Lúc này, Trúc Nghi đang đứng ngoài ban công. Cô chăm chú rót từng dòng nước mát xuống cây cối, động tác chậm rãi và cẩn thận như sợ làm tổn thương những nhành non. Tưới xong, cô đặt bình xuống, khẽ ngồi xuống bên khóm hồng. Ánh mắt dịu dàng dừng lại ở con hồng xanh mướt mà ai đó đã tận lực giúp cô chăm sóc những ngày qua.
Trúc Nghi khẽ đưa tay vạch lớp lá, bất chợt phát hiện một nụ hồng bé nhỏ vừa chớm nở, lấp ló dưới ánh đèn vàng. Trái tim cô cũng vì thế mà khẽ rung lên một nhịp.
Cô đưa ngón tay khẽ chạm vào lớp cánh mịn màng còn vương hơi ẩm lạnh. Nụ hoa chưa hé hoàn toàn, màu sắc vẫn phủ trong lớp sương mờ, khiến cô không khỏi tò mò. Cô nhớ lại ngày mua, chủ vườn chỉ mỉm cười nói đầy ẩn ý: “Chờ lúc nó nở, cô sẽ biết.” Là hồng phớt dịu dàng? Hay đỏ rực cháy bỏng? Không ai biết. Và chính điều đó khiến cô càng ngóng chờ khoảnh khắc nó bung nở – như chờ một lời hồi đáp từ điều gì đó lâu nay chưa từng chắc chắn.
Cô mải mê ngắm nhìn đến nỗi không hay biết từ khi nào Đỗ Tùng Lâm đã bước ra ban công bên cạnh. Anh lặng lẽ đứng dựa vào lan can, dáng vẻ trầm ngâm hơn thường ngày, như đang suy nghĩ điều gì.
Trúc Nghi đứng dậy quay sang bất ngờ nhìn thấy Đỗ Tùng Lâm khiến cô thoáng giật mình đặt tay lên ngực thở một hơi.
“Này anh đứng đó hồi nào mà không một tiếng động vậy?”
Đỗ Tùng Lâm nhàn nhạt đáp, giọng chậm rãi: “Tôi đứng ở ban công nhà mình thì có gì lạ sao?”
Câu trả lời ngắn gọn khiến cô có cảm giác như bị bắt bẻ. Nhưng tâm trạng đang vui, cô cũng chẳng chấp nhất làm gì. Chợt nhớ đến nụ hồng vừa phát hiện, ánh mắt cô sáng lên, vội quay sang: “Này, anh có thấy nụ hồng kia chưa? Nhỏ xíu thôi.”
Bắt gặp vẻ mặt hào hứng của cô, ánh nhìn của Đỗ Tùng Lâm bỗng dịu hẳn lại. Anh khẽ gật đầu: “Thấy rồi.”
Trúc Nghi lại tò mò hỏi tiếp, giọng đầy mong chờ: “Anh nói xem còn bao lâu nữa tôi mới được ngắm hoa nở?”
Đỗ Tùng Lâm nghiêng đầu, nhớ lại hình ảnh nụ hồng anh đã để ý từ buổi chiều, giọng trầm ổn vang lên: “Chắc khoảng một tuần nữa.”
Thực ra, lúc đó anh đã định báo cho cô biết. Nhưng nghĩ lại, để cô tự mình phát hiện sẽ vui hơn. Và quả thật, cô niềm vui trong ánh mắt của cô gái này chính là thứ anh mong đợi.
Cô khẽ gật, mỉm cười mơ hồ. Thế nhưng, ngay sau đó, Đỗ Tùng Lâm đột ngột chuyển ánh nhìn, giọng thấp hẳn xuống: “Đoàn Hoàng Phong hẹn cô… cô định đi sao?”
Trúc Nghi thoáng khựng, ngón tay siết nhẹ vào lan can. Cô mím môi, chậm rãi đáp: “Tôi vẫn chưa biết.”
Đỗ Tùng Lâm khẽ hừ lạnh, tâm trạng vui vẻ chưa được bao lâu lại vì câu nói của cô mà trùng xuống. Cô gái này ngay cả chuyện từ chối thẳng cũng không làm được. Nói là chưa biết cũng có nghĩa là cô đang phân vân có nên đi hay không. Hoặc là thật sự mong đợi cuộc hẹn này.
Trúc Nghi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Trong đôi mắt ấy không chỉ có sự nghiêm khắc, mà dường như còn ẩn chứa một sự rối rắm. Là cô nhìn nhầm rồi sao?
Khi cô còn chưa kịp nghiền ngẫm xong, Đỗ Tùng Lâm đã lên tiếng: “Trễ rồi, đi ngủ sớm đi mai còn đi làm.”
Nói xong, anh xoay người bỏ vào trong nhà, bóng lưng cao lớn nhanh chóng khuất sau cánh cửa kính.
