/

Tháng 3 16, 2026

Chương 2. Bài tập hè

Mục lục

0
(0)

Dù đoán trước được đáp án, nhưng khi nhìn dáng vẻ của cậu bé trước mặt lại khiến Thiên Dao khựng lại một chút. 

Cách ăn mặc của cậu bé gọn gàng, áo phông sáng màu, giày thể thao sạch bóng trông giống khách du lịch hơn là trẻ em địa phương. Đã đi du lịch rồi mà còn mang theo cả chồng bài tập dày như thế thì thật sự đáng thương quá.

Cô bỗng chột dạ. 

Chẳng lẽ những năm qua cô giao bài tập nhiều như vậy, bọn trẻ nhà người ta cũng nặng lòng thế này sao? Cơn áy náy không mời mà đến, dâng lên như thủy triều khiến cô bất giác thở dài trong lòng. Dù bài tập trong tay cậu bé không phải do cô giao, cảm giác tội lỗi vẫn không cách nào xóa tan.

Cô khẽ nói, giọng ấm lại: “Nếu em muốn, để xin lỗi vì làm em khóc, chị hướng dẫn em làm bài nhé.”

Cậu bé ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt ngay lập tức sáng bừng như bật công tắc. Gương mặt nhỏ đỏ vì khóc, nhưng ánh nhìn tràn đầy khí thế như đang nhìn thấy cứu tinh.

“Thật… thật ạ?”

Thiên Dao gật đầu. Dù hơi mệt sau buổi leo núi, nhưng nhìn bộ dạng này, cô không thể nào từ chối được.

Cô nhặt lại sách vở, xếp gọn vào tay cậu bé rồi hỏi: “Em ở phòng nào?”

“B502 ạ.” Cậu bé đưa tay chỉ dãy phòng bên trái, nói số phòng bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. Trùng hợp làm sao, phòng của cô cũng nằm trên cùng tầng này.

Thiên Dao nhìn bộ dạng đẫm mồ hôi của mình, cảm thấy không tiện ngồi trò chuyện ở hành lang lâu hơn. Cô đề nghị một cách hợp lý: “Tối em sang phòng chị nhé. Bây giờ chị về nghỉ ngơi một chút, rồi hướng dẫn cho em làm bài.”

Cậu bé lập tức gật đầu lia lịa, hai mắt sáng như sao, cảm giác vui mừng viết rõ trên mặt.

Thiên Dao nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy về phòng, tay vẫn ôm chặt chồng vở như bảo vật. Một cảm giác rất kỳ lạ thoáng qua, giống như cô vừa vô tình tạo nhân quả gì đó mà chưa lường hết được.

Nhưng thôi, tối nay giải vài bài tập thì chắc cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Có điều cô phải tự trấn an bản thân rằng,  tối nay cô nhất định phải làm một chị gái dễ thương. Không thể để cậu bé biết cô là giáo viên, nếu không chắc chắn sẽ làm cậu bé áp lực. Chẳng may lại một lần nữa khóc òa thì cô cho dù có học tâm lý cũng không biết dỗ trẻ con đâu.

Buổi tối, đúng giờ hẹn, tiếng gõ cửa vang nhẹ ba lần.

Thiên Dao vừa sấy khô tóc đã nghe thấy tiếng động, mở cửa ra thì thấy cậu bé đứng đó ôm chặt một chồng bài tập, mà hình như còn nhiều hơn ban chiều.

Cảm giác như chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cậu bé đã nhân cơ hội gom hết bài tập có thể tìm thấy trong phòng để đem tới, quyết tâm tận dụng “nguồn trợ giúp tạm thời” này triệt để vậy.

Cô hơi choáng một chút, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn vào đống sách rồi hỏi: “Chị nhớ buổi chiều đâu có nhiều vậy đâu?”

Cậu bé gật đầu mạnh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Dạ tất cả ở đây rồi. Không còn thêm đâu ạ.”

