Buổi sáng đầu tuần, công ty ngập tràn không khí tất bật. Tiếng bàn phím lách cách xen lẫn những lời chào hỏi đầu ngày khiến văn phòng vốn nghiêm trang cũng trở nên náo nhiệt hơn.
Đỗ Tùng Lâm bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh như thường. Vết thương ở vai được giấu dưới lớp áo sơ mi nên chẳng ai nhận ra, nhưng miếng dán giảm đau nổi bật ở cổ tay trái của anh thì không thể che giấu. Vài nhân viên nhanh chóng để ý, ánh mắt vừa lo lắng vừa tò mò dõi theo.
“Giám đốc Đỗ, anh bị thương à?” Một người lên tiếng hỏi.
Đỗ Tùng Lâm dừng bước, ánh mắt điềm nhiên, giọng nhàn nhạt: “Không có gì. Cảm ơn mọi người. Chỉ là hôm qua tôi bê vật nặng nên trật tay thôi.”
Vừa dứt lời, cả văn phòng thoáng rộ lên vài tiếng xì xào. Có người hài hước chen vào: “Ơ, tôi còn tưởng giám đốc Đỗ luyện bắn cung để chuẩn bị cho giải thể thao sắp tới, nên mới bị trật tay cơ.”
Tiếng cười bật ra khẽ khàng. Đỗ Tùng Lâm cong môi, chỉ cười nhẹ mà không đáp.
Cách đó không xa, Trúc Nghi đang sắp xếp tài liệu. Nghe xong câu trả lời của anh, cô khựng lại, bàn tay cứng đờ trên tập giấy. Bê vật nặng? Ánh mắt thoáng lóe lên sự khó tin, khóe môi khẽ mím lại.
Ý anh là cô nặng đến mức khiến anh trật tay sao? Đúng là quá đáng. Xứng đáng bị nhịn đói.
…
Buổi tối, khu căn hộ sáng đèn. Đỗ Tùng Lâm theo thói quen lại đi sang lối ban công sang nhà Trúc Nghi. Từ lúc anh bị thương, cô cũng không khóa ban công lại nữa. Điểm này khiến anh rất hài lòng. Chỉ mới một, hai ngày thôi, nhưng việc sang tìm cô ăn cơm dường như đã thành nếp sống của anh, tự nhiên đến mức chẳng cần suy nghĩ nhiều.
Thấy Đỗ Tùng Lâm bước vào, Trúc Nghi ngồi trên ghế sô pha chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục bấm điện thoại hỏi: “Anh sang đây có chuyện gì?”
Anh nhìn về gian bếp của cô, ung dung cất giọng: “Giờ này chắc cũng cơm nước xong rồi nhỉ? Tôi qua dùng bữa.”
Trúc Nghi nhướn mày, khoé môi khẽ cong thành nụ cười chẳng mấy thiện chí: “Cơm? Không có.”
Người đàn ông này thật sự xem cô là người hầu của anh ta chắc.
Đỗ Tùng Lâm hơi sững lại: “Không có?”
Bình thường, cứ đến giờ này thể nào cô cũng nhắn tin gọi anh sang ăn. Hôm nay chờ mãi chẳng thấy, chịu không nổi anh mới đích thân mò qua. Miếng dán giảm đau vẫn còn nổi bật trên cổ tay, vết thương chưa khỏi hẳn, vậy mà cô lại dám phủi bỏ trách nhiệm giữa chừng sao? Hay rốt cuộc là anh đã đắc tội gì với cô?
Không hề có mà!
Trong khi anh muốn phản bác, cô đã thản nhiên đáp, giọng nhẹ như không: “Tôi đang giảm cân. Nhỡ đâu có người lại bảo tôi nặng quá, làm khổ cả người khác.”
Câu nói buông ra, tưởng chừng bình thản, nhưng trong mắt cô ánh lên tia sáng sắc lạnh.
Đỗ Tùng Lâm thoáng ngạc nhiên, rồi khóe môi chậm rãi nhếch lên. Rõ ràng, buổi sáng anh chỉ tiện miệng tìm đại một cái cớ cho qua chuyện, không ngờ cô lại để bụng đến mức này. Biết mình lỡ miệng, anh cũng chẳng dám phản bác thêm, chỉ tỏ vẻ nghiêm túc gật gù như chấp nhận: “Ừ, giảm cân cũng tốt. Nhưng…”
Anh ngừng một nhịp, giọng chậm rãi hạ thấp, ánh mắt cong cong: “Người bị thương thì không nên bỏ bữa. Em không ăn cũng được, nhưng tôi thì nhất định phải có cơm.”
Trúc Nghi trừng mắt: “Anh đi mà tự nấu.”
