Dự án này Minh Kha đã theo sát suốt nhiều tháng. AP Group lần này đến thành phố Z, cố tình tách từng bên đối tác ra để đàm phán, hòng ép giá và tìm lợi thế cho họ. May mắn thay, nhờ nắm được thông tin kịp thời, anh đã có mặt đúng lúc. Dù cách làm của họ không mấy quang minh, nhưng ai cũng hiểu, thương trường vốn không thiếu thủ đoạn. Chỉ cần ký kết thành công, lợi ích thu về là vô cùng lớn. Mà trên bàn đàm phán, điều quan trọng nhất không phải những tiểu tiết ấy, mà là đại cục.
Sự xuất hiện bất ngờ của Minh Kha khiến không khí bàn tiệc thoáng chững lại. Đại diện AP Group là ông Robert hơi nhướn mày, rõ ràng không ngờ phía đối phương lại nhanh nhạy đến vậy. Họ vốn giữ kín thông tin, vậy mà Minh Kha vẫn kịp thời có mặt. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra khó chịu, trong mắt ông lại ánh lên một tia hứng thú. Chính sự nhạy bén ấy mới là điều AP Group cần ở một đối tác. Nếu đã ngồi vào bàn đàm phán, họ cũng không sợ phải bước vào thế khó.
Ông Robert rất nhanh bắt nhịp cụng nhẹ ly rượu, mỉm cười: “Không ngờ Hứa tổng cũng có mặt ở đây.”
Hứa Minh Kha bật cười sảng khoái: “Nhân vật lớn như ông Robert đến thành phố Z, tôi làm sao có thể không chào hỏi cho phải phép.”
Hai người chào hỏi qua lại, không khí nhanh chóng trở lại sôi nổi. Ông Robert gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tò mò: “Vậy Hứa tổng có thể cho chúng tôi biết quan điểm của mình chứ?”
Minh Kha ngồi thẳng lưng, giọng rõ ràng nhưng không mất đi sự hòa nhã: “Khu phức hợp Vân Thành do chúng tôi phát triển đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết. Các chỉ số nghiên cứu thị trường cho thấy lưu lượng khách dự kiến đạt năm mươi nghìn lượt mỗi ngày trong năm đầu tiên. Nếu chuỗi siêu thị quốc tế của quý công ty chọn đặt tại đây, nó sẽ không chỉ đơn thuần là một điểm bán lẻ, mà sẽ trở thành trung tâm thu hút dòng khách tiêu dùng cao cấp của cả khu vực.”
Đỗ Tùng Lâm lập tức nắm bắt cơ hội, bổ sung: “Hứa tổng chính là người trực tiếp phụ trách phân bổ mặt bằng. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của quý công ty, hệ thống phân phối trong nước của H Holding và vị trí chiến lược mà Minh Kha đảm bảo sẽ là lời cam kết chắc chắn nhất.”
Minh Kha hơi nghiêng đầu, bắt nhịp mượt mà: “Chúng tôi rất tự tin vào dự án lần này. Bản phân tích ROI và kế hoạch khai thác đã có sẵn, nếu ngài quan tâm, tôi có thể gửi ngay trong ngày hôm nay. Quan trọng hơn, chúng tôi muốn hợp tác dựa trên lợi ích dài hạn, không chỉ vài con số ngắn hạn.”
Đại diện đối tác im lặng vài giây, rồi bật cười hài lòng: “Rõ ràng các anh đã chuẩn bị kỹ hơn tôi nghĩ. Vậy thì tôi tin chúng ta có thể đi xa.”
Ly rượu tiếp tục được nâng lên. Lần này, không khí đã thay đổi hoàn toàn, từ thăm dò sang hợp tác thật sự.
Trong ánh đèn ấm, Quý Tấn vẫn gắng gượng mỉm cười, nhưng ánh mắt đầy cảm kích khi nhìn sang bạn mình. Còn Minh Kha, sau khi cùng Đỗ Tùng Lâm khéo léo dẫn dắt, cũng ngầm trao đổi một ánh nhìn ngắn gọn. Giữa họ, sự tin tưởng lặng lẽ hình thành, như một thỏa thuận không cần nói thành lời.
