/

Tháng 9 25, 2025

Chương 29. Dư âm cũ

Mục lục

5
(1)

Trúc Nghi chỉnh lại tập tài liệu, bước ra ngoài hành lang. Khi Đỗ Tùng Lâm mở cửa, cô thoáng khựng lại. Vừa rồi bối rối quá cô lại không chú ý đến điểm này.

Bộ vest xanh than mà Đỗ Tùng Lâm đang mặc cùng chiếc cà vạt mà chính cô chọn, vừa chín chắn vừa nổi bật. Điều bất ngờ hơn cả là chiếc váy công sở xanh nhạt của cô vô tình tạo nên một sự đồng điệu, nhìn qua chẳng khác nào một sự sắp đặt khéo léo.

Đỗ Tùng Lâm cũng thoáng dừng ánh mắt lại. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu: “Xuống thôi, xe đã chờ.”

Hành lang khách sạn trải thảm đỏ, ánh đèn vàng ấm áp. Hai người sánh bước, bóng dáng phản chiếu lên lớp kính sáng loáng. Nhân viên phụ trách lễ tân đi trước, đưa họ ra chiếc xe đón riêng của ban tổ chức.

Ngồi trong xe, Trúc Nghi lặng lẽ lật qua mấy trang tài liệu. Đỗ Tùng Lâm nhắm mắt chừng vài phút, như để tập trung tinh thần. Không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng xe lăn đều trên đường.

Hội trường rực rỡ ánh đèn, từng dãy ghế đã chật kín khách mời từ sớm. Tiếng nói cười xen lẫn, không khí náo nhiệt nhưng vẫn trang trọng.

Khách mời được chia theo từng khu vực, còn có cả tên trên chỗ ngồi. Bên ngoài cửa có nhân viên lễ tân tiếp đón, hướng dẫn chỗ ngồi cực kỳ chuyên nghiệp. Vì thế, dù đến sớm hay muộn, chỉ cần là khách mời cũng không cần lo sẽ thiếu chỗ.

Hôm nay là ngày Đỗ Tùng Lâm lên thuyết trình, vì thế ban tổ chức đã sắp xếp cho Trúc Nghi và Đỗ Tùng lâm ngồi ở hàng ghế đầu tiện cho việc di chuyển.

Đến lượt Sunfield, tên Đỗ Tùng Lâm được xướng lên. Anh đứng dậy, cài khuy áo, chỉnh lại cà vạt. Ngay khoảnh khắc ấy, Trúc Nghi khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ như gió thoảng: “Cố lên.”

Anh thoáng khựng một nhịp, khóe môi cong lên, ánh mắt nghiêng sang cô. Rõ ràng, câu nói đơn giản ấy chẳng khác nào lời động viên dành cho một đứa trẻ sắp lên thi đấu. Nhưng với anh, nó lại khiến lồng ngực căng tức một cách dễ chịu. Hai từ ngắn ngủi, mà êm ái đến kỳ lạ.

Đỗ Tùng Lâm nhấc bước, dáng cao thẳng tắp tiến lên sân khấu.

Ánh đèn hội trường hắt xuống, gương mặt anh hiện rõ sự điềm tĩnh. Giọng nói trầm ổn vang lên qua micro, từng câu từng chữ chắc nịch, cuốn hút. Không chỉ là số liệu, không chỉ là chiến lược, mà còn là tầm nhìn, là khí chất tự tin của một người đàn ông đại diện cho cả Sunfield.

Ngồi dưới hàng ghế khách mời, Trúc Nghi ngẩng đầu dõi theo. Cảm giác này vừa quen vừa lạ. Quen bởi sự chín chắn, điềm nhiên vốn có của anh. Lạ bởi khí thế của một diễn giả trên sân khấu, thứ trước đây cô chưa từng được chứng kiến trực tiếp.

Trong thoáng chốc, lòng cô thoáng dâng lên một niềm tự hào khó gọi tên.

Cô khẽ cầm điện thoại, đưa lên chụp vài tấm hình. Ánh sáng sân khấu phản chiếu, ghi lại từng khoảnh khắc rõ ràng khi anh trong bộ vest chỉnh tề, giọng điệu chắc chắn, ánh mắt đầy tự tin.

Bức ảnh hiển thị trên màn hình, Trúc Nghi nhìn mà khẽ bật cười. Thì ra, dáng vẻ anh trên sân khấu rực rỡ đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.

Trên sân khấu, mỗi lần Đỗ Tùng Lâm nhấn mạnh một ý, tiếng gõ phím và bút ghi chép trong hội trường lại vang lên dồn dập. Có đoạn anh dừng lại, lật trang slide, khán giả khẽ gật gù. Một số đại biểu thậm chí trao đổi nhỏ với nhau, ánh mắt đều lộ rõ vẻ hứng thú.

