/

Tháng 9 25, 2025

Chương 28.  Ngày đầu hội thảo

Mục lục

0
(0)

Buổi sáng, hội trường chính của hội thảo sáng rực dưới ánh đèn pha lê. Hàng trăm ghế ngồi đã kín chỗ, tiếng nói chuyện rì rầm vang đều. Các đại biểu từ nhiều tập đoàn lớn trong ngành đều có mặt, khí thế nghiêm túc nhưng cũng đầy năng lượng.

Trúc Nghi ngồi cạnh Đỗ Tùng Lâm ở hàng ghế VIP, trong lòng có chút căng thẳng. Cô hít sâu, tự nhủ mình phải giữ tập trung, không để lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào.

Mở đầu, đại diện ban tổ chức lên sân khấu, giọng nói sang sảng: “Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, ngành công nghệ số và marketing tích hợp đang thay đổi từng ngày. Xu hướng sắp tới sẽ không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở trải nghiệm người dùng…”

Trúc Nghi chăm chú lắng nghe, ánh mắt sáng lên khi nghe đến những số liệu cụ thể. Cô khẽ cúi xuống ghi chép lia lịa. Những ý tưởng này hoàn toàn có thể áp dụng cho kế hoạch sắp tới ở Sunfield…

Bên cạnh, Đỗ Tùng Lâm nghiêng đầu, thấp giọng: “Đánh dấu lại đoạn về ‘tự động hóa AI trong phân tích thị trường’. Phần này sẽ tác động lớn đến ngành quảng cáo.”

Trúc Nghi vội vàng gạch bút đỏ, gật đầu: “Vâng.”

Một lúc sau, diễn giả tiếp tục nói đến hợp tác quốc tế và mở rộng chuỗi cung ứng. Trúc Nghi khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu. Đỗ Tùng Lâm bắt gặp ánh mắt ấy, anh nghiêng sang, giọng bình thản nhưng giải thích ngắn gọn: “Họ đang nói về chiến lược tận dụng nguồn lực từ nhiều thị trường khác nhau. Nghĩa là thay vì chỉ phụ thuộc trong nước, các tập đoàn sẽ phân tán rủi ro bằng liên kết quốc tế. Với Sunfield, nó liên quan đến việc mở thêm chi nhánh ở khu vực Đông Nam Á.”

Trúc Nghi khẽ à lên, ánh mắt lóe sáng: “Tôi hiểu rồi. Nếu triển khai sớm thì phòng Marketing phải thay đổi cả cách tiếp cận khách hàng quốc tế…”

Anh liếc nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ: “Biết nắm trọng điểm là tốt. Sau hội thảo, cô thử viết lại bản tổng hợp xem.”

Trúc Nghi thoáng bất ngờ, bật cười khẽ: “Anh vừa khen, vừa giao thêm việc cho tôi phải không?”

“Ừm.” Anh đáp gọn, giọng điềm nhiên nhưng khóe môi cong rất nhẹ, như thể cố ý chọc ghẹo cô.

Cả buổi sáng trôi qua với nhiều chủ đề nối tiếp: từ phân tích dữ liệu lớn, xu hướng truyền thông đa nền tảng cho đến quản trị khủng hoảng thương hiệu. Mỗi lần có điểm nhấn quan trọng, Đỗ Tùng Lâm lại nghiêng người nhắc cô ghi lại, đôi khi chỉ bằng một ánh mắt, một cái gõ bút xuống bàn, cô cũng hiểu ý.

Trúc Nghi vừa ghi vừa lắng nghe, cảm giác ban đầu lo lắng dần được thay thế bằng sự hứng thú. Đúng như anh từng nói rằng đây không chỉ là chuyến công tác áp lực, mà còn là cơ hội để học hỏi và trưởng thành hơn.

Giữa hội trường rộng lớn, ánh sáng phản chiếu xuống gương mặt nghiêm nghị của Đỗ Tùng Lâm. Trúc Nghi thoáng ngẩng lên, bất giác nghĩ rằng ngồi cạnh một người đàn ông như thế, dù có áp lực, nhưng lại khiến cô thấy yên tâm một cách lạ lùng.

