Bà Hạnh Lan khựng lại, quay đầu nhìn sang. Ở ban công đối diện, một người đàn ông cao lớn đang đứng đó. Sơ mi đơn giản, gương mặt tuấn tú, dáng vẻ điềm đạm.
Bà thoáng sững, rồi mỉm cười thân thiện: “Cậu mới chuyển đến sao?” Lần trước bà ghé thăm con gái, nhà bên cạnh vẫn chưa có người ở.
Đỗ Tùng Lâm khẽ gật đầu chào, giọng ôn hòa lễ độ: “Chào dì. Con là Đỗ Tùng Lâm. Chuyển đến được một thời gian rồi ạ.”
Nghe giọng điệu lễ phép, thân thiện, bà Hạnh Lan càng thấy dễ mến, thuận miệng hỏi thêm: “Vậy con làm công việc gì thế?”
Đỗ Tùng Lâm vẫn giữ nét điềm đạm, đáp ngắn gọn: “Dạ thật ra con là đồng nghiệp của Trúc Nghi.”
Đúng lúc ấy, tiếng động ngoài ban công khiến Trúc Nghi vội chạy ra. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, cô không nhịn được vỗ trán. Người đàn ông này không ở yên trong nhà được sao, lại chạy ra đây làm gì vậy?
Bà Hạnh Lan quay sang con gái, đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên: “Cậu ấy là đồng nghiệp của con sao?”
Trúc Nghi lúng túng, biết không thể chối, chỉ còn cách giữ khoảng cách: “Vâng. Chào anh Giám đốc Đỗ.”
Cô cố tình nhấn mạnh chức danh, rồi quay sang mẹ: “Anh ấy là cấp trên của con.”
Bà Hạnh Lan tròn mắt, giọng đầy hứng khởi: “Trời ạ, đúng là có duyên. Sau này nhờ cậu giúp đỡ con bé nhà dì nhé.”
Đỗ Tùng Lâm khẽ liếc sang Trúc Nghi rồi mỉm cười nhã nhặn: “Cô ấy rất giỏi, dì yên tâm.”
Bà Hạnh Lan vui vẻ, chợt để ý cánh tay của Đỗ Tùng Lâm còn băng gạc, liền hỏi: “Cậu bị thương sao?”
“Vâng ạ, sắp khỏi rồi.” Đỗ Tùng Lâm gật đầu.
“Ăn sáng chưa con?” Bà lại hỏi.
Chủ đề này đâu có liên quan đến nhau? Trúc Nghi đỡ không nổi mẹ cô đang muốn làm gì đây? Cô biết không thể ngăn mẹ lại, đành quay sang Đỗ Tùng Lâm gửi gắm anh mắt cầu cứu.
Nhưng người đàn ông kia lại trực tiếp lướt qua Trúc Nghi, hướng đến bà Hạnh Lan khẽ lắc đầu, dáng vẻ đầy thành thật nói: “Dạ vẫn chưa ạ. Tay còn đau, nấu ăn không tiện, con định gọi đồ về.”
Nghe vậy, bà Hạnh Lan tươi cười, hào hứng mời ngay: “Thế thì khỏi gọi, qua đây ăn cùng mẹ con dì. Nhà nấu nhiều lắm, ăn một mình cũng buồn.”
Đỗ Tùng Lâm thoáng ngạc nhiên, ánh mắt khẽ sáng lên, nhưng trước hết anh nghiêng sang nhìn Trúc Nghi, như dò hỏi ý kiến.
Trúc Nghi bắt gặp ngay ánh mắt cảnh cáo của mẹ, đành quay sang nói khéo: “Đồ ăn nhà tôi chỉ đơn giản thôi, sợ không hợp khẩu vị của Giám đốc Đỗ.”
Cô hội đâu dễ gì có lần thứ hai, Đỗ Tùng Lâm đâu dại gì từ chối. Khóe môi anh khẽ cong, nhưng nét mặt lại lộ rõ vẻ khó xử: ““Không sao, tôi rất dễ ăn. Dì đã mời, với tôi là vinh hạnh rồi.”
Nói rồi anh lại nhìn mẹ Trúc Nghi để xác nhận lại: “Con ăn cùng mẹ con dì, có được không ạ.”
Bà Hạnh Lan cười lớn, phất tay vui vẻ: “Trúc Nghi, con mau vào dọn thêm chén bát đi.”
Đỗ Tùng Lâm nghe thế liền chủ động: “Dì đang hái ớt sao, để con phụ cho.”
