/

Tháng 10 11, 2025

Chương 59. Dưới ánh nến

Mục lục

0
(0)

Khách sạn ven hồ tĩnh lặng, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ gỗ, ấm áp như chốn dừng chân bình yên giữa rừng. Hai người đặt phòng cạnh nhau. Không khí có phần lúng túng, mập mờ. Dù chẳng ai nhắc thêm gì, nhưng cả Trúc Nghi lẫn Đỗ Tùng Lâm đều hiểu buổi picnic này, đã không còn đơn thuần là một buổi dạo chơi ăn mừng giữa đồng đội nữa. Nó giống như một bước ngoặt, âm thầm kéo hai người lại gần nhau thêm một đoạn.

Đêm xuống, khu cắm trại ven hồ dần tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua rừng thông và tiếng nước lăn tăn vỗ bờ. Trúc Nghi tắm rửa xong, nhưng trong lòng không sao yên được. Hình ảnh vết máu loang trên vai áo trắng của Đỗ Tùng Lâm cứ ám ảnh mãi. Cô do dự một lúc rồi quyết định gõ cửa phòng bên cạnh.

Cánh cửa khẽ mở, ánh sáng vàng từ trong phòng hắt ra, soi rõ gương mặt điềm tĩnh của Đỗ Tùng Lâm trong chiếc sơ mi trắng.

“Cô chưa ngủ à?” Giọng anh trầm thấp, khẽ vang trong không gian tĩnh lặng.

Trúc Nghi đưa túi thuốc trong tay ra, bình thản đáp: “Tôi nhờ lễ tân lấy thêm thuốc. Với lại, còn chưa ăn tối thì ngủ cái gì.”

Khóe mắt anh thoáng cong, như cười mà không cười: “Quan tâm tôi thế này, chẳng phải trái với những gì cô từng nói sao?”

Cô thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên chút lúng túng rồi vội chống chế: “Tôi chỉ không muốn bị anh đổ thừa thôi.”

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nghiêng người nhường lối, để cô bước vào. Thật ra trong lòng anh, ý nghĩ cố tình ăn vạ để được cô quan tâm cũng len lỏi, nhưng liệu anh làm vậy thì có được không?

Căn phòng gỗ ấm áp, thoảng mùi hương thông. Trúc Nghi khẽ ngồi xuống ghế, bỗng thấy không khí trở nên mập mờ, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ hòa cùng nhịp thở khẽ khàng của cả hai.

Rất nhanh, nhân viên phục vụ đưa khay thức ăn đến, dặn dò ăn xong chỉ cần để ngoài cửa sẽ có người đến dọn. Cô gật đầu, lấy đũa ra đặt lên bàn.

Đỗ Tùng Lâm nhìn động tác ấy, khẽ dò hỏi: “Vậy là cô muốn ăn cùng tôi sao?”

Trúc Nghi hừ khẽ, ánh mắt sắc lạnh: “Tôi chỉ đợi anh uống thuốc xong sẽ về.” Cô biết anh cực kỳ ghét thuốc, nên muốn giám sát cho chắc. Còn anh ở đó ảo tưởng cái gì vậy.

Sau bữa ăn, cô cũng không nán lại lâu. Đỗ Tùng Lâm bị thương ở tay trái, vốn là tay thuận nên đôi lúc có phần bất tiện. May mà bữa tối đơn giản chỉ là cháo, chủ yếu dùng muỗng nên anh vẫn có thể tự lo liệu, không khiến cô phải bận lòng thêm.

Khi thấy anh ăn uống xong xuôi, thuốc men cũng đã uống đủ, Trúc Nghi đứng dậy thu dọn đồ rồi trở về phòng mình. Cánh cửa vừa khép lại, giọng trầm ổn của Đỗ Tùng Lâm vang lên phía sau lưng: “Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm đi.”

Âm thanh ấy trầm thấp mà ấm áp, tựa như hòa vào bóng tối ngoài hành lang, khiến bước chân Trúc Nghi thoáng chậm lại một nhịp.

Đêm muộn, bên ngoài khách sạn ven hồ, gió luồn qua rừng thông rì rào từng đợt. Ánh sáng hành lang chập chờn vài giây rồi tắt phụt, cả khu nghỉ dưỡng chìm trong bóng tối đặc quánh.

Trong phòng, Trúc Nghi thoáng giật mình, tay bật công tắc đèn nhưng vô ích. Cô thử thêm vài lần, ánh sáng vẫn không trở lại. Một khoảng lặng bất an bao trùm, chỉ còn tiếng gió gõ nhè nhẹ ngoài khung cửa kính.

Đảo mắt quanh phòng, cô sực nhớ đến khay nến đặt trên bàn. Vội bước đến, bật diêm thắp sáng vài ngọn. Ánh lửa vàng lay động, hắt bóng cô chập chờn trên tường, khiến không gian càng thêm tĩnh mịch.

