/

Tháng 10 11, 2025

Chương 55. Đường song song

Mục lục

5
(1)

Buổi sáng hôm sau.

Tòa nhà Q Holding sừng sững giữa trung tâm thành phố Z, ánh kính phản chiếu lấp lánh dưới nắng. Phòng họp tầng cao nhất sáng đèn từ sớm. Trên bàn dài, tập hồ sơ hợp tác được sắp xếp gọn gàng, nước trà nóng tỏa hương nhẹ sẵn sàng chào đón đoàn đối tác quan trọng.

Quý Tấn bước vào với vẻ mặt tươi tỉnh, dường như đã quên sạch chuyện say xỉn đêm qua. Anh vẫn giữ phong thái tự tin của một chủ nhà, nụ cười xã giao quen thuộc hiện hữu trên môi. Đỗ Tùng Lâm khẽ liếc nhìn, nhưng không nói gì. Anh hiểu rõ, nếu nhắc lại chuyện tối qua, chắc chắn Quý Tấn sẽ bám riết lấy để thuyết phục anh dừng lại. Còn hiện tại, điều anh cần tập trung là cuộc đàm phán trước mắt.

Minh Kha đến sau vài phút, dáng vẻ ung dung, bắt tay từng người. Ông Robert cùng đoàn đối tác từ London cũng đã có mặt. Không khí buổi họp vừa trang trọng vừa thăm dò.

Minh Kha là người lên tiếng đầu tiên: “Hôm nay tôi mang đến vài số liệu mới, hy vọng sẽ làm rõ hơn hiệu quả hợp tác.”

Đối tác mở đầu, giọng điềm tĩnh nhưng mang hàm ý thử thách: “Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng của dự án. Tuy nhiên, tôi vẫn còn băn khoăn về mức độ ổn định trong vận hành siêu thị tại thành phố Z. Liệu có thể đảm bảo được dòng khách hàng đều đặn, lâu dài?”

Quý Tấn mỉm cười, đưa tay lật nhanh bản kế hoạch: “Điều đó nằm trong dự đoán của chúng tôi. Q Holding đã đầu tư mạnh vào hệ thống hậu cần và quản lý chuỗi. Hơn nữa, thói quen tiêu dùng tại Z đang chuyển dịch mạnh mẽ về các mô hình bán lẻ hiện đại. Sự ổn định không chỉ là cam kết, mà còn là xu hướng tất yếu.”

Minh Kha gật nhẹ, tiếp lời: “Khu phức hợp Vân Thành do chúng tôi phát triển không chỉ nằm ở vị trí chiến lược, mà còn tích hợp các tiện ích giải trí và văn phòng. Khách hàng sẽ không chỉ đến mua sắm, mà còn đến làm việc và tận hưởng dịch vụ. Đó chính là nguồn lưu lượng ổn định lâu dài.”

Đối tác trao đổi ánh nhìn, sau cùng nở nụ cười: “Xem ra, các anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn tôi nghĩ.”

Đỗ Tùng Lâm ngồi trầm lặng từ đầu, lúc này mới lên tiếng, giọng chắc chắn: “Thành công của một dự án không chỉ nằm ở kế hoạch, mà còn ở sự phối hợp ăn ý giữa các bên. Tôi tin rằng, với ba bên cùng đồng hành, mọi lo ngại sẽ không còn là vấn đề.”

Sau nhiều vòng thương thảo, hợp đồng cuối cùng cũng được thống nhất và ký kết ngay trong ngày. Khi đối tác rời đi, Quý Tấn, Minh Kha và Đỗ Tùng Lâm nhìn nhau, như có sự ăn ý ngầm, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Minh Kha mỉm cười, nới lỏng cà vạt: “Xem như hôm nay thành công tốt đẹp. Vậy thì để tôi mời mọi người một bữa cơm, coi như chúc mừng.”

Quý Tấn cười lớn, xua tay: “Đến công ty tôi, sao có thể để anh mời. Để tôi làm chủ, coi như tiếp đón đúng nghĩa.”

