/

Tháng 9 25, 2025

Chương 27.  Trước thềm hội thảo

Mục lục

5
(1)

Chuyến công tác lần này được công ty chuẩn bị kỹ lưỡng hơn hẳn. Dù sao thì Đỗ Tùng Lâm cũng là gương mặt đại diện Sunfield, trực tiếp tham gia phát biểu tại hội thảo, mọi chi tiết từ vé máy bay, xe đưa đón cho đến khách sạn đều được sắp xếp vô cùng chu đáo.

Chỉ tiếc rằng, vì hội thảo quy mô lớn, lượng khách đặt phòng từ sớm đã quá tải. Khách sạn nơi diễn ra hội thảo không còn chỗ trống. Sunfield đành bố trí cho Đỗ Tùng Lâm và Trúc Nghi một khách sạn năm sao khác, chỉ cách chừng năm phút di chuyển. Không quá bất tiện, nhưng phải di chuyển qua lại giữ khách sạn và nơi tổ chức cũng tương đối mất thời gian.

Đỗ Tùng Lâm và Trúc Nghi hiện tại đã có mặt tại sân bay. Theo tiêu chuẩn công ty, cả hai đi khu vực VIP. Không khí trong phòng chờ yên tĩnh, khác hẳn sự ồn ào bên ngoài.

Trúc Nghi lần này tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ngủ quên như chuyến trước. Vừa ngồi vào ghế trên máy bay, cô đã rút tập tài liệu dày cộp, bắt đầu rà soát từng mục. Thỉnh thoảng, cô nghiêng người, hạ giọng hỏi: “Giám đốc Đỗ, đoạn này trong bài phát biểu có nhắc đến số liệu của dự án X. Con số cuối cùng lấy theo báo cáo mới nhất hay theo số liệu cũ?”

Đỗ Tùng Lâm ngẩng mắt khỏi màn hình laptop. Cách xưng hô này anh vẫn không thích chút nào, nhưng đây là thời gian trong công việc cũng không thể bắt bẻ cô. Anh gật đầu, đáp lại: “Bản cập nhật tuần trước. Để tôi gửi file vào mail cho cô.”

Cô gật đầu, ghi chú nhanh vào lề giấy. Một lát sau, lại ngẩng lên: “Còn phần sắp xếp buổi gặp song phương với AZ Digital, có cần tôi chuẩn bị bản dịch dự phòng không? Dù phía họ đã nói mang phiên dịch riêng…”

Anh nhìn thẳng cô, khóe môi cong nhẹ: “Chuẩn bị đi. Cẩn thận không bao giờ thừa.”

Trúc Nghi thoáng bật cười, giọng nhỏ đủ để chỉ mình anh nghe: “Vâng, tôi sẽ chuẩn bị.”

Đỗ Tùng Lâm gật đầu, lại tiếp tục cúi xuống đọc tài liệu.

Chuyến bay dài nhưng nhờ có việc để làm, Trúc Nghi không thấy mệt mỏi. Khi máy bay hạ cánh, xe chuyên dụng của ban tổ chức đã đợi sẵn. Người phụ trách lễ tân nhanh chóng nhận hành lý và dẫn họ đến khách sạn.

Sảnh khách sạn sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống nền đá hoa cương sáng bóng. Đỗ Tùng Lâm nhận thẻ phòng từ lễ tân, đưa cho Trúc Nghi một chiếc.

“Cô nghỉ ngơi trước đi. Chiều nay không có lịch. Mai mới chính thức khai mạc.”

Trúc Nghi cầm thẻ, gật đầu: “Vâng. Vậy chiều nay anh có cần tôi chuẩn bị gì thêm không?”

“Không. Ngủ một giấc cho khỏe, mai theo kịp nhịp làm việc đã đủ rồi.” Giọng anh trầm ổn, dứt khoát.

Cô thoáng sững người, rồi bật cười: “Nghe giống như anh lại đang dặn dò học trò vậy đó.”

Anh liếc cô một cái, không đáp, chỉ sải bước đi thẳng về phía thang máy. Trúc Nghi ngẩng ra một nhịp, nhanh chóng đuổi theo sau. 

Về đến phòng, Trúc Nghi mở cửa, đặt vali xuống. Căn phòng khách sạn rộng rãi, nội thất hiện đại, cửa kính lớn mở ra toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh chiều.

