/

Tháng 9 30, 2025

Chương 45. Khoảng cách

Mục lục

5
(1)

Trúc Nghi đi rồi, để lại một mình Quý Tấn đứng lặng trong căn hộ, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì tức giận. Anh siết chặt tay, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng mảnh khảnh khuất dần. Nhưng ngay sau đó, anh chợt cau mày kinh ngạc. Cô gái ấy không đi ra cửa chính như anh tưởng, mà rẽ về phía ban công. Chỉ một thoáng, dáng người kia đã biến mất sau bức tường ngăn, để lại khoảng không trống trải đến khó tin.

Quý Tấn nghiêng đầu, khẽ buông một tiếng mắng thầm. Hóa ra căn hộ của Trúc Nghi lại ngay kế bên căn hộ của anh. Chẳng trách quản lý siêu thị bảo Đỗ Tùng Lâm nói là hàng xóm, anh còn tưởng cậu ấy tìm cớ nói cho qua chuyện. Không ngờ lại là thật. Còn hàng xóm sát vách.

Càng nực cười hơn là anh có nghiệt duyên với hàng xóm kế bên này. Ban đầu là người đàn ông tên Minh Kha. Rõ ràng hứa bán nhà cho anh lại lật kèo. Sau đó, không ngờ hàng xóm thật sự lại là Trúc Nghi. Đúng là dây dưa mãi không dứt. Biết vậy ngay từ đầu anh đã chẳng nên mua căn hộ này làm gì.

Buổi trưa, Đỗ Tùng Lâm từ bên ngoài trở về. Anh đẩy cửa bước vào ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí có phần kỳ lạ, nhưng không rõ ràng lắm. Đi vào bếp, anh quét nhanh một lượt càng nhíu chặt mày hơn. Trên bàn còn bày nguyên liệu dở dang, rau mới rửa xong, cá mới rã đông chưa kịp chế biến, hành tỏi băm sẵn để trên bếp. Có điều không thấy bóng dáng Trúc Nghi đâu cả.

Anh lên tiếng: “Trúc Nghi!” 

Anh nhìn về hướng toilet, cửa vẫn mở. Hay là cô về nhà lấy gì đó? Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy cô quay lại. Đột nhiên trong lòng anh lại dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Anh bấm điện thoại, ngay khi cô bắt máy, anh gấp gáp hỏi: “Trúc Nghi, cô đang ở đâu?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đáp khẽ, hơi mệt: “Tôi đang ở nhà.”

Đỗ Tùng Lâm nhíu mày, mắt dừng lại trên bàn bếp: “Vậy mấy nguyên liệu này là cô chuẩn bị nấu ăn sao?”

Một khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi giọng Trúc Nghi cất lên, lẫn tiếng thở nhẹ: “Xin lỗi, tôi định nấu ăn, nhưng thấy hơi chóng mặt nên trở về phòng nằm nghỉ… chưa kịp dọn dẹp.”

Thật ra nghe Đỗ Tùng Lâm nói cô mới nhớ lúc đó tức giận quá nên bỏ về quên cả dọn dẹp. Nếu bình tĩnh hơn cô nhất định sẽ dọn sạch sẽ để anh không nhận ra điều gì đó bất thường. 

Nghe xong, Đỗ Tùng Lâm lập tức bước sang ban công, vặn cửa nhà Trúc Nghi. May thay, cửa không khóa. Có điều căn hộ yên tĩnh lạ thường. Anh đi thẳng đến cửa phòng ngủ, gõ nhẹ hai tiếng: “Trúc Nghi?”

Cánh cửa khẽ mở. Trúc Nghi đang nằm trên giường, nghe tiếng liền chống tay ngồi dậy. Sắc mặt nhợt nhạt, hàng lông mày hơi con lại khi nhìn thấy Đỗ Tùng Lâm.

Đỗ Tùng Lâm bước nhanh đến gần, ngồi xuống mép giường, bàn tay ấm áp đặt lên trán Trúc Nghi. Anh siết giọng, vừa sốt ruột vừa nghiêm: “Không sốt… nhưng rốt cuộc cô thấy thế nào? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không?”

Trúc Nghi khẽ lắc đầu, giọng nhỏ: “Không sao, tôi chỉ hơi mệt. Nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại.”

