/

Tháng 9 25, 2025

Chương 30. Gặp lại giữa những ngã rẽ

Mục lục

0
(0)

Giờ nghỉ trưa.

Hành lang tầng trệt nhộn nhịp, hương cà phê thoảng qua trong tiếng trò chuyện dồn dập. Các nhóm khách mời tụm lại thành từng vòng tròn, vừa dùng tiệc buffet vừa bàn bạc thêm chuyện công việc.

Trúc Nghi tranh thủ cầm khay thức ăn, theo sau Đỗ Tùng Lâm. Thấy chỗ ngồi gần cửa sổ khá yên tĩnh, anh ra hiệu cho cô lại đó.

Ngồi xuống, Trúc Nghi thoáng do dự. Cơ hội hiếm hoi, xung quanh không quá nhiều người, giọng thấp nhưng kìm nén không giấu nổi sự bức xúc: “Đỗ Tùng Lâm, chúng ta yêu xa hồi nào?”

Nghe cô hỏi đột ngột như thế, Đỗ Tùng lâm không khỏi khựng lại. Anh nheo mắt: “Chẳng phải cô ngồi trước mặt tôi sao, yêu xa cái gì chứ?”

Ngay đến cả việc bắt đầu theo đuổi lại cô anh còn chưa thành công. Làm gì tới bước yêu xa. Mà cô vừa ra ngoài một lát lại hỏi đến chuyện này có chút kỳ lạ. Là ai đồn ác nhơn bảo rằng anh yêu xa vậy? Chẳng khác nào trù ẻo anh rằng sắp tới họ phải yêu xa cả.

Đỗ Tùng Lâm thấy Trúc Nghi im lặng dường như đang tức giận, anh hỏi tiếp: “Vừa rồi cô gặp ai vậy?”

“Daine.” Trúc Nghi nhìn thẳng vào anh, không né tránh: “Cậu ấy nói rằng anh bảo với mọi người chúng ta đang yêu xa.”

Một thoáng im lặng. Đỗ Tùng Lâm ho nhẹ, ánh mắt hơi xao lãng: “Có lẽ cậu ta nghe nhầm.”

Trúc Nghi bật cười lạnh, giọng căng hẳn: “Không phải lầm, cậu ấy còn bảo khi nào đám cưới nhớ gửi thiệp.”

Đỗ Tùng Lâm đang nhấp ngụm cà phê liền bị sặc nhẹ. Cũng may không quá gây chú ý. Đến khi bình tĩnh lại anh nói: “Ừm tôi chỉ bảo lúc đó cô về nước rồi tạm thời phải xa nhau.”

Quả thật lúc đó anh nói hai từ yêu xa. Nhưng sau đó cũng không ai hỏi gì nữa, mà anh cũng lười giải thích. Cho nên cứ nghĩ mọi việc cứ thế trôi qua, không ngờ mọi người vẫn nghĩ là họ yêu xa.

Trúc Nghi rõ ràng không tin tưởng lắm. Cô khẽ cau mày chất vấn: “Ở  Sunfield, anh lấy tôi làm lá chắn để tránh bị đồng nghiệp nữ làm phiền. Hóa ra trước kia anh cũng vậy, cũng lấy tôi ra làm cái cớ.”

Đỗ Tùng Lâm mím môi, khóe môi khẽ giật, ánh mắt thoáng né tránh. Một lát sau, anh dời mắt sang hướng khác, giọng trầm thấp: “Nếu tôi nói độc thân, bọn họ sẽ hỏi tới lui. Sau đó không ngừng giới thiệu cho tôi người này người kia. Tôi không thích. Cũng không muốn phiền phức. Nhưng thật sự tôi chỉ nói đúng một lần như thế thôi.”

Trúc Nghi hừ lạnh, ánh mắt dấy lên mỉa mai: “Cho nên anh tiện tay lấy tôi ra làm bình phong. Thật hay. Anh mau đi tìm Daine giải thích rõ ràng cho tôi.”

Đỗ Tùng Lâm bị chất vấn rõ ràng không vui. Có điều lần này cũng là một phần lỗi của anh. Vì thế anh ngẫm nghĩ một lát liền dịu giọng nói: “Không cần giải thích.”

Trúc Nghi ngẩng lên, ngạc nhiên: “Tại sao?” Rõ ràng là anh sai, lại còn nói chuyện mạnh miệng kiểu đó với cô nữa.

Khóe môi anh cong nhạt, giọng thấp trầm: “Dù sao bây giờ, cả Sunfield đều biết tôi theo đuổi cô. Giải thích hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa.”

Anh nhìn cô thêm vài giây, rồi khẽ thở ra, giọng dịu xuống nhưng vẫn cứng rắn: “Đi thôi.”