Nửa giờ trôi qua, bài phát biểu kết thúc bằng tràng pháo tay dài vang khắp khán phòng. Đỗ Tùng Lâm mỉm cười, cúi chào ngắn gọn rồi sải bước trở lại hàng ghế VIP.

Trúc Nghi dõi theo bóng dáng ấy, trong lòng dâng lên một luồng xúc cảm khó gọi tên. Khi anh ngồi xuống bên cạnh, cô khẽ nghiêng đầu, mỉm cười khen thật lòng: “Rất tuyệt. Anh làm cả hội trường phải chăm chú nghe đấy.”

Khóe môi Đỗ Tùng Lâm cong nhẹ, ánh mắt thoáng lướt qua cô: “Không tệ đúng không? Nhưng đáng lẽ  nên chụp thêm vài tấm ảnh nữa, cô chỉ chụp ba tấm thì phải?”

Trúc Nghi thoáng sững, đỏ mặt khẽ ho: “Anh còn để ý cả chuyện đó sao? Tôi chụp để lưu lại làm tư liệu thôi.” Không ngờ anh ở trên sân khấu mà vẫn có tâm trí soi hành động nhỏ này của cô. Mà cô đếm lại quả thật chỉ có ba tấm hình.

Trúc Nghi vừa dứt lời, Đỗ Tùng Lâm nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên: “Hình ảnh của tôi có bản quyền đấy.”

Trúc Nghi sững lại, đôi mắt tròn xoe: “Anh nói gì cơ? Tôi còn chưa lấy phí chụp ảnh của anh nữa kìa.”

Anh nhếch môi, giọng chậm rãi: “Vậy cô muốn phí như thế nào?”

Cô khựng vài giây, rồi khẽ bật cười: “Vậy thì trừ nợ đi. Anh còn nhớ, tôi từng nợ anh một lời hứa chưa biết là gì không?”

Đỗ Tùng Lâm liếc nhìn cô, ánh mắt sâu thêm mấy phần. Nếu không phải ở đây đông người, anh đã gõ đầu cô một cái rồi. 

Khóe môi anh cong nhẹ, nhưng giọng nghiêm lại: “Cô đúng là biết lợi dụng thời cơ.”

Anh hơi ngả người, bổ sung dứt khoát: “Chuyện nào ra chuyện đó. Không cho phép trừ nợ.”

Trúc Nghi cắn môi, hừ nhẹ: “Vậy thì tôi cũng giống anh… tạm thời để đó.”

Đỗ Tùng Lâm khẽ nhướng mày, rồi gật đầu, giọng ngắn gọn: “Vậy thì được. Khi nào nghĩ ra, nhớ nói cho tôi biết.”

Vừa dứt lời, phía hàng ghế trước có vài người khẽ ngoái lại. Ánh mắt tò mò lướt qua hai người như muốn đoán xem họ vừa trao đổi điều gì.

Trúc Nghi giật mình, vội vàng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn lên tập tài liệu như học sinh bị bắt quả tang nói chuyện riêng. Gương mặt cô còn vương chút ửng hồng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trên sân khấu để che đi bối rối.

Ngược lại, Đỗ Tùng Lâm vẫn giữ nguyên dáng ngồi thư thái. Một tay anh gác lên thành ghế, ánh mắt bình thản hướng về phía diễn giả, khóe môi còn như ẩn chứa một nét cười nhạt. Cả người toát lên sự điềm nhiên đến mức khiến người khác không thể đoán nổi anh vừa nói câu nào khiến cô gái bên cạnh bối rối đến vậy.

Trong thoáng chốc, Trúc Nghi chỉ muốn quay sang lườm anh một cái. Nhưng nghĩ đến mấy ánh mắt vừa rồi, cô đành mím môi, giả vờ ghi chép lia lịa.

Thời gian trôi thêm một chút, Trúc Nghi khẽ nghiêng người về phía Đỗ Tùng Lâm thì thầm: “Anh ngồi đây, tôi ra ngoài một lát.”

Đỗ Tùng Lâm gật đầu, ánh mắt dõi theo cô đến tận khi bóng dáng biến mất sau cánh cửa hội trường.

Hành lang ngoài hội trường thoáng vắng, chỉ có vài nhân viên lễ tân đi lại. Trúc Nghi vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, một giọng nam bất ngờ vang lên sau lưng: “Trúc Nghi? Có phải là cậu không?”

Cô khựng lại. Quay đầu, thấy một người đàn ông cao gầy, tóc nâu nhạt, mặc vest chỉnh tề. Gương mặt anh ta quen thuộc đến mức ký ức trong cô lập tức ùa về.