Thế nhưng, đợi thêm một lúc điện vẫn chưa có. Cô khẽ con mày, vừa định ngồi xuống thì bất chợt tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh khô khốc giữa đêm khuya khiến tim Trúc Nghi đập dồn, bàn tay đang cầm hộp diêm cũng run khẽ.

Nhưng ngay sau đó, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên khiến cô thoáng chốc bình tĩnh trở lại.

“Trúc Nghi, mở cửa.”

Do dự thoáng chốc, cuối cùng cô vẫn bước ra. Khi cánh cửa hé mở, ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Đỗ Tùng Lâm, soi rõ vẻ điềm tĩnh pha chút mệt mỏi của anh.

“Anh sang đây làm gì vậy?”

Anh đứng tựa vào khung cửa, vai vẫn quấn băng tạm, ánh mắt chậm rãi dừng trên cô: “Tôi hỏi quản lý rồi, dưới núi có sự cố, trụ điện gãy nên sẽ mất điện tạm thời.” Dừng lại một nhịp, anh nói khẽ: “Tôi không yên tâm khi để cô ngủ một mình.”

Trúc Nghi con mày: “Ở khách sạn thì có chuyện gì chứ.”

“Nơi này vắng vẻ, tôi không yên tâm.”

“Tôi chỉ cần khóa chặt cửa là được.” Thực ra cô cũng không quá sợ bóng tối, hơn nữa anh vẫn ở ngay phòng bên cạnh thì cô còn lo gì nữa.

Đúng lúc ấy, vết thương trên vai khẽ nhói khiến anh cau mày. Trong ánh nến chập chờn, Trúc Nghi bắt gặp nét nhăn thoáng hiện trên gương mặt anh, đáy mắt lập tức ánh lên chút lo lắng không che giấu được.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Đỗ Tùng Lâm chợt lóe sáng, còn rõ rệt hơn cả ánh nến mờ ảo đang soi trong phòng cô. 

Đỗ Tùng Lâm nhìn thẳng vào cô, giọng chậm rãi nhưng ngày càng nhỏ dần: “Tôi bị thương, giờ lại thấy đau. Điện thoại cũng vừa tắt nguồn, chẳng may có việc gì, tôi không thể gọi cho cô.”

Anh nhấc chiếc điện thoại lên, màn hình tối đen như bằng chứng. Một thoáng im lặng, khóe môi khẽ cong nhưng ánh mắt lại thấp xuống, mang theo chút mệt mỏi xen lẫn bất lực. Giọng anh trầm khẽ, như than phiền: “Vai đau đến nhấc tay cũng khó. Nếu thật sự có chuyện gì, tôi chẳng biết xoay xở thế nào.”

Bóng anh in hằn nơi khung cửa, cao lớn mà lại gợi cảm giác cô đơn. Sự kiên cường thường ngày như được cất đi, để lộ một vẻ yếu thế hiếm hoi, đủ khiến Trúc Nghi thoáng mềm lòng.

Trúc Nghi im lặng, tim khẽ xao động. Rõ ràng lời anh nghe có vẻ hợp lý, nhưng trong mắt cô, chẳng khác nào một cái cớ vụng về mà chân thành đến lạ.  Đối diện với ánh nhìn kiên định xen chút yếu thế ấy, cô chợt thấy mình không biết phải làm thế nào. Trong thoáng chốc, mọi lời từ chối đều nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn lại cảm giác bất đắc dĩ, như thể nếu không nhường một bước thì cô chính là người vô tình.

Thấy cô còn chần chừ, Đỗ Tùng Lâm giúp cô quyết định nhanh hơn, anh khẽ nghiêng người lách qua, bước thẳng vào trong. Khóe môi cong nhẹ, giọng trầm thấp vang lên như cảm thán: “Phòng cô sáng thật.”

Trúc Nghi chỉ biết khẽ thở dài, rồi lặng lẽ khép cửa.

Trong phòng, ánh sáng mờ từ những cốc nến đặt trên bàn lay động, bóng hai người in dài lên vách gỗ. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió ngoài cửa sổ hòa cùng nhịp thở khẽ khàng.

Ngay dưới chân giường trải một tấm thảm lông mềm. Đỗ Tùng Lâm không ngồi lên giường mà thoải mái bỏ dép, ngồi xuống tấm thảm, tựa lưng vào thành giường, ánh mắt hướng ra cửa sổ đen thẫm. Trúc Nghi do dự giây lát, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Bóng dáng hai người song song in lên tường. Trúc Nghi vô thức cong nhẹ khóe môi nhớ đến ký ức nào năm nào, còn Đỗ Tùng Lâm thì khẽ cất tiếng: “Cô còn nhớ năm đó không?”

Ánh nến chập chờn như khơi dậy một khoảng ký ức xa xăm. Thì ra ngay lúc này họ dường như tâm linh tương thông cùng nghĩ về một chuyện.

