậy. Cô chớp mắt, chợt nhớ ra thì người này vốn là bác sĩ mà.
Cô đáp: “Chắc chỉ hơi cảm, ho với mệt thôi. Có thể do thay đổi nhiệt độ, tôi chưa quen.”
Bạch Hàn Triệt “Ừm” một tiếng rất nhẹ.
Cô đợi anh nói thêm gì đó, nhưng anh lại im luôn. Vậy là xong rồi sao? Cũng thật tiết kiệm lời.
Thiên Dao cũng đang mệt, không muốn nói chuyện quá nhiều. Không khí trong xe vì thế mà yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng điều hòa chạy đều.
Một lúc sau, Bạch Hàn Triệt lên tiếng: “Khách sạn cách đây hai mươi phút. Giờ này hơi kẹt xe. Cô nghỉ một lát đi, đến nơi tôi gọi.”
“Vâng. Cảm ơn anh.”
Thiên Dao gục đầu ngủ mơ màng lúc nào không hay. Khi xe dừng lại, cô mở mắt, giọng khàn nhẹ: “Đến lâu chưa ạ?”
“Vừa mới đến.” Bạch Hàn Triệt vừa tháo dây an toàn vừa đáp.
Sau đó anh mở cửa sau xe, giúp Thiên Dao lấy hành lý xuống.
Minh Khang ngồi trong xe giơ tay vẫy: “Chị nhớ nhắn tin cho em nha.”
Thiên Dao cười, vẫy tay lại rồi định kéo vali đi thì phía sau vang lên một tiếng gọi trầm ổn: “Đợi đã.”
Cô quay lại.
Bạch Hàn Triệt cúi người vào ghế phụ, lấy ra một túi giấy nhỏ đưa cho cô. Anh nói: “Trong này có thuốc và hướng dẫn sử dụng. Ăn xong hãy uống.”
Thiên Dao ngơ ngác vài giây: “Anh… mua lúc nào vậy?”
“Vừa rồi.”
Giọng anh vẫn đều và lạnh như cũ, nhưng câu sau lại khiến cô thực sự bất ngờ: “Tôi đã hỏi triệu chứng của cô rồi. Cứ yên tâm, tôi là bác sĩ.”
Thiên Dao cong nhẹ khóe môi. Người này bổ sung như thế khiến cô có cảm giác biểu cảm của mình đều thể hiện trên mặt. Giống như bệnh nhân nghi ngờ chuyên môn của bác sĩ vậy.
“Cảm ơn anh, bác sĩ Bạch. Xin hỏi hết bao nhiêu tiền để tôi gửi lại?”
Bạch Hàn Triệt khẽ lắc đầu: “So với một bữa ăn cô đã từ chối, không đáng bao nhiêu.”
Thiên Dao hơi mím môi, cuối cùng gật đầu: “Vậy tạm biệt anh. Cảm ơn anh hôm nay đưa tôi về.”
Cô kéo vali đi vào sảnh khách sạn.
Mãi đến khi bóng dáng Thiên Dao khuất sau cánh cửa tự động, Bạch Hàn Triệt mới quay người trở lại xe.
Minh Khang ngó sang ghế lái: “Cậu nói chuyện gì với chị Thiên Dao vậy ạ?”
Bạch Hàn Triệt thắt dây an toàn, ánh mắt nhìn ra phía cửa kính đã đóng: “Trẻ con không nên tò mò.”
Nói rồi anh khởi động xe, chở Minh Khang rời đi.
Cô kéo vali quay người đi, hoàn toàn không hay biết khoảnh khắc cô quay lưng ấy, người đàn ông lạnh lùng kia đã liếc nhìn theo một nhịp rất khẽ… nhưng đủ để bắt đầu một câu chuyện khác.
Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!