/

Tháng 1 16, 2026

Chương 5. Đoàn phim

Mục lục

0
(0)

Nam Cảnh Hành là ảnh đế, thân phận đặc biệt, đi đâu cũng dễ bị nhận ra. Thế nên hai chúng tôi quyết định ra ngoài “lánh đời” một chút.

Anh đổi sang áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít. Còn tôi mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, quần thể thao cũ, tóc buộc cao, mặt mộc, thêm một cái kính gọng to.

Tôi soi mình trong gương, càng nhìn càng hài lòng.

Rất tốt.

Rất người qua đường.

Thậm chí có hơi “hèn hèn” thật.

Tôi quay sang nhìn anh, đắc ý hỏi: “Thế nào? Hóa trang của em đỉnh không? Bảo đảm ném vào đám đông cũng không vớt lại được.”

Nam Cảnh Hành nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, im lặng hai giây, rồi miễn cưỡng gật đầu.

Cái gật đầu này tôi hiểu rất rõ. Ý trong lòng anh chắc là: Anh nổi tiếng thế này thì che là đúng. Còn em vốn chẳng có ai nhận ra, cần gì phải cố.

Tôi hừ một tiếng trong lòng. Đúng vậy đấy, tôi chính là muốn hơn anh.

Có điều hôm nay anh hiếm khi không châm chọc, cũng không gây sự, nên tôi rộng lượng quyết định tha cho anh một mạng.

Chúng tôi lặng lẽ ra khỏi nhà bằng cửa sau, tránh khu đông người, đi bộ vòng qua hai con phố nhỏ.

Cuối cùng dừng lại trước một quán ăn vặt ven đường.

Bảng hiệu cũ cũ, đèn vàng mờ mờ, mùi xiên nướng và bánh trứng bay ra thơm đến mức khiến người ta không kìm được nuốt nước bọt.

Tôi nhìn bảng menu, mắt sáng lên: “Em muốn ăn cái này, cái này, với cái này nữa.”

Nam Cảnh Hành đứng phía sau tôi, giọng trầm thấp: “Em vừa mới khóc xong.”

Anh chưa nói dứt câu tôi đã chen vào: “Khóc thì càng phải ăn nhiều để bù tổn thương tinh thần.”

Anh bị tôi chặn họng, không nói gì nữa, chỉ rút tiền ra trả.

Hai chúng tôi ngồi ở bàn nhựa ven đường. Một ảnh đế giá trị hàng trăm triệu hợp đồng, một tác giả bị dân mạng nghi là “nữ phụ tâm cơ”. Ngồi chen chúc giữa đám sinh viên, người đi làm, tiếng xe máy chạy vù vù phía sau.

Không ai nhận ra chúng tôi. Không ai chụp ảnh. Không ai bàn tán. Cảm giác này thật dễ chịu.

Tôi cắn một miếng bánh trứng, nóng đến xuýt xoa, bỗng nhiên thấy trong lòng dịu xuống một chút.

“Nam Cảnh Hành.”

“Ừm?”

“Anh có thấy thế này cũng không tệ không?”

Anh im lặng vài giây, rồi nói rất khẽ: “Ừ.”

Đèn đường chiếu xuống vành mũ của anh, bóng râm che đi nửa gương mặt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy khóe môi anh cong lên rất nhẹ.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nghĩ nếu fan nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ thật sự tin rằng ảnh đế của họ đã bị một “nữ phụ độc ác” bắt cóc xuống trần gian rồi.

Hot search về “ma cổ đại trong livestream ăn nho” còn chưa kịp nguội, tôi đã nhận được một cuộc điện thoại lạ.

“Xin hỏi có phải cô Tô Du Du không ạ? Chúng tôi là bên đoàn phim Trường An Tuyết.”

Tôi đang nằm dài trên sofa ăn khoai tây chiên, suýt nữa nghẹn chết.

Trường An Tuyết chính là bộ phim cổ trang mới của Nam Cảnh Hành. Cũng là đứa con tinh thần do chính tay tôi, tác giả Nam Tinh viết ra.

“Tổ chương trình muốn mời cô tham gia đoàn phim với thân phận trợ lý biên kịch trải nghiệm hậu trường. Ngoài ra, gần đây cô có độ hot khá cao, cũng có lợi cho việc quảng bá phim…”

Nói trắng ra, họ muốn mượn tôi để xào couple, tiện thể tận dụng vụ “ma cổ đại” kia kéo thêm nhiệt cho bộ phim. Mà quan trọng hơn, nếu tôi gật đầu tham gia, chẳng khác nào tự tay thừa nhận mình đúng là đang muốn dựa hơi ảnh đế để kiếm fame.

