Mục lục

0
(0)

Bạch Dạ Thần được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi ngồi ngoài hành lang, cả người lạnh toát.

Tay dính đầy máu. Không dám rửa. Sợ rửa xong người cũng không còn nữa. Nhưng may mắn anh đã vượt qua nguy hiểm.

Một ngày sau. Anh vẫn chưa tỉnh. Mắt tôi sưng đỏ.

Đúng lúc đó, hệ thống xuất hiện. Giọng máy móc vang lên trong đầu: “Chúc mừng ký chủ. Cốt truyện đã hoàn thành. Nam chính đã yêu nữ chính. Chỉ cần ký chủ đồng ý lời tỏ tình, nhiệm vụ sẽ kết thúc.”

Tôi cười lạnh trong lòng: “Đến đúng lúc thật. Để tôi tự sinh tự diệt xong rồi mới xuất hiện. Mấy người đúng là không có nhân tính.”

Nhưng… Bạch Dạ Thần yêu tôi sao?

Tôi không hiểu.

Khi anh mở mắt ra, câu đầu tiên nói là: “Em… có sao không?”

Tôi lắc đầu, nước mắt rơi xuống: “Em không sao.”

“Anh làm vậy để làm gì chứ? “Anh điên à?”

Anh cười yếu ớt: “Vì anh yêu em.”

Tôi sững người. Rồi lại hỏi tiếp: “Làm sao anh biết em ở đó.”

Anh chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói vẫn còn vương chút mệt mỏi:

“Xin lỗi. Anh cài định vị là vì muốn bảo vệ em. Không ngờ vẫn chậm một bước, để em phải hoảng sợ.”

Anh khẽ thở ra, giọng khàn đi: “Ngay từ đầu anh đã biết Hạ An Nhiên không đơn giản. Cô ta tiếp cận em là có mục đích, nên anh mới bảo em tránh xa. Nhưng em lại đi giúp cô ta.”

Nói đến đây, trong giọng anh lộ ra vài phần bất lực: “Anh ra nước ngoài là để chặn hết đường lui của cô ta, cắt tài nguyên, dọn sạch hậu quả. Hôm ở buổi tiệc, anh giả vờ thân thiết với cô ta vì đã gần tới bước cuối, không thể giải thích với em. Anh không ngờ… em sẽ gặp nguy hiểm.”

Anh nhìn tôi rất lâu: “Nhược Dao! Ngay từ đầu anh đã thích em. Anh không có bạch nguyệt quang. Chỉ có em. Em có đồng ý ở bên anh không?”

Tôi cắn môi. Rồi gật đầu.

Hệ thống vang lên: “Nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ có thể lựa chọn quay về thế giới thật.”

Tôi lắc đầu: “Tôi có thể ở lại không?”

Hệ thống im lặng: “Quyết định chỉ có một lần. Sẽ không được hối hận.”

Tôi nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Nắm tay anh.

“Không hối hận. Cho tôi ở lại.”

Một lúc sau: “Yêu cầu được chấp thuận.”

Vẫn còn một bí mật Nhược Dao chưa biết.

Thật ra không chỉ mình Nhược Dao xuyên vào cuốn truyện này, mà tôi cũng vậy. Chuyện này sau này tôi mới biết, là dùng phúc lợi của mình để truy hỏi hệ thống.

Tên tôi là Bạch Dạ Thần. Ở thế giới cũ, tôi là tổng tài. Loại tổng tài thật sự. Không phải tổng tài trong tiểu thuyết.

Ngày làm mười mấy tiếng, họp liên tục, ăn uống thất thường.

Cuối cùng ra đi vì làm việc quá sức.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã ở trong một quyển tiểu thuyết.

Tin tốt là: Tôi vẫn là tổng tài. Còn là nam chính.

Tin xấu là: Nam chính trong quyển truyện này ngu không chịu nổi.

“Bạch nguyệt quang”?

Xin lỗi.

Trong mắt tôi đó là trà xanh cấp độ cao.

Lúc còn ở thế giới cũ, có lần nhân viên đưa tôi đọc thử quyển truyện này. Tôi chỉ đọc vài chương đã khinh thường chỉ số IQ của nam chính.

Không ngờ có một ngày tôi lại trở thành chính người đó.

Hệ thống xuất hiện, nói với tôi: “Nhiệm vụ của anh là bảo vệ nữ chính, đưa cốt truyện đến kết cục HE. Sau khi hoàn thành, tôi có thể chọn một thế giới để sống tiếp.”