Đỗ Tùng Lâm chống tay vào khung cửa bếp, vẻ mặt uất ức mà bình thản: “Không sao, em không nấu thì tôi tự làm. Một tay cũng đủ, cùng lắm nấu được bữa cơm trắng chan nước tương ăn cũng đủ sống qua ngày rồi.”
Nói rồi anh thật sự bước vào, loay hoay mở ngăn tủ, định lôi nồi niêu xoong chảo ra. Động tác vừa vụng về vừa lộn xộn, nhìn thôi Trúc Nghi đã thấy đau đầu.
“Anh định biến bếp nhà tôi thành bãi chiến trường chắc?” Cô khoanh tay, giọng lạnh tanh.
Anh dừng lại, quay sang nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch: “Cũng chẳng còn cách nào. Đói bụng thì phải chịu thôi. Người ta bị thương đáng lẽ được chăm sóc, đến lượt tôi thì bị ghét bỏ, bỏ đói đúng là không ai khổ bằng tôi.”
Trúc Nghi hít sâu, mày cau lại. Thấy anh một tay lóng ngóng tìm nồi, trong lòng vừa bực vừa buồn cười. Cuối cùng, cô nghiến răng: “Tôi gọi đồ ăn ngoài rồi. Anh ngồi yên đấy, đừng phá nữa.”
Anh ngoan ngoãn rút ra khỏi bếp, ngồi xuống ghế như kẻ bị ức hiếp, một tay chống cằm, giọng kéo dài đầy ai oán: “Tôi nói rồi mà. Bị thương không ai thương hại, lại còn bị ghét bỏ. Thật bất công quá.”
Trúc Nghi đang xé túi nước chấm, nghe vậy liếc sang, ánh mắt sắc lạnh: “Anh nhiều lời quá, còn nói nữa thì tôi tiễn khách.”
Hình ảnh Đỗ Tùng Lâm lạnh lùng, kiêu ngạo năm nào dường như biến mất không dấu vết. Thay vào đó là dáng vẻ cứ quấn quýt, bám riết lấy cô khiến Trúc Nghi khó lòng thích ứng. Cô có cảm giác như hình tượng về anh trong ký ức đang dần sụp đổ. Rõ ràng, năm đó người luôn tìm cách làm phiền, lẽo đẽo phía sau anh chính là cô, chứ đâu phải ngược lại.
Thế nhưng anh chỉ khẽ cong môi, không buồn tranh cãi. Trong mắt ánh lên tia sáng vừa thích thú vừa dịu dàng. Bị mắng là thế, nhưng khoảnh khắc ấy anh lại thấy nhẹ nhõm lạ thường, vì ít ra, cô vẫn chẳng nỡ bỏ mặc anh thật sự.
Điện thoại trên bàn rung lên phá tan bầu không khí giằng co giữa hai người, màn hình hiện thông báo người giao hàng đến. Trúc Nghi đứng dậy, với tay lấy ví: “Đồ ăn tới rồi. Tôi xuống lấy.”
Đỗ Tùng Lâm cũng chống tay đứng lên, thong thả nói: “Để tôi đi cho.”
Trúc Nghi liếc nhìn thẳng vào cổ tay anh, nơi miếng dán giảm đau vẫn còn dính rõ rệt. Cô nhếch môi, giọng lạnh nhạt: “Không cần.”
Để anh xách nặng chẳng khác nào cô tự chuốc thêm phiền phức. Chẳng may anh lại lấy cớ này để than thở, bắt cô phục vụ anh tiếp thì chẳng khác nào tự hại mình tiếp sao.
Thấy cô kiên quyết, Đỗ Tùng Lâm không ép thêm, chỉ nhún vai. Nhưng ngay sau đó, anh vẫn thong dong theo sau, giọng trầm thấp: “Ít nhất thì để tôi đi cùng. Tôi bảo vệ em.”
Trúc Nghi dừng bước, ngoái nhìn anh, ánh mắt rõ ràng mang ý chán ghét. Tay anh đau đến mức mở nắp chai còn khó, còn nói bảo vệ cô? Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, chỉ cần thân ai nấy lo thì đã tốt rồi.
Dù nghĩ là vậy nhưng cô cũng mặc kệ anh đi theo mình. Nếu không lúc về, trong khi ăn cơm chắc cô nghe anh nói luyên thuyên hết bữa ăn mất.
…
Khu chung cư về đêm yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống hành lang. Hai người đi sóng vai, bước chân khẽ vang trên nền gạch. Không ai mở lời, chỉ có tiếng gió len qua khe cửa và tiếng thang máy kêu ting báo tầng trệt đã đến.
Trong không gian nửa sáng nửa tối ấy, bóng dáng họ in dài xuống sàn, vô tình lại trông như một đôi tình nhân bình dị, cùng nhau đi xuống nhận một bữa tối muộn.