Trúc Nghi khẽ ngẩn người nhìn theo, khóe môi bất giác mím lại. Người đàn ông này sao lại giống như đang giận dỗi vậy chứ? Rõ ràng cô đâu có nói sai điều gì.
Cô thở dài, lắc đầu tự nhủ không nên để tâm, rồi quay lại tiếp tục cầm bình nước lên tưới cho những con hoa còn lại. Dưới ánh đèn mờ, từng giọt nước rơi xuống cánh lá xanh, loang loáng phản chiếu như muôn vạn tâm sự không tên.
…
Những ngày sau đó, Trúc Nghi dần nhận ra thái độ của Đỗ Tùng Lâm có gì đó khác thường. Anh ít nói hẳn, trong các cuộc họp cũng chỉ gật đầu hoặc đáp gọn vài chữ. Ngay cả lúc công việc xong xuôi, không còn trao đổi thêm, anh cũng không chủ động gọi cô lại như trước.
Còn về nhà, lúc gặp anh ở ban công giúp cô chăm hoa chỉ toàn là cô chủ động hỏi, anh sẽ đáp còn không anh vẫn một mực giữ im lặng chăm chú nhìn con hoa,tuyệt nhiên chẳng buồn ngẩng lên nhìn cô lấy một lần. Vừa chăm cây xong anh cũng không nán lại mà dứt khoát đứng dậy đi về không nói một lời.
Trúc Nghi chỉ nghĩ đơn giản, chắc vì anh bận rộn, hoặc áp lực công việc quá lớn nên tâm trạng không tốt. Cô không hề nhận ra sự lạnh nhạt ấy thật ra chỉ dành riêng cho cô.
…
Đúng thứ sáu, Đoàn Hoàng Phong lại một lần nữa liên lạc với Trúc Nghi sắp xếp lịch hẹn. Cô xem lịch trình một lát rồi chốt lại sẽ gặp nhau sau khi tan ca. Vì biết hôm nay có hẹn đi ăn, nên cô không lái xe mà nhờ Đoàn Hoàng Phong đến rước.
Đúng giờ, Đoàn Hoàng Phong lái một chiếc xe sáng bóng dừng ngay trước công ty, gọi điện cho Trúc Nghi: “Chị xuống đi, tôi chờ sẵn ở đây rồi.”
Trúc Nghi với lấy túi xách, nhanh chóng đi xuống sảnh. Vừa bước ra cửa, cô đã thấy Hoàng Phong đứng cạnh xe, lập tức vẫy tay với cô, ánh mắt sáng rỡ: “Không ngờ ngoài đời chị còn có khí chất hơn cả trong hình nữa.”
Trúc Nghi bật cười: “Không phải là xinh đẹp, trẻ trung mà lại là khí chất… Ý cậu là tôi hơi đứng tuổi rồi phải không?”
Hoàng Phong vội xua tay, vẻ mặt luống cuống: “Không, không, tôi tuyệt đối không có ý đó. Tôi thật sự thích kiểu phụ nữ độc lập, có khí chất riêng như chị. Đây là lời khen đặc biệt.”
Trúc Nghi khẽ cong môi, giọng dịu lại: “Vậy thì tôi nhận, cảm ơn cậu.”
Hoàng Phong mở cửa xe, tiện tay lấy ra một đóa hoa đã chuẩn bị sẵn, đưa về phía cô: “Tặng chị.”
Trúc Nghi hơi bất ngờ, mày nhướng lên: “Có cả hoa nữa sao? Lần đầu gặp đã như vậy, có hơi quá không?”
Hoàng Phong cười, xua tay: “Chị yên tâm, đây chỉ là phép lịch sự mà ba tôi từng dặn. Hoàn toàn không có ý gì khác.”
Đoàn Hoàng Phong cúi người lịch thiệp, mời Trúc Nghi lên xe. Cô đón lấy bó hoa, trong lòng không khỏi thầm khen ngợi. Đóa hoa Đoàn Hoàng Phong chọn không quá đắt tiền, nhưng vừa đủ tinh tế để người nhận cảm thấy thoải mái. Cậu ta quả thực khéo léo, biết cách tạo thiện cảm mà không khiến đối phương áp lực.
Vào giờ tan tầm, người ra vào tấp nập, vì thế cảnh Trúc Nghi được Đoàn Hoàng Phong đến tận nơi đón đã lọt vào mắt không ít đồng nghiệp. Tin đồn từ lần trước vốn còn chưa lắng xuống, giờ thì gần như đã có câu trả lời. Chàng trai trong ảnh đại diện kia và người thanh niên xuất hiện trước cổng công ty hôm nay rõ ràng là một. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Đoàn Hoàng Phong.
Thông tin chấn động lập tức lan đi như gió. Thế nhưng, trong công ty ai cũng nhớ rõ, vẫn còn một người luôn âm thầm theo đuổi Trúc Nghi không ai khác ngoài Đỗ Tùng Lâm.
