Thành phố A về đêm rực rỡ ánh đèn, từng con phố sầm uất đông nghịt người. Băng Tâm quen thuộc từng ngõ ngách, đưa Trúc Nghi ghé qua một quán rooftop bar nổi tiếng. Tiếng nhạc du dương vang vọng trong không gian, gió đêm mát rượi thổi qua.
Trúc Nghi vốn không ngại uống rượu, bởi vì tửu lượng của cô khá tốt. Nhưng đã lâu rồi cô chưa thực sự thả lỏng trong bầu không khí như thế này. Có bạn thân bên cạnh, lại thêm sự vui vẻ sau nhiều ngày căng thẳng, cô cũng chẳng từ chối, nâng ly cocktail sóng sánh nhấp một ngụm. Vị rượu ngọt dịu lan trên đầu lưỡi, hơi men ấm áp nơi ngực khiến nụ cười trên môi cô rạng rỡ hơn.
Sau khi thưởng thức xong không ít rượu, Băng Tâm lại kéo cô dạo qua quảng trường trung tâm, rồi ghé một tiệm đồ ngọt nhỏ xinh ven đường. Hai người vừa ăn vừa cười, chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua quá nửa đêm.
Trúc Nghi tiện tay mở điện thoại, thoáng giật mình khi thấy màn hình hiển thị đã hơn một giờ sáng. Trong đầu cô lập tức hiện lên tin nhắn của Đỗ Tùng Lâm lúc trước. Cô hơi khựng lại, ngước sang nhìn Băng Tâm, giọng có chút do dự: “Về thôi mai tớ còn chuyến bay sớm.”
Băng Tâm lập tức khoác tay níu kéo, nũng nịu như trẻ con: “Thêm lát nữa đi mà! Bao lâu rồi cậu mới đến, chẳng lẽ mới có chừng này đã kết thúc à?”
Nhớ lại hồi đó, bọn họ một khi đã đi chơi thì mặt trời chưa lên đỉnh nhất định sẽ không về. Hiếm khi có dịp ôn lại kỷ niệm cũ thế này, Băng Tâm làm sao dễ dàng để Trúc Nghi đi về giữ chừng được.
Tâm trạng vẫn còn phấn chấn, tiếng nhạc và ánh sáng rộn ràng ngoài phố như giữ chân lại, Trúc Nghi đắn đo một thoáng rồi mỉm cười gật đầu. Dù sao thì vali cô đã dọn sẵn, về trước năm giờ sáng là ổn. Cùng lắm lên máy bay cô sẽ ngủ bù, công ty cũng có quy định cho nhân viên nghỉ một ngày phép sau chuyến công tác, cô cũng không sợ ôm gương mặt phờ phạc này đi gặp đồng nghiệp.
Nghĩ vậy, cô không còn lưỡng lự nữa, cùng Băng Tâm tiếp tục dạo chơi. Hai cô gái đi hết phố lớn đến ngõ nhỏ, từ quán ven đường đến những cửa hiệu mở xuyên đêm. Tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa màn đêm thành phố, cuốn trôi hết những mệt mỏi thường ngày.
Mãi đến khi phía đông dần rạng, ánh sáng nhạt le lói xua tan màn đêm, cả hai mới chịu kết thúc chuyến đi xuyên đêm. Vì đã uống rượu nên Băng Tâm không mạo hiểm tự lái, cô cẩn thận thuê người đưa về. Chiếc xe bon bon qua những con phố thưa thớt bóng người, đến khi dừng trước khách sạn thì bầu trời đã hửng sáng, vệt bình minh đầu tiên vừa kịp nhuộm lên đường chân trời.
Trúc Nghi nghiêng người sang, mỉm cười: “Tạm biệt nhé. Vui quá, cảm ơn cậu.”
Băng Tâm khẽ nắm tay bạn, mắt ánh lên sự lưu luyến: “Thượng lộ bình an. Chờ tớ có dịp sang thành phố Z sẽ đến thăm cậu.”
Trúc Nghi bật cười, hơi ngạc nhiên: “Thật sao? Khi nào vậy?”
“Cũng sắp rồi.” Băng Tâm nháy mắt, giọng đầy bí ẩn: “Đến lúc đó, nhớ dành cả một ngày đưa tớ đi chơi.”
“Ừ, nhất định rồi.” Trúc Nghi gật đầu, ánh mắt mềm lại.
Nói xong, cô kéo túi xách, bước xuống xe. Băng Tâm còn vẫy tay chào thêm một lần trước khi chiếc xe lăn bánh đi xa.
Trúc Nghi xoay người đi vào sảnh khách sạn, lòng vẫn vương chút dư vị ấm áp của một đêm rong chơi bên bạn thân.
