/

Tháng 1 16, 2026

Chương 4. Ra mắt phim

Mục lục

0
(0)

Trong lúc ăn cơm, tôi tranh thủ hỏi thăm lịch trình sắp tới của anh.

“Dạo này anh bận thế, sắp tới còn đi đâu nữa không?”

Anh buông đũa, liếc tôi một cái: “Chẳng phải anh đã gửi lịch trình qua mail cho em rồi sao?”

Tôi cứng họng trong nửa giây. Tôi có xem đâu.

Nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ khí thế của người vợ hợp pháp. Tôi chống chế rất trôi chảy: “Em tin tưởng anh mà, kiểm tra làm gì. Hỏi trực tiếp thế này không phải tương tác vợ chồng tốt hơn sao?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng viết hai chữ: Em nghĩ anh tin à?

Nhưng cuối cùng anh vẫn nhượng bộ: “Chiều nay anh ra mắt phim.”

Tôi “ồ” lên một tiếng, gật gù. Bộ phim này thật ra tôi cũng có phần trong đó. Bởi vì người viết kịch bản chính là tôi.

Thật ra “Du Du” chỉ là tài khoản phụ. Là thân phận tôi dùng để lăn lộn trên mạng, livestream ăn nho, làm mấy chuyện không cần mặt mũi.

Còn thân phận thật của tôi là tác giả kiêm biên kịch chuyên viết kịch bản độc quyền cho ảnh đế Nam Cảnh Hành.

Nhưng thân phận này tôi không định công khai. Càng nổi tiếng càng mệt. Ẩn mình vừa viết truyện vừa hóng drama, vui hơn nhiều. 

Nhất là thiết lập nhân vật trong phim của tôi thường xuyên bị fan mắng, anti-fan còn muốn gửi dao lam qua bưu điện.

Cho nên chiều nay, tôi sẽ xuất hiện tại lễ ra mắt phim dưới thân phận một cô gái nhỏ bé tên Du Du được mời đến.

Buổi chiều, tôi đến địa điểm ra mắt phim với thân phận khách mời bình thường.

Đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, chen lẫn trong đám đông fan và truyền thông, không ai biết tôi chính là biên kịch đứng sau bộ phim này, càng không ai biết tôi là vợ hợp pháp của ảnh đế sắp xuất hiện.

Khi Nam Cảnh Hành bước ra, hiện trường lập tức nổ tung. Hôm nay anh mặc nguyên một bộ cổ trang trắng, tóc búi cao, gương mặt lạnh lùng, khí chất như từ trong phim bước ra.

Fan gào khàn cả cổ họng.

“Nam Cảnh Hành quá đẹp trai rồi!”

“Nhân vật này bước ra ngoài đời thật kìa!”

“Đứng chung với nữ chính đúng là xứng đôi!”

Tôi đứng dưới sân khấu nghe mà lòng chua xót. Không có lấy một người nào quay sang khen: Kịch bản viết hay thật. Tác giả đúng là có tâm.

Hào quang của nhân vật chính đúng là có thể che mù lương tâm quần chúng. Mẹ đẻ như tôi, đứng trong góc uống nước lọc, tủi thân đến mức chỉ muốn giơ bảng: “Nhân vật này là con tôi sinh ra đấy.”

Nữ chính đứng bên cạnh anh, váy dài thướt tha, nụ cười dịu dàng như nước suối mùa xuân. Khi phóng viên đặt câu hỏi, cô ta cố ý nghiêng người lại gần anh hơn nửa bước, đầu ngón tay như vô tình chạm vào tay áo anh, giọng nói mềm mại đến mức có thể vắt ra nước.

Một bộ dáng điển hình của “vô tình mà hữu ý”.

Nam Cảnh Hành đứng trước ống kính nên không tiện gạt ra, chỉ có thể giữ nguyên tư thế, nhưng lông mày đã khẽ nhíu lại, đường nét lạnh lùng trên gương mặt rõ ràng cứng đi mấy phần.

Vài giây sau, anh bất động thanh sắc dịch sang bên cạnh nửa bước, vừa đủ để tránh khỏi khoảng cách mập mờ kia, lại vừa không phá hỏng khung hình.

Biểu cảm nhỏ bé ấy, không lọt được vào ống kính, nhưng lại bị tôi đứng dưới khán đài thu hết vào trong mắt.

Tôi hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Còn mọi người dưới khán đài nhìn thấy cảnh này không ngừng “đẩy thuyền”.

Tôi hiểu phim cần nhiệt độ. Fan cần cảm giác couple. Chuyện này tôi hiểu. Rất hiểu. Chỉ là trong lòng hơi khó chịu một chút. Chỉ một chút thôi.

Buổi ra mắt kết thúc suôn sẻ.

Tôi vừa về nhà, còn chưa kịp tháo khẩu trang thì đã thấy điện thoại rung liên tục.

Hot search mới.

Tiêu đề đập thẳng vào mắt tôi: “Trang phục ra mắt phim của Nam Cảnh Hành giống hệt ‘ma cổ đại’ trong livestream của Du Du ăn nho.”

Tôi: “Nhiệt độ phải là của nam nữ chính chứ, sao lại chuyển sang tôi rồi. CMN tôi nằm yên cũng dính đạn vậy?”