Tôi đồng ý rất nhanh. Với tôi, đó chỉ là một nhiệm vụ. Hoàn thành. Rồi rời đi.

Lần đầu gặp Chỉ Nhược Dao, tôi đã cảm thấy không đúng. Theo nguyên tác, cô ấy nhu nhược, dễ tổn thương, dễ bị tổn hại.

Nhưng cô gái trước mặt tôi đầy ranh mãnh. Bình tĩnh. Biết tính toán. Còn rất… thú vị.

Tôi không thích kiểu nữ chính quá yếu đuối.

Nên ban đầu chỉ định: Bảo vệ cô ấy khỏi những nút thắt quan trọng. Ngăn Hạ An Nhiên. Ngăn bi kịch. Xong việc thì rời đi.

Nhưng vấn đề là tôi càng bảo vệ, cô ấy càng chủ động. Cô ấy không chỉ không sợ nguy hiểm mà còn nhiệt tình đẩy tôi về phía Hạ An Nhiên.

Làm quân sư cho trà xanh. Gửi lịch trình của tôi. Gợi ý món ăn tôi thích. Thậm chí còn cố tình tạo cơ hội cho hai người.

Tôi vừa tức. Vừa buồn cười. Vừa bất lực.

Nhưng kế hoạch của tôi không thể nói ra. Không thể để cô ấy biết thân phận của tôi. Không thể để cốt truyện vỡ hoàn toàn. Nên tôi chỉ có thể cắn răng diễn tròn vai nam chính si tình với bạch nguyệt quang.

Trong lúc diễn không biết từ khi nào tôi lại thật sự để tâm đến cô ấy. Không rõ là vì ký ức của nguyên chủ. Hay vì chính tôi.

Chỉ biết rằng: Tôi bắt đầu sợ. Sợ cô ấy bị thương. Sợ cô ấy đau lòng. Sợ cô ấy rời khỏi tôi.

Trong nguyên tác, đoạn khiến nam chính day dứt nhất là khi Hạ An Nhiên ra tay. Người cứu nữ chính không phải anh ta. Mà là Tần Dữ Thâm.

Nam phụ rời khỏi thế gian. Nữ chính sống trong áy náy cả đời.

Nam chính có được cô ấy nhưng vĩnh viễn không trọn vẹn.

Còn tôi, tôi không cho phép điều đó xảy ra.

Dù có phải liều mạng. Tôi cũng muốn chính mình kéo cô ấy lại. Không phải để hoàn thành nhiệm vụ.

Mà là vì tôi không chịu nổi ý nghĩ sẽ mất cô ấy.

Tôi từng nghi ngờ cô ấy cũng giống tôi, là người từ thế giới khác đến đây. Nhưng cho dù điều đó có đúng hay không, thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Điều duy nhất tôi chắc chắn là tôi yêu cô ấy. Và sẵn sàng ở lại thế giới này, tiếp tục bảo vệ cô ấy đến cuối đời.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, hệ thống hỏi tôi:

“Bạch Dạ Thần. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ.Anh có thể lựa chọn thế giới mình muốn đến.”

Tôi không do dự: “Ở lại.”

Tôi đã giúp nam chính trong nguyên tác tránh được kết cục đau lòng nhất. Còn bây giờ đến lượt tôi.

Muốn sống vì chính mình. Muốn ở lại thế giới này. Ở bên Chỉ Nhược Dao. Cô vợ khó chiều. Hay gây chuyện. Luôn muốn ly hôn.

Nhưng là người tôi yêu.

Quay lại câu chuyện.

Tôi nhìn anh, nhỏ giọng: “Vậy bây giờ anh còn cho em ly hôn không?”

Bạch Dạ Thần cong môi, nắm tay tôi chặt hơn: “Em nghĩ sao?”

Tôi giả vờ nghiêm túc: “Nếu anh dám bắt nạt em…”

Anh cúi xuống, trán chạm trán tôi, giọng rất khẽ:

“Không bắt nạt. Yêu em nhiều hơn. Để em cả đời không có cơ hội đổi ý.”

Tôi bật cười: “Bạch Dạ Thần.”

“Ừ?”

“Em không ly hôn nữa.”

Anh ôm tôi vào lòng: “Anh biết.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Đọc Full tại: byanhi.com
  • Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio 
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!