Thiên Dao cong môi bất lực. Câu nói này rõ ràng là nếu có nhiều thêm cậu bé cũng không ngại ôm đến hết vậy đó. 

Không sao, cô có kiến thức, cũng không sợ giải bài không được mà mất mặt. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp kia, cô không nói thêm nữa mà nghiêng người mời cậu bé vào phòng.

Khi cậu ngồi xuống ghế, cô hỏi một câu mà bất kỳ người lớn nào cũng sẽ hỏi trẻ con đi du lịch một mình: “Mẹ em đâu? Em đã xin phép mẹ chưa?”

Cậu bé đặt chồng sách xuống, ngồi ngay ngắn, giọng nhỏ nhưng rõ: “Tối nay ba mẹ đi trực. Em ở khách sạn một mình.”

Thiên Dao hơi khựng lại. “Em đến thăm ba mẹ à?”

Cậu bé gật đầu cái rụp: “Vâng ạ. Ba mẹ làm nghiên cứu ở đây.”

Nghe đến đây, Thiên Dao lập tức hiểu ra. Những người làm nghiên cứu ở vùng núi xa, hoàn cảnh như vậy không hiếm. Thường công việc bận liên tục, trẻ con không ở cùng cũng là chuyện bình thường.

Sau vài giây đánh giá tình hình, cô nhìn vào chồng bài tập trước mặt, hỏi thêm: “Vậy sao em không tranh thủ làm bài? Sắp hết hè rồi đấy.”

Cậu bé cúi mặt, hai tay vò góc áo, giọng nhỏ như sắp khóc lần thứ hai: “Em đem theo bài làm ở trung tâm nghiên cứu của ba mẹ, làm được một nửa rồi ạ. Nhưng trên đường về em làm rơi mất.”

Nói đến đây, đôi mắt cậu bé đã rưng rưng, long lanh như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ òa.

Thiên Dao hoảng hốt, vội nghiêng người trấn an: “Không sao đâu, đừng khóc. Chị giúp em. Rất nhanh sẽ hoàn thành thôi.”

Cô nhìn xuống chồng bài tập mới tinh trên tay cậu bé, rồi hỏi tiếp: “Vậy những cuốn này là em mua lại à?”

Cậu bé lắc đầu: “Dạ không. Em nhờ cậu gửi đến.”

Thiên Dao cảm thấy bản thân cô hỏi những câu rất bình thường. Nhưng không hiểu sao hình như lại chạm đúng nỗi uất ức bị dồn nén bấy lâu của cậu bé. 

Hai hạt châu nơi khóe mắt cậu bé lại chực rơi xuống, giọng cậu run run nhưng không quên méc tiếp: “Em nhờ cậu gửi lâu rồi, mà cậu ấy quên mất tới hôm nay mới gửi cho em. Chị nói xem còn có một tuần nữa là đi học rồi, làm sao em làm kịp ạ? Có phải nếu em không làm xong thì cô giáo sẽ không cho em lên lớp nữa không?”

Thiên Dao suýt bật cười nhưng nhanh chóng kìm lại, nhẹ giọng dỗ dành: “Không có đâu. Yên tâm, có chị ở đây giúp em.”

Trong lòng cô bất giác thở dài. Thì ra trên đời vẫn còn người hù dọa trẻ con kiểu này đây. Bảo không làm xong sẽ bị giữ lại lớp. Bỗng dưng Thiên Dao cảm thấy nhẹ nhõm. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng không phải người ác nhất.

Đôi mắt cậu bé lại sáng lên như pháo hoa: “Thật ạ?”

“Thật.” 

Thiên Dao vỗ nhẹ lên chồng vở: “Chị rất đáng tin đấy.”

Cậu bé bật tiếng cười khúc khích. Chẳng mấy chốc tâm trạng thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết vùng núi.

Nói chuyện nảy giờ, cô lại quên mất chuyện quan trọng: “Em tên là gì vậy?”

“Em tên Minh Khang ạ.”

Thiên Dao gật đầu. Cái tên này nghe rất sáng.

