Đến lần thứ ba, Lâm Tuyết rõ ràng đã có kinh nghiệm.
Vừa nhìn ánh mắt tôi, Lâm Tuyết đã đoán ra tôi định tách cô ta khỏi Nam Cảnh Hành, nên còn chưa đợi tôi dùng thân phận đội trưởng sắp xếp công việc, cô ta đã chủ động mở miệng trước: “Em sang bên kia ghi nốt số liệu đi. Ở đây để chị lo cho.”
Tôi nhìn cô ta, rất chân thành hỏi lại: “Chị chắc chứ? Không cần em hỗ trợ sao?”
Cô ta gật đầu, gật còn hơi mạnh: “Chắc. Em mau sang bên kia đi, đừng để chậm tiến độ.”
Trong lòng tôi hiểu rất rõ cô ta đang tính toán điều gì.
Chỗ này vừa hay nằm sát đội của Nam Cảnh Hành, khoảng cách gần, thời gian làm việc lại dài. Ở trước ống kính, dưới áp lực máy quay liên tục, chẳng lẽ anh sẽ hoàn toàn không để ý đến cô ta?
Chỉ cần có thêm vài câu trò chuyện, vài khung hình chung, Couple lại có thêm đất diễn.
Đáng tiếc cô ta lại quên mất một chi tiết rất quan trọng.
Trút lúa xong, còn phải khiêng bao vào kho.
Tôi liếc nhìn đống bao tải chất cao bên cạnh kho, rất “vô tình” nhắc thêm một câu: “Vậy làm phiền chị trút lúa vào bao xong thì khiêng luôn vào trong kho nhé.”
Nói xong, tôi quay người rời đi, không thèm quan tâm phản ứng của cô ta nữa.
Máy quay lập tức chuyển hướng theo tôi. Bên kia, Lâm Tuyết vẫn còn rất đắc ý.
Cô ta vừa xúc lúa, vừa “vô tình” liếc về phía Nam Cảnh Hành, ánh mắt dịu dàng đúng chuẩn nữ chính màn ảnh. Trò chuyện vài câu với tổ của anh, lại tiện thể bắt chuyện với Bạch Khải, nam diễn viên phụ đứng gần đó, làm không khí trông vô cùng tự nhiên hòa thuận.
Sau khi tạo đủ cảm giác “quen thân”, cô ta mới giả vờ thuận miệng hỏi riêng Nam Cảnh Hành thêm vài câu.
Khác với tưởng tượng bị phớt lờ, lần này anh lại đáp lại đôi ba câu xã giao.Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Lâm Tuyết như được tiếp thêm tự tin, khóe môi cong lên rõ rệt, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Cho đến khi cô ta đứng trước bao lúa đã được trút đầy. Hai tay đặt lên miệng bao. Hít một hơi. Dùng sức nâng lên. Bao lúa chỉ nhúc nhích được một chút. Cô ta cắn răng, đổi tư thế, dồn toàn bộ sức lực lần nữa. Nhưng lần này, bao lúa vừa rời khỏi mặt đất chưa đầy một tấc đã rơi thẳng xuống.
“Bịch.” Một tiếng rất vang. Cũng rất thật.
Bùn bắn lên gấu quần. Sắc mặt cô ta trắng bệch. Cô ta hít sâu một hơi, quay đầu. Ánh mắt lập tức tìm về phía ruộng. Đây là cơ hội tốt nhất để nói xấu tôi và nhờ sự trợ giúp. Tôi quá rành mấy chiêu này rồi.
Đúng như tôi dự đoán, Lâm Tuyết đi nhanh về phía Nam Cảnh Hành. Giọng yếu đi: “Hành ca! Anh có thể giúp em một chút không? Em thật sự…”
Nam Cảnh Hành đang vác bùn lên bờ. Nghe vậy liền dừng lại. Anh quay đầu nhìn cô ta một giây rồi lạnh nhạt nói: “Không được. Bây giờ là thi đấu. Tôi không giúp đối thủ.”
Lâm Tuyết đứng sững tại chỗ. Nụ cười còn treo trên môi, nhưng đã hoàn toàn cứng đờ, khóe môi run run, ánh mắt trống rỗng trong giây lát, như thể không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Còn tôi, ở cách đó không xa, đang cúi đầu ghi chép số lượng khoai. Bút trong tay không hề dừng. Khóe môi lặng lẽ cong lên một chút. Tôi dẫn cô ta đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng cũng không uổng công.
Bạn đang nghe truyện tại An Hi audio
Nhìn Lâm Tuyết chật vật khom lưng, cắn răng ôm bao lúa nặng trịch từng bước một lết vào kho, váy dính đầy bùn đất, dáng vẻ chật vật đến mức không còn giữ nổi chút hình tượng nào trong lòng tôi chỉ có một cảm giác. Sướng đến không tả nổi.
…
Buổi chiều, tổ chương trình đột nhiên thông báo mở một vòng đặc biệt. Vì bộ phim Trường An Tuyết đi theo hướng trinh thám phá án, nên vòng này cũng được thiết kế để tái hiện lại mô típ phá án trong phim.
MC đứng trước ống kính, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Vòng này do biên kịch Nam Tinh đích thân ra đề.”
Câu nói vừa dứt, hiện trường khẽ xôn xao.
MC tiếp tục: “Toàn bộ tình tiết được lấy cảm hứng từ một vụ việc có thật trong đoàn phim. Chuyện làm lộ kịch bản.”
Không khí lập tức thay đổi. Ánh mắt không ít người khẽ động. Ai cũng hiểu MC đang ám chỉ chuyện gì.
Phòng livestream thì càng khỏi nói. Bình luận nổ tung trong nháy mắt.
“Trời ơi tới thật luôn kìa!”
“Dám đem chuyện này ra làm đề tài sao?”
“Tưởng cuối ngày chỉ cảm ơn rồi tan, ai ngờ lại có quả bom thế này.”
“Ê ê ê hóng biến lớn rồi!”
MC giả vờ không nhìn thấy cơn bão trên màn hình, tiếp tục đọc kịch bản: “Do ảnh đế Nam Cảnh Hành có quan hệ thân thiết với biên kịch Nam Tinh, để đảm bảo công bằng, anh ấy sẽ giữ vai trò quản trò, không tham gia với tư cách người chơi.”
Nam Cảnh Hành đứng cạnh tôi, khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ bình thản gật đầu một cái.
MC tiếp tục: “Nhiệm vụ của người chơi là phá án. Trong số mọi người, có thể có nội gián. Giống như trò ma sói, nếu phát hiện mình chính là thủ phạm, người đó có quyền đánh lạc hướng, thao túng suy luận. Mọi người có 20 phút chuẩn bị. Trong thời gian này, chương trình sẽ tạm ngừng ghi hình.”
Tiếng đồng hồ đếm ngược vang lên. Ba. Hai. Một. Camera tắt.
Hai mươi phút đó, chính là lúc vở kịch thật sự bắt đầu. Mọi người lần lượt trở về phòng của mình, để kiểm tra “thân phận” mà tổ chương trình sắp xếp. Không có thẻ bài. Không có chữ “nội gián” hay “người thường”. Chỉ có những manh mối mơ hồ, đủ để mỗi người tự hiểu mình đang đứng ở vị trí nào trong ván cờ này.
Truyện audio Nam Gia Phu Thê thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Đọc Full tại: byanhi.com
- Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!