Anh bước sang, động tác gọn gàng, quen tay đến mức khiến bà không khỏi bất ngờ. Bà liếc nhìn thanh chắn giữa hai ban công trước kia vốn khóa kỹ, giờ chỉ còn chốt đơn giản, rồi lại nhìn chàng trai trẻ đang khom lưng hái ớt. Trong lòng bà thoáng cười thầm, không hề vạch trần, ngược lại thái độ càng thêm nhiệt tình, nhân cơ hội này khéo léo dò hỏi để đánh giá anh nhiều hơn.
“Dì để con hái nốt cho nhanh.” Anh cúi xuống, bàn tay dài khéo léo tách những quả ớt chín mọng khỏi cành.
Bà Hạnh Lan thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó bật cười: “Khéo tay thật đấy. Đàn ông con trai mà làm việc vườn giỏi thế này hiếm lắm nha.”
Anh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Trúc Nghi đứng bên, nhìn cảnh ấy mà lòng rối bời. Một người thì nhiệt tình, một người thì điềm tĩnh đối đáp, còn cô chỉ muốn tìm cách tách hai người này ra.
…
Trong phòng ăn, hơi cháo gà nóng hổi tỏa ra thơm lừng, ánh nắng len qua ô cửa chiếu xuống chiếc bàn gỗ đơn giản nhưng sáng bừng.
Bà Hạnh Lan vui vẻ kéo ghế: “Cậu ngồi xuống đi, cứ tự nhiên nhé.”
“Vâng, cảm ơn dì.” Đỗ Tùng Lâm ngồi xuống, giọng chân thành.
Trúc Nghi khẽ gật đầu, vẫn giữ vẻ cẩn trọng: “Giám đốc Đỗ, đồ ăn cũng thấy rồi, anh sẽ không chê chứ.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chậm rãi: “Đơn giản nhưng ấm áp, thế mới quý.”
Lời đáp khiến Trúc Nghi hơi khựng, vội cúi xuống múc cháo để che giấu.
Bà Hạnh Lan muốn nhân lúc này hỏi thêm một số chuyện, bèn chống đũa nhìn Đỗ Tùng Lâm cười hỏi: “Cậu Tùng Lâm, công việc bình thường chắc bận rộn lắm nhỉ? Lại làm ở vị trí cao thế này, chắc áp lực cũng nhiều.”
Đỗ Tùng Lâm điềm tĩnh đáp: “Dạ đúng là bận, nhưng có những cộng sự giỏi, trong đó có Trúc Nghi, nên con cũng bớt phần lo.”
Trúc Nghi thoáng cau mày, vội lên tiếng: “Đó là trách nhiệm của tôi thôi, anh đừng nói quá.”
Bà Hạnh Lan bật cười, hài lòng: “Con bé này khiêm tốn quá. Gặp được cấp trên biết trân trọng, dì yên tâm hơn nhiều.”
Ăn thêm vài miếng, bà bất ngờ quay sang, ánh mắt như dò xét: “Cậu làm việc chung, chắc cũng hiểu tính nó ít nhiều. Dì hỏi thật, cậu thấy Trúc Nghi thế nào?”
Trúc Nghi sững lại, thìa cháo suýt rơi, lắp bắp: “Mẹ… mẹ hỏi gì kỳ vậy!”
Đỗ Tùng Lâm không né tránh. Anh đặt đũa xuống, giọng trầm ổn: “Cô ấy rất tốt. Nghiêm túc, kiên cường, trong mắt đồng nghiệp cũng như cấp trên đều là một người đáng tin cậy.”
Anh dừng một chút, ánh mắt thoáng tối lại, giọng thấp hơn như bộc bạch: “Chỉ có điều, con không biết cô ấy nghĩ con như thế nào?”
Trúc Nghi khẽ siết đũa. Hay người thích nói chuyện thì cũng thôi đi, còn lôi cô vào làm đề tài bàn luận nữa. Mà anh, ném vấn đề sang cho cô là có ý gì đây.
Không khí chùng xuống một nhịp. Bà Hạnh Lan thoáng ngạc nhiên, rồi cười hiền: “Con bé nhà dì vốn kín đáo, không dễ mở lòng. Nhưng dì tin, người tốt sẽ không phụ lòng ai thật tâm với nó.”
Ánh mắt Đỗ Tùng Lâm vẫn không rời Trúc Nghi. Tựa hồ nếu cô không lên tiếng, anh nhất quyết sẽ không chịu bỏ qua.
