/

Tháng 9 30, 2025

Chương 43. Hộp cơm bí mật

Mục lục

5
(1)

Quãng thời gian này trôi qua khá yên ả. Sự xuất hiện của Đỗ Tùng Lâm, trái với những gì Trúc Nghi từng lo sợ, lại không khiến cô khó chấp nhận. Thậm chí đôi khi anh giống như một điểm tựa, giúp những việc vốn dĩ cô nghĩ phải gồng mình tự lo bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Anh không phải kiểu người bao bọc hay ôm hết việc để cô rảnh rang đứng ngoài. Ở anh luôn có sự cân bằng, mọi việc đều là sự trao đổi. Chẳng hạn anh giúp cô chăm sóc những con cây ngoài ban công, đổi lại cô chuẩn bị cho anh một bữa cơm ấm áp. Hay trong công việc, khi anh hỗ trợ cô ký kết hợp đồng, thì sau đó cô phải báo cáo lại, rằng cô đã học hỏi được gì từ buổi làm việc ấy.

Bọn họ đã thống nhất với nhau không nhắc đến chuyện quá khứ. Thử bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu từ hiện tại. Thật ra đây là thỏa thuận ngầm, chưa ai chính thức nói với ai nhưng cả hai đều hiểu nhắc về quá khứ chỉ khiến bầu không khí thêm nặng nề hơn mà thôi.

Những ngày gần đây, việc ăn cơm cùng Đỗ Tùng Lâm dần trở thành thói quen của Trúc Nghi. Nhờ có anh mà cô tiết kiệm được không ít thời gian. Anh nấu ăn đa dạng, mỗi bữa đều đủ món, từ canh, rau, thịt đến cả món tráng miệng, không thiếu thứ gì. Trúc Nghi thừa nhận tay nghề của anh không tệ, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy. Cô không thể cứ mãi ngồi ăn hoài mà không có gì đáp lại được.

Có điều, sau khi ăn xong, anh cũng chẳng để cô được rảnh rang. Anh không bắt cô rửa chén vì trong bếp đã có thêm chiếc máy rửa chén anh mới mua, mà lại kéo cô xuống khuôn viên chung cư đi dạo cùng mình. Lý do anh đưa ra lúc nào cũng giống nhau, rằng đi dạo sau bữa ăn tốt cho tiêu hóa. Nghe qua thì chẳng có gì để phản bác, khiến cô muốn từ chối cũng không được, chỉ đành lặng lẽ theo bước chân anh dưới hàng cây rợp bóng.

Nhân hôm nay công việc nhẹ nhàng, Trúc Nghi quyết định dậy sớm, tự tay làm bữa trưa mang theo cho cả hai. Vì đã có dự định từ tối qua, cô đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu gồm thịt gà ướp sốt chanh leo, rau củ tươi xanh, cá hồi, bơ cùng ít hạt quinoa.

Thời gian dần trôi qua, gian bếp vang lên tiếng dầu mỡ xèo xèo, hương thơm nhanh chóng lan tỏa khắp căn hộ. Đúng lúc ấy, Đỗ Tùng Lâm đứng ở ban công nghe tiếng ồn ào bên cạnh khiến anh không tự chủ được mà đi sang xem thử.

Đến khi nhìn thấy Trúc Nghi bận rộn trong bếp khiến anh thoáng khựng lại trước cảnh tượng trước mắt.

Anh tựa vào khung cửa, giọng trầm thấp nhưng pha chút ngạc nhiên: “Cô đang nấu ăn sao?”

Thảo nào hôm qua cô lại nói sáng nay bận sẽ không ăn sáng cùng anh. Anh còn nghĩ rằng mấy hôm nay cô bận rộn nên muốn ngủ bù một chút. Anh còn định chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô đem đi làm, không ngờ cô lại dậy sớm nấu ăn như thế này.

Trúc Nghi quay đầu lại, mái tóc dài khẽ rơi trước vai, ánh mắt nhìn sang Đỗ Tùng Lâm rồi lại chăm chú nhìn chảo đồ ăn trước mắt đáp lời: “Ừm, nhưng mà là đồ ăn trưa?”

Nghe cô nói, Đỗ Tùng Lâm lại càng kinh ngạc hơn. Anh thay dép đi thẳng vào nhà đến gần Trúc Nghi quan sát một lượt rồi lên tiếng: “Chẳng phải công ty chúng ta có căn tin sao?” 

