…
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trống.
Bên cạnh không còn ai.
Chăn lạnh.
Không khí lạnh.
Ngay cả vị trí bên cạnh tôi cũng lạnh.
Trong đầu trống rỗng vài giây, rồi tim chợt hụt xuống. Người này đi thật nhanh, nhanh đến mức giống như đêm qua chưa từng tồn tại.
Rõ ràng đêm qua còn có người ôm chặt tôi, thì thầm những lời tôi không dám tin. Vậy mà sáng nay đã có thể quay đầu đi tìm bạch nguyệt quang.
Tôi cười khẽ, sống mũi hơi cay.
Đúng là không nên đặt hy vọng.
Tôi ngồi dậy, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất khó chịu.
Không phải đau.
Mà là tủi thân.
Tôi hít sâu một hơi, tự nói với mình:
“Được rồi. Chỉ là một đêm ngoài kịch bản thôi. Không có gì to tát.”
Nhưng tay lại vô thức siết chặt ga trải giường. Hôm nay, tôi nhất định phải ly hôn.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Bạch Dạ Thần bước vào.
Tôi còn đang ngồi trên giường, đầu óc rối bời, vừa nhìn thấy anh, máu nóng lập tức dồn thẳng lên não.
“Tôi muốn ly hôn.”
Ba chữ, tôi nói rất dứt khoát.
Anh dừng lại một giây, rồi cong khóe môi.
Không tức giận.
Không bất ngờ.
Thậm chí còn có chút ý cười.
“Vậy sao tối qua không nói?”
Tôi nghẹn họng, hừ lạnh:
“Anh còn mặt mũi hỏi?”
Rồi nói tiếp:
“Bạch nguyệt quang của anh đã về rồi, tôi không làm vật cản đường nữa. Chẳng phải anh dậy sớm như vậy là đi tìm cô ấy sao?”
Theo nguyên tác, câu này phải là anh nói với tôi.
Bây giờ đổi lại là tôi nói.
Ai nói cũng không quan trọng, chỉ cần kết quả là ly hôn.
Bạch Dạ Thần nhìn tôi vài giây, rồi xoay người lấy áo khoác.
Giọng bình thản:
“Vậy là em tức giận vì sáng dậy không thấy tôi?”
Tôi sững lại:
“?”
Khóe môi anh cong lên rõ rệt:
“Đi rửa mặt. Xuống ăn cơm.”
Nói xong, anh đi thẳng ra ngoài, bỏ lại tôi ngồi trên giường, ngơ ngác như tượng đá.
Tôi mất vài giây mới hoàn hồn.
Khoan đã.
Tôi và anh ta đang nói cùng một chủ đề không vậy?
Ly hôn cơ mà.
Sao lại nhảy sang ăn sáng?
Bụng tôi đúng lúc đó kêu lên một tiếng rất không hợp thời.
“…Được rồi.”
Dù sao cũng phải ăn no mới có sức cãi nhau.
…
Tôi nhanh chóng sửa soạn, thay một bộ đồ đàng hoàng rồi đi xuống lầu.
Bạch Dạ Thần đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Trước mặt là mấy món đơn giản gồm cháo, trứng, bánh mì nướng, thêm một cốc sữa ấm.
Mùi thơm rất dễ chịu.
Tôi vốn đang giận, nhưng vừa ngồi xuống đã không nhịn được cầm thìa lên.
Một muỗng.
Hai muỗng.
Ba muỗng…
Ngon. Thật sự rất ngon.
Không phải kiểu “ăn cho có”, mà là ngon đến mức tôi ăn liền hai bát cháo mới phát hiện ra có gì đó sai sai.
Tôi ngẩng đầu nhìn bàn ăn. Rồi nhìn bếp. Rồi lại nhìn Bạch Dạ Thần. Cuối cùng là hướng mắt ra phòng khách. Chẳng có ai ở đây cả. Căn biệt thự rộng lớn này sáng nay chỉ có hai chúng tôi.
“Khoan đã. Đừng nói là…”
Anh nhàn nhạt đáp: “Tôi nấu.”
Thìa trong tay tôi suýt rơi xuống.
Tổng tài.
Nam chính.
Người trong nguyên tác chưa từng bước vào bếp mà biết nấu ăn?
Tôi nhìn anh chằm chằm: “Anh… biết nấu?”
Anh liếc tôi: “Có vấn đề gì không?”
“…Không.”
Vấn đề lớn là đằng khác.
Tôi cúi đầu nhìn bát cháo trong tay.
Trong đầu chỉ có một câu vang lên rằng người đàn ông này càng ngày càng không giống nam chính trong truyện chút nào.
Không hiểu sao, cổ họng tôi hơi nghẹn lại. Cảm giác tủi thân lúc sáng vẫn chưa kịp tan hết.
Dù anh dậy sớm không phải để đi tìm bạch nguyệt quang, mà là ở trong bếp nấu ăn cho tôi, nhưng tôi thật sự không muốn đi lại con đường cũ trong nguyên tác.
Không muốn bị hiểu lầm. Không muốn bị bỏ rơi. Không muốn chịu ngược đến kiệt quệ rồi mới đổi lấy một cái gọi là “truy thê”.
Cho nên, lý trí nói với tôi phải kiên định.
Tôi nhỏ giọng lầm bầm: “Ngon thì ngon nhưng tôi vẫn muốn ly hôn.”
Nghĩ đến việc sau này anh sẽ nấu ăn cho Hạ An Nhiên, tôi càng thêm tức.
Bạch Dạ Thần đặt đũa xuống. Ngẩng đầu nhìn tôi. Rất nghiêm túc hỏi: “Vậy là do tôi cố gắng chưa đủ sao? Khiến em không hài lòng.”
Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng bình thản như đang bàn chuyện công việc:
“Vậy tôi phải cố gắng thêm rồi.”
Tôi: “……”
Câu này nghe kiểu gì cũng không đúng lắm.
Tôi bị nghẹn đến mức nhất thời không nói được câu nào.
Có lẽ thấy tôi thật sự tức đến cứng họng, anh mới cong nhẹ khóe môi, rốt cuộc cũng chịu buông tha, không chọc tôi nữa.
Nhưng ngay sau đó, anh lại nói: “Sắp tới tôi phải đi công tác một tháng.”
“Em ở nhà ngoan ngoãn. Đợi tôi về. Nhưng hai ngày này vẫn có thời gian dẫn em đi chơi.”
Tim tôi khẽ nhảy một cái.
Trong lòng thật ra có chút vui.
Nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra đau khổ, nghiêm túc: “Vậy được. Đợi anh về rồi chúng ta nói tiếp chuyện ly hôn.”
Bạch Dạ Thần nhìn tôi vài giây, có vẻ cũng hết cách với sự cố chấp của tôi.
Anh đổi sang giọng khác: “Trong thời gian chưa ly hôn em vẫn là vợ tôi. Cho nên biết điều một chút. Đừng vượt quá giới hạn.”
Tôi âm thầm bĩu môi trong lòng.
Nói cho sang vào. Chẳng phải vẫn là muốn ly hôn sao, còn bày đặt tỏ ra thanh cao.
Nhưng ngoài miệng tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu:
“Biết rồi.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Đọc Full tại: byanhi.com
- Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!