/

Tháng 10 11, 2025

Chương 60. Vết thương

Mục lục

0
(0)

Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt, gió sớm mang theo hơi ẩm trong lành từ mặt hồ thổi vào. Trúc Nghi mơ hồ mở mắt, chợt nhận ra mình đang nằm trên giường. Bên cạnh, bóng dáng quen thuộc của Đỗ Tùng Lâm đã hiện rõ.

Thật ra, Đỗ Tùng Lâm đã tỉnh từ sớm. Nhưng thay vì rời đi, anh chỉ nằm yên, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Trúc Nghi. Hàng mi dài khẽ rung, hơi thở đều đặn, làn tóc mềm rủ xuống gối, từng chi tiết nhỏ đều khiến lòng anh dấy lên một cảm xúc khó gọi tên. Trong thoáng chốc, anh chỉ muốn đưa tay chạm vào, thậm chí cúi xuống hôn khẽ lên khóe môi ấy. Nhưng cuối cùng, anh vẫn kìm lại, ánh mắt không rời khỏi cô lấy một giây.

Trúc Nghi mơ hồ mở mắt, chợt nhận ra mình đang nằm trên giường. Cô thoáng giật mình, không nhớ từ khi nào, dường như đêm qua mệt mỏi quá, đã gục vào vai anh mà ngủ lúc nào chẳng hay. Hóa ra, chỉ khi vô thức tin tưởng, người ta mới có thể dễ dàng ngủ yên bên cạnh một người như thế.

Nhìn sang, thấy anh vẫn còn đó, ánh mắt Trúc Nghi dâng lên một tia ái náy. Anh bị thương ở tay, vậy mà cuối cùng lại phải bế cô lên giường.

“Anh… tay còn đau không?” Cô khẽ hỏi, giọng có phần dè dặt.

Đỗ Tùng Lâm mím môi, thoáng chốc định đáp “không đau”, nhưng rồi kịp nuốt lại, chỉ nói nhẹ: “Không sao.”

Thật ra, anh không muốn khiến cô lo lắng. Nhưng đồng thời, trong sâu thẳm, anh lại sợ rằng nếu tỏ ra quá mạnh mẽ, cô sẽ chẳng còn lý do nào để bận tâm đến mình nữa.

Buổi sáng sớm, gió núi se lạnh. Cũng may hôm qua Đỗ Tùng Lâm nhắc cô mang theo áo khoác, nên lúc này Trúc Nghi không bị lạnh. Cả hai rời khu nghỉ dưỡng, cô ngồi vào ghế lái, điều khiển chiếc xe chậm rãi men theo con dốc xuống núi.

Trên đường, họ bắt gặp đội thi công đang dựng lại cột điện bị gió quật ngã tối qua. Mấy người công nhân vẫn còn bận rộn xử lý sự cố. Nhìn cảnh ấy, cả hai đều lặng lẽ thở phào. Nếu hôm qua cố chấp xuống núi, e là chẳng biết sẽ gặp chuyện gì.

Khi vào đến trung tâm thành phố, Trúc Nghi không rẽ về nhà mà lái theo hướng khác.

Đỗ Tùng Lâm nghiêng đầu nhìn cô: “Em đi đâu thế?”

Trúc Nghi học theo phong thái điềm nhiên thường ngày của anh, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, lạnh lùng buông một câu: “Đi bán.”

Anh khẽ ho một tiếng, khóe môi nhếch nhẹ: “Nếu em đem tôi bán cho bọn buôn người thì chắc chẳng được bao nhiêu đâu, không đáng giá lắm.”

Trúc Nghi hừ lạnh. Bị đem bán còn có thể thản nhiên tự định giá bản thân, trên đời chỉ có người đàn ông này thôi. Nhân lúc dừng đèn đỏ, cô liếc sang nhìn anh, giọng châm chọc: “Vậy anh nói xem, bán cho ai thì mới được giá?”

Đỗ Tùng Lâm giả bộ trầm mặc, thở dài một hơi, gương mặt lộ vẻ đau lòng như thể bị chính cô bỏ rơi. Rồi anh chậm rãi lên tiếng: “Thay vì đem tôi đi bán một lần, chi bằng em hãy giữ lại. Để tôi ở bên cạnh, tôi làm được bao nhiêu tiền cũng đưa cho em. Tin tôi đi, lúc ấy giá trị của tôi được tái sử dụng nhiều lần, lợi ích gấp cả ngàn lần so với việc bán đứt một lần.”

Trúc Nghi nghe mà đầu óc quay cuồng, vừa phải tập trung lái xe, vừa chẳng muốn phí năng lượng suy nghĩ mấy lời vòng vo ấy. Cô bực mình hỏi thẳng: “Ý anh là gì?”

