Sau một ngày vui chơi trọn vẹn, sáng sớm hôm sau, Đỗ Tùng Lâm và Trúc Nghi thu dọn hành lý rời khách sạn ra sân bay. Vì đặt chuyến bay sớm và có vé Vip nên thủ tục diễn ra nhanh chóng, chẳng phải chờ đợi lâu. Chẳng mấy chốc, máy bay đã cất cánh đưa họ trở về thành phố Z, khép lại chuyến công tác nhiều biến động nhưng cũng đọng lại không ít dư vị khó quên.
Vừa đặt chân về đến nhà, cảm giác mệt mỏi mới thực sự ập đến. Trúc Nghi kéo va li đặt gọn vào góc phòng, cởi áo khoác rồi nằm vật xuống giường. Có lẽ hôm qua vì quá vui nên cô không nhận ra mình đã tiêu hao nhiều sức lực. Hôm nay lại là cuối tuần, Trúc Nghi chẳng muốn làm gì khác ngoài ngủ. Cô chỉ đặt chút đồ ăn bên ngoài, rồi dành trọn cả ngày cuộn mình trong một giấc ngủ dài.
Khi mặt trời đã lặn, cô mới lơ mơ tỉnh dậy. Hâm nóng lại phần đồ ăn trong lò vi sóng, rồi bước ra ban công để hít thở. Cô khẽ vươn vai, kéo rèm, ánh mắt vô thức nghiêng sang phía bên cạnh.
Khác hẳn với ban công nhà cô đang sáng đèn, kèm theo hương thơm tươi mát của cây cối thì phía bên ban công nhà Đỗ Tùng Lâm chỉ là một khoảng tối lặng lẽ. Đèn trong phòng cũng không bật. Điều này đồng nghĩa với việc anh vẫn chưa về.
Trúc Nghi nhìn đồng hồ, đã chín giờ hơn rồi. Anh vẫn bận rộn vậy sao? Là đang đi công việc, hay tụ tập bạn bè chăng? Nhưng nghĩ đến tính cách của Đỗ Tùng Lâm, cô biết chắc anh lại mải mê với công việc.
Cô để ý mấy lần. Dường như lịch trình của anh luôn bận rộn, hiếm khi cuối tuần có ở nhà. Nếu có, thì cũng phải đến đêm muộn nhà anh mới sáng đèn. Con người này cô hiểu rõ, một khi làm việc là dồn hết sức lực, có chẳng biết nghỉ ngơi là gì. Cô vẫn nhớ hồi đó, khi anh nhận dự án ngoài về làm, lịch trình kín mít, cô phải chờ đợi mấy tháng liền mới sắp xếp được lịch đi chơi với nhau.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô xách túi sang thẳng nhà anh, nhập mật khẩu bước vào mà anh hoàn toàn không hay biết. Ngẩng đầu nhìn thấy cô, anh thoáng sững lại.
“Em đến từ khi nào? Sao không nói trước với anh?
Cô lướt qua bàn làm việc, chiếc bánh mì tiện lợi vẫn chưa khui, ly cà phê uống được một nửa. Không nhịn được cô lên tiếng trách móc: “Anh lại bỏ bữa nữa đúng không?”
Anh ngẩng lên từ màn hình laptop, mắt mệt mỏi nhưng môi vẫn cong cười: “Anh ăn rồi. Em đừng lo.”
“Ăn rồi mà trên bàn chỉ có cốc cà phê lạnh ngắt sao. Đừng lừa em. Ngồi yên đó em đi nấu cơm.” Cô nghiêm mặt, không để anh có cơ hội chối cãi, rồi thẳng vào bếp.
Anh vốn muốn ngăn, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của cô lại chẳng dám nói thêm. Đành tranh thủ vừa ăn cơm cô nấu, vừa cắm cúi xử lý tài liệu.
Lần đó, nhờ sự dồn sức của anh, dự án thành công ngoài mong đợi, anh cũng nhận được khoản thù lao hậu hĩnh.
Khi mọi việc xong xuôi, anh bất ngờ bảo cô chuẩn bị hành lý. Lúc ngồi trên chuyến tàu Eurostar, nghe anh nói điểm đến, cô mới sững sờ: “Paris? Anh… dẫn em sang Paris thật à?”
Anh mỉm cười, giọng bình thản nhưng ánh mắt sâu lắng: “Không phải em từng nói muốn đến Paris một lần, đứng dưới tháp Eiffel ngắm thành phố sáng đèn sao? Em bảo để sau khi tốt nghiệp, khi nào có tiền rồi đi. Nhưng anh nghĩ em không cần chờ lâu đến vậy.”
