Trúc Nghi bước nhanh ra khỏi phòng bao, đưa tay lau vội những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi. Cô ngẩng đầu, hít sâu một hơi, ép bản thân giữ lại vẻ bình thản. Cô không cho phép mình tiếp tục khóc, càng không muốn để ai bắt gặp bộ dạng yếu đuối này.
“Trúc Nghi!” Băng Tâm đuổi theo, kịp giữ lấy cánh tay Trúc Nghi.
Trúc Nghi hít một hơi, quay lại khẽ cười. Có điều giọng vẫn còn nghèn nghẹn: “Hôm nay vẫn là sinh nhật, mình không muốn kết thúc trong bộ dạng thảm hại thế này. Đi chơi tiếp đi.”
Băng Tâm thoáng khựng lại, ánh mắt dịu xuống. Cô không khuyên ngăn, chỉ gật đầu: “Được, cậu muốn đi đâu?”
“Uống rượu.” Trúc Nghi đáp dứt khoát.
Một lúc sau, hai cô gái đã có mặt trên tầng thượng của một rooftop bar. Không khí mát lạnh, gió đêm thổi lồng lộng, ánh đèn thành phố trải dài dưới chân như dải ngân hà rực rỡ.
Trúc Nghi ngồi xuống ghế, gọi một chai rượu mạnh. Băng Tâm không uống nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên, canh chừng. Cô biết, hôm nay Trúc Nghi cần xả hết nỗi buồn, nhưng còn cô phải tỉnh táo để ở bên cạnh Trúc Nghi, nếu hai người cùng say, giữa đêm khuya như thế, quá nguy hiểm.
Ly thứ nhất, Trúc Nghi ngửa cổ uống cạn. Men rượu lan nhanh, khiến gương mặt cô ửng hồng, ánh mắt mờ đi một tầng sương mỏng. Cô đặt ly rượu xuống bàn, khẽ cong khóe môi: “Cậu nói đúng. Đỗ Tùng Lâm đúng là ngu ngốc.”
Băng Tâm hơi xiết chặt ly rượu trong tay: “Vậy quên anh ta đi.”
Cô không dám nói nhiều hơn, sợ chạm vào vết thương vẫn còn rỉ máu, nhưng cũng không thể im lặng để mặc Trúc Nghi mãi đắm chìm trong quá khứ.
Từ khi nào Trúc Nghi bắt đầu gặp lại Đỗ Tùng Lâm vậy? Từ khi nào mà phía sau nụ cười kiên cường ấy lại là một sự thật giấu kín đến thế? Bạn của cô không phải vì khó tính mà chưa từng rung động, mà bởi sâu trong tim vẫn luôn giữ một hình bóng không thể xóa nhòa.
Một câu ngắn gọn, như mũi dao bén cắt phăng sợi dây níu giữ. Trúc Nghi nghe vậy, khóe môi run lên, nụ cười chua chát nở ra trong men rượu. Có điều, chính bản thân cô biết rõ rằng cô không quên được người đàn ông này.
Trúc Nghi lại tiếp tục uống ly thứ hai. Cô để mặc chất lỏng cay nồng chảy thẳng xuống cổ họng để dịu đi cảm xúc lúc này. Hơi men ập đến, đầu óc bắt đầu lâng lâng. Trong làn khói mờ và tiếng nhạc dìu dặt của rooftop bar, ký ức chậm rãi ùa về như cuốn phim cũ.
Năm đó, lần đầu đặt chân tới Oxford, cô vẫn còn là cô gái trẻ ngơ ngác kéo vali đi giữa dãy hành lang dài của ký túc xá. Phòng của cô phần lớn là bạn ngoại quốc, cởi mở, hào sảng, sẵn sàng rủ nhau đi chơi, ăn uống. Sự nhiệt tình ấy khiến cô dần hòa nhập, nhưng sâu trong lòng vẫn tồn tại một khoảng trống lặng lẽ.
Trong những cuộc trò chuyện rôm rả, cái tên Đỗ Tùng Lâm được nhắc đến hết lần này đến lần khác. Người ta khen anh xuất sắc, thành tích luôn đứng đầu, nhưng cũng lắc đầu bảo anh lạnh lùng khó gần. Cô chỉ im lặng lắng nghe, song trong tim lại âm thầm dấy lên một tia tò mò.
Cho đến một ngày, trên đường tới lớp, bạn cô bất chợt kéo tay, chỉ về phía trước: “Đó, chính là Đỗ Tùng Lâm mà bọn mình hay nhắc đấy!”
Cô ngẩng đầu. Giữa đám đông sinh viên, ánh mắt cô dừng lại nơi dáng hình cao gầy, gương mặt điềm tĩnh, phong thái tự tin nổi bật. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô khựng lại, lỡ mất một nhịp.
