Trong căn phòng được phân cho mình, Lâm Tuyết đứng sững lại trước bàn. Trên mặt bàn đặt một tập kịch bản. Bản gốc. Góc giấy còn lưu lại dấu bút đỏ chỉnh sửa, nét chữ quen thuộc của biên kịch.
Cô ta chỉ cần nhìn một cái. Tim đã trầm hẳn xuống. Không cần ai giải thích. Cũng không cần thêm bất cứ ký hiệu nào. Chỉ riêng tập kịch bản này xuất hiện ở đây đã đủ nói lên tất cả. Đây là “vai diễn” tổ chương trình giao cho cô ta.
Nội gián. Kẻ làm lộ kịch bản. Tim cô ta đập thình thịch. Bất giác nhớ đến chuyện làm lộ kịch bản trước đó. Chẳng may để ra sơ hở gì thì cô ta xong đời. Không chỉ thua trò chơi. Mà còn thua cả sự nghiệp.
Nhưng mà trong trò chơi, chỉ cần nội gián thao túng được mọi người đồng ý kẻ khác là nội gián không phải cô ta thì cô ta vẫn thắng. Mà người phù hợp nhất không ai khác ngoài tôi vì trước đó tôi đã bị nghi ngờ.
Lâm Tuyết rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô ta đã có kế hoạch trong đầu. Hai mươi phút kết thúc. Mọi người tập trung lại ở sân. Camera đã bật lại. MC bước lên một bước, giơ tay ra hiệu.
“Tiếp theo là vòng tự biện hộ. Mỗi người chỉ được nói một câu để thanh minh cho mình. Sau đó, mọi người sẽ dựa vào những câu nói này để bỏ phiếu. Người bị nghi nhiều nhất, chúng ta sẽ đến phòng của người đó để kiểm tra.”
Không khí lập tức căng lên. Giống như đang đứng trước vành móng ngựa.
MC nhìn quanh một vòng: “Bắt đầu từ Ngọc Hằng.”
Ngọc Hằng lập tức lên tiếng: “Từ lúc camera tắt đến giờ, tôi luôn ở cùng Bạch Hàn. Hai người chúng tôi về phòng rồi đến thẳng đây, hoàn toàn không có thời gian quay lại giấu tang vật.”
Cô ấy nói rất dứt khoát. Bạch Hàn gật đầu xác nhận: “Đúng vậy. Với lại tôi còn không biết ‘tang vật’ là cái gì, thì giấu bằng cách nào? Cho nên chắc chắn không phải tôi.”
Một vài người gật gù. Đến lượt Lâm Tuyết. Cô ta khẽ hít sâu một hơi, giọng mềm xuống: “Tôi từ đầu đến cuối toàn thời gian đều ở ngoài sân với mọi người, còn hỗ trợ phân tích manh mối. Nếu tôi là nội gián chắc đã không chủ động đứng ra nói nhiều như vậy.”
Đến lượt tôi. Tôi ngẩng đầu. Giọng bình thản: “Tôi là người đến sân sớm nhất. Nếu là nội gián còn rảnh rỗi thong dong vậy sao?”
Câu nói này, chẳng khác nào vô tình chỉ thẳng vào cô ta, người suốt từ đầu đến cuối luôn tỏ ra bận rộn, tích cực quá mức.
MC lại lên tiếng: “Trong thời gian bỏ phiếu, mọi người có thể tự do thảo luận. Có thể ngồi tại chỗ, cũng có thể tách nhóm.”
Không khí lập tức rì rầm. Có người ghé tai nhau nói nhỏ. Có người đứng dậy đi sang một bên. Lâm Tuyết gần như không cần suy nghĩ đã đi thẳng về phía Ngọc Hằng. Vì cô ta biết lời nói của Ngọc Hằng rất có trọng lượng.
Cô ta kéo Ngọc Hằng sang một góc, giọng hạ thấp, mang theo chút do dự rất vừa vặn: “Chị… chị chọn ai vậy?”
Ngọc Hằng lắc đầu: “Chị còn chưa nghĩ ra.”