Cuối cùng, tất cả thống nhất cùng nhau đến Mỹ Vị, nhà hàng nổi tiếng bậc nhất ở thành phố Z.

Nhà hàng Mỹ Vị lung linh ánh đèn, bàn ăn dài được bày biện tinh tế, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly pha lê. Không khí bên trong thoải mái hơn hẳn phòng họp căng thẳng khi nãy. Cả ba nâng ly, vừa ăn vừa trò chuyện cởi mở.

Quý Tấn chủ động bắt chuyện, liên tục nâng ly, giọng hào sảng: “Hôm nay chúng ta chính thức mở ra một chặng đường hợp tác mới. Mong rằng sau này sẽ còn nhiều dịp nâng ly cùng nhau.”

Tiếng cười hòa lẫn tiếng cụng ly giòn vang. Minh Kha cũng tham gia rất tự nhiên, thái độ ôn hòa nhưng cả ba đã thân quen từ lâu.

Quý Tấn nghiêng đầu, mỉm cười: “Minh Kha này, anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Với lại đừng gọi tôi là Quý tổng nữa. Giữa chúng ta, từ bây giờ cứ xem như bạn bè.”

Minh Kha đáp lại bằng nụ cười điềm tĩnh: “Được thôi. Tôi hai mươi chín tuổi, tên đầy đủ là Hứa Minh Kha.”

Bàn tay cầm ly của Quý Tấn khựng lại, ánh mắt thoáng sững sờ. Anh nhẩm chậm rãi từng chữ, như để xác nhận lại: “Hứa… Minh… Kha…”

Tại sao cái tên này nghe quen đến thế? Giống như từng lọt qua tai anh ở đâu đó, nhưng càng cố nhớ lại thì đầu óc lại càng mơ hồ. Ký ức như có một mảnh ghép còn thiếu, lấp ló ngay trước mắt mà anh không sao chạm tới.

Đỗ Tùng Lâm ngồi bên cạnh, nhận ra ngay sự thay đổi trong ánh mắt của Quý Tấn. Anh biết rõ chuyện trước đây Quý Tấn từng đàm phán mua lại căn hộ của Minh Kha nhưng không thành công, sau đó mới để mình ở nhờ. Sợ bầu không khí mất vui, anh nhanh chóng kéo câu chuyện sang đề tài khác, khéo léo giữ không khí thoải mái cho đến cuối bữa ăn.

Thế nhưng, cảm giác mơ hồ vẫn lẩn quẩn trong lòng Quý Tấn suốt cả buổi. Nó không đủ để khiến anh nổi giận, nhưng cũng chẳng thể xem như không tồn tại, giống như có một hòn đá nhỏ giắt trong giày, càng đi càng thấy khó chịu.

Khi bữa ăn kết thúc, Đỗ Tùng Lâm tiễn Minh Kha ra ngoài. Quý Tấn vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt xa xăm. Gian phòng bỗng trở nên yên lặng đến kỳ lạ, và chính trong sự tĩnh lặng đó, dòng ký ức như đột ngột thông suốt. Một thoáng sau, khóe môi anh cong lên thành nụ cười lạnh.

Đúng lúc này, Đỗ Tùng Lâm quay trở lại, bắt gặp ánh nhìn ấy. Quý Tấn nghiêng đầu, nụ cười pha lẫn tia chế giễu: “Hứa Minh Kha!” Anh gằn giọng: “Thì ra chính là cái gã năm đó, dám nói thẳng với tôi giá cao cũng không bán, còn lấy tài sản ra so đo. Hợp tác với loại người như vậy, tôi chẳng hứng thú nữa. Tôi muốn hủy hợp tác.”

Đỗ Tùng Lâm khẽ nhíu mày, giọng điềm tĩnh: “Cậu cũng đã gặp anh ta rồi, có thấy hôm nay giống như vậy không?”

Quý Tấn im lặng một thoáng, ánh mắt lóe lên sự do dự, rồi gằn giọng: “Ai mà biết được.” 