Sau một hồi trò chuyện căng thẳng nhưng cũng đầy hứng khởi, ông Robert đặt ly rượu xuống, nở nụ cười hài lòng. “Rất tốt. Tôi nghĩ tối nay thế là đủ rồi. Còn về hợp đồng chi tiết, ngày mai chúng tôi sẽ có mặt tại Q Holding để bàn chi tiết.”
Quý Tấn, dù đã ngà say, vẫn cố đứng dậy nâng ly chào. Đỗ Tùng Lâm và Minh Kha cũng đồng loạt bắt tay tiễn khách. Tiếng chúc rượu xen lẫn lời hẹn hò ngày mai vang lên, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, hợp đồng này đã gần như nắm chắc trong tay.
Khi đối tác rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người. Minh Kha khẽ cười, giọng chân thành: “Cảm ơn hai cậu đã phối hợp. Nếu không có sự ăn ý này, e là kết quả hôm nay không thuận lợi đến vậy.”
Đỗ Tùng Lâm điềm tĩnh đáp: “Hứa tổng đừng khách sáo. Tất cả cũng chỉ vì chuyện hợp tác chung.”
Quý Tấn đã đỏ mặt, chỉ gật đầu thay cho lời nói.
Ánh mắt Minh Kha thoáng lướt sang Đỗ Tùng Lâm, mang theo chút ẩn ý. Trong đầu anh chợt nhớ đến hình ảnh cô em gái mà mình từng đưa về hôm trước. Nhưng lúc này đã khuya, không tiện nhắc đến, nên chỉ cười nhẹ: “Cứ gọi tôi là Minh Kha được rồi.” Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Hôm nay tôi còn có việc nên phải đi trước. Sau khi ký kết xong, hy vọng có dịp ngồi lại dùng bữa cùng nhau.”
“Được.” Đỗ Tùng Lâm gật đầu, tiễn Minh Kha ra tận cửa.
Quay trở lại, anh thấy Quý Tấn vẫn ngồi một mình, rót thêm rượu. Đỗ Tùng Lâm bước nhanh đến, đưa tay ngăn lại: “Đủ rồi. Về thôi.”
Quý Tấn khẽ nhếch môi, giọng say lẫn men cay: “Tôi đang vui. Nào đến đây uống thêm một ly chúc mừng nào.”
Đỗ Tùng Lâm hơi nhíu mày, giữ giọng trầm ổn: “Ngày mai còn ký hợp đồng nữa. Cậu có chừng mực thôi.”
Quý Tấn bật cười, ánh mắt nửa say nửa tỉnh nhìn thẳng vào Đỗ Tùng Lâm: “Cậu có biết thế nào là chừng mực không?”
Đỗ Tùng Lâm đi đến gần Quý Tấn giật ly rượu trong tay cậu ta hỏi: “Cậu nói như vậy là có ý gì?” Tính cách của Quý Tấn anh biết quá rõ. Thái độ này rõ ràng là đang bất mãn anh chuyện gì nữa rồi.
Quý Tấn dường như giữ ấm ức trong lòng bao lâu nay. Uống rượu vào lại càng không nhịn nổi: “Tùng Lâm này, tôi nói thật, nếu việc gì cậu cũng dứt khoát và chuyên nghiệp như khi đàm phán thì tốt biết mấy.”
Đỗ Tùng Lâm khựng lại, giọng thấp xuống: “Cậu còn chơi trò nói đường vòng nữa sao?”
“Cậu còn không hiểu sao?”
Câu hỏi xoáy sâu khiến Tùng Lâm nhớ lại thái độ lạ lùng của Quý Tấn lần ở nhà anh. Lúc ấy anh đã thấy khác thường, giờ lại trùng khớp. Mà thái độ này, dường như anh cũng chỉ thấy vài lần. Đó là lần anh chia tay và khi anh cũng giống Quý Tấn bây giờ uống rượu không ai cản nổi.
Một ý nghĩ vụt qua, anh nhìn thẳng vào mắt bạn mình: “Cậu đã gặp cô ấy rồi.”
Quý Tấn hừ lạnh, nhấc ly rượu cụng xuống bàn: “Không phải hàng xóm của cậu sao. À… phải nói là của tôi mới đúng.”
Mạch máu trên thái dương Đỗ Tùng Lâm khẽ giật, giọng trở nên căng thẳng: “Cậu đã nói gì với cô ấy rồi?”
