Dưới sự thúc ép của bà Hạnh Lan, ngay sau khi Trúc Nghi đồng ý, Minh Kha nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ quan trọng của buổi chiều nay đó là đến đón Trúc Nghi đi bắn cung.
Hiện tại họ đang ngồi trên xe rời thành phố đi đến một khu ngoại ô rộng lớn. Rất nhanh, trước mắt họ hiện ra một tấm biển lớn với dòng chữ nổi bật: “Thiên Mã Viên – Trường đua ngựa & Câu lạc bộ cưỡi ngựa, bắn cung”
Trúc Nghi khựng lại trong giây lát, cô quay sang Minh Kha ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta không phải đi bắn cung thôi sao?” Cô còn tưởng là bắn cung trong nhà kín, đâu ngờ trong lúc cô mải suy nghĩ vẩn vơ, không chú ý đường đi, đến khi nhận ra thì Minh Kha đã đưa cô đến một nơi hoành tráng thế này.
Minh Kha nhún vai, khóe môi kéo cong khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trúc Nghi. Anh nhanh chóng trả lời thắc mắc của em gái: “Đúng là bắn cung, nhưng mẹ chưa nói hết. Thực ra là cưỡi ngựa bắn cung.”
Nói xong những lời này Minh Kha chợt khựng lại. Nghe ra cũng lãng mạn chứ nhỉ? Thảo nào mẹ lại ép anh đi nhanh như thế. Rõ ràng muốn nhân bầu không khí này để thúc đẩy tình duyên của con gái đây mà.
Nghe Minh Kha nhắc đến mẹ, Trúc Nghi bật cười. Cô vừa bất ngờ vừa bất lực. Chắc chắn mẹ cô sợ cô ngại đi xa, cho nên mới nói úp mở như thế. Đến khi đã nhận lời đi rồi thì cũng không thể bỏ giữa chừng quay về được. Nghĩ đến sự tính toán chu toàn ấy, cô thật sự chỉ còn biết khâm phục bà Hạnh Lan sát đất.
Cô liếc nhìn Minh Kha: “Anh từ bao giờ lại có thú vui này vậy?”
Minh Kha nhún vai: “Gần đây thôi.”
Lần trước có đối tác rủ anh đến đây một lần. Nhìn mọi người vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung, anh thấy hứng thú nên thử. Nghe nói môn này gần đây đang rất được ưa chuộng, anh cũng tranh thủ bắt kịp xu thế, để sau này gặp lại đối tác còn có cái mà thể hiện.
Xe chậm rãi rẽ vào bãi đỗ. Minh Kha tìm được chỗ trống, cẩn thận đánh lái rồi tắt máy. Không vội xuống xe, anh nghiêng đầu nhìn Trúc Nghi, khóe môi khẽ cong, giọng mang theo chút đắc ý: “Thầy ở đây dạy giỏi lắm. Chỉ trong thời gian ngắn anh đã nắm được kỹ năng cơ bản, nên mới cao hứng kể với cả nhà…”
Nói đến đây, lời anh khựng lại một nhịp, ánh mắt thoáng có chút bất lực rồi bật cười: “Ai ngờ lại bị mẹ nắm thóp, bắt phải dắt em theo thế này.”
Trúc Nghi khẽ thở dài. Mỗi lần Minh Kha bị mẹ nắm thóp, người chịu thiệt không bao giờ là anh, mà đều rơi vào cô. Bao nhiêu chuyện cũ còn chưa kịp tính sổ, nay lại thêm một lần nữa. Cô đang định hỏi rốt cuộc lần này anh bị mẹ bắt chẹt chuyện gì, thì một đoàn người bất ngờ đi ngang qua. Vì quá đông, Trúc Nghi đành nuốt ngược những lời muốn nói vào trong.
