/

Tháng 10 11, 2025

Chương 53. Xuất hiện đúng lúc

Mục lục

0
(0)

Trúc Nghi dần nhận ra, cái gì càng cố né tránh thì lại càng xuất hiện nhiều hơn, đến mức không thể kiểm soát. Giống như cô và Đỗ Tùng Lâm lúc này. Rõ ràng ở nhà, cô đã tìm mọi cách tránh mặt anh, trong công ty cũng vậy, hoặc đi đường vòng, hoặc cố giữ vẻ chuyên nghiệp xa cách. Thậm chí vì sợ ở nhà dễ gặp mặt cô mới mượn cớ của mẹ để đăng ký khóa tập bắn cung. Nhưng không ngờ, tránh thì tránh, cuối cùng anh vẫn trở thành huấn luyện viên trực tiếp của cô.

Tính ra, trừ lúc ngủ ra, hầu như cả ngày cô đều phải đối diện với người đàn ông này. Trốn đi đâu cũng gặp. Là ông trời đang thử thách giới hạn chịu đựng của cô sao?

Mà càng khiến cô đau đầu hơn là Đỗ Tùng Lâm còn khó hơn Lâm Khải gấp nhiều lần. Nghiêm khắc cũng thôi đi, còn lúc nào cũng gửi tin nhắn nhắc lịch học cho cô cực kỳ đều đặn, không sót lần nào.

Có hôm cô bất mãn hỏi thẳng: “Anh rảnh lắm à?”

Khóe môi Đỗ Tùng Lâm khẽ cong, giọng bình thản mà cố ý chọc tức cô: “Đúng vậy, tôi chỉ có mỗi học viên là cô thôi.”

Cô nghiêng mắt nhìn anh đầy hoài nghi: “Không phải vì năng lực không tốt, nên chẳng ai đăng ký lớp của anh đấy chứ?”

Cho nên cô trở thành học trò đầu tiên để anh luyện tập kỹ năng chăng? Mặc dù nghĩ là vậy nhưng cô hiểu rất rõ, anh tuyệt đối không phải kiểu kém cỏi đó. Bởi vì cô là nhân chứng sống, trực tiếp trải nghiệm rồi. Thậm chí còn phải thừa nhận anh nghiêm túc và chuyên nghiệp đến mức khiến người ta áp lực.

Vậy là do khó tính quá cho nên mọi người xa lánh chăng? Lý do này hợp lý hơn nhiều.

Nghe đến đây, Đỗ Tùng Lâm không chỉ không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười đầy tự hào: “Câu lạc bộ nói, nếu tôi huấn luyện cô thành công thì mới giao thêm học viên khác. Cho nên, tôi không thể không đặc biệt chú ý đến cô.”

Trúc Nghi nghe vậy liền con mày, hừ giọng: “Anh thiếu tiền à?”

Thực ra cô đang có ý nghĩ, cô có nên giả vờ học hành kém cỏi để anh bị mất mặt trước những huấn luyện viên khác cho hả dạ hay không. Nhưng nghĩ lại, cô không vượt qua kỳ huấn luyện này thì người mất mặt không chỉ có một mình anh.

Đỗ Tùng Lâm thoáng do dự, rồi gật đầu, giọng điềm đạm như thật: “Cũng có thể nói vậy. Muốn kiếm nhiều tiền… mua nhà.” Chữ cưới vợ sinh con anh thức thời nuốt ngược vào trong.

Trúc Nghi bật cười lạnh, rõ ràng không tin: “Cái cớ này mà anh tưởng tôi tin sao?” Với mức lương của anh dư sức mua mấy căn rồi, cần gì phải vất vả thế.

Ánh mắt cô sáng quắc, đầy vẻ hoài nghi. Còn anh chỉ nhún vai, khóe môi cong lên nụ cười mờ nhạt, không giải thích thêm. Thái độ ấy càng khiến Trúc Nghi bực bội, trong lòng cô ngầm tự nhủ người đàn ông này, nói cái gì cũng như thật, nhưng không có câu nào khiến cô tin tưởng được cả.

Thời gian này, mọi việc dường như dần quay về quỹ đạo vốn có, chỉ riêng mối quan hệ giữa Trúc Nghi và Đỗ Tùng Lâm vẫn lửng lơ, chẳng thể gọi là ấm áp nhưng cũng không hẳn lạnh nhạt. Đôi khi chính họ cũng không biết nên dùng từ gì để diễn tả.

Hôm nay cuối tuần, Trúc Nghi xin nghỉ một buổi học ở câu lạc bộ để trở về nhà ăn cơm cùng gia đình. Còn Đỗ Tùng Lâm, khi không phải kèm dạy cho cô, cũng quyết định cho mình một ngày thảnh thơi. Để sắp xếp thời gian giảng dạy cho Trúc Nghi, anh đã phải thay đổi không ít lịch trình, tăng ca thường xuyên đến mức hiếm khi có được khoảng trống cho riêng mình.

Thế nhưng, người tính vẫn không bằng trời tính. Chưa kịp tận hưởng trọn vẹn sự yên tĩnh ấy, Quý Tấn đã bất ngờ tìm đến.