Trúc Nghi ngẩn người, tim khẽ run lên. Chỉ một câu nói bâng quơ, vậy mà anh đã ghi nhớ, rồi dùng cả sự vất vả để biến nó thành hiện thực.
Thế nhưng, vui hay buồn thì cũng chỉ còn là quá khứ. Gió đêm thoảng qua mang theo hương thơm dìu dịu, khiến cô ngẩn ngơ giây lát rồi khẽ cười tự giễu, nhắc bản thân không nên để lòng bận vướng quá nhiều.
…
Một tuần mới lại bắt đầu.
Buổi sáng đầu tuần, công ty trở lại guồng quay quen thuộc. Trúc Nghi cùng Đỗ Tùng Lâm bước vào phòng họp lớn, mang theo tập tài liệu chuẩn bị báo cáo kết quả hội thảo. Không khí nghiêm túc, mọi ánh mắt đều hướng lên màn hình chiếu khi cô bật máy tính để trình bày.
Sự thư thái của chuyến đi trước đó dường như đã lùi hẳn lại phía sau. Giờ đây, cả hai trở về đúng vị trí trong công việc: cấp trên và cấp dưới. Sau khi rà soát lại nội dung bản báo cáo chi tiết, họ nhanh chóng gửi lên ban giám đốc và bắt đầu phiên họp.
Trúc Nghi khẽ gật đầu với Đỗ Tùng Lâm, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy tiến đến gần máy chiếu. Với vai trò trợ lý, cô là người trực tiếp ghi chép toàn bộ nội dung hội thảo, vì vậy lần này cũng chính là người thuyết trình chính.
Vì đã nắm rõ các ý, nên Trúc Nghi thuyết trình rất suôn sẻ. Có điều khi chuyển tab trên màn hình để tiếp tục trình bày phần số liệu, cô lại mở nhầm sang màn hình không chia sẻ. Đúng lúc đó, một tin nhắn bất ngờ hiện lên màn hình thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng họp.
Nhưng đúng lúc đó, một tin nhắn bất ngờ hiện lên trên màn hình: “Không biết tôi có vinh dự hẹn chị ăn cơm một bữa không?”
Dù tin nhắn chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi, Trúc Nghi cũng nhanh tay tắt đi nhưng cũng đủ để cả phòng thấy rõ dòng chữ và ảnh đại diện kèm theo là một chàng trai trẻ trung, tuấn tú, nụ cười sáng sủa. Một vài người sững lại, khóe môi khẽ nhếch như kìm nén sự hiếu kỳ.
Trúc Nghi lập tức tắt cửa sổ, gương mặt thoáng ửng đỏ. Cô hít sâu, rồi nhanh chóng xin lỗi:
“Xin lỗi mọi người, chúng ta tiếp tục.”
Cả phòng im lặng, nhưng những ánh mắt trao đổi đã đủ nói lên sự tò mò. Đỗ Tùng Lâm ngồi ở hàng ghế đầu, sắc mặt không đổi, song ánh nhìn thoáng tối lại.
Trúc Nghi tiếp tục thuyết trình, cố gắng giữ giọng vững vàng. Đến khi kết thúc, nhận được tràng pháo tay vang lên, sự cố ban nãy coi như tạm khép lại.
…
Thế nhưng, tin nhắn kia nhanh chóng trở thành đề tài râm ran sau cuộc họp. Một vài đồng nghiệp len lén thì thầm với nhau.
“Ảnh đại diện nhìn đẹp trai ghê…”
“Không biết là ai nhỉ? Hình như còn gọi ‘chị’ nữa.”
Không khí tò mò lan ra khắp phòng ban, ánh mắt vô thức lại hướng về phía Trúc Nghi. Cô giả vờ bình thản, tập trung vào tài liệu, coi như không nghe thấy.
Nhưng sự hiếu kỳ vốn khó kìm nén. Vài người bắt đầu lén mở máy tính, thử gõ từ khóa ‘Đoàn Hoàng Phong’ – cái tên xuất hiện trong đoạn tin nhắn. Không ngờ, chỉ sau vài giây, trên màn hình hiện ra bài báo nổi bật: “Con trai ông Đoàn Minh du học trở về, tham gia điều hành tập đoàn.”
Một đồng nghiệp không giấu nổi kinh ngạc, khẽ thì thầm: “Trời, chẳng lẽ chính là Đoàn Hoàng Phong đó sao?”
