Ngay ngày hôm sau, tôi mới biết thế nào là “Bạch Dạ Thần nói là làm”.
Tôi vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Không nhanh không chậm, là kiểu nhịp điệu của người quen kiểm soát mọi thứ. Cửa phòng mở ra, anh bước vào với dáng vẻ bình thản, giống như căn phòng này vốn dĩ là lãnh địa của anh từ rất lâu rồi.
Trên tay anh là một chiếc khay.
Cháo nóng và sữa ấm còn đang bốc hơi nhè nhẹ.
Tôi nhìn khay rồi lại nhìn anh, đầu óc còn chưa kịp tải xong tình huống: “Anh không đến công ty à?”
Anh đặt khay xuống bàn cạnh giường, giọng không mang theo nhiều cảm xúc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy an toàn một cách khó chịu.
“Hai ngày này tôi ở nhà.”
Tôi bật cười nhạt: “Tổng tài bỏ việc ở nhà chăm vợ, nghe giống cốt truyện fanfic hơn đấy.”
Anh liếc tôi, kéo ghế ngồi xuống, đưa thìa về phía tôi: “Ăn đi.”
Tôi cố giữ vẻ nghiêm túc: “Anh không xử lý công việc sao?”
Anh đáp rất bình tĩnh: “Không có chuyện nào quan trọng hơn em.”
Tôi suýt sặc.
Câu này thốt ra từ miệng anh không giống lời tán tỉnh, mà giống một mệnh lệnh. Kiểu như ‘tôi đã quyết rồi, em đừng hỏi nhiều.’
Tôi đưa tay định tự ăn, nhưng anh không rút thìa lại, vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt nhìn thẳng.
“Em muốn tự ăn hay muốn tôi đút?”
Tôi lập tức giật lấy thìa: “Tự. Tự. Em còn tay còn chân.”
Anh “ừ” một tiếng rồi đứng dậy.
Tôi tưởng anh đi làm việc, ai ngờ anh kéo rèm cửa cho ánh nắng lọt vào vừa đủ, chỉnh điều hòa xuống một mức dễ chịu, sau đó quay lại lấy chiếc áo khoác mỏng treo sẵn trên ghế, đặt ngay đầu giường.
“Lát nữa ra ngoài nhớ mặc.” Nói xong anh lại bổ sung: “Ngoài trời lạnh.”
Tôi nhíu mày: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Anh nói gọn: “Đi chơi.”
Tôi bật cười: “Đi chơi? Bạch tổng đang dùng từ của người phàm đấy à?”
Anh không phản bác, chỉ nhìn tôi thêm vài giây, như thể đang xác nhận hôm nay tôi không được biến mất khỏi tầm mắt anh vậy.
“Tập trung ăn thức ăn của em đi.”
Tôi ồ một tiếng, rất biết điều không phát biểu thêm câu nào chọc giận anh nữa.
Tôi tưởng “đi chơi” của Bạch Dạ Thần sẽ là kiểu đưa tôi đến trung tâm thương mại rồi quẹt thẻ cho tôi mua sắm.
Nhưng không. Anh đưa tôi đến một nơi tôi chưa từng nghĩ anh sẽ tới. Đó là một khu ngoại ô gần hồ, có đường đi bộ, có cây, có nắng, còn thoang thoảng mùi bánh nướng từ một tiệm nhỏ ven đường.
Không phải nơi để phô trương quyền lực.
Mà là nơi để thở. Để cảm nhận thiên nhiên yên bình.
Tôi nhìn mặt hồ một lúc, cảm giác lạ lẫm lướt qua lồng ngực như một cơn gió nhẹ.
“Anh tìm chỗ này từ bao giờ vậy?”
“Trước khi cưới.” Anh đáp rất nhanh.
Tôi khựng lại, quay sang nhìn anh.
Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng câu nói kia lại giống như một chiếc móc nhỏ, móc trúng một nơi mềm yếu trong tôi.
Trước khi cưới.
Nghĩa là anh đã chuẩn bị sẵn, chỉ để đưa tôi tới đây.
Cổ họng tôi đột nhiên hơi nghẹn.
Tôi lập tức chuyển sang chế độ phòng thủ, cố ý châm chọc: “Đưa vợ đi dạo, đây là chiến lược ‘giữ hôn nhân’ của anh à?”
Anh nhìn tôi, khóe môi nhếch lên rất nhẹ: “Không.”
Tôi nhướn mày: “Vậy là gì?”
“Là tôi muốn.”
Tôi: “…” Kiểu trả lời này đúng chất tổng tài thật. Đây là lời thoại tác giả nghĩ ra hay của nhân vật này tự phát huy sức mạnh vậy?
Tôi ghét nhất kiểu người nói ít mà câu nào cũng khiến người khác không biết đỡ thế nào như vậy.
Chúng tôi đi được một đoạn thì có một nhóm người đi xe đạp lướt qua khá nhanh. Tôi đang nhìn hồ nên phản xạ chậm một nhịp.
Chỉ một nhịp đó thôi, tôi đã cảm nhận được bàn tay anh đặt lên eo mình, kéo tôi sát vào phía trong đường đi.
Một động tác rất nhanh.
Rất gọn.
Không hề thô bạo, nhưng đủ chắc để tôi không kịp giật mình.
Xe đạp lướt qua.
Tôi đứng sát ngực anh, nghe rõ nhịp tim anh không nhanh, nhưng trầm và nặng, kiểu nhịp tim của người luôn giữ bình tĩnh, nhưng cũng luôn sẵn sàng hành động.
