Thời gian cứ thế trôi qua. Đến khi Minh Khang ôm tập sách đứng dậy chuẩn bị về phòng thì chuông cửa bất ngờ vang lên.
Thiên Dao hơi ngạc nhiên, cô đứng dậy bước ra mở cửa.
Đứng trước mặt cô lúc này là một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất dịu dàng, tuổi tác nhìn qua cũng xấp xỉ cô, có lẽ chỉ lớn hơn vài tuổi.
Vừa thấy người ngoài cửa, Minh Khang lập tức chạy ào ra phía trước, gọi to một tiếng đầy vui mừng: “Mẹ ơi!”
Thiên Dao hơi khựng lại rồi mỉm cười, nghiêng người mời chị ấy vào trong.
Mẹ của Minh Khang nhìn Thiên Dao cong khóe môi cúi chào lịch sự. Ánh mắt đầy xin lỗi: “Làm phiền em rồi. Thằng nhóc này phá lắm, chắc phiền em nhiều lắm.”
Thiên Dao lắc đầu nhẹ, xua tay: “Không đâu chị, bé ngoan lắm. Em ở khách sạn buổi tối cũng chẳng có gì làm, có người trò chuyện cũng vui mà.”
Đến khi cả hai đi đến ghế ngồi xuống, mẹ Minh Khang giới thiệu trước: “Chị tên là Tần Nguyệt.”
Lúc chiều chị ấy bận rộn nên không chú ý tin nhắn Minh Khang gửi đến bảo là sang phòng chị gái xinh đẹp nhờ dạy học. Đến Khi Bạch Hàn Triệt gọi đến chị ấy mới chú ý đến, vội vã từ trụ sở chạy về khách sạn. Cũng may nhìn dáng vẻ cô gái này là người tốt, chị ấy mới âm thầm thở phào một hơi.
Thiên Dao rót một ly nước đẩy đến trước mặt chị ấy rồi nói: “Còn em tên Thiên Dao.”
Tần Nguyệt nhận lấy ly nước, gật đầu cảm ơn rồi có chút tò mò hỏi: “Làm sao em và thằng bé quen nhau vậy.”
Thiên Dao lại một lần nữa kể lại chuyện lúc chiều. Sau đó cô ngập ngừng một chút rồi thở ra, giọng pha chút bất lực xen buồn cười: “Có điều lúc chiều em hơi hoảng. Thằng bé khóc to quá.”
Tần Nguyệt lập tức quay phắt sang con trai: “Con là con trai, không được dễ rơi nước mắt như vậy nghe chưa?”
Minh Khang phụng phịu, cúi gằm xuống, hai tay níu áo như tự vệ.
Thiên Dao nhìn cảnh ấy mà bật cười thầm trong lòng. Hình như nhà này đúng kiểu dạy con theo phong cách trưởng thành sớm thì phải.
Không khí sau đó trở nên nhẹ nhàng hơn, Tần Nguyệt quay lại trò chuyện: “Em đi du lịch à? Đã đi đâu chơi chưa?”
Thiên Dao đáp: “Em mới đi dạo quanh hồ, với leo mấy đoạn núi nhẹ. Ở đây đẹp thật đấy chị.”
“Đẹp thì đẹp.” Tần Nguyệt gật đầu: “Nhưng leo cao thì dễ mệt. Chị làm nghiên cứu ở vùng này nên quen rồi. Có nhiều du khách chịu không nổi ngất đi đấy. Nên em đi nhớ mang theo bình oxy phòng hờ nha.”
Thiên Dao hơi ngạc nhiên, nhớ lời Minh Khang nói lúc nãy, cô tò mò hỏi: “Em nghe Minh Khang nói chị làm nghiên cứu ở đây, em có thể hỏi là làm nghiên cứu gì không?”
Tần Nguyệt mỉm cười, tháo chiếc khăn mỏng quàng cổ, giọng nhẹ nhàng nhưng chuyên nghiệp: “Chị và chồng chị làm nghiên cứu sinh thái – khí hậu. Công việc thường xuyên phải di chuyển, mỗi điểm khảo sát lại một môi trường khác nhau, không cố định lâu ở một nơi.”
Chị thở nhẹ, hơi mệt: “Khu núi này oxy thấp, thời tiết lại thất thường nên tụi chị không tiện dẫn Minh Khang theo. Hè này mới để nó lên để thăm vài tuần cho đỡ nhớ.”
Thiên Dao gật đầu, càng nghe càng thấy hợp lý: “Ra vậy. Em cứ tưởng chị sống ở đây lâu rồi.”
“Đâu có.” Tần Nguyệt cười khẽ: “Người làm nghiên cứu như bọn chị sống nay đây mai đó. Có khi vừa thu xếp xong đồ, ngày mai đã phải chuyển trạm khảo sát mới rồi.”
