Và đó mới là sự khởi đầu. Đúng như Quý Tấn nói, anh sẽ từng bước tiến vào sâu hơn chứ không chỉ dừng ở vòng gửi xe.
Mỗi ngày, thư ký lại xuất hiện trước cửa phòng cô với cùng một câu mở đầu quen thuộc: “Chị Băng Tâm, anh Quý gửi cho chị ạ.”
Hôm đầu là một hộp socola đen hảo hạng.
Hôm sau đổi thành một ly latte nóng đúng khẩu vị của cô.
Rồi tiếp đến là sách, bánh, vài món nhỏ tinh tế, không món nào trùng món nào.
Đến hoa cũng vậy, ngày nào cũng là một loại khác nhau, mỗi loài mang một ý nghĩa riêng.
Hôm nay trên bàn làm việc của Băng Tâm đặt một bó hoa thạch thảo tím, tấm thẻ nhỏ gắn kèm chỉ viết vỏn vẹn một dòng: “Hôm nay tốt.”
Tốt… là tốt cái gì? Người đàn ông này sống vội quá nên ghi rớt chữ à? Thắc mắc là hỏi, Băng Tâm liền điện thoại gọi ngay cho Quý Tấn.
Đầu dây bên kia giọng lười biếng của người đàn ông vang lên rõ ràng: “Alo, nhớ tôi sao?”
Băng Tâm trực tiếp bỏ qua những lời không cần nghe, đi thẳng vào chuyện chính: “Anh ghi tốt, là tốt gì vậy? Muốn chúc tôi ngày mới tốt lành à?”
Quý Tấn đáp ngay không chút chần chừ: “Tốt vì em không cãi lại tôi trong cuộc họp online sáng nay. Đáng khen.”
Băng Tâm khựng một nhịp, khóe môi giật mạnh. Rõ ràng cô đã cố giữ cho hình tượng bản thân chuyên nghiệp, vậy mà lời khen của người đàn ông này không khác gì khiêu khích cô tới cùng.
Cô hừ lạnh: “Tôi lại muốn cãi lại anh ngay bây giờ rồi đấy.”
Quý Tấn nhướng mày đầy thách thức, môi cong rất nhẹ: “Vậy là hết tốt rồi. Ngày mai em cần cố gắng hơn.”
Xem cô là trẻ mẫu giáo mà đưa phần thưởng khích lệ sao? Thật hết nói nổi.
“Cố gắng cái đầu anh đấy.” Nói xong cô nhìn những món quà gửi đến chất đầy trong phòng mình khẽ thở dài. Mấy món quà này tuy nhỏ, nhưng ngày nào cũng gửi như thế này phòng cô sắp hết chỗ chứa mất rồi.
“Anh dùng quà mua chuộc tôi đấy à?”
Quý Tấn xoay cây bút trong tay trả lời vô cùng tự nhiên: “Không. Tôi đang đầu tư dài hạn.”
Anh dừng lại một nhịp rồi bồi thêm một câu chốt khiến cô suýt nghẹn: “Em thích hợp để đầu tư.”
Băng Tâm lập tức cúp máy. Nếu nghe thêm hai chữ nữa, cô sợ bản thân sẽ không kìm được mà chạy thẳng đến công ty Quý Tấn để xử lý anh ta mất.
Cô dựa lưng vào ghế, hít sâu một hơi.
Không hiểu người đàn ông này học ở đâu cái kiểu theo đuổi thản nhiên đến khó chịu như vậy. Rất rõ ràng, không giấu giếm, cũng không vội vã. Mỗi câu nói đều như cố ý chọc vào điểm yếu người ta, khiến vừa muốn đấm anh một cái, vừa muốn nhìn xem anh còn định chơi trò gì tiếp theo.
Phiền thì rất phiền.
Nhưng chính cái sự ngang ngược, làm theo ý mình, chẳng màng quy tắc ấy lại khiến cô ngứa tay muốn chỉnh đốn anh cho đúng chuẩn một người đang theo đuổi.
Và tệ hơn là cô càng ngày càng tò mò, không biết bước tiếp theo của Quý Tấn sẽ là gì.