Tim tôi hụt một nhịp. Mở bài đăng ra xem, bên trong là ảnh so sánh. Một bên là hình ảnh Nam Cảnh Hành đứng trên sân khấu hôm nay.

Một bên là ảnh cắt từ livestream hôm giao thừa chỉ thấy tà áo trắng và đôi chân dưới gầm bàn.

Giống nhau đến mức không thể chối. Tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Hôm đó tôi quay rung thành như vậy chắc không ai nhận ra dáng người đâu nhỉ?

Fan lập tức chia làm hai phe.

Một phe phân tích rất nghiêm túc. Nội dung đại loại như thế này.

“Du Du chắc chắn quen người trong đoàn phim.”

“Biết kịch bản nên cố ý tìm người giả mặc đồ giống Nam Cảnh Hành để tăng độ hot, đúng là cô gái tâm cơ.”

“Cô gái này không đơn giản đâu.”

Phe còn lại thì thuần hóng drama:

“Tôi chấm ở đây xem sự thật như thế nào.”

“Nếu thật sự là ảnh đế thì sao? Nhưng khả năng này bằng không. Cố tình kiếm fame nghe còn có lý.”

Tôi lướt bình luận đến hoa cả mắt. Không có ai đứng ra bênh tôi. Cũng chẳng ai quan tâm tôi có sợ hay không.

Nhưng khi tôi thoát ra khỏi app, nhìn lại số người theo dõi trên tài khoản “Du Du”.

Con số vẫn đang tăng. Tăng rất nhanh. Tôi ngồi im trên sô pha, ôm gối, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Hình như tôi sắp nổi tiếng thật rồi. Nhưng lại theo cách mà tôi không hề muốn nhất.

Con số vẫn đang tăng. Tăng rất nhanh.

Tôi hừ lạnh một tiếng. Muốn nổi tiếng à? Chỉ cần tôi gật đầu một cái là đủ làm cả giới văn học chấn động, cần gì phải dùng mấy trò lố bịch thế này. Khinh thường ai chứ.

Đúng lúc ấy, Nam Cảnh Hành lọt vào tầm mắt tôi.

Anh vừa tắm xong, tóc còn ướt, trên người chỉ quấn hờ một chiếc khăn mỏng quanh eo. Nước còn đọng trên xương quai xanh, men theo cơ bụng chảy xuống.

Hình ảnh ấy chẳng những không làm tôi nguôi giận, mà còn khiến cơn tức trong lòng bốc thẳng lên đỉnh đầu.

Tất cả chuyện này, chẳng phải đều do anh sao? Tôi không nói hai lời, cầm chiếc gối trên sofa ném thẳng về phía anh.

Nam Cảnh Hành bị ném trúng, khựng lại, động tác lau tóc dừng hẳn, nhíu mày nhìn tôi: “Em mà ném hỏng gương mặt này rồi, sau này không còn ai kiếm tiền nuôi em đâu.”

Một câu nói vừa ra, phòng khách lập tức yên lặng.

Tôi sững người một giây, sau đó mắt cay xè, nước mắt trực tiếp trào ra.

“Sao ai cũng đổ lỗi cho em hết vậy?” Giọng tôi nghẹn lại, càng nói càng ấm ức.

Nam Cảnh Hành rõ ràng không ngờ tôi sẽ khóc thật. Anh luống cuống bước tới, tay còn giơ lơ lửng giữa không trung, không biết nên dỗ hay không: “Ai chọc em giận?”

Tôi chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đấm một cái vào lồng ngực anh.

“Còn không phải tại anh sao!”

Nói xong, tôi nhét thẳng điện thoại vào tay anh.

Anh cúi đầu xem, lướt hết bình luận này đến hot search khác. Sắc mặt dần dần trầm xuống.

Im lặng vài giây, anh thở dài một tiếng: “Bởi vậy anh mới bảo em công khai. Là em không chịu.”

Tôi lắc đầu, sống mũi cay cay: “Công khai thì dễ, nhưng hậu quả thì sao?”

So với bị công kích âm thầm trên mạng, tôi thà chịu, còn hơn bị fan của anh chỉ thẳng mặt mắng là hồ ly tinh, phá hỏng sự nghiệp thần tượng của họ.

Nam Cảnh Hành bây giờ là ảnh đế, là người trong mộng của hàng triệu cô gái. Nếu công khai kết hôn, fan quay lưng, giá trị thương mại sụt giảm vậy chẳng phải “cây hái tiền” lớn nhất của tôi sẽ trực tiếp biến thành củi mục sao?

Tôi hít mũi một cái, giọng nhỏ hẳn: “Uất ức kiểu này em còn chịu được.”

Anh hiển nhiên đã đoán được đáp án của tôi từ trước nên cũng không quá bất ngờ. Chỉ là vẫn không nhịn được thở dài một tiếng, sau đó đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi.

“Được rồi.” giọng anh thấp xuống: “Trước mắt anh bù đắp cho em.”

Tôi nghe đến đây lập tức gật đầu cái rụp, nhanh hơn cả phản xạ có điều kiện.

Truyện audio Nam Gia Phu Thê thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Đọc Full tại: byanhi.com
    • Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio 
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi





    • Chương Truyện



      Bình luận Facebook

      Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

      0 / 5. 0

      Cảm ơn bạn!