“Chị tên Thiên Dao, rất vui được gặp em.”

Hai chị em nhanh chóng bước vào buổi học kèm đầu tiên.

Với vốn kiến thức sẵn có, Thiên Dao chỉ cần lướt qua một lượt là nắm được hết dạng bài, rồi sắp xếp trình tự hướng dẫn cậu bé. Mới hai tiếng trôi qua đã giải quyết được một đống bài tập kha khá.

Nhìn đồng hồ, Thiên Dao thật sự không nhịn được cảm thán. Với những đứa trẻ tầm tuổi này, ngồi quá nửa tiếng đã là thử thách lớn rồi vậy mà cậu bé này có thể tập trung đến mức đáng kinh ngạc. Vừa thông minh, vừa kiên trì, đúng là khiến người khác muốn khen không tiếc lời.

“Em nghỉ chút đi.” Thiên Dao nói: “Mai rồi làm tiếp.”

Cậu bé lắc đầu. “Em làm nốt bài này đã. Về phòng cũng chẳng có ai. Ở đây với chị vui hơn.”

Cô nghe mà hơi chững lại, trong lòng mềm ra một nhịp. Nếu học sinh của cô đứa nào cũng ngoan như nhóc con này thì có phải lớp cô sẽ đạt hạng thi đua xuất sắc nhất trường rồi không?

Đúng lúc đó, điện thoại cậu bé vang lên. Minh Khang nhướng mày nhìn màn hình, rồi bật loa ngoài, tay vẫn cầm bút viết bài.

 “Con đang làm gì vậy?” Một giọng nam trầm, lạnh, rõ ràng là người lớn tuổi hơn.

Minh Khang khịt một tiếng, như thể đang kể khổ: “Con đang làm bài tập.”

Cậu nhóc đưa camera lia một vòng để chứng minh, nhưng vô tình lia trúng Thiên Dao. Chỉ một thoáng, Thiên Dao không kịp né đi. Nhưng camera cũng không dừng lại ở cô cho nên người bên kia chắc cũng chưa thấy gì đâu nhỉ?

Giọng người đàn ông bỗng trầm xuống, chân mày hơi cau lại: “Con đang ở đâu? Vì sao bên cạnh lại có người lạ?”

Minh Khang đáp rất thật thà: “Chị gái đang giúp con làm bài. Con đang ở phòng chị ấy.”

“Ba mẹ con đâu?”

“Chưa về ạ.”

“Đưa điện thoại cho chị ấy.”

Cậu nhóc đi tới, ngẩng đầu hỏi nhỏ nhìn Thiên Dao, ngập ngừng như sợ làm phiền: “Chị ơi, cậu con muốn nói chuyện với chị. Chị có phiền không ạ?”

Thiên Dao xoa nhẹ đầu cậu bé để trấn an: “Không sao.”

Cô cầm điện thoại nhưng lập tức tắt camera. Tóc tai còn ướt, áo quần thì không chỉnh tề, tuyệt đối không thể để lộ trạng thái này trước người lạ.

“Xin chào.” Giọng của cô truyền qua điện thoại.

Bên kia Bạch Hàn Triệt đang làm việc, để điện thoại tự vào giá đỡ, camera hướng thẳng đến giá sách cao màu nâu, sắp xếp gọn gàng. 

Giọng nam vang lên, trầm thấp mà sạch sẽ, có chút lạnh lẽo: “Xin hỏi vì sao Minh Khang lại ở phòng cô vậy?”

Thiên Dao nói tóm tắt những gì xảy ra hồi chiều từ việc cô vô tình làm cậu bé khóc, rồi phát hiện ra chuyện vở bài tập rơi mất, đến lúc cậu bé ôm đống sách gõ cửa nhờ giúp đỡ.

Ở đầu dây bên kia, người đàn ông im lặng vài giây rồi nói, giọng trầm ổn nhưng lịch sự: “Làm phiền cô nhiều rồi. Để tôi bảo thằng bé về phòng.”

“Con không về!” 