Khóe môi anh cong lên, giọng đầy ẩn ý: “Là em cứ để tôi bên cạnh, tự khắc sẽ biết giá trị của tôi thế nào.”

“Ảo tưởng.” Trúc Nghi gọn gàng buông một tiếng.

Đỗ Tùng Lâm bật cười, tiếng cười trầm thấp mà ung dung: “Có hay không, em cứ thử rồi sẽ biết.”

Cô bất ngờ nhấn mạnh chân ga, xe giật mạnh một cái, khiến anh theo quán tính nghiêng người. Trúc Nghi hừ lạnh: “Không thèm.”

Sau một hồi đôi co, Trúc Nghi hừ nhẹ, lạnh giọng: “Tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Anh không bắt đền tôi thì đã may rồi.”

Đỗ Tùng Lâm lập tức lắc đầu, dứt khoát: “Không cần đâu.”

Ngón tay cô siết chặt vô lăng, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước, giọng chắc nịch: “Phải đi. Người cầm lái là tôi, anh muốn hay không cũng phải nghe.”

Anh khẽ nhướng mày, khóe môi cong cong, không nói thêm gì nữa. Trong mắt, thay vì bất mãn, lại ánh lên tia vui vẻ mờ nhạt bởi cái cách cô ngang ngạnh quan tâm mình, khiến anh cực kỳ vui vẻ.

Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào bãi đỗ của bệnh viện. Dù là sáng sớm, nơi này vẫn nhộn nhịp người ra vào, tiếng loa gọi số và tiếng bước chân hòa lẫn thành một nhịp điệu quen thuộc. Hôm nay lại là cuối tuần, khu khám thường đã đóng, chỉ còn phòng dịch vụ còn hoạt động.

Trúc Nghi cùng Đỗ Tùng Lâm vào trong, đi thẳng đến quầy tiếp nhận. Cô cúi đầu nói chuyện với nhân viên, đưa giấy tờ, thanh toán phí. Đỗ Tùng Lâm đứng cạnh, nhưng cô quay sang dặn: “Anh ra kia ngồi đợi, để tôi làm.”

Anh định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật. Tầm mắt vô thức dõi theo bóng dáng tất bật của cô, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nửa bất lực, nửa ấm áp.

Chẳng bao lâu, thủ tục hoàn tất, Trúc Nghi trở lại đưa anh vào phòng khám.

Sau khi nghe mô tả sơ bộ, bác sĩ bảo: “Trước tiên đi chụp hình rồi mang kết quả về đây cho tôi.”

Trúc Nghi lập tức đưa Đỗ Tùng Lâm đi theo hướng dẫn. Hôm nay phòng chụp X – quang vắng người cho nên rất nhanh đã đến lượt họ. Đến Đỗ Tùng Lâm, anh đi theo y tá vào trong. Rất nhanh anh đã đi ra cùng tấm phim trên tay. 

Cả hai quay lại phòng chẩn đoán, đặt phim lên bàn. Bác sĩ kẹp tấm phim lên bảng sáng, ánh đèn trắng hắt xuống, ông chăm chú nhìn từng đường xương rồi khẽ gật đầu: “Không có gãy hay rạn, chỉ là bong gân thôi.”

Ông lại kéo ghế, cẩn thận xoay cổ tay của Đỗ Tùng Lâm, dùng lực ấn nhẹ vào các khớp rồi hỏi: “Chỗ này đau không? Còn chỗ này?”

Đỗ Tùng Lâm nhíu mày, khẽ hít vào khi bị ấn đúng điểm sưng. Trúc Nghi ngồi cạnh, lặng lẽ dõi theo, đôi tay siết chặt quai túi.

Ngẩng đầu, ông hỏi bâng quơ: “Hai người là gì của nhau?”

Trúc Nghi bình thản đáp: “Hàng xóm.”

Không khí trong phòng khựng lại một nhịp. Khuôn mặt Đỗ Tùng Lâm thoáng sa sầm, nhưng không nói gì.

Bác sĩ liếc qua, khóe môi khẽ cong. Ông từng gặp không ít cặp đôi giống thế này ngoài miệng giả vờ chẳng có quan hệ, nhưng ánh mắt thì lo lắng chẳng giấu nổi.

Đỗ Tùng Lâm nhìn bác sĩ, ánh mắt như gửi gắm điều gì. Anh hỏi: Vậy bao giờ mới có thể hoạt động bình thường lại?”

Khoảnh khắc chờ đợi câu trả lời, sống lưng anh hơi căng thẳng, gương mặt nghiêm trọng quá mức cần thiết.