Bà Hạnh Lan cũng nhận ra sự căng thẳng ấy. Dù sao người này cũng là cấp trên của con gái bà, giữ phép lịch sự là điều nên làm. Dưới gầm bàn, bà khẽ chạm vào tay Trúc Nghi, ra hiệu cô nên đáp lại.
Trúc Nghi thở dài một hơi, ánh mắt lướt sang Đỗ Tùng Lâm đầy bất mãn. Anh muốn cô trả lời đến vậy sao, được thôi, cô sẽ trả lời.
Cô đột ngột quay sang mẹ, giả vờ giọng đầy uất ức: “Mẹ không biết đâu, giám đốc Đỗ là người cực kỳ nghiêm khắc. Mẹ còn nhớ lần con làm báo cáo tới tận khuya không? Cũng vì bản báo cáo đó không vừa ý, giám đốc Đỗ bắt con làm lại ngay trong đêm để nộp gấp…”
Câu nói chưa dứt, tiếng sặc vang lên. Đỗ Tùng Lâm vừa húp thìa cháo, bất ngờ nghẹn lại, ho khan liên tục. Không khí vốn đang thân thiện bỗng chốc trở nên lúng túng.
Anh vốn định ghi điểm trong mắt phụ huynh, nào ngờ chỉ một câu của Trúc Nghi đã phá hỏng sạch sẽ. Đúng là cô gái này, từ trước đến nay có thù tất báo, không bao giờ bỏ qua cơ hội. Bất ngờ như vậy, anh thoáng chốc không biết phải phản ứng thế nào.
Trúc Nghi liếc nhìn, khóe môi khẽ cong, ánh mắt vừa giễu cợt vừa hả hê.
Đỗ Tùng Lâm đặt thìa xuống, khẽ lau miệng, rồi bình tĩnh ngẩng đầu lên đối diện với bà Hạnh Lan, giọng chậm rãi: “Bác đừng trách. Quả thật lúc đó con hơi nghiêm khắc quá. Nhưng cũng không hẳn bắt ép một mình cô ấy, con vẫn thức cùng.”
Anh dừng một nhịp, khẽ thở dài, giọng trầm hơn: “Hôm ấy, đến tận ba giờ sáng Trúc Nghi mới gửi lại bản báo cáo. Đọc lại vẫn còn vài chỗ chưa ổn, mà cô ấy thì đã mệt lắm rồi, nên con đành thức sửa nốt. Cũng may, sáng hôm sau báo cáo được duyệt, mọi việc xem như trôi chảy.”
Biểu cảm của bà Hạnh Lan thoáng biến đổi, từ ngạc nhiên, xúc động rồi dần dịu xuống. Nắm bắt thời điểm, Đỗ Tùng Lâm chốt lại: “Giờ thì Trúc Nghi đã tiến bộ nhiều, khả năng xử lý báo cáo trong nhóm cũng thuộc hạng tốt nhất.”
Trúc Nghi cắn môi, mắt lóe lên tia không phục. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ chỉ đủ cho anh nghe: “Anh đúng là giỏi biến trắng thành đen.”
Quả thật, chuyện anh từng thức cùng sửa bài cho cô có xảy ra, nhưng đó là thời đại học. Nếu lúc này nhắc đến, chẳng khác nào thừa nhận họ từng quen nhau khi còn đi học, để rồi mẹ cô có thêm cớ truy hỏi. Không được. Cô thà chịu thiệt thòi một chút còn hơn.
Nghĩ vậy, Trúc Nghi bèn gượng cười, giọng như nịnh nọt: “Đúng vậy, vẫn phải cảm ơn giám đốc Đỗ đã nâng đỡ.”
Bà Hạnh Lan gật đầu, ánh mắt đã hiểu rõ đầu đuôi: “Lần sau con kể thì kể cho trọn vẹn. Giám đốc Đỗ, cảm ơn cậu nhiều nhé.”
Trong khoảnh khắc ấy, Đỗ Tùng Lâm dường như cảm nhận rõ điểm số trong mắt phụ huynh lại tăng lên. Ánh nhìn anh xoáy vào Trúc Nghi, tự tin và xen chút thách thức, như muốn khẳng định rằng cho dù có khẩu chiến thế nào, phần thắng cuối cùng vẫn luôn thuộc về anh.
Trúc Nghi trừng mắt nhìn Đỗ Tùng Lâm một cái rồi nhìn sang mẹ cô nói: “Mọi người đừng nói chuyện mãi thế, mau ăn đi cháo nguội mất rồi.”