Cô kéo rèm, thả người xuống giường, thở ra một hơi thật dài. Dù cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng cô không khỏi hồi hộp. Hội thảo này kéo dài ba ngày, và ngày thứ hai, Đỗ Tùng Lâm sẽ trực tiếp phát biểu trước hàng trăm đại biểu.

Mà cô với tư cách trợ lý sẽ phải sát cánh bên anh trong suốt thời gian đó.

Cảm giác áp lực xen lẫn chờ đợi, khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

Lần hội thảo này khác hẳn với lần gặp Đoàn Minh trước đó. Không phải kiểu bị động chờ đợi trong những buổi thương thảo căng thẳng, mà là một “sân khấu” lớn, nơi hàng trăm đại diện các tập đoàn trong ngành cùng tề tựu, nơi mỗi lời nói, mỗi hành động đều có thể tạo ấn tượng hoặc mở ra cơ hội hợp tác mới. Điều đó đồng nghĩa, thời gian cá nhân hầu như sẽ không có.

Tối hôm nay, dù hội thảo chưa chính thức khai mạc, nhưng nhiều đối tác đã có mặt tại thành phố. Đỗ Tùng Lâm nhận được vài lời mời ăn tối, anh quyết định tranh thủ cơ hội mở rộng quan hệ. Trúc Nghi tất nhiên đi cùng.

Sảnh nhà hàng sáng đèn, tiếng cười nói xen lẫn tiếng ly cụng nhau vang đều khắp nơi. Khi hai người vừa bước vào, không ít ánh mắt đã đồng loạt hướng tới.

Trúc Nghi khẽ khựng lại một thoáng. Bên cạnh cô, Đỗ Tùng Lâm trong bộ vest tối màu chỉnh tề, dáng cao thẳng tắp, bước chân trầm ổn. Còn cô chọn váy công sở thanh lịch, khoác thêm áo blazer mỏng. So với những lần công tác trước, hôm nay cô thấy bản thân chẳng khác nào “người đứng cùng sân khấu với anh”. Bất giác, một cảm giác vừa căng thẳng vừa kỳ lạ len vào tim.

Một giọng nam vang lên: “Giám đốc Đỗ, bên này!”

Một nhóm ba người đàn ông trung niên tiến tới, gương mặt ai cũng toát lên vẻ tự tin của những người đã quen thương trường. Đỗ Tùng Lâm siết nhẹ ly rượu vang, gật đầu xem như đáp lại. Sau đó anh quay sang nhìn Trúc Nghi nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”

Khi đi đến gần ba người phía trước, anh cong khóe môi chính thức chào hỏi: “Chào anh Trần, anh Vũ, đã lâu không gặp.”

Ánh mắt họ thoáng lướt qua Trúc Nghi. Anh Trần cười ôn hòa:
“Vị này là…?”

Đỗ Tùng Lâm nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh: “Cô ấy là quản lý bộ phận Marketing, lần này đi hỗ trợ tôi.”

Trúc Nghi mỉm cười lịch sự, hơi cúi đầu: “Chào các anh, tôi rất hân hạnh được gặp.”

Người đàn ông tên Vũ Nhân nhìn cô chăm chú vài giây, như chợt nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt ông thoáng sáng lên: “À, chiến dịch Marketing gần đây của Sunfield gây tiếng vang trên truyền thông… là do cô phụ trách phải không?”

Trúc Nghi gật nhẹ, giọng khiêm tốn: “Đúng vậy, mong anh đừng chê cười.”

Vũ Nhân bật cười, giọng hào hứng: “Chê cười gì chứ! Tôi còn khen suốt, bảo bộ phận của mình phải học hỏi. Chiến dịch rất ấn tượng.”

Trúc Nghi mỉm cười, khẽ đáp: “Cảm ơn anh đã quá lời.”

Một người trong nhóm bật cười: “Ôi, giám đốc Đỗ đúng là biết chọn người. Hai người đứng cạnh nhau nhìn qua cứ tưởng là cặp đôi vậy.”

Trúc Nghi sững người, đôi má thoáng nóng. Cô vội lảng sang chuyện khác: “Hôm nay các anh cũng vừa mới đến thành phố à? Chắc chuyến bay khá dài, hẳn là mệt lắm.”

Vũ Nhân bật cười xòa: “Đúng là mệt thật. Nhưng có dịp gặp gỡ thế này thì cũng đáng. Với lại, ngày mai hội thảo mới khai mạc, tối nay coi như khởi động nhẹ.”

Đỗ Tùng Lâm khẽ gật đầu, rót rượu mời khách: “Thay cho lời chào mừng, mong sau hội thảo này, chúng ta có thể tìm thêm cơ hội hợp tác.”

