Buổi chiều hôm đó, trong group nội bộ đoàn phim đột nhiên lan truyền một file kịch bản.
Là bản chỉnh sửa mới nhất. Từng dòng, từng đoạn, từng chi tiết trùng khớp hoàn toàn với bản tôi Nam Tinh vừa sửa xong tối qua.
Cả đoàn phim lập tức xôn xao. Đạo diễn gọi mọi người tập trung lại.
Chưa kịp để tôi mở miệng, Lâm Tuyết đã “vô tình” lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như đang giúp tôi giải vây: “Bản này hình như chỉ có trợ lý biên kịch từng chạm vào.”
Không khí lập tức đổi chiều. Những ánh mắt vừa rồi còn thờ ơ, trong nháy mắt đã biến thành dò xét, nghi ngờ.
Có người thì thầm: “Là cô ta à.”
“Đúng rồi, hôm qua chỉ thấy cô ấy sửa bản này.”
Đạo diễn nhìn tôi, giọng trầm xuống: “Du Du, cô có gửi cho ai không?”
Tôi lắc đầu: “Không.”
Một chữ ngắn gọn, tôi không làm cũng không cần giải thích nhiều. Nhưng càng như vậy mọi người lại nghĩ tôi không có gì để biện hộ. Còn ấn định tôi vì muốn ké fame nên bất chấp.
Nam Cảnh Hành đứng ở phía xa nhìn tôi. Ánh mắt anh lạnh đi.
Tôi khẽ lắc đầu với anh rất khẽ. Ý rất rõ ràng: Đừng nói giúp em.
Anh siết chặt tay. Đường gân xanh nổi lên. Cuối cùng cũng gật đầu.
Đạo diễn đau đầu đến mức suýt hút hết nửa bao thuốc. Khi tôi bắt đầu bị mắng thì Nam Cảnh Hành lên tiếng. Giọng anh không lớn, nhưng đủ để cả phòng họp nghe rõ: “Tôi sẽ liên hệ với biên kịch Nam Tinh. Cô ấy biết nên xử lý chuyện này thế nào.”
Một câu nói, giống như ném xuống một chiếc phao cứu sinh.
Đạo diễn lập tức thở phào: “Đúng rồi chỉ cần Nam Tinh ra tay thì tình hình có thể xoay chuyển.”
Trong lúc Nam Cảnh Hành nói câu này thì tôi cũng đã có tính toán trong đầu để xử lý. Có điều không ai biết người mà họ đang trông cậy đang ngồi ngay trong phòng họp đó còn bị gắn mác ham fame đến mức bán rẻ lòng tự trọng đây này.
Vì không có chứng cứ rõ ràng nên không ai có thể đuổi việc tôi. Thêm việc Nam Cảnh Hành đứng ra đảm bảo nên mọi chuyện dần lắng xuống.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, vị trí của tôi trong đoàn phim đã thay đổi. Không còn là khách mời có nhiệt độ. Mà là người đáng đề phòng. Chuyện này dù không phải tôi gây ra, nhưng bị hiểu lầm như thế này nói tôi không buồn là nói dối.
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình trên bậc thềm phía sau hậu trường.
Gió đêm lạnh. Trường quay vắng tanh. Ngay lúc đó một lon nước đặt xuống trước mặt tôi. Tôi không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
Tôi cười, giọng hơi khàn: “Ảnh đế không sợ bị chụp hình à?”
Anh đứng trước mặt tôi, không ngồi xuống: “Anh sợ em khóc.”
Tôi cúi đầu nhìn đầu giày mình: “Em không khóc.”
Anh im lặng vài giây. Rồi nói rất khẽ: “Về nhà anh cho em trút giận.”
Tôi bật cười. Lần đầu tiên trong ngày. Cười đến mức sống mũi cay cay.
Nhưng trong lòng tôi lại rất rõ ràng một chuyện: Bản kịch bản bị lộ kia không chỉ là một tai nạn trong đoàn phim.
Đó là tâm huyết của tôi. Là đứa con tôi nuôi dưỡng từng câu chữ. Chuyện này, tôi tuyệt đối không thể coi như chưa từng xảy ra. Chỉ là bây giờ còn chưa tiện lật bài.
Nhưng món nợ này tôi nhất định sẽ đòi lại, từng chút một. Còn bây giờ phải nhanh chóng xử lý khủng hoảng.
Cũng may, phân cảnh bị lộ ra ngoài chỉ là một đoạn ngắn. Không phải toàn bộ nội dung phim. Nếu là người khác, có lẽ sẽ chỉ nghĩ cách bịt miệng dư luận.