“Daine?” Trúc Nghi kinh ngạc.

Anh ta mỉm cười, bước nhanh tới: “Đúng rồi! Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, từ hồi ở Oxford…”

Trúc Nghi khẽ bật cười, gật đầu: “Ừ, cũng lâu thật.”

Daine nhìn quanh, rồi ghé giọng: “À, mà cậu có đi cùng Đỗ Tùng Lâm không? Tôi nghe nói cậu ấy cũng tham dự hội thảo này.”

Nghe đến cái tên ấy, Trúc Nghi thoáng khựng. Một cảm giác khó diễn tả lướt qua. Cô nhẹ giọng đáp: “Đúng, anh ấy cũng có mặt.”

Ánh mắt Daine sáng lên: “Quả nhiên. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Cậu ấy sao lại về nước làm cho Sunfield vậy? Trước đây cậu ấy có cơ hội rất tốt ở Châu Âu. Nghe nói còn được một tập đoàn công nghệ lớn mời làm cố vấn.”

Trúc Nghi thoáng sững, trong lòng ngạc nhiên. Những chuyện này, trước giờ cô chưa từng nghe Đỗ Tùng Lâm nhắc tới.

Daine tiếp tục, giọng mang chút tiếc nuối: “Hồi đó, chúng tôi còn đùa rằng nếu cậu ấy ở lại, nhất định sẽ lọt vào danh sách ‘gương mặt trẻ xuất sắc nhất ngành’. Không hiểu sao lại đột ngột quay về nước cũng chẳng nói với ai.”

Daine chợt bật cười, giọng thoáng tiếc nuối: “Cũng phải thôi, tôi lại quên mất hồi cậu tốt nghiệp đã về nước. Hai người cứ yêu xa mãi làm sao chịu được. Có lẽ chính vì thế, Tùng Lâm mới quyết định quay về. Chắc chắn là đi theo tiếng gọi con tim rồi.”

Phần lớn là Daine độc thoại, còn Trúc Nghi lắng nghe. Có điều nghe đến đoạn này cô không khỏi kinh ngạc hỏi lại: “Yêu xa…?”

Daine còn tỏ ra ngạc nhiên hơn cả Trúc Nghi: “Đúng vậy. Chính anh ấy nói thế mà. Cậu không biết à? Hồi đó bọn tôi còn trêu, bảo khi nào hai người cưới nhớ gửi thiệp cho cả nhóm. Tôi nói thật đấy nhé, lúc nào tổ chức thì nhớ mời tôi.”

Trúc Nghi mờ mịt gật đầu, như cái máy. Lời chúc mừng nghe lọt vào tai cô mà cả người lại như rơi vào làn sương dày đặc.

Yêu xa? Cô yêu xa với anh từ khi nào?

Trí nhớ tua ngược về ngày hôm ấy. Khi họ chia tay, chính là vào lúc anh sắp tốt nghiệp. Mọi thứ diễn ra lặng lẽ, chỉ có vài người bạn thân thiết của cô biết được, và họ cũng chưa từng tiết lộ ra ngoài. Nhưng hóa ra, phía bên anh… anh chưa từng nói gì cả. Trong mắt bạn bè quốc tế, họ vẫn là một đôi đang ở hai đất nước khác nhau, chờ ngày đoàn tụ.

Trúc Nghi khẽ cắn môi. Một cảm giác khó hiểu dấy lên trong ngực, vừa mơ hồ, vừa rối loạn. Tại sao anh lại giấu?

Khi trở về hội trường, Trúc Nghi vẫn còn hoang mang. Suốt quãng hành lang, câu “yêu xa” của Daine cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, đến mức khi ngồi xuống cạnh Đỗ Tùng Lâm, cô vẫn không tập trung nổi. Trước mắt là diễn giả đang hùng hồn phân tích, nhưng từng chữ lọt vào tai cô đều trở nên rời rạc.

Cô nghiêng đầu, nhìn người đàn ông ngồi kế bên. Anh như không có chút biến động nào, thần thái vẫn nghiêm nghị, đôi mắt chăm chú theo dõi từng slide trên màn hình. Trái lại, trong lòng cô là một bụng câu hỏi, chỉ muốn ngay lập tức chất vấn anh. Nhưng không được, bởi vì đây đang là hội thảo, xung quanh là hàng trăm ánh mắt, cô không thể làm ầm lên.

Trúc Nghi cắn nhẹ môi, đành nén lại, ghi chép vài dòng để che đi sự bối rối. Mỗi nét bút hạ xuống giấy đều rối loạn như chính tâm trí cô lúc này.

“Có những điều, càng muốn quên lại càng khắc sâu.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!