Nghĩ đến đây, tôi vừa định mở miệng từ chối.

Ai ngờ bên kia lại thong thả bổ sung một câu: “Thù lao tính theo ngày, sáu chữ số.”

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy: “Thời gian bao lâu?”

Cũng may là tôi còn chưa kịp nói chữ “không”.

“Một tháng.”

Tôi bắt đầu tính nhẩm trong đầu.

Tiền sinh hoạt hằng tháng thì đúng là Nam Cảnh Hành lo thật. Nhưng tôi còn có cả một danh sách dài các khoản chi tiêu cá nhân từ tiền ăn vặt, tiền cà phê, tiền đi du lịch tìm cảm hứng sáng tác đến tiền dự phòng bỏ nhà ra đi mỗi lần cãi nhau với chồng.

Khoản nào khoản nấy cũng đốt tiền như đốt giấy. Có cơ hội kiếm thêm tiền, tôi ngại ngùng cái gì mà từ chối?

Huống chi bộ phim này vốn do chính tay tôi viết, nhưng vì phải giấu thân phận Nam Tinh nên từ trước tới nay tôi gần như chưa từng xuất hiện trực tiếp ở trường quay. Bây giờ có thể đường đường chính chính đến khảo sát hiện trường, lại không sợ bị lộ, quả thực là cơ hội ngàn vàng.

Quá hời.

Tôi lập tức đổi sang giọng chuyên nghiệp: “Được, khi nào khai máy tôi sẽ đến.”

Cúp máy xong, tôi quay đầu nhìn về phía người đang ngồi đọc kịch bản bên cửa sổ.

Nam Cảnh Hành.

“Chồng à.”

Anh ngẩng mắt.

Tôi giơ điện thoại: “Em sắp vào đoàn phim của anh.”

Không khí yên lặng hai giây: “Với thân phận gì?”

“Trợ lý biên kịch.”

Anh khép kịch bản lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Em rảnh lắm à?”

“Tại tiền nhiều.”

Anh nhìn tôi có chút tủi thân vì năng lực bản thân bị xem thường. Anh nói: “Tiền anh bán thân đưa em chưa đủ sao?”

Câu này nói hơi quá rồi đấy. Tôi nào phải kiểu vợ độc ác hút máu chồng.

Tôi lập tức vỗ ngực, nói đầy chính nghĩa: “Chính vì thấy anh vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, nên em mới càng phải nỗ lực tự lực cánh sinh chứ! Không thể để một mình anh gánh vác hết được.”

Nam Cảnh Hành nhìn tôi, lắc đầu.

Ánh mắt giống hệt đang nhìn một nhân vật do chính tôi viết ra kiểu càng ngày càng lệch khỏi thiết lập ban đầu.

Rõ ràng, dù ảnh đế nhà tôi nhiều tiền thật, nhưng tôi một biên kịch, phim nào có tôi tham gia là nổi phim đó cũng đâu đến mức nghèo rớt mồng tơi.

Chỉ là phương châm sống của tôi xưa nay luôn rất rõ ràng: Ở đâu vui, ở đó có tôi. Có náo nhiệt, nhất định không thể thiếu tôi. Cho nên cơ hội tốt thế này, làm sao tôi bỏ qua được.

Tôi nhìn anh, tiện thể tung ra chiêu cũ đã dùng trăm lần không trượt: Tôi nhìn ông chồng nhà mình bật chiêu cũ: “Với lại em cũng muốn xem ảnh đế Nam Cảnh Hành lúc làm việc khác lúc ở nhà cởi trần rửa bát thế nào.”

Anh cười lạnh: “Em đi để gây chuyện?”

Tôi nghiêm túc: “Em đi để kiếm tiền.”

Anh nhìn tôi rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Ở đoàn phim, coi như không quen.”

“Đương nhiên.”

Tôi gật đầu: “Anh là ảnh đế, em là trợ lý ké fame, không chung thế giới.”

Về lý thì tôi hoàn toàn đồng ý với sắp xếp này.

Chỉ là không hiểu sao nhìn vẻ mặt anh lúc nói câu đó, lại giống như sợ chỉ cần dính dáng đến tôi thêm một chút, thì rắc rối sẽ tự động kéo đến theo cấp số nhân vậy. Được thôi, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi chuyên nghiệp đến nhường nào.

Truyện audio Nam Gia Phu Thê thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Đọc Full tại: byanhi.com
    • Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio 
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi





    • Chương Truyện



      Bình luận Facebook

      Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

      0 / 5. 0

      Cảm ơn bạn!