Buổi chiều, Trúc Nghi về nhà ăn cơm cùng gia đình. Bình thường cả nhà chỉ tụ họp vào cuối tuần, nhưng nghe nói ngày mai Minh Kha lại đi công tác, nên hôm nay họ tranh thủ ngồi lại sớm hơn.
Trong bữa cơm, không khí khá ấm cúng, thỉnh thoảng bà Hạnh Lan lại gắp cho Trúc Nghi vài miếng đồ ăn, vừa cằn nhằn vừa thương con, bảo Trúc Nghi ăn nhiều thêm một chút.
Bà nhìn con gái không khỏi lo lắng. Rõ ràng con bà có nhà đàng hoàng, vậy mà lại thích ra riêng chịu cực, miệng thì nói xa chỗ làm cho tiện, nhưng bà biết thật ra nó chỉ sợ làm phiền đến cuộc sống của bà cho nên mới chọn cách ở riêng như thế.
Nhưng không sao miễn sao con bà cảm thấy thoải mái là được. Nó đã trưởng thành rồi, cho nên nhiều chuyện vẫn nên để bản thân tự mình quyết định.
Chỉ có điều, đâu thể một mình đơn độc mãi thế này. Đến tuổi này rồi, chuyện lập gia đình cũng đã xem như muộn hơn bạn bè đồng trang lứa, vậy mà con bé vẫn quá im lặng, chẳng biết trong lòng có ai chưa.
Bà Hạnh Lan đặt đũa xuống, nghiêm giọng: “Minh Kha, con có bạn bè ai được thì giới thiệu cho em gái đi. Con bé cứ cắm đầu vào công việc thế này thì biết bao giờ mới yên bề gia thất.”
Minh Kha đang gắp miếng cá, nghe vậy khựng lại, ánh mắt vội liếc sang Trúc Nghi. Thấy em gái đang nhìn mình cầu cứu, anh đành gượng cười: “Em gái con còn trẻ mà mẹ, cứ từ từ thôi.”
Bà Hạnh Lan lập tức cau mày: “Cả con nữa đấy. Hai đứa đều không chịu giới thiệu bạn trai bạn gái cho mẹ xem mặt. Một trong hai, nhanh lên, ít nhất thì cũng đi gặp gỡ bạn bè cho biết. Đừng để mẹ phải ra tay đấy.”
Minh Kha ho khẽ, đưa tay gãi đầu. Trước áp lực từ mẹ, anh vội chữa cháy: “Được rồi, mẹ yên tâm. Bạn bè con cũng có vài người phù hợp, để con giới thiệu cho Trúc Nghi làm quen.”
Ngay lập tức, Trúc Nghi quay phắt sang, mắt trừng lên cảnh cáo. Nhưng anh chỉ giả vờ tập trung vào bát cơm, làm như không nhìn thấy.
Không khí trên bàn ăn chợt khựng lại. Thấy thế, ông Hứa khẽ hắng giọng, nở nụ cười xoa dịu: “Thôi nào, bà cứ từ từ đã. Chuyện vợ chồng con cái phải để tụi nhỏ tự do tìm hiểu thì mới gặp được người phù hợp. Ép cũng chẳng để làm gì.”
Ông quay sang Minh Kha, giọng vừa nghiêm vừa hòa nhã: “Còn con, nhớ lời mẹ đấy. Nếu có bạn bè ai phù hợp thì giới thiệu cho em gái làm quen, để nó mở rộng mối quan hệ cũng tốt.”
Minh Kha vội vàng gật đầu, coi như nắm được chiếc phao cứu trợ. Trúc Nghi ngồi bên cạnh, chỉ khẽ mím môi, không buồn lên tiếng.
Một thoáng im lặng trôi qua, cô mới đặt đũa xuống, khẽ nói: “Trễ rồi, con xin phép về. Ngày mai còn nhiều việc phải xử lý.”
“Về thì về, nhưng khoan đã.” Bà Hạnh Lan đứng dậy, đi thẳng vào bếp. Chỉ một lát sau, bà quay ra với cả túi lớn đồ ăn, nhét vào tay con gái: “Cầm hết đi, ăn uống cho tử tế vào. Đã ở riêng rồi thì càng phải giữ sức khỏe.”
Trúc Nghi gật đầu nhận lấy: “Cảm ơn mẹ.”
