/

Tháng 1 16, 2026

Chương 2. Oan gia

Mục lục

0
(0)

Chỉ ngủ một đêm dậy, tôi có cảm giác như cả thế giới đã thay đổi.

Tài khoản của tôi nổ tung thật rồi.

Tôi vốn nghĩ màn ăn nho kia nhiều lắm cũng chỉ hot trong phạm vi nhỏ, ai ngờ lại bị cắt clip, chia sẻ khắp nơi. Biểu cảm méo mó vì nghẹn nho của tôi bị dân mạng chụp lại, gắn một hàng chữ to đùng: “Cô gái can đảm nhất đêm giao thừa.”

Bên dưới còn có người hỏi:

“Du Du tác giả ơi chị còn sống không vậy?”
“Sau lưng chị là ma hay người thế?”
“Có cần báo cảnh sát không?”

Tôi lướt một vòng, trầm mặc nhận ra mình đã biến thành trò cười quốc dân. Nhưng mà tôi muốn báo chú cảnh sát đến bắt ông chồng nhà tôi thì có được không?

Dù tôi thì muốn nổi tiếng thật nhưng không phải kiểu nổi tiếng vì suýt bị dọa chết dưới gầm bàn như thế này. 

Có điều, so với cư dân mạng, tôi càng không có thời gian để ý đến họ. Bởi vì trong nhà tôi có một ảnh đế đang chờ tôi hầu hạ.

Tôi lê cái thân thể đau nhức xuống giường, lết ra phòng khách. Vừa ngẩng đầu, tôi đã thấy Nam Cảnh Hành đứng trong bếp.

Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, đang nghiêm túc xào rau. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên sống mũi cao thẳng kia, đẹp đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác.

Đây là cảnh gia đình hạnh phúc trong phim truyền hình sao?

Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nếu fan của anh mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ gào thét rằng ảnh đế của họ đang bị một “nữ phụ ác độc” hành hạ đến mức không còn nhân quyền.

Cả thế giới đều tưởng Nam Cảnh Hành cao cao tại thượng, không dính khói lửa nhân gian. Chỉ có tôi biết, anh ở nhà chuyên phụ trách rửa bát, quét nhà, nấu cơm, đổ rác, tiện thể còn bị tôi mắng vài câu cho đủ quy trình.

Đúng kiểu ngoài xã hội làm nam thần, về nhà làm lao động chính.

Cả nhà tôi trông cậy vào anh. Con cái tôi sau này chắc cũng phải nhờ anh chăm sóc.

Nghĩ tới đây tôi bỗng thấy, cuộc hôn nhân này tuy bắt đầu hơi sai sai, nhưng phân công lao động thì đúng là hợp lý đến đáng sợ.

Nhưng cũng không thể quá lộ liễu như thế được. Vì vậy tôi lập tức bật chế độ nịnh nọt, chạy tới: “Ôi, chồng ơi, em còn định dậy sớm nấu cơm cho anh cơ. Không ngờ anh lại dậy sớm vậy.”

Anh không quay đầu, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Em còn không xem bây giờ là mấy giờ.”

Tôi giật mình, liếc sang đồng hồ. Mười một giờ.

Tôi cười gượng một tiếng. Cái thiết lập vợ hiền đảm đang của tôi sập còn nhanh hơn cổ phiếu rác nữa.

Thế là tôi dứt khoát đổi chiến thuật, dựng thẳng lưng mắng vốn: “Còn không phải tại anh sao?”

Lúc này anh mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt: “Cho nên ai bảo em chọc anh?”

Tôi im lặng trong ba giây. Ừm! Không chọc anh thì cuộc sống tôi còn gì thú vị nữa?

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã sống dựa vào việc gây sự với anh để giải trí rồi. Nhưng anh cũng đâu có thua kém gì tôi. 

Nam Cảnh Hành hơn tôi một tuổi, là “con nhà người ta” phiên bản cao cấp trong miệng ba mẹ tôi.

Con nhà người ta biết dậy sớm. Con nhà người ta học giỏi. Con nhà người ta lễ phép. Con nhà người ta không leo tường trèo cổng.

Còn tôi thì.

“Du Du nhà mình hôm nay lại được mấy điểm?”

“Mẹ ơi, con thi được hạng ba từ dưới đếm lên.”

Mỗi lần như vậy, mẹ tôi đều sẽ quay sang nhìn nhà bên cạnh, thở dài một hơi: “Con nhìn anh Cảnh Hành nhà người ta kìa.”

Thế là tôi vừa khóc vừa hận. Hận nhất là nhà anh và nhà tôi còn chung một bức tường. Cách nhau đúng ba bước chân. Muốn tránh cũng không tránh nổi.

Anh thì từ nhỏ đã mặt lạnh, ít nói, thành tích toàn trường treo đầu bảng. Tôi thì suốt ngày leo cây, trốn học, viết truyện ngôn tình sướt mướt giấu trong ngăn bàn.

Có một lần tôi lén viết tên anh vào truyện, để anh làm nam phụ bạc tình, bị nữ chính tát ba cái.

Không ngờ bị anh phát hiện.

Anh cầm quyển vở của tôi, đứng trước mặt tôi, giọng lạnh tanh: “Em có biết bôi nhọ hình tượng người khác là phạm pháp không?”

Tôi sợ đến mức suýt khóc, nhưng vẫn cứng miệng: “Anh Anh ngoài đời còn xấu xa hơn trong truyện em viết nhiều.”

Anh nhìn tôi một lúc, bỗng cười nhạt: “Vậy em có muốn trải nghiệm như thế nào là xấu xa thật sự không?”

Tôi ngây người.

Kết quả là ngày hôm sau, anh đi học không đợi tôi nữa.

Tôi chạy theo phía sau, vừa đuổi vừa gào: “Nam Cảnh Hành! Anh là đồ nhỏ mọn!”

Anh đi rất chậm. Chậm đến mức tôi luôn có thể đuổi kịp. Chỉ là anh không quay đầu lại.

Tôi cứ thế lớn lên cùng cái lưng cao cao lạnh lùng kia. Lớn đến khi tôi thi đại học trượt một trường yêu thích, còn anh lại đỗ thủ khoa nói rằng đợi đàn em khóa dưới nhưng xem ra không thành rồi. Và rồi tôi tiếp tục bị ba mẹ công kích. 

Ngày cầm giấy báo điểm về nhà, tôi còn chưa kịp buồn cho tử tế, đã bị ba mẹ công kích một trận: “Con nhìn anh Cảnh Hành nhà người ta đi! Cùng lớn lên với nhau mà sao con lại kém cỏi thế hả?”

Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lòng tự trọng ít ỏi của tôi. Rõ ràng tôi và anh chỉ khác ba mẹ sinh ra. Còn lại thì có gì khác đâu? 

Cùng sống trong một khu, ăn chung một loại rau ngoài chợ, uống chung một nguồn nước máy, học chung một ngôi trường. Vậy mà kết quả lúc nào cũng giống như thể anh được ông trời mở gian lận, còn tôi thì bị hệ thống bỏ quên.

Tôi ôm chặt cặp sách, ngồi co ro trong góc phòng, uất ức đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong.

Truyện Audio Nam Gia Phu Thê thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Đọc Full tại: byanhi.com
    • Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio 
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi





    • Chương Truyện



      Bình luận Facebook

      Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

      0 / 5. 0

      Cảm ơn bạn!