Quý Tấn một tay ôm tập hồ sơ dày cộm, tay kia xách theo mấy chai rượu ngon. Đây vốn là rượu anh định mang tặng lần trước, nhưng vì sợ Đỗ Tùng Lâm phát hiện ra chuyện anh đã chạm mặt Trúc Nghi nên cuối cùng lại lặng lẽ đem về, không để lại một dấu vết nào trong căn hộ này. Anh chỉ hy vọng cô gái kia nói được thì làm được, dứt khoát cắt đứt với Đỗ Tùng Lâm, đừng dây dưa thêm gì nữa.

Quý Tấn hào hứng bước vào nhà. Anh gọi lớn: “Đỗ Tùng Lâm.”

Nhưng đáp lại anh lại là khoảng không im lặng. Trong lòng Quý Tấn dâng lên một dự cảm chẳng lành. Anh mắng thầm một câu, vội đặt đồ xuống bàn rồi chạy ra ban công. Chẳng lẽ bạn mình lại chạy sang nhà hàng xóm thật sao?

Ý nghĩ vừa thoáng qua, cảnh tượng trước mắt đã khiến Quý Tấn khựng lại. Đỗ Tùng Lâm đang cầm vòi tưới, chậm rãi tưới từng con hoa bên ban công nhà Trúc Nghi. Dáng người cao lớn ấy đối lập hẳn với chiếc bình tưới màu hồng trong tay, có vẻ chẳng ăn nhập chút nào, vậy mà từng động tác lại bình thản, ung dung, như thể đã quen thuộc với công việc này từ lâu.

Khóe môi Quý Tấn khẽ nhếch, nụ cười nửa trêu chọc hiện rõ: “Này Đỗ Tùng Lâm, cậu rảnh rỗi đến mức để người ta sai vặt thế sao? Đây đâu phải ban công nhà cậu.”

Đỗ Tùng Lâm đã nghe tiếng động từ trước, biết rõ là Quý Tấn đến, nhưng anh không quay lại, chỉ tiếp tục tưới từng con hoa: “Đợi tôi một lát, sắp xong rồi.”

Hôm nay Trúc Nghi không có ở nhà, anh chủ động sang chăm sóc giúp cô. Không phải cô nhờ, tất cả đều là anh tình nguyện.

“Cậu làm vậy chưa chắc người ta cảm kích đâu.” 

Quý Tấn buông một câu lạnh nhạt, ánh mắt thoáng vẻ chán chường rồi xoay người bỏ vào nhà. Nói xong Quý Tấn quăng một cái nhìn ghét bỏ rồi xoay người vào nhà. Đúng là anh thuyết phục Đỗ Tùng Lâm, rồi gây áp lực cho Trúc Nghi tất cả đều là đàn gảy tay trâu mà.

Đỗ Tùng Lâm thở dài. Anh không cần cô cảm kích, chỉ cần cô quan tâm đến anh một chút là được rồi. 

Sau khi tưới xong, anh đặt bình nước về chỗ cũ, phủi nhẹ tay rồi bước về căn hộ của mình. Đi được vài bước, anh bất giác khựng lại. Vừa rồi, thái độ của Quý Tấn có điều gì đó là lạ. Rõ ràng cậu ấy chưa hề gặp Trúc Nghi ở đây, vậy thì sự khó chịu kia từ đâu mà có?

Anh nhớ lại, lần đầu khi nhìn sang ban công đối diện, Quý Tấn còn buông lời đùa cợt: “Sang tưới nước giúp người ta đi, biết đâu lại có thêm một cô vợ nhỏ.” Vậy mà giờ đây dường như không vui lắm nhỉ? Là ai chọc giận đại thiếu gia nhà họ Quý vậy? Chắc chắn không phải anh rồi.

Đỗ Tùng Lâm lắc đầu, cười trừ rồi dứt khoát gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ đi thẳng vào nhà. Anh biết mục đích Quý Tấn đến tìm gặp anh giờ này không chỉ là để trò chuyện hàn huyên.

Quả nhiên, vừa khi anh ngồi xuống, Quý Tấn đã đặt tập hồ sơ dày cộm lên bàn, đẩy về phía anh với vẻ mặt nghiêm túc.
“Xem đi, đây là phương án hợp tác mà phía đối tác đưa ra. Tôi muốn nghe ý kiến của cậu.”

Thái độ nghiêm chỉnh ấy khiến Đỗ Tùng Lâm nhất thời không nhìn ra chút khác biệt nào so với sự khó chịu ban nãy. Anh lặng lẽ lật mở từng trang, ánh mắt nhanh chóng lướt qua những điều khoản then chốt. Quý Tấn ngồi đối diện, đôi tay đan vào nhau, chờ phản hồi.

Sau vài phút im lặng, Đỗ Tùng Lâm gấp hồ sơ lại:
“Có vài điểm cần chỉnh sửa. Nếu không cẩn thận, phía chúng ta sẽ chịu thiệt.”
Anh đưa ngón tay gõ nhẹ lên góc tập tài liệu, chỉ rõ từng chi tiết.