“Nói gì chứ? Cô ta làm gì thì tự biết, cần gì tôi nói nữa.” Quý Tấn cười nhạt, rồi hạ ly rượu, mắt ánh lên tia sắc lạnh. “Còn nữa… trả lại căn hộ cho tôi đi.”
Trong khoảnh khắc, Quý Tấn im lặng. Đôi mắt mơ hồ dưới men rượu thoáng dao động, nhưng vẫn thể hiện trách nhiệm của người bạn tốt lại tiếp tục vận dụng chút tỉnh táo còn lại để khuyên nhủ: “Tôi chỉ muốn tốt cho cậu… Đỗ Tùng Lâm, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua vẫn chưa đủ để cậu học được một bài học nhớ đời sao?”
Khóe môi Đỗ Tùng Lâm mím chặt, đôi mắt tối sầm, giọng trầm thấp vang lên như một lời thề khắc sâu trong đá: “Chuyện này, tôi sẽ tự giải quyết.”
Quý Tấn hừ lạnh: “Cậu cứ đi vào vết xe đổ như vậy sao?”
Đỗ Tùng Lâm nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, ánh nhìn sắc lạnh mà kiên định: “Lần này tôi tự nguyện. Cậu cứ để mặc tôi đi.”
Trước mặt anh, Quý Tấn giờ đã choáng váng đến mức không còn sức để đôi co. Tiếng hừ khẽ dần tắt, cơ thể nghiêng ngả tựa vào ghế.
Đỗ Tùng Lâm khẽ thở dài. Một bên là bất lực, một bên là trăn trở. Cuối cùng anh cũng đã hiểu vì sao Trúc Nghi thay đổi thái độ, trở nên lạnh lùng và xa cách. Tất cả bắt nguồn từ cuộc gặp với Quý Tấn. Nếu không vì men rượu khiến cậu ta buột miệng, sự thật này có lẽ mãi mãi bị chôn vùi. Trúc Nghi vốn quá giỏi che giấu, giả vờ khéo đến mức không để lộ một kẽ hở nào, khiến anh hoàn toàn không thể nhận ra. Chính vì thế, lúc này nỗi day dứt trong anh càng thêm nặng nề.
Đỗ Tùng Lâm đứng dậy, đỡ lấy vai Quý Tấn. Quý Tấn đã say đến mức chân bước loạng choạng, nặng nề dựa cả vào anh. Anh dìu Quý Tấn xuống xe, lái xe đưa cậu ta về tận nhà an toàn, giao cho dì giúp việc rồi mới quay về nhà.
Phòng khách vắng lặng. Anh cởi áo khoác, buông xuống ghế rồi đi thẳng ra ban công. Bên kia, ban công nhà đối diện tối om, cửa đóng chặt, tĩnh lặng như chính chủ nhân của nó.
Đỗ Tùng Lâm lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dừng lại nơi từng con hoa mà ban chiều anh còn cẩn thận tưới nước. Trong lòng anh dậy sóng, vừa muốn chạy sang gõ cửa, nói hết tất cả, xin lỗi vì những hiểu lầm, vì sự chậm trễ của chính mình. Nhưng lý trí níu lại. Anh hiểu tính cách Trúc Nghi, nếu lúc này đường đột xuất hiện, cô sẽ càng phản ứng gay gắt hơn, thậm chí phá bỏ hết mọi nỗ lực anh đã kiên nhẫn gây dựng suốt thời gian qua.
Anh ngửa đầu, khẽ nhắm mắt. Khói thuốc vấn vít tan vào không gian. Lần này, anh biết mình không thể tiếp tục im lặng, càng không thể để người khác quyết định thay số phận của mình nữa. Năm đó, vì suy nghĩ chưa thấu đáo, anh đã để lỡ. Nhưng bây giờ, anh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm ấy thêm một lần nào nữa. Bỏ qua mọi thứ khác, anh chỉ muốn được ở cạnh cô. Dù Trúc Nghi có tính cách thế nào, dù cô có gai góc, lạnh lùng thậm chí lợi dụng anh… chỉ cần là cô, anh đều thích.
Đêm nay, anh chỉ có thể im lặng nhìn sang khoảng không kia, tự nhủ với chính mình rằng phải tìm một con đường khác, chậm rãi nhưng chắc chắn, để đến gần cô thêm một lần nữa.
“Có những chuyện dẫu biết là không tốt, người ta vẫn muốn đâm đầu vào, chỉ vì lần này, họ tự nguyện.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!