Mục lục

0
(0)

Có lẽ vì mấy hôm liền thức khuya, lại bị gió lạnh hôm ở tiệc thổi trúng, tôi bắt đầu sốt cao. Sốt tới mức đầu óc choáng váng, cả người nóng lạnh thất thường.

Tôi nhớ mình nằm trên giường, nửa mê nửa tỉnh. Có người đỡ tôi dậy. Lau mặt cho tôi. Đút nước cho tôi uống. Bàn tay rất quen. Rất vững.

Trong cơn mơ hồ, tôi mở mắt ra một chút. Nhìn thấy Bạch Dạ Thần. Anh ngồi bên giường. Áo sơ mi xắn lên tới khuỷu tay. Lông mày cau chặt. Ánh mắt không còn lạnh lùng như mọi khi. Mà là hoảng hốt Rất rõ ràng Giống như sợ mất thứ gì đó.

Tôi còn nghe anh cúi thấp người xuống, thì thầm một câu gì đó.

Rất khẽ.

Rất gấp.

Nhưng tôi không nghe rõ.

Chỉ cảm thấy giọng anh hơi run.

“Đừng…”

Sau đó thì tôi lại mê man.

Tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng. Cơn sốt giảm đi rất nhiều. Trong phòng vẫn còn mùi thuốc. Trên bàn có nhiệt kế, nước ấm, thuốc hạ sốt được xếp gọn gàng. Tôi nằm thêm hai ngày.

Dù không muốn thừa nhận nhưng dưới sự chăm sóc của anh, tôi hồi phục rất nhanh. Nhanh hơn cả tôi tưởng.

Bạch Dạ Thần không còn ngủ trong phòng tôi. Nhưng mỗi ngày đều sẽ ghé qua một lần. Hỏi nhiệt độ. Nhìn sắc mặt. Rồi rời đi.

Không nói chuyện dư thừa. Chỉ làm những việc cần làm.

Tôi phát hiện gần đây anh rất bận. Gần như cả ngày đều ở trong thư phòng xử lý công việc. Tôi bị bệnh anh cũng chuyển luôn việc về nhà làm không đến công ty. Có khi tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, đèn trong thư phòng vẫn còn sáng.

Đến khi tôi khỏe hẳn, anh mới nhìn tôi dặn dò: “Thời gian này đừng ra ngoài. Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏi hẳn.” Rồi xách cặp đi làm.

Tôi nằm trên giường, nghe xong chỉ hừ nhẹ trong lòng. Rõ ràng là bận ở bên Hạ An Nhiên. Còn bày đặt kiếm cớ không cho tôi ra ngoài.

Nhưng không biết từ khi nào tôi bắt đầu vì Bạch Dạ Thần mà mất hứng với mọi thứ. Kể cà hứng thú theo đuổi Tần Dữ Thâm.

Rõ ràng trước đây chỉ cần nhìn thấy anh ấy là tim tôi đã vui lên, thế mà dạo gần đây, ngay cả tin nhắn cũng lười trả lời.

Tôi tự mắng mình không có tiền đồ. Nhưng cảm xúc lại không nghe lời.

Chiều hôm đó, Hạ An Nhiên nhắn tin cho tôi rủ ra ngoài uống cà phê.

Tôi nhìn màn hình rất lâu. Không muốn đi. Nhưng lại nghĩ có lẽ nên kết thúc sớm. Dứt khoát một lần. Thế là tôi đồng ý.

Cô ta hẹn tôi ở một quán cà phê ngoại ô. Người không nhiều. Không khí yên tĩnh thoải mái nói chuyện.

Uống được nửa cốc, cô ta đột nhiên cười: “Ngồi mãi cũng chán. Chúng ta đi hóng gió không?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã gọi xe.

Trên xe, tôi vừa cúi đầu nhắn tin cho Kiều Niệm Niệm, thì sau gáy đột nhiên đau nhói. Một mùi hắc xộc lên mũi. Ý thức của tôi tắt ngấm.

Khi tỉnh lại, đầu tôi đau như búa bổ. Cổ tay bị trói. Mắt bị che. Không khí ẩm lạnh. Mùi bụi cũ và xi măng. Tôi cử động nhẹ. Có tiếng bước chân.

Hạ An Nhiên đứng trước mặt tôi.

Tôi hoảng loạn: “Cô… cô làm cái gì vậy? Chuyện tôi nhường cũng đã nhường. Quân sư cũng làm cho cô rồi. Sao còn đối xử với tôi như vậy?”

Cô ta cười lạnh: “Đừng giả vờ nữa. Cô nghĩ tôi không nhìn ra sao? Cô càng tỏ ra rộng lượng, anh ấy càng ghét tôi. Càng bênh cô.”