Theo “cam kết” ban đầu, mọi người vốn đã đồng lòng đẩy thuyền “Song Lâm”, chưa kịp chèo chống thì lại có nhân vật mới chen ngang. Viễn cảnh này khiến nhiều người ngầm thở dài. Công cuộc “tác hợp” e là càng thêm gian nan.
Điều đáng lo hơn cả là nếu giám đốc Đỗ thật sự đau khổ vì tình mà tâm trạng bất ổn, lỡ trút giận lên nhân viên thì cả phòng sẽ khốn đốn. Nghĩ đến cảnh mình vô tội bỗng biến thành “cá nằm trên thớt”, ai nấy không khỏi rùng mình.
Chuyện này tuyệt đối không thể để xảy ra!
Ngay khi Trúc Nghi vừa rời công ty được chừng năm phút, cả phòng ban đã xôn xao bàn bạc. Tin tức quá nóng, nếu để chậm trễ e rằng “đêm dài lắm mộng”, Trúc Nghi mà sa vào lưới tình của Đoàn Hoàng Phong thì bao nhiêu công sức đẩy thuyền “Song Lâm” coi như đổ sông đổ biển. Cuối cùng, mọi người thống nhất phải hành động ngay, cử một người đi “truyền tin”. Và ứng cử viên được chọn chính là quản lý phòng kế hoạch.
Ngay khi thấy Đỗ Tùng Lâm cầm ly bước ra khỏi phòng làm việc, một nhân viên lập tức nhắn tin vào nhóm chat: “Ra rồi, chuẩn bị!”
Quản lý Văn Thái hiểu ý, vội đứng dậy đi về phía phòng nghỉ. Đúng như mọi người dự đoán, vào giờ này giám đốc Đỗ thường ra đó rót nước. Nhanh chóng nắm lấy cơ hội, anh ta giả vờ thong dong tiến lại gần, mở lời như thể chỉ đang tán gẫu: “Hôm nay quản lý Lâm xin về sớm, anh có biết không?”
Đỗ Tùng Lâm hơi cau mày. Quả thật anh không hề hay, mà chuyện phê duyệt nghỉ phép vốn theo quy định công ty, anh cũng không tham gia trực tiếp.
Thấy vẻ mặt ấy, Văn Thái liền mạnh dạn hơn, hạ giọng như thăm dò: “Giám đốc Đỗ, dạo này anh theo đuổi Trợ lý Trúc Nghi thế nào rồi? Nói thật, cả phòng đều ủng hộ hai người đó đấy.”
Đỗ Tùng Lâm thoáng liếc qua, ánh mắt sâu khó dò, giọng nhàn nhạt: “Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” Thái độ mập mờ này, e là mọi chuyện không dừng ở đó.
Quản lý kế hoạch nuốt khan một ngụm, rồi cười gượng, hạ giọng: “Thì… mọi người vừa rồi đều thấy, Đoàn Câu nói nửa dè dặt, nửa ám chỉ rơi xuống, bầu không khí như thoáng lạnh lại.
“Khi nào?” Đỗ Tùng Lâm hỏi, giọng trầm thấp.
“Ngay vừa nãy. Tôi liền muốn báo cho anh biết.” Văn Thái đáp.
“Cảm ơn.” Đỗ Tùng Lâm gật đầu, nói rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Nhưng khi anh xuống đến nơi, chiếc xe kia đã sớm rời đi. Đứng nhìn con đường trống trải trước mắt, ánh mắt anh dần tối lại.
Thì ra thái độ ngập ngừng của cô lúc đó không phải vì đắn đo muốn đi hay không mà là chưa sắp xếp được lịch hẹn phù hợp.
Anh gọi cho cô, nhưng bên kia không bắt máy. Âm thanh chờ máy lạnh lùng vang lên, từng nhịp từng nhịp như đè nặng vào lồng ngực. Một cảm giác bất lực ập đến, khiến bàn tay anh vô thức siết chặt. Rõ ràng, khoảng cách giữa họ chưa bao giờ xa đến thế, nhưng anh lại chẳng có tư cách để hỏi cô đi đâu, với ai, và vì sao không nghe máy.
Quan hệ của họ rốt cuộc là gì? Cấp trên và cấp dưới? Hay chỉ là hai người từng có quá khứ chung, và giờ đây chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém?
Trong lòng Đỗ Tùng Lâm dấy lên một nỗi chua xót khó tả. Anh vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng buông tay, nhưng giờ đây lại chẳng tìm ra một lý do chính đáng để giữ cô lại bên mình.
“Có những nụ hoa vừa chớm nở khiến lòng người rộn ràng, nhưng cũng có những khoảng lặng vô tình gieo vào tim nhau khoảng cách khó gọi tên.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Chương Truyện Bình luận FacebookHãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!