Đỗ Tùng Lâm mỉm cười, khẽ gật đầu: “Mời dì ạ.”
…
Sau bữa ăn, Trúc Nghi định đứng dậy dọn bát, nhưng Đỗ Tùng Lâm nhanh hơn một bước. Anh xắn tay áo, thu gọn bát đũa vào khay, động tác thành thạo chẳng khác gì ở nhà mình.
“Để đó, dì làm cho.” Bà Hạnh Lan ngạc nhiên.
Đỗ Tùng Lâm chỉ cười: “Dì cho con phụ một tay, coi như cảm ơn vì bữa sáng.”
Bà Hạnh Lan nhìn xuống cánh tay Đỗ Tùng Lâm liền từ chối: “Tay con đau, cứ để đó. Nếu muốn cảm ơn thì sau này giúp đỡ Trúc Nghi nhiều hơn một chút là được rồi.”
Đỗ Tùng Lâm nhanh chóng gật đầu: “Chuyện đương nhiên ạ. Dì yên tâm.”
Không khí nhờ vậy trở nên ấm áp hơn. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, bà Hạnh Lan quay sang dặn dò con gái về mớ đồ ăn bà mang tới, rồi khẽ liếc đồng hồ: “Mẹ phải đi đây.”
Trúc Nghi đặt ly nước xuống bàn, thoáng ngạc nhiên: “Mẹ đi sớm vậy sao?”
Bà Hạnh Lan gật đầu: “Trưa nay thôi nôi cháu ngoại bà Trần, mẹ phải sang đó.”
Nghe vậy, trong lòng Trúc Nghi dâng lên chút hụt hẫng. Cô còn tưởng mẹ sẽ ở lại cùng mình đến chiều, hóa ra chỉ là tiện đường ghé qua.
Bà Hạnh Lan bật cười, nửa đùa nửa thật: “Nếu con muốn mẹ dành nhiều thời gian hơn thì sinh cho mẹ một đứa cháu đi. Lúc đó mẹ chẳng cần chạy sang xem cháu người ta nữa.”
Trúc Nghi cau mày: “Mẹ vẫn nên đi sớm đi kẻo trễ giờ ạ.”
“Cái con bé này…” Bà Hạnh Lan hừ nhẹ, vừa trách vừa thương.
Thấy không khí có phần căng lại, Đỗ Tùng Lâm liền xen vào, giọng ôn hòa: “Dì đã đặt xe chưa? Nếu chưa thì để con đặt giúp, tiện đưa dì xuống luôn.”
Bà Hạnh Lan thoáng bất ngờ trước sự nhiệt tình ấy, rồi mỉm cười gật đầu: “Vậy phiền con rồi.”
“Không phiền đâu ạ.” Anh đáp gọn, rút điện thoại thao tác nhanh chóng.
Ít phút sau, xe đến trước chung cư. Anh lễ phép bà Hạnh Lan xuống tận nơi, còn không quên căn dặn: “Dì đi đường cẩn thận. Khi nào cần gì, dì cứ gọi con.”
Bà Hạnh Lan thoáng khựng lại, rồi cười hiền: “Nhưng dì chưa có số của con, biết gọi vào đâu bây giờ?”
Đỗ Tùng Lâm lập tức đưa điện thoại ra: “Vậy để con lưu số của dì trước, tiện thể kết bạn Zalo luôn cho nhanh.”
Bà Hạnh Lan bật cười: “Được, vậy con đọc số đi, dì lưu.”
Chẳng mấy chốc, hai chiếc điện thoại đồng thời vang lên tiếng báo kết bạn thành công. Đỗ Tùng Lâm cẩn thận mở màn hình cho bà xem, xác nhận: “Đây, số con đã hiện trong danh bạ của dì rồi. Lúc nào cần, chỉ việc gọi hay nhắn cho con là được.”
“Ừ, thế thì dì yên tâm hơn nhiều.” Bà Hạnh Lan gật gù, ánh mắt thoáng ấm áp.
Khi xe chở bà rời đi, trong lòng bà bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm. Cậu trai trẻ này không chỉ biết quan tâm, lễ độ mà còn rất chu đáo. Ngay khoảnh khắc ấy, bà bất giác thấy yên lòng, như thể Trúc Nghi cuối cùng cũng có một điểm tựa thật sự vững vàng ở ngay bên cạnh.
Sáng nay, anh bước qua ban công; chiều mai, có lẽ anh sẽ được bước vào nhà.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!