Cau mày một lát anh lại hỏi tiếp: “Đồ ăn không hợp khẩu vị của cô sao?”

Trúc Nghi cong nhẹ khóe môi, khéo léo trút phần thức ăn cuối cùng vào hộp: “Là chuẩn bị cho cả hai.”

Thấy anh còn ngỡ ngàng, cô không để anh hỏi thêm mà giải thích trước: “Lâu lâu muốn đổi vị, tiện thể nấu cho anh một phần.”

Cô thừa biết nếu nói thật rằng mình muốn cảm ơn vì bao lâu nay anh nấu cho mình, thì chắc chắn anh lại cau mày, không vui vì nghĩ cô câu nệ.

Nghe lời cô, ánh mắt Đỗ Tùng Lâm khẽ trầm xuống. Thay vì cau mày như mọi khi, khóe môi anh cong nhẹ, không rõ là cười hay chỉ thoáng qua một tia hài lòng. Anh cúi người quan sát mấy hộp cơm trên bàn, giọng trầm đều: “Phần nào của tôi? Có cần tôi phụ gì không?”

Trúc Nghi lắc đầu, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp: “Xong rồi, chỉ còn đậy nắp nữa là xong. Của anh là hộp màu xanh. Anh không ăn quá nhiều tiêu đúng không?”

Đỗ Tùng Lâm gật đầu khẽ, khóe mắt thoáng hiện nét dịu dàng: “Ừ, như vậy là vừa.”

Trúc Nghi chia cơm thành hai túi, đẩy sang cho Đỗ Tùng Lâm một túi. Bên ngoài chiếc túi vải cô còn cẩn thận dán nhãn “handmade”.

Anh cầm lên, giơ qua giơ lại, ánh mắt thoáng ý cười: “Cẩn thận thế này cơ à.”

Trúc Nghi nghiêm giọng dặn dò: “Nếu ai hỏi, anh cứ nói là đặt cơm nhé.”

Đỗ Tùng Lâm nhíu mày: “Tại sao phải thế?”

Cô khẽ thở dài, ánh mắt nghiêng đi: “Trong công ty nhiều tin đồn, tôi không muốn làm tâm điểm chú ý. Dù chỉ là đề phòng, nhưng dặn trước vẫn hơn.”

Anh im lặng vài giây, ánh nhìn chậm rãi dừng lại nơi gương mặt cô: “Tin đồn giữa chúng ta vốn không phải chưa từng có.”

Trúc Nghi lắc đầu, giọng kiên quyết: “Nhưng tôi không thích trở thành tâm điểm. Rất phiền phức.”

Đỗ Tùng Lâm nghe vậy, lồng ngực như bị siết nhẹ, cảm giác đè nén dâng lên. Cuối cùng anh chỉ gật đầu, giọng trầm thấp: “Tôi biết rồi.”

Dù nói là vậy, nhưng trong lòng anh lại dấy lên một lớp sóng ngầm khó gọi tên. Mối quan hệ giữa họ bây giờ rốt cuộc là gì? Tình yêu thì chưa thể, vì anh còn chưa có được lời đồng ý từ cô. Gọi là quan hệ che giấu cũng không đúng, bởi chưa từng có danh phận để mà giấu. Thứ họ đang có chỉ là một sự gần gũi mong manh, như bước chân đi trên mặt băng mỏng, chỉ cần sơ sẩy sẽ vỡ tan.

Anh thừa hiểu, nếu không thuận theo ý cô, e rằng sẽ chỉ đổi lại sự dè chừng hơn từ cô. Vậy nên, dù trong ngực có phần nặng nề, anh vẫn chọn lùi lại, để cho cô thêm chút thời gian để suy nghĩ.

Sáng nay, các bộ phận nhận được thông báo từ cấp trên cần tổng hợp báo cáo quý. Không khí vừa được thoải mái vài ngày lại tiếp tục trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Mỗi lần đến kỳ báo cáo, phòng nào cũng bận rộn tối mắt tối mũi. Từ sáng sớm đến trưa, cả văn phòng chỉ vang lên đều đặn tiếng gõ bàn phím lộc cộc, không một tiếng trò chuyện.

Đến giờ nghỉ, Trúc Nghi đứng dậy vươn vai, ánh mắt lướt qua đồng nghiệp rồi cất giọng nhắc nhở: “Đến giờ ăn rồi, mọi người nghỉ một chút đi, ăn cơm xong chiều làm tiếp.”