Còn nữa, Đỗ Tùng Tâm chính là bỏ qua anh mà bênh vực người ngoài sao? Nghĩ đến đây anh lại càng tức giận hơn. Cảm giác bị bỏ qua khiến Quý Tấn khó nuốt trôi, cả người bứt rứt như có gai cắm dưới da. Sau giây lát im lặng, đầu óc anh đột nhiên sáng bừng, không kịp suy xét thấu đáo, lời nói bật ra theo cơn tức giận: “Anh ta chẳng phải từng nói sẽ để lại căn hộ cho em gái sao? Em gái đó… chính là Trúc Nghi?”

Âm cuối vừa dứt, Quý Tấn lập tức khựng lại. Không khí chùng xuống trong thoáng chốc. Anh cắn chặt răng, sắc mặt sa sầm. Thì ra được cả anh lẫn em. Anh ghét đúng là không sai.

Nhưng thái độ bình thản của Đỗ Tùng Lâm khiến anh kinh ngạc, gần như không tin nổi: “Cậu… cậu đã biết từ lâu rồi?”

Đỗ Tùng Lâm ngồi thẳng, giọng điềm nhiên: “Còn chuyện cậu gặp riêng cô ấy nữa.”

Quý Tấn cau mày, vẻ đề phòng: “Cô ta méc cậu sao?”

Đỗ Tùng Lâm lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào bạn mình: “Không. Là chính cậu tự nói.”

“Tôi nói?” Quý Tấn trợn mắt, chưa kịp hiểu.

“Là hôm qua.”

Như có tia chớp vụt qua đầu, Quý Tấn vỗ mạnh trán, nhớ lại những lời buột miệng trong cơn say. Mặt anh thoáng sa sầm, rồi bật cười khẩy: “Nếu đã vậy thì giải quyết cho dứt điểm đi. Tôi sẽ hủy hợp tác với Hứa Minh Kha, còn cậu thì trả lại căn hộ cho tôi.”

Đỗ Tùng Lâm hơi nhướng mày, gật đầu chậm rãi: “Vậy cũng được. Cùng lắm tôi càng có thêm cơ hội dọn sang ở cùng cô ấy.”

Quý Tấn sôi máu, bàn tay siết chặt thành nắm. Bao nhiêu câu muốn nói ra đều vướng lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng: “Cậu…!” Đầy bất lực. Với người khác, anh luôn chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ riêng trước Đỗ Tùng Lâm, anh thường xuyên bị chặn họng, chẳng biết đáp lại thế nào.

Đỗ Tùng Lâm vẫn giữ giọng trầm ổn, ánh mắt thẳng thắn mà kiên định: “Quý Tấn, đừng để định kiến che mờ hết tất cả. Dù là ai, cũng cần một cơ hội để chứng minh. Chuyện hợp tác lần này quan trọng, không thể chỉ dựa vào ấn tượng cũ mà đánh giá.”

Quý Tấn hừ lạnh. Anh thừa biết hợp đồng đã ký, và một món lợi lớn như thế, anh cũng chẳng ngu ngốc mà từ bỏ chỉ vì cái tên Hứa Minh Kha.

Không khí lắng xuống một nhịp. Quý Tấn siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi, cuối cùng hạ giọng:
“Nếu để tôi biết cô gái kia còn lừa gạt cậu một lần nữa thì cậu cũng đi theo cô ta luôn đi đừng làm bạn với tôi nữa.” Bởi vì anh không chấp nhận làm bạn với một người ngốc nghếch như thế.

Đỗ Tùng Lâm khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Anh biết, đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà Quý Tấn có thể làm vào lúc này.

Chuyện hợp tác bước đầu đã tạm ổn, còn việc triển khai vẫn do Quý Tấn đảm nhiệm chính. Tuy nhiên, lần này có sự tham gia của Minh Kha. Đỗ Tùng Lâm hiểu tính bạn mình, nóng nảy khó kiềm chế, sớm muộn gì cũng dễ nảy sinh va chạm, vì vậy anh không thể trực tiếp tham gia cùng.