Giờ giải lao.

Hành lang ngoài hội trường sáng rực ánh đèn, bàn dài phủ khăn trắng bày sẵn cà phê, trà nóng cùng bánh ngọt. Tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười vang lên khắp nơi.

Trúc Nghi cầm một ly cà phê, khẽ hít mùi thơm dịu, cố gắng thả lỏng sau gần ba tiếng tập trung cao độ. Cô đưa mắt nhìn quanh, không ít nhóm người đã tụ lại trao đổi sôi nổi.

Một giọng gọi quen thuộc vang lên: “Giám đốc Đỗ, bên này!”

Đỗ Tùng Lâm nghiêng đầu nhìn, rồi khẽ gật với Trúc Nghi: “Đi thôi.”

Trúc Nghi theo sau anh, bước đến bàn nhỏ nơi hai người đàn ông trung niên đang đứng chờ.

“Anh Đỗ, cuối cùng cũng gặp lại.” Người đàn ông bắt tay anh rất chặt, nụ cười nồng nhiệt. “Tôi là Tuấn Hạo, phụ trách mảng truyền thông của G-Holding. Đây là cộng sự của tôi, anh Dũng.”

Đỗ Tùng Lâm siết chặt tay họ, giọng trầm ổn: “Rất hân hạnh. Đây là quản lý Marketing của Sunfield, cô Trúc Nghi.”

Trúc Nghi khẽ cúi đầu, mỉm cười: “Chào các anh, rất vui được gặp.”

Anh Dũng nâng ly cà phê, ánh mắt đánh giá thoáng hiện lên vẻ tán thưởng: “Nghe nói chiến dịch truyền thông của Sunfield vừa rồi do cô phụ trách? Rất sáng tạo đấy. Bộ phận chúng tôi còn lấy làm ví dụ để thảo luận nội bộ.”

Trúc Nghi hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng giữ nụ cười: “Cảm ơn anh. Thật ra vẫn còn nhiều thiếu sót, hy vọng lần tới có dịp được học hỏi thêm từ các anh.”

Tuấn Hạo cười lớn, quay sang Đỗ Tùng Lâm: “Anh đúng là có mắt nhìn người. Đưa quản lý trẻ thế này đi theo, vừa tạo cơ hội, vừa là lời khẳng định Sunfield không thiếu nhân tài.”

Đỗ Tùng Lâm khẽ liếc Trúc Nghi, khóe môi chỉ nhếch rất nhẹ: “Đúng vậy. Người giỏi thì phải có cơ hội chứng minh.”

Câu nói khiến tim Trúc Nghi thoáng chệch nhịp. Cô cụp mắt xuống, giả vờ nhấp ngụm cà phê để che đi sự bối rối.

Cuộc trò chuyện xoay quanh vài dự án sắp tới. Đỗ Tùng Lâm nói ít nhưng chắc, từng câu đều thẳng trọng điểm, vừa đủ khiến đối phương gật gù. Trúc Nghi thỉnh thoảng chen vào bổ sung chi tiết, dần dần cũng tìm được nhịp riêng.

Khi quay lại hội trường, ánh mắt vài đồng nghiệp từ xa nhìn họ với vẻ khó đoán. Trúc Nghi cảm thấy hơi căng, nhưng rồi hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải giữ sự chuyên nghiệp đến cùng.

Buổi chiều trôi qua với những phiên thảo luận song song. Đến khi kết thúc ngày đầu tiên, trời đã nhá nhem. Trúc Nghi rời khỏi hội trường, vai mỏi nhừ nhưng đầu óc lại lấp lánh những ý tưởng mới.

Đỗ Tùng Lâm sánh bước bên cạnh, giọng bình thản: “Hôm nay khá ổn. Cô làm tốt.”

Trúc Nghi bật cười nhỏ: “Tôi chỉ nói được vài câu thôi, còn lại đều là anh đứng ra đấy chứ.”

Anh liếc nhìn cô, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút ý nhấn: “Biết khi nào cần nói, khi nào nên lắng nghe. Đó cũng là một loại năng lực.”