Mọi người nhìn cô, thoáng ngạc nhiên rồi lần lượt buông bàn phím. Ai cũng biết Trúc Nghi chưa từng ép nhân viên làm thêm giờ, cô quan tâm đúng mực nên họ càng sẵn lòng cống hiến hết mình.

Ra đến cửa, cô bất ngờ va phải một bóng người đi ngang qua. Là thư ký Duyên Ý, tay ôm tập tài liệu vội vã, suýt chút nữa làm rơi hết xuống đất.

“Xin lỗi, tôi không để ý.” Trúc Nghi lên tiếng trước.

“Không sao, là tôi quá gấp.” Duyên Ý khẽ thở hổn hển, vội nhặt lại mấy tờ giấy.

Trúc Nghi nhìn thoáng qua, nhẹ giọng hỏi: “Cô đi đâu mà vội vậy?”

“À… tôi bận quá nên quên mất còn có tài liệu cần xin chữ ký của Giám đốc Đỗ.” Duyên Ý thoáng lúng túng rồi nhanh chóng bước đi. “Tôi phải đi ngay, nếu anh ấy đi ăn trưa rồi thì hỏng mất.”

Trúc Nghi khẽ gật đầu, dặn lại: “Từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã.”

Duyên Ý chỉ kịp quay đầu đáp một tiếng nhỏ rồi đã vội vàng khuất bóng ở cuối hành lang.

Duyên Ý gõ cửa khẽ rồi bước vào, trên tay cầm tập tài liệu dày. Đỗ Tùng Lâm đang ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt chăm chú vào màn hình, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cô đặt hồ sơ xuống.

Đúng lúc ấy, ánh mắt Duyên Ý vô tình dừng lại trên chiếc hộp cơm đặt gọn gàng ngay ngắn ở góc bàn. Chiếc hộp thủy tinh trong suốt, từng món ăn được bày biện tinh tế, sắc màu bắt mắt chẳng khác gì trong quảng cáo gần đây mà cô đã từng xem.

Cô thoáng ngạc nhiên, buột miệng hỏi: “Giám đốc đây là cơm hộp của anh sao? Ai chuẩn bị mà đẹp thế ạ?”

Đỗ Tùng Lâm liếc nhìn hộp cơm, trong mắt lóe lên một tia do dự. Vài giây sau, anh nhàn nhạt đáp: “Cửa hàng chuyên cơm nhà làm.”

Nói xong, anh lại cúi đầu tiếp tục đọc văn kiện, giọng trầm thấp vang lên cắt ngang sự tò mò: “Cô đi ăn trưa đi. Ăn xong rồi quay lại xử lý nốt báo cáo.”

Duyên Ý còn muốn hỏi cửa hàng đó ở đâu có thể cho cô xin địa chỉ không, nhưng nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Đỗ Tùng Lâm cô lại khựng lại, nuốt những lời định nói vào trong, vội gật đầu: “Vâng ạ. Vậy xin phép giám đốc tôi ra ngoài trước.”

Nhìn đồng hồ trên tay, Duyên Ý bước nhanh về phía căn tin. Nếu chậm một chút, e rằng món ngon chẳng còn bao nhiêu để lựa chọn. Đến nơi. cô chọn đại vài món vào khay rồi đảo mắt tìm chỗ ngồi. 

Đúng lúc bàn cạnh cửa sổ vừa có người đứng dậy, Duyên Ý liền bước nhanh tới, khẽ cười: “Cho tôi ngồi với nhé.”

Trúc Nghi gật đầu, kéo hộp đồ ăn của mình nép sang một bên.

Khi ánh mắt vô tình lướt qua hộp cơm của Trúc Nghi, Duyên Ý thoáng nghiêng đầu. Hộp cơm ấy khiến cô nhớ đến hộp cơm trên bàn Giám đốc Đỗ vừa nãy. Dù bây giờ Trúc Nghi đã ăn gần một nửa nên món ăn không còn nguyên vẹn, nhưng cách bày trí và loại thực phẩm thoáng qua vẫn có chút tương đồng.

Duyên Ý chần chừ một lát rồi cất giọng: “Trúc Nghi, cơm này cô mua ở đâu vậy? Trông ngon quá.”