Hóa ra, Đỗ Tùng Lâm mà mọi người nhắc tới lại chính là chàng trai cô đã thoáng thấy ngay buổi sáng đầu tiên đặt chân đến đây. Lúc đó anh chạy xe đạp ngang qua sân trường, lưng thẳng, từng vòng bánh xe lăn dứt khoát. Trong ánh nắng sớm, gương mặt anh hiện rõ đường nét kiêu ngạo, ánh mắt tự tin nhìn về phía trước. Khoảnh khắc ấy, cô đứng lặng, để mặc trái tim mình bị cuốn theo một rung động không tên.
Một ấn tượng thoáng qua, nhưng đủ để gieo rễ trong lòng, mở ra khởi đầu cho những năm tháng dài sau này.
Ngồi trong ánh đèn vàng nhạt nơi quán bar, Trúc Nghi khẽ nghiêng ly, chất lỏng sóng sánh như phản chiếu cả một tuổi trẻ đã trôi qua. Men rượu cay xé không át nổi vị đắng trong lòng.
…
Năm thứ hai ở Oxford, cái tên Đỗ Tùng Lâm không còn xa lạ như trước. Anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các buổi thuyết trình, hội thảo, và gần như luôn là tâm điểm mỗi khi bước vào giảng đường. Sự điềm tĩnh, thành tích vượt trội, cùng phong thái kiêu ngạo khiến anh trở thành nhân vật nổi bật mà hầu như sinh viên nào cũng biết đến.
Với Trúc Nghi, mỗi lần vô tình lướt qua hành lang hay nhìn thấy anh trong thư viện, trái tim lại không khỏi run rẩy. Cô chưa từng có dũng khí tiến lại gần, chỉ âm thầm giữ khoảng cách, giống như bí mật riêng của mình.
Đêm trước ngày khai giảng năm hai, cả phòng Trúc Nghi hẹn nhau tụ tập ngoài ký túc xá. Bia rượu bày đầy bàn, trò chơi vòng xoay bắt đầu, tiếng hò hét vang vọng cả góc sân.
Đến lượt Trúc Nghi, mũi tên xoay liên tiếp chỉ trúng tên cô. Bạn bè ồn ào bắt uống, cốc này nối tiếp cốc khác. Cô khẽ cười, đôi má ửng hồng, ánh mắt long lanh như đã say lắm rồi, cô thở dài khẽ than: “Có thể nói hình phạt trước không, tớ uống không nổi nữa rồi.”
Thực ra, tửu lượng của cô chưa đến mức ấy. Chỉ là cô không muốn tiếp tục uống nữa, bởi ngày mai còn phải bước vào giảng đường và cô không thể để mình xuất hiện với dáng vẻ người nồng nặc mùi rượu như thế được..
Một người bạn vỗ bàn, ra vẻ hứng chí: “Thế này nhé! Một là uống thêm ba ly liền, hai là thử theo đuổi Đỗ Tùng Lâm. Thế nào, Trúc Nghi?”
Trúc Nghi sững lại, ánh mắt hết nhìn ba ly rượu trước mặt lại quay sang bạn mình, khẽ vỗ đầu than Cả nhóm cười ồn ào, hứng khởi bàn tán. Nhưng cũng có người chép miệng, tỏ ý đồng tình với Trúc Nghi: “Yêu cầu này chẳng phải quá đáng với cậu ấy sao?”
Người đặt ra thử thách suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Hay thế này, nếu cậu thật sự theo đuổi được Đỗ Tùng Lâm thì tụi tớ sẽ thay phiên nhau dọn phòng cho cậu một tháng.”
“Ai mà khiến được người đó gật đầu hẹn hò thì đúng là thần kỳ rồi.” Một người khác chen vào.
Câu nói vừa dứt, cả nhóm lại phá lên cười, tiếng ồn ào rộn rã át cả gió đêm. Dẫu vậy, trong thâm tâm, ai nấy đều ngấm ngầm nghĩ rằng nếu Trúc Nghi thật sự dám thử, thì đây hẳn sẽ là chuyện thú vị nhất từ trước đến nay. Cả đám chắc chắn sẽ không tiếc lòng ủng hộ, chỉ để được tận mắt theo dõi quá trình chinh phục “ngôi sao” lẫy lừng của Đại học Oxford.
Trúc Nghi khẽ nhíu mày, chống tay lên bàn, ánh mắt lộ rõ vẻ mơ hồ: “Vậy thì trong bao lâu?”
Cả nhóm thoáng chững lại, rồi bắt đầu bàn bạc rôm rả. Ai cũng biết Đỗ Tùng Lâm nổi tiếng khó gần, một tháng hay hai tháng e là không đủ. Sau cùng, có người gật gù: “Thống nhất nhé, một năm. Nếu trong vòng một năm mà Trúc Nghi có thể khiến cậu ta gật đầu hẹn hò, coi như thắng cược.”
Mọi người đồng loạt ồn ào hưởng ứng, vẻ mặt vừa tò mò vừa hào hứng, như thể đang mong chờ một cuộc đua kỳ thú sắp sửa bắt đầu.