Hai người sánh bước đi qua khuôn viên trường đua. Minh Kha vừa đi vừa giải thích: “Thầy mà anh nhắc tới chính là chủ nơi này. Cậu ta mê cưỡi ngựa bắn cung, nên ngoài giờ quản lý trường còn nhận kèm riêng.”
Trúc Nghi khẽ gật, trong lòng thầm tò mò nhìn xung quanh.
Vừa đến sân cưỡi, một giọng nói vang lên phía sau lưng: “Minh Kha!”
Một người đàn ông trẻ tuổi bước lại gần họ. Dáng người anh ta cao ráo, dáng thể thao, mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần jean, khí chất thoải mái. Khuôn mặt sáng, nụ cười thân thiện khiến người khác khó mà giữ khoảng cách. Người này có lẽ trạc tuổi Trúc Nghi, hoặc chỉ hơn một hai tuổi.
“Đây chắc là học trò mới của tôi hôm nay sao?” Ánh mắt anh ta khẽ lướt sang Trúc Nghi, mang chút tò mò.
Minh Kha giới thiệu: “Đúng vậy. Đây là Trúc Nghi, em gái tôi. Còn đây là Lâm Khải, thầy hướng dẫn.”
Trúc Nghi lễ phép mỉm cười: “Chào thầy.”
“Không cần khách sáo, cứ gọi tôi là Lâm Khải. Vậy bắt đầu luôn nhé?” Lâm Khải tươi cười, đưa tay ra hiệu.
Xem ra anh ta còn nôn nóng hơn cả học trò nữa.
Vi Minh Kha đã nắm được kỹ thuật nên thời gian này chủ yếu tự luyện tập, còn thầy hướng dẫn này, anh đành nhường lại cho em gái theo đúng lời mẹ dặn.
…
Trong khu tập, Lâm Khải cẩn thận lựa một chiếc cung phù hợp cho nữ rồi đưa sang cho Trúc Nghi.
“Đầu tiên, cô phải quen với cảm giác cầm cung. Đừng vội vàng, cưỡi ngựa bắn cung quan trọng nhất là nhịp thở và sự tập trung.”
Nhắc đến cưỡi ngựa bắn cung, Lâm Khải lại giải thích thêm: “Hôm nay chúng ta làm quen với cung trước. Khi nào cô nắm được kỹ thuật cơ bản mới đến học cưỡi ngựa.”
Trúc Nghi gật đầu cầm lấy cung mà Lâm Khải đưa đến. Cô làm theo hướng dẫn, nhưng động tác ban đầu còn hơi lúng túng.
Thấy vậy Lâm Khải tiến đến nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế tay cho Trúc Nghi: “Không cần gồng sức. Bắn cung không phải dùng hết lực. Nếu quá vội, mũi tên không chỉ lệch hướng mà còn dễ làm đau chính cô.”
Nghe giọng nói kiên nhẫn, Trúc Nghi chợt thấy nhẹ nhõm hơn. Cô gật đầu, thử kéo dây cung. Âm thanh “vút” nhỏ vang lên, mũi tên rời khỏi cung nhưng rơi xuống trước bia khá xa.
Cô bật cười ngượng: “Xem ra tôi chẳng có năng khiếu rồi.”
“Không phải vậy.” Lâm Khải mỉm cười, ánh mắt sáng: “Chỉ cần kiên nhẫn. Mục tiêu ở xa đến đâu cũng có thể chạm tới, miễn là cô biết cách điều chỉnh.”
Trúc Nghi bất giác im lặng. Câu nói ấy nghe như nhắc nhở nhiều hơn là dạy bắn cung. Dẫu vậy, cảm giác nhìn mũi tên lao đi trong gió, tiếng vút sắc gọn bên tai quả thật khiến người ta cảm thấy phấn khích thật sự.
Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của Lâm Khải, Trúc Nghi dần quen với việc bắn ở cự ly gần. Động tác cũng trở nên thuần thục hơn, mũi tên liên tiếp rời cung, tuy chưa trúng hồng tâm nhưng cũng không còn rơi lạc xuống đất như trước. Càng bắn, cô càng thấy phấn khích.