Trúc Nghi thoáng cảnh giác, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười: “Là tôi nấu. Thực ra cũng đơn giản thôi, tôi làm theo công thức này.”

Nói rồi cô mở điện thoại, đưa ra một bức hình món ăn trên mạng: “Chính là cái này. Hôm trước thấy hay nên thử làm. Cô thấy hấp dẫn sao?”

Duyên Ý gật đầu, lời lẽ của Trúc Nghi trôi chảy đến mức cô cũng quên mất định hỏi gì thêm: “Vậy à, tôi còn định hỏi mua ở đâu để lần sau đặt. Vừa rồi tôi thấy Giám đốc Đỗ cũng có hộp cơm tương tự, còn tưởng hai người đặt cùng một chỗ.”

Mấy đồng nghiệp ngồi gần đó nghe vậy lập tức ồ lên, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Trúc Nghi. Có người nửa đùa nửa thật: “Ơ, Duyên Ý, cô còn nhớ rõ hộp cơm của Giám đốc Đỗ thế à?”

Duyên Ý hơi đỏ mặt, vội xua tay: “Chỉ là vô tình liếc qua thôi, thấy trình bày đẹp mắt nên ấn tượng.”

Một đồng nghiệp khác bật cười chen vào: “Thế thì cũng dễ hiểu, hộp cơm của Trúc Nghi nhìn cũng đẹp chẳng kém, bảo giống nhau cũng phải.”

Không khí bàn ăn rộ lên tiếng cười khẽ. Có người còn đùa thêm: “Nếu mà có hình chụp để so sánh thì tốt rồi, tiếc thật.”

Trúc Nghi khẽ cong môi, gắp thêm miếng rau xanh, giọng thản nhiên: “Có đẹp hơn của tôi không? Tôi cũng muốn xem thử tôi có thể mở quán ăn chưa.”

Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy lên một tia mỉm cười kín đáo. Thực ra cô đã nghĩ đến tình huống này từ trước, nên cố ý trang trí hai hộp cơm khác nhau, một phần salad thanh đạm, một phần cơm gạo lứt với thịt gà áp chảo. Như vậy, dù có ai đem ra so sánh, cũng chẳng thể nói là giống hệt.

Chính vì thế, việc cô nấu cơm để “cảm ơn” Đỗ Tùng Lâm hoàn toàn không phải là ý thích bộc phát, mà là kế hoạch cô đã chuẩn bị từ trước. Nghĩ vậy, Trúc Nghi khẽ mỉm cười, giả vờ như cũng tò mò giống mọi người, chủ động lên tiếng để dập tắt sự chú ý đang hướng về mình: “Cô có hỏi được địa chỉ không?”

Duyên Ý lắc đầu, khẽ thở dài: “Nhìn vẻ mặt của anh ấy, tôi không dám hỏi.”

Trúc Nghi bật cười, giọng tự nhiên: “Tôi còn tưởng cô hỏi được. Nếu biết thì lần sau tôi cũng sẽ mua, chứ nấu ăn đúng là quá cực.”

Duyên Ý chống cằm nghĩ ngợi rồi nói: “Hay là quản lý Lâm, khi nào cô hỏi giùm tôi đi. Biết đâu anh ấy sẽ chịu nói địa chỉ.”

Trúc Nghi hơi nhướng mày, khóe môi cong cong: “Cô không hỏi được thì tôi cũng chẳng dám đâu.”

Đúng lúc ấy, Tấn từ bàn bên cạnh nghe loáng thoáng, lập tức chen vào, giọng nửa đùa nửa thật: “Căn tin công ty chúng ta đâu phải thiếu món ngon. Mọi người đừng có dại mà đi hỏi Giám đốc Đỗ chuyện này. Lỡ anh ấy không vui thì người khổ sẽ là chúng ta đó.”

Câu nói ấy khiến mọi người sực tỉnh, vội vàng phụ họa theo: “Đúng rồi, thiếu gì chỗ bán cơm eatclean chứ…”

Không khí bàn ăn thoáng chốc trở nên rôm rả hơn. Trúc Nghi vẫn giữ nụ cười bình thản, trong lòng khẽ nhẹ nhõm khi thấy sự chú ý đã được lái sang hướng khác.

Khi cô nói “lâu lâu muốn đổi vị”, anh chỉ cười nhẹ. Đôi khi, lời cảm ơn không cần nói ra, mà nằm gọn trong chiếc hộp cơm giản dị.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!