“Nghe vất vả quá.”
“Cũng quen rồi.” Tần Nguyệt đáp, ánh mắt nhìn con trai dịu lại. “Chỉ tội Minh Khang chẳng mấy khi ở cùng ba mẹ.”
Minh Khang nghe vậy thì yên lặng, cúi đầu, nhưng nhìn sang Thiên Dao lại lập tức nở nụ cười nhỏ như muốn nói nhưng gặp ba mẹ cậu bé vui lắm. Không giống như ông cậu khó chịu ở nhà.
Thiên Dao nhìn hai mẹ con, trong lòng tự nhiên mềm lại. Và không hiểu sao cô lại cảm thấy mối nhân duyên nhỏ bé này có vẻ chưa kết thúc ở đây.
Hai người phụ nữ tiếp tục trò chuyện, bất giác nhận ra họ hợp nhau đến kỳ lạ. Chỉ vài phút, không khí đã trở nên thân quen như người gặp người lúc đi xa về.
Tần Nguyệt nhìn quanh phòng một lượt rồi chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên: “À, ngày mai ở thị trấn có lễ hội Mùa Mây. Bọn chị bận làm việc nên chưa đi lần nào, nhưng nghe người dân nói đẹp lắm. Nếu em muốn khám phá thì có thể đến xem.”
“Mùa mây?” Nghe cái tên này thật lạ. Bất chợt Thiên Dao cảm thấy rất hứng thú.
Tần Nguyệt mỉm cười giải thích: “Đây là mùa đẹp nhất trong năm. Có hôm mây tràn xuống thấp đến mức đi trên đường mà cứ tưởng đang bước giữa giấc mơ, đưa tay ra trước còn nhìn không rõ. Người ta bảo đây là lúc núi gần với trời nhất nên mới gọi là Mùa Mây.
Cả thị trấn nhìn như nổi trên biển mây, đẹp lắm. Vì vậy đến thời điểm này hằng năm, người dân đều tổ chức lễ hội ăn mừng, có múa, có nhạc, có cả chợ phiên. Nếu em rảnh thì nên đi xem thử một lần đi.”
Minh Khang nghe đến đây lập tức quay người lại, mắt sáng rực như sao: “Mẹ ơi, con cũng muốn đi!”
Tần Nguyệt hơi khó xử, cắn môi: “Mai mẹ phải lên điểm khảo sát từ sáng đến chiều. Không đi cùng con được.”
Minh Khang nghe xong, vai lập tức rũ xuống, trông đáng thương vô cùng.
Thiên Dao nhìn cảnh ấy mà động lòng. Cô lên tiếng, giọng dịu dàng: “Nếu chị tin tưởng thì mai em dẫn Minh Khang đi. Hai người đi cùng nhau cũng vui nữa.”
Cả hai mẹ con đều ngẩng lên cùng lúc. Minh Khang thì đầy hy vọng, còn Tần Nguyệt thì hơi ngạc nhiên nhưng ấm lòng.
“Làm vậy có phiền em không?”
“Không đâu chị.” Thiên Dao mỉm cười. “Em đi du lịch cũng một mình. Có bạn đồng hành lại vui.”
Tần Nguyệt suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: “Vậy mai chị sẽ bảo tài xế đưa hai đứa đi. Ở đây đường đèo khó chạy, người địa phương quen tay vẫn an toàn hơn.”
Minh Khang vui đến mức nhảy lưng tưng, còn Thiên Dao bật cười. Xem ra công cuộc làm cô giáo giữ trẻ của cô vẫn chưa dừng lại rồi.
…
Buổi sáng, theo lịch trình tài xế người địa phương chờ sẵn dưới sảnh khách sạn. Trời trong, gió nhẹ, mây từ đỉnh núi tràn xuống như làn khói trắng. Dù chưa đến địa điểm lễ hội Thiên Dao đã cảm nhận chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.
Tài xế đưa họ đến quảng trường trung tâm, nơi sẽ diễn ra lễ hội. Từ xa đã nghe tiếng kèn sáo của người bản địa, tiếng cười nói rộn ràng, mùi bánh nướng hòa vào không khí se lạnh khiến người ta không khỏi nôn nao.
Minh Khang khoác chiếc áo gió nhỏ xíu, tay cầm máy ảnh giống như một nhiếp ảnh gia thực thụ vậy.
Cậu bé đưa tay chỉ về phía trước rồi lại nhìn Thiên Dao: “Chị ơi nhìn kìa! Mây kìa! Cao quá!”
Thiên Dao bật cười: “Chậm thôi, đừng chạy xa.”