Lâm Tuyết cắn môi, như đang do dự rất lâu mới nói: “Chị còn nhớ chuyện kịch bản của Nam Tinh bị lộ không?”
Ngọc Hằng khựng lại. Lâm Tuyết tiếp tục, giọng càng nhỏ hơn: “Có khi nào Nam Tinh vẫn còn giận chuyện đó, nên mới mượn trò chơi hôm nay để buộc người làm sai phải xin lỗi không?”
Ngọc Hằng ngẩn người. Chuyện này, trong đoàn gần như ai cũng biết. Mà người từng bị nghi nhiều nhất là tôi.
Sắc mặt Ngọc Hằng thay đổi. Không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu, rồi quay người đi tìm Bạch Hàn. Hai người nói chuyện rất nhỏ. Nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía tôi Sau đó, Bạch Hàn lại kéo thêm mấy người khác.
Tin tức giống như giọt mực rơi vào nước. Lan rất chậm. Nhưng không thể thu lại. Lâm Tuyết đứng ở chỗ cũ, nhìn cảnh đó, khóe môi khẽ cong lên.
MC nhìn đồng hồ: “Còn một phút.”
Tôi đứng dậy. Bước ra trước. Là người đầu tiên bỏ phiếu. Hành động này khiến không ít người ngẩng đầu nhìn tôi. Có người sững lại. Có người nhíu mày. Cũng có người càng thêm chắc chắn với lựa chọn của mình.
Sau tôi, từng người một bước lên. Không cần hỏi. Cũng không cần công bố. Nhưng chỉ nhìn ánh mắt họ liếc về phía tôi bao nhiêu lần. Tôi đã biết kết quả rồi.
Trò chơi kết thúc. Nam Cảnh Hành đại diện đứng lên công bố kết quả: “Mọi người chọn Du Du là sai rồi.”
Hiện trường lập tức xôn xao: “Không phải Du Du? Vậy là ai?”
Nam Cảnh Hành nói chậm rãi: “Nội gián là Lâm Tuyết.”
Không khí như bị bóp nghẹt trong một giây. Sau đó, toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía Lâm Tuyết. Ngạc nhiên. Khó tin. Thậm chí có người còn bật thốt: “Sao có thể chứ?”
Lâm Tuyết sững người nửa giây, rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô ta bước lên, cúi đầu: “Xin lỗi mọi người, đây chỉ là trò chơi tình huống, em bị ép phải đóng vai này, nên mới lừa mọi người.”
Giọng nói mềm mại, mang theo vài phần tủi thân. Có người thở phào. Có người gật đầu.
Nam Cảnh Hành nhìn cô ta, khóe môi nhếch lên rất nhạt: “Về mặt trò chơi cô thắng.”
Lâm Tuyết ngẩng đầu, trong mắt lóe lên chút vui mừng.
Nhưng ngay sau đó, anh nói tiếp: “Thao túng dư luận, dẫn dắt suy nghĩ, bẻ cong sự thật cô làm rất thuần thục. Thuần thục đến mức khiến người ta không khỏi quen mắt.”
Nụ cười trên môi Lâm Tuyết cứng lại. Nam Cảnh Hành vẫn nhìn thẳng cô ta: Nếu không biết trước đây cô làm gì tôi suýt nữa cũng tin cô chỉ đang chơi trò chơi.”
Không khí bắt đầu thay đổi.
Lâm Tuyết siết chặt tay: “Anh Cảnh Hành. Đây chỉ là trò chơi.” Anh nói vậy là đang gán ghép em với chuyện ngoài đời sao?”
Giọng cô ta run run, mắt đỏ lên: “Chuyện kịch bản đó… ai cũng biết rồi.”
Tôi hừ lạnh. Nam Cảnh Hành còn chưa nói đến chuyện gì cô ta đã có tật giật mình rồi.
Lâm Tuyết quay đầu nhìn về phía tôi. Ánh mắt như muốn nói mọi chuyện đều do tôi.
Truyện audio Nam Gia Phu Thê thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Đọc Full tại: byanhi.com
- Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
Chương Truyện Bình luận FacebookHãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!