Trúc Nghi khựng lại, nhíu mày: “Anh…”

Đỗ Tùng Lâm nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Thật ra, năm đó họ chia tay quá đột ngột, anh không chấp nhận được, vẫn ôm hy vọng cô sẽ tìm anh giải thích. Vì thế, mỗi lần có ai hỏi, anh chỉ thuận miệng nói rằng họ đang yêu xa, cũng không muốn công khai vì nghĩ cô sẽ quay lại. Anh cứ giữ niềm tin ấy cho đến tận bây giờ và mọi người cũng tin như thế.

Có điều, sức chịu đựng của anh có giới hạn. Cho nên anh không chờ nổi nữa mà tự mình chạy đi tìm cô.

Lại một buổi chiều nữa đã trôi qua. Buổi  tối, hội trường phụ của khách sạn sáng đèn rực rỡ. Tiệc giao lưu thân mật được tổ chức cho các đoàn khách. Ly rượu vang sóng sánh dưới ánh pha lê, tiếng cười nói hòa cùng âm nhạc du dương, tạo nên bầu không khí náo nhiệt mà sang trọng.

Trúc Nghi sánh bước bên Đỗ Tùng Lâm, khẽ điều chỉnh nụ cười trên môi. Tâm trạng cô từ sáng đến giờ vẫn nặng trĩu, ký ức về những lời Daine nói khiến lòng cô chẳng thể yên. Nhưng dù sao cô cũng không thể thể hiện tâm trạng khó chịu của mình ra bên ngoài làm ảnh hưởng đến công việc được. Có điều uống rượu thì có thể. Bởi vì sẽ không ai chú ý đến điều khác thường của cô.

Ngay phía trước, một đối tác tiến lại gần cô và Đỗ Tùng Lâm, sau đó anh ta nâng ly lên: “Giám đốc Đỗ, mời anh một ly cho thêm phần hứng khởi.”

Đỗ Tùng Lâm đưa ly lên, định chỉ nhấp môi, nhưng Trúc Nghi đã nhanh chóng đón lấy, nở nụ cười nhã nhặn: “Xin lỗi, ngày mai anh ấy còn lịch quan trọng. Để tôi thay mặt kính các anh.”

Dứt lời, cô ngửa cổ uống cạn.

Đối tác bật cười thích thú: “Trợ lý thật chuyên nghiệp. Quả không hổ là người được chọn đi cùng giám đốc Đỗ.”

Lời khen vang lên, nhưng khóe môi Đỗ Tùng Lâm chỉ hơi cong, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đỏ dần của Trúc Nghi. Anh biết, cô không phải chỉ đang vì phép lịch sự.

Chẳng mấy chốc, lại có người tiến đến: “Cô Trúc Nghi, cho tôi vinh hạnh mời một ly.”

Cô cười khẽ, không chần chừ, lại tiếp tục cạn ly. Sắc đỏ trên gò má ngày một rõ, ánh mắt long lanh mang chút cố chấp khó giấu.

Đỗ Tùng Lâm siết nhẹ tay quanh ly rượu của mình, im lặng. Anh hiểu rõ lý do cô uống. Nếu ngăn lại ngay, chẳng khác nào phủi đi cách cô chọn để giải tỏa. Thế nên anh lặng lẽ đứng bên, để cô uống nhưng luôn kiểm soát. Khi thấy cô hơi loạng choạng, anh liền đỡ khuỷu tay. Khi thấy cô định lấy thêm ly mới, anh kín đáo thay bằng nước lọc, hoặc khéo léo xoay thành phần mình.

Tiếng cười nói quanh họ vẫn tiếp diễn, còn anh thì chỉ tập trung vào dáng người nhỏ nhắn bên cạnh.

Đến cuối tiệc, Trúc Nghi men say lảo đảo, đôi mắt long lanh ánh men. Cô ngẩng lên nhìn anh, nụ cười có chút ngây ngô mà chua xót: “Anh xem tôi cũng đâu tệ. Tôi còn uống được nữa mà về cái gì.”

Đỗ Tùng Lâm im lặng, mắt dừng trên cô hồi lâu. Giây lát sau, anh cúi người, giọng trầm thấp mà chắc nịch: “Đủ rồi. Đi thôi.”

Anh dung túng cho cô, nhưng không muốn cô mất kiểm soát thế này.

Không để cô phản kháng, anh đỡ lấy cánh tay, dìu cô rời khỏi sảnh tiệc. Gió đêm bên ngoài thổi nhè nhẹ, khác hẳn không khí náo nhiệt trong hội trường.

Đưa cô về đến phòng, anh mở cửa, dìu cô ngồi xuống giường. Trúc Nghi mơ màng, ánh mắt phủ hơi men, miệng lẩm bẩm:
“Lúc nào anh cũng im lặng như thế, không nói rõ ràng gì cả..”

Đỗ Tùng Lâm hơi khựng, ánh mắt thoáng trầm xuống. Anh cúi đầu, khẽ kéo chăn phủ lên người cô, giọng khàn đi: “Còn em, có bao giờ em hỏi thẳng tôi chưa?”