Trúc Nghi mím môi, trong mắt thoáng lóe lên tia sáng, rồi bất ngờ cong nhẹ khóe môi: “Được thôi.”
Cả bàn im bặt trong giây lát. Có người ngơ ngác hỏi: “Được… ý là cậu chọn uống rượu sao?”
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Trúc Nghi, thấy cô nhìn chằm chằm vào ly rượu trên bàn, ai nấy khẽ đưa ra phỏng đoán. Nhưng ngay sau đó, cô lắc đầu, giọng dứt khoát: “Không. Là theo đuổi Đỗ Tùng Lâm.”
Không khí ngưng lại một nhịp, rồi tiếng vỗ tay, tiếng cười vang dậy. Cả đám đồng loạt giơ ngón tay cái, reo hò tán thưởng.
Nhưng trong lòng Trúc Nghi, cô đã tính kỹ. Nếu thất bại, cũng chẳng mất mặt trước anh hay mọi người vì cô chỉ cần nói là “vì cá cược” mà thôi. Còn nếu thật sự tiếp cận được anh, đó sẽ là cơ hội duy nhất để cô tiến gần hơn. Tuổi trẻ mà không dám thử, thì làm sao biết kết quả? Mà cô lại không muốn thanh xuân của mình gắn liền với hai chữ tiếc nuối.
Thực ra, trò cá cược ấy còn mang lại cho cô một lợi thế khác. Trong suốt quá trình theo đuổi, ngay cả khi bị người khác cho là mặt dày, bám riết không buông, cô vẫn có thể vin vào lý do “cá cược” để che chắn. Huống chi, đám bạn cùng phòng cũng đã hứa sẽ hậu thuẫn hết mình, càng khiến cô thêm vững tâm.
Cô đã tính toán kỹ lưỡng như thế, cứ ngỡ đó là nước cờ khôn ngoan, nào ngờ cuối cùng lại tự hại chính mình. Chỉ vì trò cá cược ấy mà trong mắt Đỗ Tùng Lâm, tất cả sự chân thành và kiên trì của cô bỗng hóa thành lớp vỏ giả tạo. Anh chỉ nghe lời đồn một chiều rồi tin chắc rằng cô đang lợi dụng anh để thắng một trò chơi vô nghĩa. Điều khiến cô đau đớn nhất là, anh hoàn toàn có thể hỏi thẳng cô, cho cô một cơ hội giải thích. Thế nhưng, anh đã không làm vậy.
Trở về hiện tại, Trúc Nghi ngồi lặng trong ánh đèn bar mờ ảo. Ly rượu trong tay sóng sánh, ánh sáng hắt lên khuôn mặt cô, gợi rõ nụ cười chua chát. Men cay nồng lan khắp ngực nhưng chẳng át nổi vị đắng nghẹn nơi cổ họng.
“Hóa ra, tất cả những gì mình trao đi, trong mắt anh chỉ là giả dối.”
Trúc Nghi ngửa cổ, rượu cay xé chảy xuống cổ họng. Cô đặt ly xuống, thở ra một hơi dài, khóe môi cong lên nụ cười mờ nhạt.
“Cuối cùng mình cũng biết sự thật rồi.” Giọng cô khàn khàn nhưng nhẹ nhõm: “Khúc mắc trong lòng, dẹp bỏ được cũng có thể buông rồi.”
Băng Tâm lặng im, ánh mắt thoáng chua xót, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đáp.
Bỗng chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên, màn hình sáng rực. Cái tên hiện rõ là Đỗ Tùng Lâm.
Không do dự, Trúc Nghi trượt tay tắt máy. Ngay sau đó, tin nhắn hiện đến: “Anh sẽ không về nhà tối nay. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi, không cần lo phải chạm mặt anh.”
Cô khẽ hừ lạnh, giọng như mỉa mai chính mình: “Bây giờ mới đứng ở vị trí của tôi mà suy nghĩ thì đã quá muộn rồi.”
Ngón tay cô di chuyển đến nút chặn số. Chỉ còn một cú chạm là có thể xóa bỏ hoàn toàn sự xuất hiện của anh trong thế giới riêng. Thế nhưng, bàn tay khựng lại giữa chừng. Họ vẫn còn là đồng nghiệp trong cùng một công ty, nếu đột ngột biến mất khỏi liên lạc, e rằng sẽ khó tránh ánh mắt dò xét của người khác.
Một thoáng lặng im. Sau cùng, Trúc Nghi siết chặt điện thoại, dứt khoát nhấn nút tắt nguồn.
Ánh sáng màn hình vụt tắt, để lại khoảng tối đặc quánh giữa tiếng nhạc xập xình và men rượu ngấm sâu.
“Giữa gió đêm và ánh đèn, cô nhấp thêm một ngụm rồi chọn cách đặt xuống cả quá khứ.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!