Đỗ Tùng Lâm vẫn nhìn chằm chằm, ánh mắt nặng trĩu lo lắng. Anh thở ra một hơi: “Vậy tại sao không gọi cho tôi?”

Cô né tránh ánh mắt ấy, khẽ đáp: “Chuyện nhỏ thôi, một mình tôi lo được.”

Khoảnh khắc đó, trong lòng Trúc Nghi nảy lên cảm giác mâu thuẫn. Rõ ràng sự quan tâm trong ánh mắt anh dành cho cô là thật. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy lo sợ như vậy? Cô sợ rằng bản thân nhìn nhầm. Rằng đây chỉ là cách anh khéo léo dụ dỗ cô từng bước một rơi vào hố sâu tình cảm của anh, để rồi khi cô chìm đắm anh sẽ một lần nữa khiến cô ngã một cú đau điếng. Nếu thực sự là vậy thì cô đã bước một chân vào rồi, còn đang ở trạng thái mất cân bằng chỉ cần kinh suất là có thể té ngã như chơi.

Cô kéo chăn lên, nghiêng người xuống gối, khẽ nói: “Tôi muốn ngủ một lát, anh về đi.”

Đỗ Tùng Lâm im lặng vài giây, rồi gật đầu: “Ừ. Nhưng nếu có gì, phải gọi cho tôi.”

Anh đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng cô. Về đến căn hộ của mình, anh vẫn không yên tâm. Sau một thoáng do dự, anh mở tủ lấy gạo, vo sạch cho vào nồi, bắt đầu nấu cháo. Trong đầu anh đã sớm có kế hoạch,  lát nữa chờ cháo chín, anh sẽ mang sang cho cô. Có lẽ ngủ một chút cô sẽ cảm thấy đói, mà đợi cháo chín thì chắc cô cũng tỉnh giấc rồi.

Cô mệt mỏi như vậy là do công việc căng thẳng, lao lực quá mức chăng? Nếu thực sự là vậy anh phải chuẩn bị thêm vài nguyên liệu giúp bổ máu để bồi bổ cho cô mới được.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Đỗ Tùng Lâm vừa canh nồi cháo vừa lo lắng không biết Trúc Nghi như thế nào. Nhưng cô nói muốn ngủ nên anh không dám sang làm phiền chỉ sợ quấy rầy cô. 

Đến khi cháo chín, anh cẩn thận múc ra bát, đặt vào khay rồi sang ban công nhà bên. Anh khẽ vặn cửa, bước vào, đi thẳng tới phòng ngủ. Cánh cửa khép hờ, anh gõ khẽ: “Trúc Nghi, tôi mang cháo sang cho cô.”

Trong phòng, cô vừa ngồi dậy, sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Nghe tiếng anh, đôi mắt thoáng dao động rồi lại bình lặng.

“Anh để đó đi. Tôi muốn ngủ.” Giọng cô khàn nhẹ nhưng đầy dứt khoát.

Đỗ Tùng Lâm đứng yên một thoáng, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đặt khay cháo lên bàn nhỏ cạnh giường. Anh nhìn cô thêm một lúc, ánh mắt còn vương lo lắng, rồi khẽ gật đầu: “Tôi để cháo ở đây, cô đói thì ăn. Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi.”

Trúc Nghi nghiêng đầu nhìn bát cháo còn bốc khói. Làn khói mỏng như tấm màn che đi biểu cảm nơi khóe mắt, chỉ để lại giọng nói khẽ khàng: “Tôi biết rồi, tôi không sao đâu.”

Nói rồi, cô kéo chăn lên, động tác nhẹ nhàng nhưng đủ để gửi đi tín hiệu rằng bây giờ cô không muốn bị làm phiền.

Đỗ Tùng Lâm quay người rời đi, cánh cửa khép lại. Bầu không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Trúc Nghi khẽ thở dài. Lúc này cô cảm giác bức bối như có sợi dây vô hình quấn quanh cơ thể vậy, vô cùng khó chịu. Cô không muốn đối diện với Đỗ Tùng Lâm, nhưng cũng chưa nghĩ ra phải xử lý thế nào cho thỏa đáng cả.

Trong lúc cô còn đang dằn co với suy nghĩ rối ren trong lòng thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Trên màn hình hiện lên tên Minh Kha. Cô chần chừ một nhịp rồi ấn nghe.

“Chiều nay em rảnh không?” 