Điều khiến anh bất ngờ là sự xuất hiện đúng lúc của Minh Kha. Nhưng nghĩ kỹ, đây lại là cơ hội tốt. Nhân lần hợp tác này, anh chủ động kết bạn cùng Minh Kha, kéo thêm một người đứng về phía mình, về sau ắt sẽ có lợi.

Có điều, sau những ngày bận rộn với dự án, anh bất chợt nhận ra mình lại có thêm thời gian rảnh. Lịch trình đã ổn định, các công việc gấp gáp không còn đè nặng như trước. Nghĩ đến điều này, khóe môi anh thoáng cong lên. Đã lâu rồi anh chưa kèm cặp Trúc Nghi đúng nghĩa.

Hôm nay anh đến câu lạc bộ sớm hơn mọi khi. Gió từ bãi tập thổi vào mang theo mùi cỏ non, lẫn chút bụi đất ngai ngái. Trên nền cát mềm, những dấu chân ngựa in thành từng vệt dài kéo ra tận cuối sân.

Vừa thấy Trúc Nghi xuất hiện ở lối vào, Đỗ Tùng Lâm liền nâng bước, dắt ngựa lại gần.

“Chào buổi sáng.”

Trúc Nghi khẽ gật đầu đáp lại. Sáng nay cô nghe tiếng động từ ban công, cứ tưởng anh bận việc gì đó, sẽ không kèm dạy, không ngờ anh lại đến sớm hơn cả cô.

“Sáng nay anh đến thẳng đây luôn sao?”

Đỗ Tùng Lâm gật đầu, giọng đều đều nhưng ánh mắt thoáng nét dịu dàng: “Ừ. Tranh thủ đến sớm kiểm tra một chút. Hôm nay có vài bài tập mới, cần làm quen dần.”

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Ánh nắng ban mai chiếu xuống bãi tập, bóng hai người kéo dài song song, vừa gần vừa xa, như chính khoảng cách mập mờ giữa họ lúc này.

Đỗ Tùng Lâm đi sát bên cạnh, tay giữ chắc dây cương, ánh mắt điềm tĩnh dõi theo từng động tác của Trúc Nghi. Trên lưng ngựa, cô nâng cung, mũi tên từ từ căng ra.

“Ngồi thẳng lưng hơn, thả lỏng vai… đúng rồi, đừng căng quá.” Giọng anh trầm thấp, chậm rãi vang lên, vừa kiên nhẫn vừa vững vàng như một điểm tựa.

Trúc Nghi hơi khựng lại trước lời nhắc, nhưng rồi vẫn làm theo. Mũi tên rời dây, xé gió bay về phía bia, cắm thẳng vào vòng ngoài. Dù chưa trúng hồng tâm, động tác của cô đã thuần thục hơn nhiều so với những ngày đầu tập luyện.

Một thoáng thành tựu len vào trong lòng, nhưng đi kèm đó là sự cảnh giác. Người đàn ông kia vẫn luôn im lặng mà hiện diện quá gần, từng ánh nhìn, từng lời nhắc nhở như muốn phá vỡ lớp phòng bị mà cô cố gắng giữ vững. Giống như mũi tên vừa rồi, tuy không trúng đích, nhưng sự xuất hiện của nó trên bảng bia vẫn khiến cả tấm gỗ rung động, để lại dấu vết không thể phủ nhận.

Đỗ Tùng Lâm quả thật có kinh nghiệm. Cách anh dõi theo, điều chỉnh từng chi tiết nhỏ khiến Trúc Nghi cảm nhận rõ ràng anh đã dồn toàn bộ tâm huyết vào việc huấn luyện. Chính vì thế, là học trò, cô cũng không thể không tập trung hết sức lực của mình.

“Có những mũi tên, dẫu lệch khỏi hồng tâm, vẫn đủ sức làm rung cả tấm bia.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Website: https://byanhi.com/
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
    • Email: anhinovel@gmail.com





    • Chương Truyện



      Bình luận Facebook

      Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

      5 / 5. 1

      Cảm ơn bạn!