Nhưng tôi thì không, tôi nhìn ra ngay đây là cơ hội. Còn là một cơ hội rất tốt.
Đêm đó, về đến nhà, tôi lập tức mở laptop. Đổi sang thân phận Nam Tinh rồi gửi một email cho đạo diễn: “Lập tức quay thêm một phân cảnh bổ sung. Cùng bối cảnh. Cùng nhân vật. thay đổi hoàn toàn hướng diễn biến.”
Về phần kịch bản tôi vốn đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Thật ra, lúc viết đoạn kết cho bộ phim này, tôi đã đau đầu suốt mấy ngày. Viết liền mười phiên bản khác nhau. Cái nào cũng thấy chưa đủ tàn nhẫn. Cái nào cũng thấy chưa đủ đã. Cái nào cũng không nỡ bỏ. Không ngờ đến hôm nay, lại có dịp đem chúng ra dùng.
Vừa hay. Để khán giả chọn. Còn tôi chỉ cần ngồi phía sau, mỉm cười, nhìn bàn cờ xoay chiều.
Đạo diễn bên kia gần như không do dự: “Được. Khi nào? Ngay bây giờ.”
Nửa đêm.
Đoàn phim lặng lẽ quay thêm các phân đoạn đã chỉ định. Không khẳng định đâu là nội dung thật. Chỉ cắt một đoạn mơ hồ, rồi đăng thẳng lên mạng.
Kèm một dòng: “Mời đón xem trọn bộ.”
Trong vòng hai tiếng, mạng xã hội nổ tung.
“Ủa? Sao lại khác?”
“Vậy rốt cuộc ai ngỏm?”
“Nam chính phản bội hay bị hãm hại?”
“Nam phụ là nam chính, nam chính là nam phụ cái quái gì thế này?”
“Cắt đúng chỗ cao trào kỳ cục vậy??”
Khán giả bắt đầu chia phe. Người phân tích từng khung hình. Người suy đoán kết cục.
Người thề: “Không coi phim thì không ngủ được.”
Còn tôi, ngồi trên sô pha, ôm laptop, vừa uống sữa vừa nghĩ: Kịch bản là con tôi. Ai lấy nó ra để lợi dụng thì tôi sẽ dùng chính nó, để dạy người đó một bài học.
Mọi chuyện phía đoàn phim cuối cùng cũng tạm coi như đã xử lý ổn thỏa. Phân cảnh bổ sung được tung ra, dư luận chuyển hướng sang đoán già đoán non cốt truyện, đạo diễn cũng có thể thở phào ngủ được một giấc yên ổn.
Chỉ có điều tin đồn về tôi thì không hề biến mất. Ngược lại, còn lan rộng hơn.
Tôi chính thức bị dán lên một cái nhãn mới toanh: “Trợ lý biên kịch tâm cơ.”
Tài khoản của tôi ngày nào cũng nổ thông báo. Fan kéo tới. Anti-fan cũng kéo tới. Người rảnh thì vào livestream mắng tôi hai câu. Người bận thì mắng tôi một câu. Nhờ vậy, tôi vẫn hot.
Hot theo kiểu đi đến đâu cũng có người nhận ra để chỉ trỏ. Nhưng nhiệm vụ trong đoàn phim của tôi vẫn còn vài ngày nữa mới kết thúc. Bỏ giữa chừng thì phải đền hợp đồng. Tôi lại yêu tiền như mạng không thể để chuyện này xảy ra.
Cho nên dù bị chửi đến quen tai, tôi vẫn phải ngoan ngoãn xách laptop tiếp tục đi làm.
Lâm Tuyết đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Cô ta không nói thẳng. Chỉ “vô tình” bóng gió trong giờ nghỉ: “Dạo này đoàn phim bận thật đấy. Vì một số chuyện ngoài kịch bản, cả tổ phải họp đến khuya.”
Rồi lại cười, nhìn tôi một cái: “Cũng may đạo diễn rộng lượng. Không phải ai gây rắc rối cũng đáng được ở lại.”
Giọng điệu dịu dàng, ánh mắt vô tội. Nhưng từng chữ đều như đang đóng đinh lên đầu tôi. Mấy nhân viên xung quanh nghe xong, ánh mắt nhìn tôi càng thêm phức tạp.
Tôi coi như không nghe thấy. Bởi vì tôi rất rõ. Cô ta đang nóng lòng muốn đuổi tôi đi.
Truyện audio Nam Gia Phu Thê thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Đọc Full tại: byanhi.com
- Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
Chương Truyện Bình luận FacebookHãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!