Tôi ngẩng lên: “Anh làm gì vậy?”
“Em không nhìn đường à.”
Tôi lườm anh: “Em vẫn ổn mà.”
Anh không cãi, chỉ buông một câu, nhẹ như gió nhưng lại nặng hơn cả mệnh lệnh: “Tôi không thích thử vận may với chuyện của em.”
Tôi im bặt. Chỉ một chuyện nhỏ thôi sao nhìn anh sốt ruột đến thế. Đây là đang quan tâm tôi sao?
Đến lúc này tôi mới nhận ra, anh không phải kiểu chăm sóc bằng lời nói ngọt ngào. Anh chăm sóc bằng cách đặt tôi vào vùng an toàn.
…
Buổi trưa, anh dẫn tôi vào một tiệm bánh.
Tôi vừa ngồi xuống đã thấy anh cúi người hỏi bà chủ tiệm điều gì đó rất nhỏ. Bà chủ cười, gật đầu, rồi mang ra một phần bánh nóng cùng một cốc trà.
Tôi nhìn phần bánh, ngẩn ra.
Đúng kiểu tôi thích.
Không quá ngọt.
Có lớp bơ mỏng.
Vỏ giòn nhẹ.
Tôi nhìn anh: “Anh hỏi bà chủ cái gì vậy?”
“Tôi hỏi bánh nào ít ngọt.”
Tôi khựng lại: “Anh biết em không thích ngọt à?”
Anh nâng mắt nhìn tôi. Lần này ánh nhìn không còn lạnh, chỉ yên tĩnh đến lạ: “Biết.”
Tôi cắn một miếng bánh, bỗng thấy tim mình không biết nên đặt ở đâu cho vừa.
Tôi từng nghĩ những chi tiết thế này phải đến đoạn “truy thê” anh mới biết.
Nhưng hóa ra…
Anh đã biết từ trước.
Và anh không nói.
Chỉ làm.
Chiều hôm đó, anh không đưa tôi về biệt thự ngay, mà dẫn tôi tới rạp chiếu phim.
Tôi đứng trước bảng phim mà có cảm giác như mình vừa bước vào một tình huống “không hợp logic”.
“Anh đi xem phim à?”
“Ừ.”
Tôi cố ý nhìn anh từ đầu đến chân: “Tổng tài cũng đi xem phim sao?”
Anh thản nhiên: “Hôm nay tôi là chồng.”
Tôi nghẹn.
Cách nói chuyện này khiến người ta không thể giận nổi, giống như anh đang khẳng định: em có thể muốn ly hôn, nhưng hiện tại em vẫn là vợ tôi, nên tôi làm đúng vai của tôi.
Và tôi không có lý do để phản bác.
Trong rạp phim tối, tôi nhìn màn hình mà không tập trung nổi.
Bởi vì cánh tay anh đặt trên thành ghế bên cạnh tôi, gần đến mức chỉ cần tôi nhích một chút là chạm phải.
Có vài lần tôi vô thức nghiêng người, không biết vì lạnh hay vì cảm giác bị bao phủ.
Anh không kéo tôi, không ôm tôi, không làm gì quá đáng, chỉ lặng lẽ đưa áo khoác sang, phủ nhẹ lên vai tôi, rồi nói rất khẽ: “Lạnh thì nói.”
Tôi định đáp “em không lạnh”.
Nhưng mở miệng ra lại thành: “…Ừ.”
Và tôi ghét bản thân mình, vì chữ “ừ” đó nghe giống hệt một người đang dựa dẫm.
…
Tối về, tôi tưởng anh sẽ lại vào thư phòng.
Nhưng không. Anh ngồi ở ghế sô pha, mở một cuốn sách tài chính.
Tôi nhìn tên đã thấy chóng mặt, còn nội dung chắc đọc xong sẽ ngất xỉu mất. Vậy mà anh đọc rất chăm chú, chỉ thỉnh thoảng ngước lên nhìn tôi, như đang canh chừng.
Vì cả ngày hôm nay anh đã chăm sóc tôi rất nhiệt tình. Nên để thể hiện tinh thần vợ hiện tôi chủ động bưng một ly nước đặt xuống bàn cho anh. Sau đó làm như vô tình hỏi: “Anh không làm việc thật à?”
“Không.”
“Vì em?”
“Ừ.”
Tôi cười máy móc: “Anh làm vậy, em sẽ hiểu lầm đấy.”
Anh chống cằm, nhìn tôi thẳng đến mức tôi muốn quay đi: “Em hiểu lầm cũng được.”
“Miễn là em ở đây.”
Tôi đứng im.
Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra thứ đáng sợ nhất ở Bạch Dạ Thần không phải khí thế tổng tài.
Mà là anh ấy biết chính xác phải đặt sự dịu dàng ở đâu để người khác không còn đường chạy.
Tôi quay mặt đi, lầm bầm như tự cứu mình: “Hai ngày thôi đấy. Anh đừng tưởng thế là em thay đổi quyết định ly hôn.”
Anh đáp rất bình thản: “Hai ngày.”
Rồi như sợ tôi chạy mất, anh bổ sung thêm một câu rất nhỏ, nhưng tôi lại nghe rõ đến lạ: “Đủ để em nhìn tôi cho đúng.”
Tôi siết chặt ly nước.
Không nói được câu nào.
Nhưng trong lòng, cái nhìn về anh đã bắt đầu lệch đi một chút.
Lệch theo hướng rất nguy hiểm.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Đọc Full tại: byanhi.com
- Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!