Giọng Minh Kha truyền đến, nghe như đang do dự điều gì đó. Trúc Nghi thoáng cảm thấy khác thường, nhưng đầu óc của cô lúc này cũng không thể tỉnh táo để phân tích sâu hơn. Cô im lặng một lát, trong đầu lại lướt qua gương mặt của Đỗ Tùng Lâm. Nếu ở nhà tiếp chắc chắn sẽ còn phải gặp mặt anh nhiều lần nữa. Cô lại không muốn chút nào.

Mà anh Minh Kha hỏi cô như thế là muốn cô giúp việc gì hay rủ cô đi đâu chăng? Nghĩ vậy, cô khẽ đáp: “Em không bận. Nhưng anh có chuyện gì sao?”

Ở đầu dây bên kia, Minh Kha mím môi. Anh vốn muốn ra hiệu cho Trúc Nghi từ chối, nhưng mẹ ngồi ngay bên cạnh để giám sát, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để mở lời.

Minh Kha chưa kịp tìm lý do mới, giọng bà Hạnh Lan đã vang lên rõ ràng: “Con rảnh là tốt rồi. Chiều nay theo anh con ra ngoài chơi đi.”

Trúc Nghi thoáng ngạc nhiên, trong lòng dấy lên linh cảm bất ổn. Cô nhớ lại biểu cảm muốn nói rồi lại thôi của Minh Kha, càng chắc chắn nhất định phía sau còn có gì đó.

“Mẹ có việc gì sao?” Cô cẩn thận hỏi.

Bà Hạnh Lan tươi cười: “Minh Kha dạo này học bắn cung, có thầy dạy rất giỏi. Nó còn kể với cả nhà, mẹ mới bảo dẫn con đi cùng để giải tỏa một chút.”

Trúc Nghi khẽ nheo mắt. Nghe đến chữ “thầy giáo”, cô lập tức hiểu ra ẩn ý. Rõ ràng mẹ không chỉ đơn giản muốn cô đi thư giãn đúng nghĩa.

Minh Kha khẽ chen vào, giọng cố ý tìm đường lui cho em gái: “Nếu em bận thì để hôm khác cũng được.”

Chưa kịp dứt câu, bà Hạnh Lan đã cắt ngang: “Con bé nói rảnh mà. Hai đứa cứ đi đi.”

Trúc Nghi thở ra một hơi. Thật ra cô cũng không muốn ở nhà để một mình đối diện với những rối ren trong lòng. Nếu đã có người rủ ra ngoài đúng lúc như thế, thì cô cứ thuận theo vậy.

“Được, em rảnh. Nhưng anh đến rước em nhé.”

Bên kia đầu dây, Minh Kha thoáng sững người, ngạc nhiên vì không ngờ Trúc Nghi sẽ đồng ý dễ dàng như thế. Còn bà Hạnh Lan ngồi bên cạnh, vốn đã chuẩn bị thêm vài câu để thuyết phục con gái nhưng giờ không cần thiết nữa liền cười vui vẻ không ngừng.

Đỗ Tùng Lâm vừa làm việc vừa liếc đồng hồ, tâm trí khó lòng tập trung. Khoảng một tiếng sau, anh lại bước sang nhà Trúc Nghi để thăm chừng. Nhưng lần này, cánh cửa khóa chặt ngăn cách anh vào bên trong. 

Ngay lập tức Đỗ Tùng Lâm chuyển sang gọi điện thoại. Tín hiệu truyền đi nhưng không có ai bắt máy cả. Anh đứng lặng vài giây, do dự chưa biết phải làm gì thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn hiện ra.

“Tôi ra ngoài rồi.”

Chưa kịp phản ứng, một tin nhắn khác nối tiếp: “Đi cùng anh Minh Kha, anh không cần lo.”

Đọc đến đây, ngực Đỗ Tùng Lâm siết lại, hơi thở trở nên nặng nề. Cô mệt như vậy còn đi đâu? Cũng không thèm báo cho anh lấy một câu.

Khi lời buộc tội còn vương trong không khí, Trúc Nghi chọn rời đi qua ban công. Một bước sang nhà mình, thêm một lớp tường cho trái tim bớt tổn thương.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Website: https://byanhi.com/
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
    • Email: anhinovel@gmail.com





    • Chương Truyện



      Bình luận Facebook

      Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

      5 / 5. 1

      Cảm ơn bạn!