Lần nào cũng vậy, trước khi ra về, bà Hạnh Lan đều nhét cho cô đủ thứ món ngon trong nhà. Ban đầu Trúc Nghi còn ngại ngùng từ chối, nhưng dần dần cô nhận ra những phần đồ ăn ấy chẳng khác nào một cách mẹ lặng lẽ chăm sóc từ xa. Nhờ có chúng, cô tiết kiệm được không ít thời gian nấu nướng, lại luôn cảm nhận được hương vị gia đình trong từng bữa cơm. Vì thế, thay vì ngại ngần, cô càng thấy ấm lòng mỗi khi được mẹ chuẩn bị cho như thế này.
Minh Kha thấy túi đồ ăn nặng, liền đỡ lấy giúp Trúc Nghi: “Để anh.” Sau đó anh quay sang nhìn bà Hạnh Lan: “Ngoài trời gió lớn, để con tiễn em gái ra ngoài là được rồi.”
Bà Hạnh Lan gật đầu. Hai anh em một trước một sau đi về phía cổng.
Ra đến cổng, Trúc Nghi dừng lại, giọng nghiến răng: “Anh giỏi lắm, kéo em ra làm bia đỡ đạn.”
Minh Kha đưa tay xoa gáy, cười gượng: “Anh cũng bị dồn ép thôi, không nói thế thì mẹ đâu có chịu bỏ qua.”
Trúc Nghi lườm sắc bén: “Hừ anh biết mẹ nhớ dai mà. Một khi đã đồng ý thì không chịu bỏ qua đâu.”
Minh Kha chống chế: “Em yên tâm. Có ai phù hợp anh mới giới thiệu. Mà để tìm được người phù hợp không phải dễ, tất nhiên cần thời gian. Cho nên lúc nào có mẹ cũng không thể ép chúng ta được.”
Trúc Nghi hừ lạnh: “Anh nói hay lắm. Vậy mà vừa rồi không mạnh miệng được như thế.”
Minh Kha đặt đồ ăn vào cốp sau xe, sau đó nhìn Trúc Nghi nói: “Được rồi, được rồi. Coi như em cứu anh một lần. Lần sau anh sẽ bù lại nha.”
Trúc Nghi khoanh tay, hất cằm: “Tạm tin anh một lần. Thôi, anh vào đi, em về đây.”
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi cổng. Minh Kha đứng yên nhìn theo, dáng em gái dần khuất hẳn, khóe môi anh khẽ cong lên. Trong lòng thầm nghĩ: “Con bé này, đúng là chẳng dễ dỗ chút nào.”
…
Về đến chung cư cũng đã hơn chín giờ tối. Trúc Nghi tranh thủ cất túi đồ ăn mẹ đưa vào tủ lạnh, rồi đi tắm rửa để xua tan mệt mỏi. Dù đã trôi qua một khoảng thời gian nhưng cô vẫn còn thấy no, quả thật quyết định ra ở riêng là đúng. Nếu còn ở nhà, cứ cái đà mẹ liên tục gắp cho ăn thì sớm muộn cô cũng tăng cân mất kiểm soát.
Vì quá no nên không buồn ngủ ngay, Trúc Nghi vô thức xoa nhẹ bụng. Trong đầu chợt thoáng hiện lại câu nói quen thuộc của ai đó: “Ăn cơm xong không được nằm ngay, hại dạ dày.” Dù bữa ăn tối đã trôi qua một lúc, cảm giác no vẫn còn nguyên. Nghĩ vậy, thay vì đi vào phòng ngủ, Trúc Nghi quyết định ra ban công hóng gió cho dễ chịu hơn.
Vừa vén rèm, cô liền khựng lại.
“Giám đốc Đỗ… trùng hợp thật.”
Đỗ Tùng Lâm đang chăm chú tỉa cành. Nghe tiếng cô, anh ngẩng lên. Trái ngược vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt Trúc Nghi, ánh mắt anh điềm tĩnh, giọng trầm ổn: “Không trùng hợp.”
Cô chớp mắt: “Hả?”
Trúc Nghi gật đầu, thoáng chột dạ. Đúng rồi, chuyện này cô lại quên mất. Thường ngày, cả cô và anh đều tranh thủ tưới cây vào buổi tối sau giờ làm. Nhưng hôm nay anh xuất hiện muộn, cô chủ quan không nhìn sang trước khi ra ngoài. Cuối cùng, sau bao ngày cố né tránh, họ lại chạm mặt.
Đừng nghĩ anh không nhận ra những ngày qua cô luôn tìm cách tránh mặt. Ở công ty, việc gì cần gặp anh thì cô lập tức đẩy sang cho người khác. Đến nhà ăn, lúc nào anh cũng thấy cô lựa bàn chỉ còn đúng một chỗ trống để khỏi phải ngồi cạnh mình. Về đến chung cư cũng chẳng khác, hoặc canh giờ chờ anh tưới xong mới dám ra ban công, hoặc đơn giản là đóng chặt cửa, không ló mặt ra ngoài.