Quý Tấn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Khi buổi bàn bạc kết thúc, anh khẽ thở ra một hơi, trong mắt thoáng hiện vẻ yên tâm. Tất cả đều trở lại dáng vẻ bình thường, như chưa từng có sự khó chịu nào chen vào.

Trong dự án lần này Quý Tấn là người đứng ra bàn bạc chính còn Đỗ Tùng Lâm giữ vai trò hỗ trợ. Hôm nay đối tác quan trọng là một tập đoàn phân phối quốc tế từ London bay sang trực tiếp đến thành phố Z để bàn về kế hoạch hợp tác. Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn năm sao, bàn dài phủ khăn trắng tinh, ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn vàng. Không khí vừa sang trọng vừa căng thẳng, bởi cả hai đều hiểu rõ đây không chỉ là một buổi gặp gỡ xã giao mà còn là bước ngoặt then chốt của dự án, nơi chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể khiến toàn bộ cục diện thay đổi.

Quý Tấn là người chủ trì, ban đầu anh khéo léo dẫn dắt câu chuyện, vừa nói về tầm nhìn của hệ thống siêu thị trong nước vừa nâng ly đáp lễ. 

Đối tác ngả người ra ghế, khóe môi nhếch cong, cụng ly đáp lại: “Nghe thì rất thuyết phục. Nhưng Quý tổng, hy vọng những gì anh nói không chỉ dừng ở lời suông.”

Rượu vào càng nhiều, sắc mặt Quý Tấn dần đỏ bừng. Nụ cười trên môi vẫn được giữ nguyên nhưng ánh mắt đã thoáng chút lảo đảo. Anh muốn khéo léo từ chối thêm một ly nữa, song phép lịch sự cùng sức ép từ phía đối tác khiến anh không thể làm vậy. Lần này, bên AP Group rõ ràng cố tình chơi chiêu, liên tục mời rượu để ép anh mất kiểm soát, mong tìm ra sơ hở rồi nhân cơ hội mà xoay chuyển bàn đàm phán theo hướng có lợi cho họ.

Ly rượu cứ nối tiếp nhau, số lượng đã không còn đếm nổi mà nội dung thảo luận mới chỉ đi được nửa chặng đường. Bình thường, tửu lượng của Quý Tấn vốn không kém, thế nhưng lần này anh thực sự phải gồng mình. Cơn choáng váng bắt đầu kéo đến, kiên nhẫn cũng sắp chạm tới giới hạn.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Đỗ Tùng Lâm bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh, nhanh chóng nhận ra tình thế. Anh tiến thẳng đến bên cạnh, đón lấy chiếc ly từ tay Quý Tấn và mỉm cười nhã nhặn: “Xin lỗi vì tôi đến muộn. Để tôi cùng nâng ly này thay mặt Quý Tấn vậy.”

Không khí thoáng chùng xuống rồi lập tức trở lại hài hòa. Đối tác thoáng bất ngờ trước sự xuất hiện này, nhưng thái độ chín chắn của Đỗ Tùng Lâm khiến họ nhanh chóng gật đầu tán thưởng.

Anh khéo léo xoay chuyển: “Thực ra, sự cam kết mà anh Quý vừa nhắc tới sẽ càng rõ ràng hơn nếu chúng ta cùng nhìn vào tổng thể chuỗi cung ứng. Hệ thống siêu thị của Golden Mart sẽ là nơi phân phối trực tiếp, đồng thời mở rộng thêm vị trí chiến lược ngay tại trung tâm thương mại mới của thành phố Z.”

Một đại diện đối tác người Anh nghiêng người, ánh mắt sắc lạnh như muốn ép Quý Tấn đến đường cùng. “Nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng tôi muốn biết, nếu mở rộng chuỗi siêu thị tại thành phố Z, các anh lấy gì đảm bảo tính khả thi về mặt địa điểm và dòng khách hàng?”

Quý Tấn thoáng khựng lại, men rượu khiến đầu óc anh hơi quay cuồng. Tuy nhiên chuyện này không thể làm khó anh: “Chúng tôi đã có kế hoạch phối hợp với một bên phát triển mặt bằng tại khu phức hợp thương mại mới. Vị trí nằm ngay trục giao thông chính, lượng khách tiềm năng được tính toán sẽ vượt 20% so với mức trung bình hiện tại.”

Đối tác nhướng mày, tỏ rõ sự quan tâm nhưng vẫn giữ vẻ thận trọng:“Con số thì nghe rất đẹp, nhưng ai có thể chứng thực?”

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói khác vang lên từ cuối bàn: “Tôi có thể.”

Mọi ánh mắt đều hướng về phía người vừa đến. Là Minh Kha. Anh bước vào với phong thái điềm tĩnh, trao đổi nhanh với nhân viên khách sạn rồi kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn hòa nhã.

“Xin lỗi vì đến muộn!” Anh mỉm cười: “Nhưng có lẽ tôi xuất hiện đúng lúc để làm rõ câu hỏi của ngài.”

“Có những người càng tránh lại càng gặp, như thể số phận cố tình sắp đặt.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!