Thời gian cứ thế trôi qua. Giữa Băng Tâm và Quý Tấn luôn là một dạng giằng co kỳ lạ. Vừa đối đầu, vừa va chạm, vừa cọ nhiệt, lại càng như hai cực nam châm trái dấu càng cố giữ khoảng cách, lực hút giữa họ càng mạnh. Một khi đã tiến gần, thì không ai thoát được khỏi quỹ đạo của người kia.
Trong công việc, sự hợp tác của họ trơn tru ngoài sức tưởng tượng. Dự án trúng thầu, buổi lễ khởi công được chuẩn bị long trọng. Ấy vậy mà trong phòng họp, họ vẫn có thể tranh luận nảy lửa đến mức khiến cả đội ngũ nín thở. Thế nhưng chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa ấy, sự ăn ý giữa hai người lại lập tức quay về, tự nhiên như thể chưa từng có một nhịp nào bị lệch.
Hôm nay, dự án An Thành, công trình mà cả Băng Tâm và Quý Tấn dồn bao tâm huyết cuối cùng cũng chính thức bước vào lễ khởi công. Xem ra những cuộc đối đầu căng thẳng trong cuộc họp cũng không phải là không có ích.
Khán đài phía dưới chủ yếu là đại diện các công ty đối tác cùng bộ phận truyền thông, máy ảnh, máy quay đã chực sẵn. Trong tiếng nhạc vang lên đầy khí thế, giọng MC cất lên long trọng: “Xin mời đại diện hai công ty chiến lược, anh Quý Tấn và chị Băng Tâm, tiến lên thực hiện nghi thức xúc đất, chúc cho dự án An Thành thành công tốt đẹp.”
Hai người cùng bước đến khu vực làm lễ. Quý Tấn cầm lấy chiếc xẻng buộc ruy băng đỏ, đưa cho Băng Tâm rồi thuận tay đẩy cô sang bên phải.
Băng Tâm cau mày: “Này, đổi chỗ làm gì chứ?”
Quý Tấn liếc qua đống đất trước mặt rồi lại nhìn cô, giọng điềm nhiên: “Nam tả, nữ hữu. Như vậy mới thuận lợi.”
Nghe cũng có lý. Những nghi thức như thế này, kiêng kỵ một chút, thuận theo phong thủy vẫn tốt hơn. Băng Tâm không nói thêm, dứt khoát cầm lấy xẻng đổi sang bên phải.
“Xin mời nghi thức bắt đầu.”
Tiếng MC vừa dứt, cả hai hơi cúi người xuống, cùng nhau xúc nhát đất đầu tiên. Đến khi thấy cô có ý định thu tay về, Quý Tấn hơi nghiêng sang, giọng thấp nhưng đủ để cô nghe rõ: “Em chuyên tâm chút đi, đừng làm cho có lệ.”
Dưới ánh nhìn của bao người và những tia flash liên tục chớp nháy, Băng Tâm giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, vừa giữ tư thế đẹp vừa đều đặn xúc đất.
Nhưng càng xúc, cô càng có cảm giác mình chẳng khác nào một cô công nhân mẫu mực được giao nhiệm vụ quan trọng. Nếu nói văn vẻ hơn chút thì đúng là trông chẳng khác gì đang tham gia trò đào vàng giữa lễ khởi công.
Đến khi lớp đất dần vơi đi, mũi xẻng chạm phải thứ gì đó cồm cộm. Cô khựng lại một nhịp, cúi xuống nhìn kỹ hơn thì phát hiện giữa nền đất nâu, một vật nhỏ màu bạc đang dần lộ rõ.
Cô đưa tay nhặt lên một chiếc hộp kim loại phủ đầy bụi đất. Dưới ánh nắng, lớp bạc mờ hiện lên rõ rệt hơn, nổi bật đến mức không thể bỏ qua.
Ngay lúc ấy, Quý Tấn bước tới. Dáng vẻ anh bình tĩnh đến lạ, cứ như anh đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này từ lâu. Anh nhẹ nhàng nhận chiếc hộp từ tay cô, đầu ngón tay lướt qua lớp bụi đất, từng chút một phủi sạch. Thậm chí anh còn đưa sát lên, thổi nhẹ vài lần để bụi bay hết, động tác này cẩn trọng đến mức khiến người khác phải giật mình.
Khi anh ngẩng đầu lên, trong mắt không còn sự trêu chọc, cũng chẳng có nửa điểm tùy tiện quen thuộc. Chỉ còn lại sự nghiêm túc sâu đến mức khiến không khí xung quanh như lắng hẳn xuống.