Cô ta tiến lại gần, ánh mắt đỏ lên: “Cô thắng rồi. Anh ấy thay đổi vì cô.”

Tôi lắc đầu: “Không phải… Thật sự không phải tôi…”

Cô ta cười như khóc: “Anh ấy chặn tài nguyên của nhà tôi. Dự án bị hủy. Công ty sắp phá sản. Cô nói xem ngoài cô ra, còn có thể là ai?”

Tôi nghẹn họng.

Tôi còn không biết anh ta đang làm gì. Sao lại thành tôi đứng sau thao túng?

Hạ An Nhiên kéo tôi đứng dậy, lôi về phía cầu thang tầng hai của căn nhà hoang. Gió lạnh lùa qua khe cửa. Dưới chân là khoảng không tối om.

Cô ta thì thào: “Nếu cô không còn nữa. Anh ấy có phải sẽ tỉnh lại không? Sẽ quay về yêu tôi không?”

Tôi run lên.

Trong đầu đột nhiên vang lên một ý nghĩ. Theo nguyên tác đúng là có cảnh này. Tôi sẽ ngã xuống. Tần Dữ Thâm sẽ cứu tôi. Anh ấy mất quá nhiều máu. Rồi chết. Trở thành nỗi day dứt cả đời của nữ chính.

Tôi hoảng hốt gọi trong đầu: “Hệ thống!”

Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua tai.

Tôi thầm gào. Không phải chứ? Tôi còn chưa kịp làm phú bà. Chưa kịp ly hôn. Chưa kịp yêu đương đàng hoàng. Game over kiểu này là mất cả chì lẫn chài đó!

Hạ An Nhiên đẩy mạnh một cái. Cơ thể tôi mất thăng bằng. Cả thế giới đảo ngược. Trong khoảnh khắc rơi xuống, tôi nhắm chặt mắt.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Lần này xong đời rồi.

Nhưng…Tôi không rơi. Một lực cực mạnh kéo tôi lại. Cổ tay đau nhói. Cả người bị kéo giật ngược về phía sau. Tôi đập vào một lồng ngực quen thuộc đầy rắn chắc.

Bạch Dạ Thần.

Anh ôm chặt lấy tôi. Kéo che mắt của tôi xuống. Lúc này tôi mới thấy mặt anh ấy trắng bệch. Cánh tay run rõ ràng.

Bạch Dạ Thần kéo mạnh tôi ra phía sau, đẩy tôi vào góc tường an toàn.

“Đứng yên đó!”

Hạ An Nhiên lúc này đã hoàn toàn mất lý trí. Cô ta rút từ trong áo khoác ra một con dao. Ánh thép lạnh lóe lên dưới ánh đèn mờ.

“Đều là tại cô! Nếu không có cô thì anh ấy đã là của tôi rồi!”

Cô ta lao tới. Bạch Dạ Thần chắn trước mặt tôi. Hai người giằng co. Dao quẹt qua tay anh, máu lập tức rỉ ra.

Cô ta gào lên như phát điên: “Nếu anh bảo vệ cô ta như thế thì đồng vu quy tận với em đi.”

Tôi chỉ kịp hét lên: “Bạch Dạ Thần! Cẩn thận phía sau!”

Nhưng đã muộn.

Nền xi măng cũ dưới chân họ đột nhiên sụp xuống.

Hạ An Nhiên mất thăng bằng, rơi thẳng xuống khoảng tối.

Bạch Dạ Thần kịp vươn tay, nắm chặt một thanh sắt lộ ra từ tường. Cơ thể anh treo lơ lửng giữa không trung. Nhưng mảnh bê tông sụp xuống đã cứa sâu vào bụng anh.

Máu nhuộm đỏ áo sơ mi: “Bạch Dạ Thần!”

Tôi lao tới, quỳ xuống, nắm chặt tay anh.

“Em kéo anh lên!”

Anh nhìn tôi, gằn giọng: “Buông ra!”

“Em không đủ sức! “Buông ra!”

Tôi lắc đầu, nước mắt rơi xuống tay anh: “Không buông!”

Tay tôi run lên, trượt ra vì máu.

Nhưng vẫn cố bám.

Trong lúc ý thức anh bắt đầu mơ hồ, tiếng người từ xa vang lên.

Có bảo vệ.

Có cảnh sát.

Có cứu hộ.

Bạch Dạ Thần được kéo lên. Còn tôi thì ngã quỵ ngay tại chỗ.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Đọc Full tại: byanhi.com
  • Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio 
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!