Minh Khang nghe nhắc đến mình liền lên tiếng phản đối. Nếu cậu bé không tận dụng cơ hội này biết khi nào mới làm xong bài tập. Mà nguyên nhân chẳng phải do cậu Hàn Triệt sao? Bây giờ còn bắt cậu bé về nữa. Không lên lớp được, tạo thêm gánh nặng cho ba mẹ, chẳng phải là đứa trẻ không ngoan sao?

Thiên Dao bật cười. Cô nói nhẹ nhàng, như để trấn an cả hai: “Không sao đâu. Tôi cũng chưa ngủ. Tôi có thể chơi với thằng bé thêm chút nữa.”

Bên phía Bạch Hàn Triệt cũng không hiện mặt, chỉ có ánh đèn vàng phản chiếu lên giá sách tạo thành một khung cảnh mờ ấm. Sự im lặng kéo dài vài giây khiến bầu không khí hơi khó đoán, có chút bí ẩn, lại có chút chăm chú.

“Vậy cảm ơn cô.”

“Không có gì.”

Thiên Dao khẽ nghiêng đầu, mỉm cười rồi đưa điện thoại lại cho Minh Khang.

Cậu bé đưa hai tay nhận lấy. Màn hình vừa quay về phía cậu, giọng nam trầm lập tức vang lên: “Minh Khang.”

“Dạ?” Cậu bé đáp, giọng ngoan đến mức Thiên Dao suýt bật cười.

“Không được chạy lung tung nữa. Ở đó thì được, nhưng không được phép làm phiền người ta nghe chưa?”

Minh Khang liếc trộm Thiên Dao, rồi gật đầu cái rụp: “Con không làm phiền chị. Chị ấy… tốt lắm ạ.” Nói rồi cậu bé quay về phía Thiên Dao xác nhận.

Thấy cô gật đầu một cái, cậu bé liền quay về phía điện thoại nói: “Chị ấy gật đầu rồi. Cậu không được bắt con về đâu.”

Bên kia dường như bật cười khẽ, nhưng kìm lại. Giọng anh trầm thấp, xen lẫn chút bất lực mà chỉ người lớn nuôi trẻ con mới có: “Làm bài tập thì tập trung làm. Đừng có bày thêm chuyện.”

“Con biết rồi ạ.”

“Không được quấy chị.”

“Dạ!”

“Không được thức quá muộn.”

“Con không buồn ngủ mà.”

“Minh Khang.”

Cậu bé lập tức ngồi thẳng lưng, ngoan như cún nhỏ: “Con biết rồi ạ. Lát nữa con sẽ về phòng.”

Thiên Dao nhìn mà muốn bật cười lần nữa. Đúng là kiểu đứa trẻ rất sợ một người nhất định.

Bạch Hàn Triệt dừng lại thêm một chút trước khi cúp máy, giọng hạ thấp như dặn dò: “Nếu có gì lập tức gọi cho cậu hoặc mẹ.”

“Con biết ạ.”

Đường truyền khẽ loé sáng rồi tắt hẳn.

Minh Khang thở phào một hơi thật lớn, ôm điện thoại như vừa vượt qua bài kiểm tra miệng định kỳ.

Thiên Dao bật cười, xoa đầu cậu bé: “Cậu em nghiêm quá nhỉ?”

Cậu bé chu môi: “Cậu em dữ lắm. Nhưng em quen rồi.” Cái gương mặt này đúng như kiểu cam chịu số phận trông y hệt như ông cụ non trải đời vậy.

Thiên Dao định nói gì đó, nhưng ánh mắt cậu bé đã lại sáng lên, giọng tràn đầy mong chờ: “Chị ơi, mình làm tiếp bài tập được không?”

Cô khẽ gật đầu.

“Được chứ.”

Trong phút chốc, cả căn phòng tĩnh lặng lại tràn đầy âm thanh giấy bút sột soạt, một lớn một trẻ ngồi cạnh nhau nghiêm túc làm bài.

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!