Trước khi cô kịp nói gì, Quý Tấn đã bật nắp chiếc hộp.
Một chiếc nhẫn kim cương sáng rực lập tức hắt ánh nắng trở lại, lóe lên đến mức khiến cả Băng Tâm cũng phải chớp mắt.
Băng Tâm đứng sững, trừng mắt nhìn anh, giọng đầy nghi ngờ: “Đừng nói anh định cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn moi dưới đất công trường lên đấy nhé?”
Thật ra, đi đến bước này, cô biết chuyện cầu hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng nếu là Quý đại thiếu gia, thì chẳng phải phong cách phải mang màu sắc nhà tài phiệt sao?
Ít nhất cũng phải là pháo hoa nở rộ thành chữ “Marry me”, hoặc du thuyền sang trọng giữa biển đêm, hay một bữa tối riêng tư dưới nghìn ánh đèn chiếu lấp lánh lên chiếc nhẫn mới đúng chứ.
Còn kiểu đào nhẫn từ dưới lớp đất lên như thế này thì hoàn toàn nằm ngoài mọi kịch bản cô từng nghĩ tới.
Có ai trên đời cầu hôn theo cách này không? Trên trần đời chắc chỉ người đàn ông đứng trước mặt cô dám thực hiện.
Anh hắng giọng. Rõ ràng đông người như thế này cô lại không chút nào giữ hình tượng cho anh cả, còn đẩy câu hỏi khó về phía anh nữa.
“Ý tưởng sáng tạo, khác biệt. Em không thích sao?” Anh chớp mắt nhìn cô vô tội hỏi.
“Khác biệt cái đầu anh.”
Băng Tâm nghiến răng, rồi bất ngờ bước sát lại, nghiêng người ghé vào tai anh nói nhỏ, giọng thấp nhưng đầy uy hiếp: “Anh giải thích rõ ràng cho tôi. Nếu không thuyết phục đừng trách tôi để anh mất mặt trước đám đông đấy.”
Nói xong cô thẳng người lại, ánh mắt sắc đến mức có thể rạch đôi bầu không khí. Thật ra nếu không phải đang đứng giữa buổi lễ trọng đại, và nếu không phải nể mặt anh một chút, cô đã xoay người bỏ về từ lâu rồi.
Cô cũng có giá của mình chứ không phải ai muốn cầu hôn là cô phải đứng im cho người ta muốn làm gì thì làm đâu.
Cô gái này đúng là không tha cho anh thật rồi.
Nhưng anh vẫn là Quý Tấn. Nói chuyện là sở trường của anh, đấu miệng càng là thế mạnh. Muốn anh bị ép đến mức cứng họng?
Không đời nào.
Anh bước một bước đến gần, giọng trầm xuống, nghiêm túc như sắp tuyên thệ: “Có những thứ trên bề mặt nhìn qua rất tệ giống như lớp bùn đất này. Nhìn vào chỉ thấy xấu xí, thô ráp, chẳng đáng giá.
Nhưng càng đào sâu, càng hiểu rõ, mới thấy bên trong là kim cương.”
Ánh mắt anh khóa vào cô: “Và viên kim cương lớn nhất, sáng nhất lại thuộc về em, Băng Tâm.”
Băng Tâm im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi khóe môi cô khẽ cong, không phải nụ cười mỉa mai, cũng không phải mỉm cười nhẹ. Mà là kiểu nụ cười nguy hiểm khiến tim người đàn ông trước mặt đập lệch nhịp.
“Anh đúng là loại người mà tôi càng tránh càng phiền, càng đẩy càng bám.”
Quý Tấn giơ hộp nhẫn, giọng không lay chuyển: “Vậy cho tôi bám em cả đời. Đồng ý chứ?”
Băng Tâm nhìn anh rất lâu, rồi đưa tay ra trước: “Được. Hợp tác trọn đời.”
Khóe môi cô khẽ cong, ánh nhìn lướt xuống chiếc nhẫn đang lấp lánh dưới nắng. Xem ra viên kim cương này cũng không tệ. Đủ sáng. Và vừa đủ để cô chấp nhận cùng anh ký kết một bản hợp đồng không có ngày kết thúc.
“Anh không vội, chỉ tiến từng bước… cho đến khi em không còn đường lùi ngoài hướng về anh.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!