Bác sĩ nhìn thoáng qua cánh tay rồi khẽ thở dài. Ông âm thầm quan sát cả hai, khóe môi cong nhẹ như hiểu ra điều gì, nhưng đôi mày vẫn cau lại, giọng nghiêm cẩn: “Đến khi nào không còn đau thì có thể vận động. Không trật khớp nhưng tốt nhất nên hạn chế dùng tay.”

Nói đến đây, ông cố tình lướt ánh mắt sang Trúc Nghi, bổ sung chậm rãi: “Nếu có người chăm sóc thì càng tốt, hồi phục sẽ nhanh hơn, cũng tránh nguy cơ sưng viêm để lại di chứng. Cô nhớ chú ý nhé.”

Trúc Nghi thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn khẽ gật đầu, đáp lại bác sĩ: “Vâng, tôi sẽ chú ý.”

Trong khi đó, khóe môi Đỗ Tùng Lâm cong nhẹ, vẻ hài lòng như vừa đạt được điều mình muốn. Anh thu tay về, nhìn bác sĩ nói: “Cảm ơn bác sĩ.”

Chợt nhớ ra điều gì, Trúc Nghi nghiêng người hỏi thêm: “Có cần kiêng gì trong ăn uống không?”

Bác sĩ gật đầu, dặn dò: “Hạn chế cử động tay, tránh mang vác nặng. Ăn các món giàu canxi, omega-3 như cá, sữa, đậu nành sẽ tốt cho khớp. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, đừng để tái phát viêm.”

Trúc Nghi cẩn thận ghi nhớ từng điều, như sợ bỏ sót mất chữ nào.

Bước ra khỏi bệnh viện, Đỗ Tùng Lâm cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đến mức vui hẳn. Ban đầu anh sợ nếu đến bệnh viện, bác sĩ nói tay anh không có vấn đề gì thì lúc đó anh chẳng còn lý do nào để Trúc Nghi quan tâm. Nhưng thật may, lời bác sĩ vừa rồi lại cho anh thêm cái cớ chắc chắn để bám lấy, đã như vậy anh sẽ tận dụng tối đa.

Đứng trước cửa nhà, Đỗ Tùng Lâm nghiêng người, giọng thong thả vang lên phía sau lưng cô: “Hôm nay ăn món gì?”

Trúc Nghi ngạc nhiên, khẽ nhíu mày: “Ăn gì thì liên quan gì đến anh?”

Đỗ Tùng Lâm thoáng ngạc nhiên, như bị dội gáo nước lạnh. Thái độ quan tâm, chăm chú nghe lời dặn của bác sĩ lúc nãy của cô đâu rồi? Có điều, chút lạnh nhạt này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Anh liền giả vờ xìu hẳn xuống, giọng kéo dài: “Em quên bác sĩ dặn rồi sao…”

Trúc Nghi xoay người, liếc anh một cái đầy mỉa mai: “Anh coi tôi là đầu bếp riêng chắc?”

Anh thản nhiên tựa vai vào khung cửa, chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khó phân thật giả: “Không. Tôi chỉ là bệnh nhân, mà bác sĩ dặn phải có người chăm sóc.”

Cô lắc đầu, thở dài: “Bác sĩ thì dặn, nhưng tôi hỏi vậy thôi. Tay anh giờ cũng đâu còn sao nữa.”

Đỗ Tùng Lâm không nói, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại, bật lại đoạn ghi âm khi cô gật đầu trước mặt bác sĩ: “Vâng, tôi sẽ chú ý.”

Anh ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ: “Nghe thấy chưa? Em phải có trách nhiệm.”

Khóe môi Đỗ Tùng Lâm cong lên, ánh mắt lấp lánh hứng thú: “Rõ ràng sáng nay tôi đã cản rồi. Là tự em muốn đấy chứ.”

Trúc Nghi hít mạnh một hơi, nghẹn lời. Đúng là cô tự làm tự chịu.

Dù bực bội, cuối cùng cô vẫn phải chiều theo ý người đàn ông này. Ít nhất, giai đoạn này chăm sóc cho anh mau hồi phục thì mới có thể thoát khỏi cảnh bị “lợi dụng” triệt để như thế.

Cô nghiêm mặt, gằn giọng: “Bệnh nhân không có quyền ý kiến.”

Dứt lời, Trúc Nghi cúi đầu bấm mật khẩu, đẩy cửa bước vào rồi đóng sầm lại, để mặc anh đứng ngoài.

Đỗ Tùng Lâm nhìn cánh cửa khép chặt, khẽ bật cười, sau đó thở dài một hơi. Cuối cùng anh xoay người đi về phía căn hộ của mình, trong lòng lại dâng lên một sự mong đợi nho nhỏ, nhất là với bữa tối nay.

“Đôi khi chỉ cần một vết thương nhỏ, nhưng cũng đủ tạo thành một lý do lớn.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!