“Ừm, tốt lắm.” Lâm Khải khẽ gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự tán thưởng.
Điện thoại trong túi chợt rung lên. Lâm Khải thoáng nhìn màn hình, rồi quay sang: “Xin lỗi, tôi nghe máy một chút.”
Anh rảo bước ra xa. Khi quay trở lại, vừa kịp thấy Trúc Nghi đang tự tập thêm. Nhận ra động tác của cô chưa đúng, anh định cất tiếng nhắc nhở thì mũi tên đã rời dây.
Lần này, vì kéo dây hơi quá đà, cổ tay cô bị xoắn mạnh. Một cơn đau nhói ập đến bất ngờ.
“Á!” Trúc Nghi bật kêu, buông cung, khẽ cau mày.
Minh Kha lập tức bước tới: “Em sao vậy?”
Lâm Khải nhanh hơn một bước, giữ lấy tay Trúc Nghi, kiểm tra cẩn thận: “Không nghiêm trọng. Có lẽ chỉ hơi trật khớp. Nghỉ một lát là ổn.”
Trúc Nghi hơi đỏ mặt, rút tay về, khẽ nói: “Tôi không sao.”
“Lần sau nhớ nghe kỹ hướng dẫn.” Ánh mắt Lâm Khải vẫn dõi theo Trúc Nghi, giọng nói nghiêm nhưng không hề gay gắt, chỉ đọng lại nụ cười nhẹ nơi khóe môi: “Nắm chắc kỹ thuật, đừng cố quá sức.”
Trúc Nghi khẽ gật đầu. Câu này anh ta đã lặp lại nhiều lần, cô nghe hoài cũng cảm thấy phiền. Nhưng bây giờ cô mới nhận ra, đúng là cô có phần hơi nôn nóng thật.
Lâm Khải hỏi tiếp: “Còn tiếp tục được không?”
Trúc Nghi xoay nhẹ cổ tay, nhận ra cơn đau đã lắng xuống. Cô đáp: “Vẫn có thể.”
“Nếu không ổn thì để hôm khác tập, hôm nay làm quen vậy là đủ rồi.” Lâm Khải hỏi lại một lần nữa.
“Tôi làm được.” Trúc Nghi đáp dứt khoát.
Lần này Lâm Khải không ngăn cản nữa mà đứng bên cạnh, kiên nhẫn quan sát, thỉnh thoảng chỉnh lại tư thế cho Trúc Nghi. Không khí căng thẳng ban đầu dần tan biến. Trúc Nghi thả lỏng, cùng Lâm Khải trao đổi đôi câu, bất giác quên đi áp lực vốn đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua.
Sau vài lượt tập, Trúc Nghi ngồi nghỉ trên ghế dài, lúc này mới cảm thấy cổ tay nhói nhẹ.
Lâm Khải bước đến, cúi xuống nhìn cô: “Còn cảm thấy đau sao?”
Trúc Nghi gật đầu, khẽ đáp: “Có hơi nhói.”
Lâm Khải không nói gì thêm, chỉ quay người đi lấy một bình xịt lạnh. Khi trở lại, anh nắm lấy cổ tay cô, vừa xịt vừa chậm rãi nói: “Có thể bây giờ chỉ thấy nhói thôi, nhưng những người tập bắn cung những ngày đầu về nhà thường đau mỏi vai và tay. Nhớ chú ý nghỉ ngơi, đừng bê đồ nặng. Cơ thể quen dần, hết đau thì có thể tập tiếp.”
Dứt lời, anh rút ra một miếng dán giảm đau, giọng vẫn bình thản: “Đưa tay đây, tôi dán cho.”