Năm ấy, họ còn là sinh viên. Một đêm hè oi ả, ký túc xá bất ngờ mất điện. Cả dãy phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh nến leo lét hắt ra từ cửa sổ. Trúc Nghi khi đó đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi, bực bội vì không thể tiếp tục đọc sách nên than phiền với anh. Khi đó Đỗ Tùng Lâm không nói gì, chỉ lẳng lặng chạy đi tìm được một cây nến, mang về đặt xuống bàn.

Họ ngồi đối diện nhau dưới ánh sáng mờ nhạt. Bóng hai người đổ dài trên bức tường loang lổ, ngoài kia ve kêu ran và gió rít khe khẽ qua ô cửa.

Anh khẽ cười, giọng như nhắc lại điều gì rất rõ trong trí nhớ: “Cô còn cau mày bảo ánh nến làm chói mắt, không đọc nổi. Nhưng cuối cùng cô lại dựa vào vai tôi mà ngủ quên, bỏ mặc sách vở hết sang một bên.”

Trong đầu Trúc Nghi, mùi sáp nến, tiếng côn trùng mùa hè và cả hơi ấm trên bờ vai ấy bỗng ùa về. Những tưởng đã bị chôn giấu theo năm tháng, vậy mà giờ đây, trong ánh nến mờ của căn phòng ven hồ, mọi thứ lại rõ rệt như mới chỉ vừa hôm qua.

Đỗ Tùng Lâm khẽ quay sang, giọng trầm thấp: “Xin lỗi.”

Trúc Nghi khựng lại, ánh mắt né tránh, như không muốn đối diện.

Anh vẫn kiên nhẫn nhìn cô, chậm rãi nói tiếp: “Tôi đã biết Quý Tấn tìm em. Xin lỗi… cậu ấy nóng nảy, nói vậy chứ không có ý gì.”

Trúc Nghi hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc: “Vậy còn anh, có phải cũng nghĩ như vậy không?”

Đỗ Tùng Lâm nhìn cô, ánh mắt tối đi, giọng dằn từng chữ: “Là ý gì? Tôi chạy về đây tìm em, em còn không biết tôi có ý gì sao?”

Trong đôi mắt anh, vẫn còn sự cố chấp và mặc định như thể mọi khúc mắc năm xưa chẳng cần nhắc lại nữa, chỉ cần bỏ qua là đủ. Nhưng với Trúc Nghi, câu trả lời ấy khiến trái tim càng thêm rối bời, chẳng rõ là nên tin hay nên hoài nghi.

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Đỗ Tùng Lâm im lặng giây lát, rồi khẽ lắc đầu, giọng điềm đạm như muốn xua đi tất cả: “Chuyện cũ đã qua rồi, nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì. Với tôi, bây giờ quan trọng là em không sao.”

Anh nói nhẹ nhàng, như muốn dập tắt chủ đề. Không phủ nhận, cũng chẳng giải thích, chỉ khéo léo đưa câu chuyện trôi sang hướng khác.

Trúc Nghi mím môi, trong lòng nghẹn lại. Sự qua loa ấy như một lớp sương mỏng che giấu điều gì đó càng khiến cô thêm rối bời, không biết phải tin vào điều gì.

Đỗ Tùng Lâm không nói thêm, chỉ im lặng nhìn cô. Trúc Nghi giữ nguyên thái độ, giọng bình thản như muốn khép lại chủ đề: “Tôi cũng không mấy quan tâm. Còn về chúng ta tôi vẫn muốn duy trì như hiện tại.”

Anh trầm ngâm một thoáng, rồi chậm rãi gật đầu. Sau đó, bàn tay phải khẽ giơ lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô: “Vậy ít nhất, em cũng phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Trúc Nghi hừ lạnh, mím môi: “Nói nghe lạ thật. Anh còn bảo không cần tôi lo cơ mà.”

Khóe môi anh cong nhẹ, giọng trầm thấp pha chút trêu chọc: “Tôi nói vậy thôi chứ thật ra rất đau.”

Vừa dứt lời, anh còn cố ý khẽ “a” lên một tiếng, gương mặt nhăn lại như thể vết thương nghiêm trọng lắm.

Trúc Nghi lập tức liếc anh, nửa tin nửa ngờ. Rõ ràng cô thấy anh vẫn thản nhiên như không, vậy mà giờ lại làm ra vẻ đáng thương như vậy bảo cô tin được sao.

Trong ánh nến lấp lánh, câu nói nửa thật nửa đùa ấy lại khiến khoảng cách vô hình giữa họ thu ngắn thêm một chút. Trúc Nghi vẫn cau mày, nhưng trong lòng không hiểu sao có chút mềm xuống.

Ít nhất, chuyện Quý Tấn đã xem như được gỡ bỏ một phần. Nhưng giữa hai người, vẫn còn một lớp khói mờ của quá khứ chưa kịp tan.

“Đêm tối không đáng sợ, đáng sợ là những gì bỗng sáng lại trong lòng.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!