Trúc Nghi sững người một thoáng, rồi gật nhẹ. Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác vừa áp lực, vừa được công nhận.

Ngày mai mới là thử thách thật sự.

Sáng ngày thứ hai của hội thảo.

Trúc Nghi thức dậy sớm, chỉnh trang gọn gàng, sắp xếp lại tài liệu cần thiết rồi ngồi chờ điện thoại gọi từ Đỗ Tùng Lâm như thường lệ. Nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì.

Cô nhíu mày, liếc đồng hồ. Chỉ còn chưa đến một tiếng nữa là đến phiên phát biểu của anh. Lẽ nào anh ngủ quên? 

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, chính cô cũng thấy buồn cười. Với tác phong nghiêm túc của Đỗ Tùng Lâm, khả năng đó gần như bằng không.

Nhưng im lặng thế này thì hơi lạ. Trúc Nghi do dự vài giây, cuối cùng cầm thẻ phòng bước ra ngoài, đi thẳng sang căn phòng đối diện.

Cô gõ nhẹ ba tiếng.

 “Giám đốc Đỗ? Anh dậy chưa?”

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên. Cửa mở hé, Đỗ Tùng Lâm xuất hiện. Vẫn là dáng vẻ chỉnh tề, chỉ có hàng cúc áo sơ mi còn chưa cài xong. Anh nghiêng người tránh sang một bên: “Vào ngồi đợi một lát.”

Trúc Nghi hơi ngập ngừng, nhưng vẫn bước vào.

Căn phòng khách sạn không khác nhiều phòng cô, chỉ là ngăn nắp đến mức không tì vết, chẳng khác gì được dàn dựng.

Nhưng thứ khiến cô chú ý hơn cả, là trên giường trải phẳng có bày mấy bộ vest, cà vạt xếp gọn, màu sắc từ trầm tối đến xanh than, xám nhạt.

Cô chớp mắt: “Anh vẫn chưa chọn được trang phục sao?”

Đỗ Tùng Lâm thoáng dừng tay, nghiêm túc gật đầu: “Ừ. Mất nhiều thời gian hơn tôi dự kiến.”

Trúc Nghi thoáng sững, rồi bật cười: “Không ngờ cũng có lúc anh do dự như vậy. Tôi còn tưởng anh chọn gì cũng chắc chắn ngay lập tức.”

Anh khẽ nhếch môi, nhưng không phản bác, coi như thừa nhận.

Cô bước lại gần, nhìn một lượt rồi khẽ nghiêng đầu: “Vậy để tôi giúp. Đứng đó thử tôi xem.”

Dù sao người ngoài cũng có cái nhìn khách quan hơn. Nhìn thái độ của anh, nếu để anh tiếp tục chọn lựa thế này có khi trễ mất.

Ánh mắt Đỗ Tùng Lâm thoáng dừng trên Trúc Nghi vài giây, nhưng rồi vẫn gật nhẹ, đứng thẳng.

Trúc Nghi đưa tay cầm một chiếc cà vạt xanh đậm, thoáng ướm lên ngực áo trắng của anh. Lông mày con nhẹ, cô lại đổi sang chiếc màu xám bạc. Một hồi cân nhắc, cuối cùng cô chọn chiếc xanh than, phối cùng vest tối màu.

“Cái này hợp nhất.” Cô kết luận.

Đỗ Tùng Lâm nhấc mày: “Vậy sao?”

“Ừ. Màu này nghiêm túc, lại đủ nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Nó cũng khiến anh trông dễ gần hơn.” Câu cuối cô lỡ nói hơi nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai anh.

Khóe môi anh cong lên nhạt nhòa, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Vậy thì thắt giúp tôi.”

“Gì cơ?” Trúc Nghi tròn mắt.

Anh đưa cà vạt vào tay cô, giọng điềm tĩnh: “Cô chọn, thì làm nốt đi.”

Trúc Nghi hít nhẹ một hơi, bước đến trước mặt anh. Khi ngón tay vừa chạm vào lớp vải cà vạt, ký ức bất chợt ùa về.