Trúc Nghi hơi do dự, nhưng trước ánh mắt kiên nhẫn của Lâm Khải, cô đưa cổ tay ra. Ngón tay anh vừa chạm vào da, cô khẽ rụt lại, nhưng Lâm Khải cười trấn an: “Đừng căng thẳng, chỉ là miếng dán thôi. Do tôi hướng dẫn chưa kỹ nên mới khiến cô bị thương. Để tôi chịu trách nhiệm.”
Anh dán cẩn thận, động tác khéo léo, mùi thảo dược dịu nhẹ lan ra. Trúc Nghi thoáng gật đầu, không nói thêm. Có điều câu chịu trách nhiệm này nghe hơi quá. Dù sao cũng là tự bản thân cô không nghe lời thầy giáo.
Đúng lúc ấy, Minh Kha từ bên cạnh lên tiếng, giọng nửa đùa nửa trách: “Này thầy Lâm, lúc tôi tập ngày đầu tiên sao chẳng thấy anh quan tâm tôi thế này? Đúng là phân biệt đối xử rồi nhé.”
Lâm Khải ngẩng lên, khóe môi khẽ nhếch, giơ miếng dán còn lại lên: “Vậy bây giờ anh muốn tôi dán bù không? Vẫn còn dư đây này…”
Minh Kha cau mày. Cái lý lẽ gì đây: “Thôi được rồi, tôi không cần.”
Lâm Khải cùng Trúc Nghi nhìn thái độ ghét bỏ của Minh Kha đồng loạt bật cười.
Minh Kha còn muốn phản bác lại thì điện thoại đột ngột rung lên. Anh nhìn thoáng qua màn hình, gương mặt khẽ biến sắc.
Nhìn dáng vẻ ghét bỏ ấy, Lâm Khải và Trúc Nghi cùng bật cười. Minh Kha còn định phản bác thì điện thoại bất ngờ rung lên. Anh liếc qua màn hình, sắc mặt khẽ biến đổi.
Nghe máy một lúc rồi quay lại, anh thoáng nhìn Trúc Nghi. Cô nhận ra sự khác lạ liền hỏi: “Có chuyện gì sao anh?”
Minh Kha gật đầu: “Có việc gấp cần xử lý. Bây giờ anh phải đi ngay. Có thể không đưa em về được rồi.”
Trúc Nghi gật đầu. Bây giờ tiện lợi như thế, cô gọi taxi là có thể tự về, không sao cả. Cô lên tiếng trấn an: “Anh bận việc thì đi trước đi. Em tự về được.”
Minh Kha do dự rồi nói: “Xin lỗi em. Có điều chuyện này là thật, không liên quan đến mẹ.”
Trúc Nghi bật cười, phất tay: “Anh đi đi.”
Minh Kha nhìn xung quanh một vòng rồi nói tiếp: “Hay là để anh đưa em về trước đã.” Nơi này là ngoại ô, dù có trường đua ngựa nhưng xung quanh tương đối vắng vẻ anh không yên tâm khi để lại Trúc Nghi một mình.
Đúng lúc đó, Lâm Khải bước lên: “Để tôi đưa Trúc Nghi về. Dù sao đây cũng là ca cuối, tôi cũng quay lại trung tâm thành phố.”
Minh Kha tiếp xúc với Lâm Khải được một thời gian, về lý lịch cơ bản anh đã biết cho nên cũng tương đối yên tâm. Anh lướt nhìn sang Trúc Nghi hỏi ý kiến. Thấy vậy cô khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Lâm Khải nói: “Vậy phiền thầy Lâm lát cho tôi quá giang về nhé.” Nếu cô còn từ chối chắc chắn Minh Khải sẽ còn chần chừ mãi không chịu đi cho mà xem.
Thấy Trúc Nghi đồng ý, Minh Kha mới yên tâm rời đi.
“Mục tiêu ở xa đến đâu cũng có thể chạm tới, miễn là biết cách điều chỉnh.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!