Nhưng cô đã say, chẳng còn nghe rõ, chỉ khẽ cựa mình rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Trúc Nghi tỉnh lại, ánh nắng xuyên qua rèm mỏng. Trên bàn đặt sẵn một ly nước và viên thuốc giải rượu, cùng một tờ giấy ghi vội bằng bút ký của Đỗ Tùng Lâm: “Hôm nay không cần theo. Nghỉ ngơi cho khỏe. Tối còn có tiệc.”

Trúc Nghi cầm tờ giấy, lòng dâng lên cảm giác phức tạp khó gọi thành tên. Thay vì nhẹ nhõm, cô lại thấy hụt hẫng. Không muốn gặp mặt anh lúc này, cô quyết định cứ ở yên trong phòng nghỉ ngơi. Quả thực, mấy hôm nay cơ thể và tinh thần đều quá sức rồi.

Trúc Nghi ăn xong, không có việc gì làm, quyết định đi ngủ tiếp.

Buổi chiều, sau khi tỉnh giấc, Trúc Nghi chợt phát hiện kỳ kinh nguyệt của mình tới sớm hơn mấy ngày. Cô khẽ nhăn mày, bụng âm ỉ đau. Có lẽ vì mấy hôm nay mệt mỏi cộng thêm tối qua uống rượu quá nhiều nên cơ thể bị rối loạn. Cô lặng lẽ lấy viên thuốc giảm đau mang theo, uống cùng ngụm nước rồi lại nằm nghỉ thêm một lát.

Đỗ Tùng Lâm sợ Trúc Nghi thấy một dòng tin nhắn vẫn sẽ đến hội thảo tìm anh. Cho nên buổi trưa anh có gọi một cuộc điện thoại. Bảo rằng chiều nay chỉ bế mạc một mình anh có thể xử lý. Bảo cô chuẩn bị cho tối nay chu đáo, sẽ có một buổi tiệc gặp gỡ riêng với mấy lãnh đạo đầu ngành, quan trọng hơn.

Nghe vậy, Trúc Nghi cũng an tâm nằm yên nghỉ ngơi, mãi đến khi gần tới giờ tiệc mới gắng gượng dậy, chỉnh trang lại bản thân. Dù bụng vẫn âm ỉ khó chịu, cô vẫn cẩn thận trang điểm kỹ lưỡng, chọn bộ váy công sở nhã nhặn nhưng đủ lịch sự. Tối nay không giống tiệc chung, mà là phòng VIP, chỉ những nhân vật thật sự tầm cỡ trong ngành mới hiện diện. Không thể qua loa.

Chiều muộn, Đỗ Tùng Lâm tranh thủ quay về khách sạn, tắm rửa thay bộ vest mới, sau đó đến đón cô. Khi cô bước ra, ánh mắt anh khẽ lướt qua gương mặt được trang điểm kỹ càng. Đường kẻ mắt sắc hơn, lớp son đỏ làm nổi bật làn da trắng, nhưng sự mệt mỏi vẫn không thể che giấu dưới đôi mắt kia. Cảm giác ấy thoáng qua khiến anh cau mày, song không nói gì, chỉ im lặng mở cửa xe, đợi cô ngồi vào rồi mới khởi động.

Sảnh phòng VIP sáng rực, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên ly pha lê và nền gỗ bóng loáng. Không khí tuy thân mật nhưng lại ẩn chứa sự trang trọng. Những người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, những nữ lãnh đạo trong bộ váy thanh lịch, mỗi nụ cười, mỗi câu chào đều mang hàm ý thăm dò lẫn giữ thể diện.

Trúc Nghi đi bên cạnh Đỗ Tùng Lâm, mỉm cười chào từng người, giữ thái độ đúng mực. Cô vừa đặt túi xách xuống bàn thì một giọng nói sang sảng vang lên: “Cô Trúc Nghi, tối qua tôi nghe nhiều người khen lắm, nói tửu lượng của cô không tệ. Hôm nay nhất định phải mời cô một ly.”

Người lên tiếng chính là Giám đốc Hoàng, nhân vật nổi tiếng trong ngành, lời mời của ông gần như không thể từ chối. Ly rượu đỏ sóng sánh đã được nhân viên rót sẵn, đưa thẳng đến trước mặt cô.

Trúc Nghi thoáng khựng lại. Bụng vẫn còn âm ỉ, sắc mặt cô hơi tái, nhưng không biết nên làm sao.

Đúng lúc ấy, giọng trầm ổn của Đỗ Tùng Lâm vang lên: “Giám đốc Hoàng, hôm nay cô ấy sức khỏe không tốt. Ly này, để tôi thay.”

Khoảng cách gần đến vậy, nhưng tim họ lại xa đến nghìn trùng.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!