Mấy người khác sực nhớ lại lần Trúc Nghi đi hỗ trợ Tấn Phát đến gặp ông Đoàn Minh. Những mảnh ghép bỗng xâu chuỗi, cả nhóm như vỡ lẽ. Tin đồn theo đó mà lan rộng, mỗi người thêm một lời đoán già đoán non.
Tuy nhiên, ảnh đại diện chỉ nhìn lướt qua, chẳng ai dám khẳng định một trăm phần trăm. Vì thế, tất cả chỉ dám bàn tán khe khẽ, ánh mắt tò mò vẫn không ngừng liếc về phía Trúc Nghi, còn cô thì vẫn im lặng như chẳng hay biết gì.
…
Buổi chiều, khi vừa ngồi xuống bàn làm việc, màn hình điện thoại của Trúc Nghi bỗng sáng lên báo hiệu có cuộc gọi đến. Trên đó hiện rõ cái tên Đoàn Hoàng Phong.
Trúc Nghi hơi cau mày. Lúc này cô mới chợt nhớ ra lúc trong cuộc họp cô tắt vội tin nhắn vẫn chưa kịp xem hết, sau đó lại quên mất chưa phản hồi. Không ngờ Đoàn Hoàng Phong lại nôn nóng đến mức gọi điện thoại đến thế này.
Trúc Nghi cầm điện thoại nhấn nút nghe. Ngay lập tức một giọng nam trẻ trung nhiệt tình vang lên.
“Xin chào, tôi là Đoàn Hoàng Phong, có nhắn tin với chị không biết chị còn nhớ không?”
Trúc Nghi gật đầu: “Vẫn nhớ. Xin lỗi cậu, sáng nay tôi bận quá vẫn chưa kịp phản hồi.”
“Không sao. Chỉ cần chị chưa chặn số của tôi là tôi yên tâm rồi.”
Câu nói thẳng thắn ấy khiến Trúc Nghi bật cười. Quả thật, nếu cô ghét bỏ thì cũng chẳng dại gì làm thế, kẻo vô tình đắc tội với Đoàn Minh.
Đoàn Minh nghe tiếng cười, tiếp tục nói: “Tôi vừa đến thành phố Z. Muốn mời chị một bữa cơm, không biết chị rảnh không?”
Lời mời bất ngờ khiến Trúc Nghi hơi khựng lại. Nhưng nghĩ đến tính cách cởi mở, bộc trực của Hoàng Phong thì điều này cũng không lạ. Hơn nữa cả công ty đang trong giai đoạn hợp tác với tập đoàn của Đoàn Minh, cha của Hoàng Phong. Cho nên nếu cô thẳng thừng từ chối e là không được.
“Được thôi.” Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Có điều tuần này tôi hơi bận. Nếu đến thứ sáu cậu vẫn còn ở đây, chúng ta gặp nhau nhé.”
Thực ra, cô quả thật khá bận. Nhưng trong thâm tâm, nếu Hoàng Phong vì chờ đợi quá lâu mà đổi ý thì cũng hay, khi ấy không thể trách cô được.
“Thật trùng hợp, hôm đó tôi rảnh.” Giọng Hoàng Phong vang lên đầy hứng khởi.
“Vậy thì để hôm đó liên lạc sau.” Trúc Nghi khép lại cuộc trò chuyện, trong lòng vẫn còn vương chút băn khoăn.
Trúc Nghi vốn chẳng mấy bận tâm đến những lời đồn thổi. Nghe thấy đôi ba câu bàn tán, cô cũng lười giải thích, chỉ tiếp tục vùi đầu vào công việc. Bao nhiêu việc đang chờ xử lý, nếu còn phí thời gian cho những chuyện vô nghĩa kia, e rằng cô phải tăng ca đến sáng mất.
Sau một ngày dài làm việc, Trúc Nghi mệt mỏi trở về nhà. Nếp sinh hoạt của cô vốn rất quy củ: về đến nơi liền tắm rửa, tranh thủ nấu ăn. Cũng may mỗi tuần mẹ đều gửi cho ít đồ ăn, chỉ cần hâm nóng hoặc nấu thêm vài món đơn giản là có ngay một bữa. Ăn xong, cô xuống công viên dưới chung cư đi bộ vài vòng cho thư giãn, rồi quay về ban công tưới cây, tận hưởng chút yên bình cuối ngày.
“Khoảng cách từ ban công này sang ban công kia, ngắn thôi, nhưng lòng người dài dằng dặc”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!