Ngay cả chuyến công tác vừa rồi, vốn dĩ anh hoàn toàn có thể giao cho cấp dưới xử lý. Nhưng anh đã chủ động đi, chỉ để cho cô có một khoảng không gian suy nghĩ lại. Anh hiểu rõ, bề ngoài cô gái này luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất có những chuyện cô chỉ biết mặc định chọn cách né tránh, không bao giờ dám đối diện thẳng thắn.
Vài ngày im lặng đó, anh đã cho cô đủ thời gian rồi. Nếu anh cứ tiếp tục lùi lại, chẳng lẽ cô định trốn tránh anh mãi như thế sao?
Thấy cô cứ ngẩn người, Đỗ Tùng Lâm khẽ nhíu mày, ánh mắt bất mãn: “Còn nữa.”
Trúc Nghi giật mình: “Hả?”
Anh thở ra một hơi, khóe môi như muốn cười lại như muốn trách. Trước mặt anh, hình như cô chỉ biết lặp đi lặp lại một chữ “hả” thôi thì phải.
“Giám đốc không rảnh đến mức giúp nhân viên tưới cây.”
Câu nói vừa thản nhiên vừa mơ hồ, nhưng Trúc Nghi hiểu ngay đây chỉ là lời mở đầu. Cô mím môi, chờ anh nói tiếp.
Quả nhiên, ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô, giọng chậm rãi mà dứt khoát: “Cho nên, ở ngoài công ty đừng gọi tôi là giám đốc Đỗ.”
Trúc Nghi khựng lại. Không gọi giám đốc thì gọi là gì? Anh Đỗ? Anh hàng xóm?
Như đọc được suy nghĩ trong mắt cô, Đỗ Tùng Lâm khẽ nhếch môi: “Tôi có tên. Đỗ Tùng Lâm.”
Thấy Trúc Nghi vẫn ngập ngừng, anh thu dụng cụ tỉa cành, cẩn thận cất vào hộp rồi đứng thẳng dậy. Giọng anh trầm ổn: “Nếu chăm sóc ổn, có lẽ sắp ra hoa rồi.”
Nghe đến hai chữ ra hoa, vốn là điều cô chờ đợi từ lâu, ánh mắt Trúc Nghi lập tức sáng bừng: “Thật sao?”
Anh gật đầu, giọng ngắn gọn: “Ừm. Vào tay tôi thì cô cứ yên tâm. Chỉ là chưa biết sẽ nở màu gì thôi.”
Trúc Nghi khẽ bật cười, phấn khích đến mức quên mất sự dè dặt thường ngày: “Màu gì cũng được. Chỉ cần hoa nở tôi sẽ mời anh một bữa.”
Nói xong, cô sững lại. Vui quá nên buột miệng hứa hẹn, trong khi rõ ràng giữa họ chưa thể tự nhiên đến thế. Nhưng lời hứa này, cô biết, trước đây đã từng nói và bây giờ không thể nuốt lại.
Khóe môi Đỗ Tùng Lâm khẽ cong, ánh mắt lướt qua cô như chứa ẩn ý khó đoán: “Được. Tôi sẽ chờ.”
Anh liếc nhìn đồng hồ rồi chậm rãi nói: “Trễ rồi. Vào nghỉ đi. Tôi về đây.”
Trúc Nghi gật đầu, khẽ đáp: “Giám… à… Đỗ Tùng Lâm, ngủ ngon.”
Anh chỉ cong nhẹ khóe môi, không đáp, xoay người thu hộp dụng cụ rồi thong thả bước qua thanh chắn sang ban công bên kia. Bóng dáng cao lớn dần khuất trong khoảng sáng nhạt, để lại phía sau chỉ còn tiếng gió lùa và hương hoa ẩm ướt trong đêm.
Trúc Nghi đứng lặng nhìn theo, tim đập nhanh hơn thường lệ, cảm giác như cơn gió đêm vừa cuốn đi điều gì đó, vừa để lại trong lòng cô một mầm chờ đợi mơ hồ.
Bên kia, Đỗ Tùng Lâm dừng lại thoáng chốc trước khi kéo rèm. Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Xem ra dụ cô gái này nói chuyện với anh cũng không phải là chuyện quá khó.
“Một lời hứa vô tình buột miệng, nhưng lại gieo vào lòng cả hai một mầm chờ đợi—giống như bông hoa kia, chỉ đợi ngày nở rộ.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!