Thang máy dừng ở sảnh, cửa mở ra, luồng gió mát ùa vào. Trúc Nghi cùng Đỗ Tùng Lâm nhanh chóng đi ra hướng cửa đại sảnh. Người giao hàng đang đứng chờ với túi thức ăn lớn trong tay.
“Xin chào, xin hỏi cô là Trúc Nghi sao?” Người giao hàng hỏi để xác nhận.
Trúc Nghi gật đầu, đưa tay nhận túi. Đúng lúc đó, Đỗ Tùng Lâm bước lên trước một nửa nhịp, thuận tay đỡ lấy phần nặng hơn.
Người giao hàng liếc qua, ánh mắt dừng lại trên vết dán ở cổ tay Đỗ Tùng Lâm rồi lại nhìn sang vẻ thản thốt của Trúc Nghi. Khóe môi anh ta nhếch nhẹ, nửa đùa nửa trêu: “Đúng là anh chồng tận tâm, tay còn đau mà vẫn tranh phần nặng giúp vợ.”
Trúc Nghi thoáng sững người, ánh mắt dừng lại trên bàn tay Đỗ Tùng Lâm. Cô lập tức vươn tay giành lại túi đồ, giọng không giấu được vẻ nghiêm khắc: “Tay anh đang đau, đừng có lộn xộn nữa.”
Nói rồi, cô quay sang người giao hàng, khóe môi giữ nụ cười xã giao nhưng giọng dứt khoát: “Anh hiểu lầm rồi, không phải như vậy.”
Đỗ Tùng Lâm không giành lại, chỉ nhướng mày, thản nhiên buông một câu như đùa như thật: “Cô ấy vốn chu đáo với tôi lắm, lúc nào cũng quan tâm thế này.”
Người giao hàng vui vẻ chào thêm: “Chúc hai anh chị ăn tối ngon miệng nhé.”
Trúc Nghi há miệng định giải thích, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gặp nhau cũng chỉ một lần, nói thêm cũng chẳng để làm gì. Cô đành im lặng, để mặc cho người giao hàng rời đi với nụ cười còn đọng trên môi.
Khi người giao hàng đi rồi, Trúc Nghi quay phắt sang, trừng mắt nhìn người nào đó với bộ dạng đang cao hứng kia: “Anh…”
Đỗ Tùng Lâm cong nhẹ khóe môi, nửa vô tội nửa trêu ngươi: “Tôi có nói gì đâu. Người ta tự hiểu lầm thôi.”
Trúc Nghi nghẹn lời, chỉ muốn ném ngay túi đồ ăn vào người đàn ông đang tỏ vẻ đắc ý kia.
Về đến căn hộ, Trúc Nghi đặt túi đồ ăn lên bàn, chẳng buồn liếc sang Đỗ Tùng Lâm lấy một cái. Cô mở từng hộp, động tác dứt khoát, tiếng nắp nhựa bật ra lách tách nghe có phần gắt gỏng.
Đỗ Tùng Lâm thong dong ngồi xuống ghế đối diện, một tay chống cằm, ánh mắt lười biếng mà cong cong đầy hứng thú. Anh nhìn cảnh cô bày biện đồ ăn, khẽ cất giọng: “Nhìn thế này chẳng khác gì vợ chồng son vừa đi nhận đồ ăn về.”
Trúc Nghi khựng lại, suýt làm đổ hộp canh, lập tức trừng mắt: “Anh im đi.”
Anh giả bộ nghiêm túc gật gù: “Ừ thì im. Nhưng mà vợ chồng son thường hay cãi nhau như thế này đấy.”
“…”
Trúc Nghi nghiến răng, đặt mạnh hộp đũa xuống bàn trước mặt anh cạch một tiếng: “Ăn nhanh rồi về. Tôi không rảnh nghe anh nói nhảm.”
Đỗ Tùng Lâm thở dài, giọng trầm thấp, chậm rãi: “Ừ, tôi biết rồi, chẳng ai thích tôi cả. Chỉ toàn là ghét bỏ thôi.”
Ánh mắt anh bình thản như nước, nhưng khóe môi cong cong, rõ ràng đang cố tình chọc tức cô.
Trúc Nghi hít sâu một hơi, ép mình ngồi xuống ghế. Trong lòng vừa tức vừa bất lực. Càng lúc cô càng thấy, để người đàn ông này ngồi trong phòng, yên ổn dùng bữa, đôi khi còn khó hơn cả một trận chiến.
“Giữa những lời cãi vã vụn vặt và ánh nhìn vô tình chạm nhau, họ chẳng nhận ra — khoảng cách giữa hai người, dường như đã thu hẹp chỉ còn bằng độ dài một hơi thở.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!