Thật ra, trước đây cô chẳng hề biết thắt cà vạt. Chính là Đỗ Tùng Lâm dạy cô thắt cà vạt, anh là người kiên nhẫn cầm tay, dạy từng bước một. Khi ấy, cô còn vụng về đến mức luôn thắt sai nút, khiến anh phải cười lắc đầu sửa lại.

 Cô còn nhớ rất rõ, khi hoàn thành, anh đã nghiêm giọng xen lẫn ý cười: “Chỉ cho phép em thắt cà vạt cho anh.”

Đã nhiều năm trôi qua, cô cứ nghĩ mình đã quên sạch. Vậy mà giờ đây, đứng đối diện anh, từng động tác lại hiện về rõ mồn một. Tay cô di chuyển thành thạo, từng vòng, từng nút, chẳng khựng lại một nhịp nào, như thể ký ức đã ngủ yên bấy lâu nay bỗng được đánh thức.

Chỉ trong chốc lát, chiếc cà vạt đã được thắt ngay ngắn. Trúc Nghi khẽ lùi nửa bước, ngẩng lên nhìn anh, nhẹ giọng: “Xong rồi.”

Đỗ Tùng Lâm hơi cúi xuống, ánh mắt như ra hiệu. Không cần nhiều lời, cô bước tới gần, đưa tay vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng thắt nút.

Khoảng cách bỗng rút ngắn chỉ còn gang tấc. Cô ngước mặt, đưa tay vòng qua cổ anh, bắt đầu từng bước thắt nút. Ngón tay khẽ lướt trên vải, mùi hương trà trắng quen thuộc từ người anh phảng phất, khiến nhịp tim cô bất giác loạn nhịp.

Đỗ Tùng Lâm đứng im, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Dáng vẻ tập trung của Trúc Nghi khiến khóe môi anh bất giác cong nhẹ. Trong giây phút ấy, thế giới ngoài kia dường như chỉ còn lại hai người, cùng nhịp thở giao hòa.

Ngay khi Trúc Nghi đang tập trung hoàn thiện động tác cuối cùng, giọng trầm thấp của Đỗ Tùng Lâm bất ngờ vang lên, mang theo chút dò xét: “Ngoài tôi ra cô đã từng thắt cà vạt cho ai khác chưa?”

Động tác của Trúc Nghi thoáng khựng lại. Ngón tay dừng một nhịp giữa chừng, đôi mắt khẽ ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng cụp xuống. Giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát: “Không có.”

Đáp án ngắn gọn ấy khiến khóe môi Đỗ Tùng Lâm cong lên, nụ cười hài lòng hiện rõ, đến mức Trúc Nghi ở khoảng cách gần như vậy cũng dễ dàng nhận thấy.

Anh không dây dưa thêm, rất thức thời thu người đứng thẳng dậy, giọng điềm nhiên nhưng vẫn phảng phất một tia ẩn ý: “Vậy thì tốt. Cảm ơn cô.”

Đỗ Tùng Lâm bước đến trước gương, chỉnh lại vạt áo, cúi đầu ngắm qua chiếc cà vạt ngay ngắn. Đường nét khóe môi anh cong nhẹ: “Đẹp lắm.”

Ánh mắt anh khẽ nghiêng, lướt qua gương mặt Trúc Nghi đang còn vương sắc hồng, giọng trầm thấp vang lên, rõ ràng có thêm một tầng ý nghĩa: “Cả cà vạt… lẫn người thắt.”

Tim Trúc Nghi thoáng chệch nhịp. Cô vội xoay người, giả vờ cúi xuống gom lại tập tài liệu, giọng cố giữ bình thản: “Được rồi, chuẩn bị đi thôi. Không khéo lại muộn giờ.”

“Trong hội trường rộng lớn, giữa những ánh đèn sáng rực và hàng trăm gương mặt đại biểu, Trúc Nghi dần nhận ra rằng ngồi cạnh một người như Đỗ Tùng Lâm, dù áp lực lớn đến đâu, vẫn mang lại cho cô một cảm giác an tâm đến lạ.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!