Hai ngày sau, đoàn phim quyết định mở livestream hậu trường định kỳ để kéo nhiệt.
Người phụ trách nội dung là tôi.
Đạo diễn nói thẳng: “Cô đang có nhiệt độ. Cho nên chúng tôi phải tận dụng.”
Tôi hiểu. Muốn tôi đứng ra chắn gió. Làm bia đỡ đạn.
Buổi livestream đầu tiên. Camera vừa bật, bình luận đã cuộn như bão:
“Cô trợ lý kia sao vẫn còn ở đây?”
“Có phải người bám ảnh đế không?” Đứng xa Nam Cảnh Hành ra!”
“Đừng lợi dụng người ta!”
Tôi cầm bảng kịch bản, giọng bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy lạ: “Chào mọi người, hôm nay sẽ quay cảnh số 48, là đoạn cao trào giữa nam nữ chính.”
Sau lưng tôi, Nam Cảnh Hành đang hóa trang. Lâm Tuyết đúng lúc đó bước tới, cố tình chen vào khung hình: “Du Du, em đứng sát anh Cảnh Hành quá rồi.”
Cô ta cười dịu dàng, tay còn “vô tình” kéo nhẹ tay áo anh.
Khoảng cách lập tức trở nên mập mờ. Tôi nhìn thấy hết.
Nam Cảnh Hành khẽ nhíu mày. Nhưng trước ống kính, anh không tiện tránh ra. Tôi vẫn giữ giọng bình thản: “Chị Lâm. Camera đang quay toàn cảnh. Chị đứng thế này che mất đạo cụ rồi.”
Lâm Tuyết khựng lại nửa giây.
Bình luận lập tức đổi hướng:
“Ủa, trợ lý nói chuyện gắt vậy?”
“Gan to thật.”
“Muốn chen vào giữa couple người ta à?”
Ngay lúc đó, Nam Cảnh Hành bỗng lên tiếng: “Cô ấy nói đúng.” Giọng anh không lớn. Nhưng đủ rõ khiến Lâm Tuyết cứng người.
Cô ta rút tay về.
Livestream kết thúc sau đó không lâu.
Tối hôm đó, hot search đổi mới:
Ảnh đế lên tiếng bảo vệ trợ lý
Lâm Tuyết chen khung hình bị mắng
Tôi nhìn bảng xếp hạng chỉ cười nhạt. Chờ đến phim kết thúc xem tôi xử lý cô ta thế nào.
Hôm nay Nam Cảnh Hành có buổi truyền thông cho phim. Tôi không đi cùng, ở nhà suy nghĩ kịch bản mới.
Thấy anh về, tôi coi như không khí.
Anh chủ động lại gần: “Có quà cho em.”
Tôi hừ lạnh: “Anh còn nhớ đến em sao?”
“Anh không nhớ em thì nhớ ai?”
Tôi cười nhạt: “Ở bên Lâm Tuyết vui quá, quên luôn em rồi chứ gì.”
Nam Cảnh Hành nhìn tôi, khẽ cười một tiếng.
Phải nói trước đây anh tham gia những buổi truyền thông kiểu này như cơm bữa, tôi vẫn luôn nhiệt tình đẩy thuyền, chẳng để tâm. Nhưng lần này thì khác Lâm Tuyết thật sự khiến tôi không vừa mắt.
Và anh cũng biết điều đó. Anh im lặng. Một lúc sau mới nói: “Cô ta không bằng một góc của em.”
Không biết có phải do câu này hay không, nhưng cơn giận trong tôi quả thật dịu đi một chút. Đúng là lấy chồng thì nên lấy người đẹp trai. Có giận cũng dễ nguôi hơn.
Tôi liếc anh một cái: “Quà của em đâu?”
Nam Cảnh Hành khẽ cười, rút điện thoại ra: “Anh đã cho người điều tra rồi. Người làm lộ kịch bản là trợ lý của Lâm Tuyết.”
Anh dừng một chút, rồi mở một đoạn ghi âm: “Đây là bản ghi lại việc Lâm Tuyết sai trợ lý làm chuyện đó. Tặng em.”
Khóe môi tôi cong lên. Phải nói, đây có lẽ là chuyện khiến tôi vui nhất trong ngày. Nhưng tôi không nghe. Chỉ lặng lẽ cất chiếc USB vào hộc tủ.
Nam Cảnh Hành nhìn tôi, có chút bất ngờ: “Em không định công khai sao?”
Tôi đóng ngăn kéo lại, ngẩng đầu nhìn anh, cười nhạt: “Vội gì chứ. Em còn muốn xem cô ta diễn tiếp.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp: “Em thật sự rất ác.”
Tôi cười: “Em là biên kịch mà.”
Anh lại nói: “Nhẫn nhịn như thế này đâu giống phong cách của em.”
Tôi lắc đầu: “Chưa đến lúc. Đợi thêm chút. Em còn chưa chơi đủ.”
Tôi khép laptop lại, chậm rãi nói tiếp: “Với lại em vừa có ý tưởng cho một nhân vật mới nên phải thu thập thêm chút trải nghiệm thực tế.”
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi đã sớm có tính toán.
Cô ta là diễn viên, hẳn phải hiểu bộ phim này quan trọng thế nào, vậy mà vẫn để lòng ghen làm mất lý trí, ảnh hưởng đến bao người. So ra, còn ấu trĩ hơn cả mấy nhân vật “não tàn” tôi từng viết.
Nhưng hiện tại bộ phim vẫn đang trong giai đoạn công chiếu, tôi không thể vì một chuyện nhỏ mà khiến cả đoàn phim bị liên lụy.
Quả thật như tôi dự đoán, bộ phim vừa ra mắt lập tức nhận được phản hồi vô cùng tích cực, độ hot khỏi cần bàn. Trên mạng xã hội, khán giả bàn tán không ngớt, còn có không ít người “lụy phim” đến mức ngày nào cũng chia sẻ.
Trong đó, một cảnh quay ở vùng nông thôn bất ngờ bùng nổ, dó là cảnh tuyết rơi bên ruộng lúa. Khung hình vừa lạ vừa đẹp, được cắt ra làm vô số video ngắn, lan truyền khắp các nền tảng, ai cũng khen không dứt.
Người trong đoàn phim vốn quen sống theo “nhiệt độ” của khán giả. Thứ gì đã hot, tuyệt đối không thể bỏ qua.
Vì vậy, đoàn quyết định quay một tập đặc biệt: Hai ngày một đêm, trải nghiệm thực tế tại bối cảnh phim. Lần này sẽ không có kịch bản, quay trực tiếp cùng dàn khách mời.
Danh sách tham gia gồm: Nam Cảnh Hành. Lâm Tuyết. Một số diễn viên phụ. Và Du Du.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Lần này, không cần diễn nữa.
Tối hôm đó, Nam Cảnh Hành nhìn khách mời chương trình liền nhắn cho tôi: “Em định làm gì?”
Tôi trả lời rất nhanh: “Dạy người ta một bài học làm người.”
Truyện audio Nam Gia Phu Thê thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Đọc Full tại: byanhi.com
- Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
Chương Truyện Bình luận FacebookHãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!