Không khí nhanh chóng sôi nổi. Ly rượu vang khẽ cụng, ánh đèn pha lê hắt xuống gương mặt anh càng thêm điềm tĩnh.

Trúc Nghi ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng bổ sung vài câu khi đối tác hỏi đến chi tiết dự án. Cô nhận ra, chỉ cần Đỗ Tùng Lâm mở lời, đối phương gần như lập tức bị cuốn theo, giọng anh trầm ổn, từ tốn nhưng luôn toát lên sự chắc chắn.

Một khoảnh khắc nào đó, cô vô thức ngẩng lên nhìn. Hình ảnh anh trong không gian đèn vàng ấm áp này lại khiến cô thấy một loại khí chất khác biệt, không chỉ là giám đốc nghiêm khắc của Sunfield, mà còn là một người đàn ông có sức hút khó cưỡng, đủ khiến người khác quên đi khoảng cách vô hình giữa công việc và đời thường.

Bữa tối kết thúc trong không khí thân thiện, những cái bắt tay dứt khoát, những nụ cười xã giao. Khi bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm phả nhẹ qua, Trúc Nghi khẽ thở ra, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa vẫn còn căng thẳng.

Ngay trước sảnh, hàng dài xe nối đuôi nhau chờ đón khách. Tiệc đính hôn tổ chức cùng địa điểm khiến lượng khách đông gấp đôi, người ra kẻ vào hỗn loạn. Nhân viên điều phối dường như cũng quá tải.

Trúc Nghi đưa mắt nhìn hàng xe chen chúc, rồi quay sang Đỗ Tùng Lâm, giọng trầm nhưng nhẹ: “Khoảng cách đến khách sạn cũng gần thôi… hay chúng ta đi bộ nhé?”

Đỗ Tùng Lâm thoáng ngập ngừng, ánh mắt vô thức lướt xuống đôi giày của cô. Giọng anh chậm rãi: “Đi bộ thì được nhưng còn giày của cô, có chịu nổi không?”

Trúc Nghi theo ánh mắt anh cúi xuống, nhìn đôi cao gót mũi nhọn màu nude trên chân mình. Cô bật cười, cong môi đáp: “Chỉ năm phân thôi, không cao lắm. Tôi từng mang giày cao hơn mà vẫn đi được. Anh khỏi lo.”

Cô ngừng một nhịp, rồi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên đầy tinh nghịch: “Ngược lại là anh đấy.”

Đỗ Tùng Lâm nhíu mày, không hiểu: “Tôi thì sao?”

Trúc Nghi cười nhẹ, nhưng không trả lời thẳng. Thật ra, cô muốn nói rằng cô lo anh quá nổi bật giữa đám đông, đi đến đâu cũng dễ thu hút ánh nhìn. Nhưng nhìn dáng vẻ điềm nhiên tự tại của anh, cô lại thôi, chỉ khẽ gật đầu: “Không sao cả. Đi thôi.”

Hai người sóng bước hòa vào dòng người đông đúc. Ánh đèn đường hắt xuống, bóng họ kéo dài trên vỉa hè lát đá, một dáng cao thẳng tắp, một dáng mềm mại uyển chuyển, trông vừa tương phản vừa hài hòa đến lạ.

Trong lúc bước đi, Đỗ Tùng Lâm khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên: “Hôm nay cô làm tốt. Cứ giữ phong thái như vậy, ngày mai sẽ ổn thôi.”

Trúc Nghi thoáng ngẩn, rồi nở nụ cười dịu dàng: “Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng.”

Nhưng trong lòng cô lại len một ý nghĩ khác. Suốt bữa tối vừa rồi, thật ra cô chỉ nói dăm ba câu xã giao, còn lại đều là anh đứng ra dẫn dắt, khéo léo gỡ từng tình huống. Nét điềm tĩnh ấy chẳng khác nào một bức tường vững chãi dựng sẵn phía trước, để cô chỉ cần bước theo sau.

Nghĩ vậy, khóe môi cô cong nhẹ, thầm muốn nói rằng chỉ cần anh đứng ra nói đỡ cho cô như hôm nay, thì mọi chuyện đều sẽ ổn, cô chẳng có gì phải lo lắng cả.

“Giữa không khí thương trường rộn ràng, anh vững chãi dẫn dắt, cô lặng lẽ sánh bước bên cạnh—bỗng thấy mọi áp lực trở nên dễ thở hơn nhiều.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!