Hai chị em hòa vào dòng người đông vui của lễ hội. Họ xem những điệu múa truyền thống rộn ràng giữa quảng trường, rồi ghé quầy bánh nướng ăn thử miếng bánh bột ngô nóng hổi vừa ra lò. Đi thêm vài bước lại thấy trò bốc thăm trúng quà, Minh Khang tò mò đòi thử một lượt.
Khi đi dưới con phố treo đầy những dải lụa đa sắc màu rung nhẹ theo gió, cậu bé liên tục giơ máy ảnh lên chụp, trông chẳng khác nào một chú chim nhỏ lần đầu được thả vào khu rừng mới, vừa đi vừa ríu rít gọi chị, gương mặt rạng rỡ đến gần như phát sáng.
Giữa lúc Thiên Dao đang ngắm những dải lụa màu bay nhẹ trong gió, Minh Khang bỗng kéo tay cô, đôi mắt sáng rực như phát hiện kho báu: “Chị ơi! Chị đứng vào đây đi, để em chụp cho!”
Thiên Dao hơi ngạc nhiên, không chắc có nên tin tưởng tuyệt đối vào tay nghề “nhiếp ảnh gia nhí” này không. Nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của cậu bé, cô đành bật cười bước đến vị trí cậu chỉ định.
Dù sao thì thật sự cô đang muốn lưu lại khoảnh khắc này, nhưng không có người chụp giúp. Xem ra đành phó mặc cho Minh Khang vậy. Hy vọng tay nghề của nhiếp ảnh gia mới vào nghề này đủ sức giúp cô vịt hóa thiên nga.
“Chị đứng thế! Rồi rồi, quay qua đây… cười một cái! Đúng rồi! Đẹp quá luôn!”
Minh Khang vừa hô vừa lùi lại mấy bước, nghiêm túc chẳng khác gì đang chụp ảnh bìa tạp chí.
Thiên Dao nghe theo từng tiếng đếm của cậu bé, đổi vài kiểu dáng nhẹ nhàng, lúc thì nhìn lên những dải lụa nhiều màu, lúc thì nghiêng mặt theo hướng gió. Trông cô thư thả như đang tham gia buổi chụp ảnh du lịch chuyên nghiệp, còn cậu bé thì tràn đầy khí thế của một đạo diễn trẻ tuổi.
Chụp xong, Minh Khang chạy đến, chìa máy ảnh lên trước mặt Thiên Dao đầy háo hức để khoe thành quả: “Chị ơi, xem nè!”
Thiên Dao cúi xuống nhìn rồi chợt khựng lại.
Ừm! Đúng là cô đã xem thường tài năng trẻ tuổi này rồi.
Ánh sáng đẹp, bố cục đẹp, khoảnh khắc tự nhiên mà trong trẻo. Gương mặt cô được gió nâng nhẹ, phía sau là dải lụa màu và nền lễ hội rực rỡ. Tấm ảnh mềm mại đến mức ngay cả cô cũng phải ngẩn người thêm một giây.
“Minh Khang, em chụp đẹp thật đấy.” Cô bật cười, đưa tay xoa đầu cậu bé: “Sau này có thể làm nhiếp ảnh gia luôn.”
Đôi mắt cậu lập tức sáng lên: “Thật không chị?”
Trong đầu cậu bé thoáng vụt qua một suy nghĩ cực kỳ đắc ý. Vậy mà cậu Hàn Triệt còn chê cậu bảo nếu không chịu học thì sau này chẳng làm nên trò trống gì. Đúng là cậu ấy không nhìn ra tài năng tiềm ẩn của cậu rồi. Nhìn xem, chị Thiên Dao còn khen cậu không ngớt lời kìa.
Thiên Dao giả vờ suy nghĩ một chút, rồi nảy ra một ý tưởng nhỏ để khích lệ “mầm non nghệ thuật” trước mặt: “Nếu em còn chụp được ảnh đẹp thế này cho chị…” Cô nháy mắt: “Chị sẽ trả công cho em. Em thích phần thưởng gì nào?”
Minh Khang mở to mắt, như thể một cánh cửa mới vừa mở ra trước mặt. Cậu bé ôm máy ảnh vào ngực, hít một hơi đầy quyết tâm: “Em muốn ăn bỏng ngô, còn có… Nhưng mà chỉ được một phần thưởng thôi sao chị?”
Thiên Dao bật cười thành tiếng. Cái kiểu tranh thủ của cậu bé này đúng là có thể áp dụng trong mọi hoàn cảnh. Nhưng với một nhóc con đáng yêu thế này, cô có thể nào nỡ từ chối.
Cô đáp: “Bỏng ngô được. Còn phần thưởng còn lại, cho em suy nghĩ. Khi nào nghĩ ra nói cho chị biết.”
Minh Khang vui vẻ gật đầu: “Cảm ơn chị xinh đẹp.”
Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!