Trở về phòng, Trúc Nghi chỉ kịp tẩy trang sơ qua, chưa kịp thay quần áo thì tiếng gõ cửa vang lên.
Dù đã tẩy trang, gò má Trúc Nghi vẫn còn ửng đỏ vì men rượu, mái tóc xõa xuống vai hơi rối loạn sau một đêm dài. Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến cô giật mình, vội kéo lại vạt áo chỉnh tề rồi bước ra mở.
Đỗ Tùng Lâm đứng ngay trước cửa, ánh mắt sắc lạnh đảo qua gương mặt mệt mỏi của cô, lướt xuống bộ váy vẫn còn nguyên trên người. Hàng mày anh khẽ cau lại, giọng trầm thấp vang lên: “Cô về lúc nào?”
Trúc Nghi hơi ậm ừ, tránh đi ánh nhìn ấy: “Chào buổi sáng, anh tìm tôi sớm vậy có việc gì sao?”
Đỗ Tùng Lâm thu lại cảm xúc, giọng trầm ổn: “Đến gọi cô dậy ăn sáng rồi ra sân bay.”
Trúc Nghi liếc nhanh đồng hồ trên tay, kim giờ đã chỉ hơn năm giờ. Cũng may cô về không quá trễ: “Được, đợi tôi mười phút.”
Anh gật đầu, rồi xoay người trở về phòng.
Trúc Nghi lập tức lao vào nhà tắm, xả nước thật nhanh để cuốn bớt mùi rượu còn vương lại. Vừa lau tóc, cô vừa gấp rút thu dọn nốt hành lý, động tác nhanh đến mức chẳng kịp ngả lưng lấy một phút.
Chỉ sau chưa đầy mười phút, Trúc Nghi kéo vali ra ngoài, gõ cửa phòng bên cạnh. Cửa vừa mở, cô đã đứng đó, chớp mắt vài cái để xua tan cơn buồn ngủ rồi nói: “Giám đốc Đỗ, tôi xong rồi. Đi thôi.”
Đỗ Tùng Lâm gật đầu, ánh mắt theo quán tính lướt một vòng qua người cô. Ngoại trừ bộ quần áo mới vừa thay, tinh thần của Trúc Nghi vẫn không khá khẩm hơn bao nhiêu, sắc mặt mệt mỏi đến mức khiến người ta phải lo lắng. Cô gái này liệu có thật sự ổn không? Anh sợ rằng chưa đi được mấy bước cô sẽ không còn chống đỡ nổi mà gục xuống bất cứ lúc nào cũng nên.
Đỗ Tùng Lâm khẽ hừ lạnh. Đêm qua, cô đã vui đến mức nào mà chơi suốt cả đêm, quên bẵng cả thời gian, chẳng buồn về khách sạn. Chẳng lẽ trời tối quá nên không nhìn thấy đường, phải đợi đến lúc trời sáng mới nhớ ra lối về sao?
Hai người cùng kéo vali xuống sảnh. Đỗ Tùng Lâm để Trúc Nghi đi trước, còn anh lặng lẽ theo sát phía sau. Thấy bước chân cô hơi loạng choạng vì mệt, anh khẽ cau mày, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng ấy. Dù trong lòng vẫn còn bực vì sự bốc đồng đêm qua của cô, nhưng anh vẫn không thể yên tâm, chẳng dám để khoảng cách giữa mình và cô xa hơn một bước.
Đến nhà hàng khách sạn, vì còn quá sớm, quầy buffet chưa bày đủ món, lựa chọn của họ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trúc Nghi mở thực đơn, mắt lơ mơ như muốn nhắm lại đến nơi. Khi phục vụ bước đến, cô gật đầu gọi ngắn gọn: “Cho tôi một ly cà phê đen, đá.”
Nói xong, cô chống cằm, rõ ràng là mệt rã rời sau cả đêm thức trắng. Cũng chẳng còn quan tâm người ngồi đối diện mình là ai để giữ hình tượng nữa rồi.
Đỗ Tùng Lâm ngẩng lên nhìn Tríc Nghi, ánh mắt khẽ nheo lại: “Cà phê đen lúc này không tốt. Dạ dày trống mà uống vào, cô nghĩ chịu nổi sao?”
Anh ngừng một nhịp, giọng dứt khoát: “Đổi lại, cho cô ấy một ly sữa nóng. Mang thêm chút cháo loãng giúp tôi. Cảm ơn!”
Phục vụ gật đầu rời đi.
Trúc Nghi thoáng ngẩng lên, mím môi: “Tôi gọi cà phê mà…”
Đỗ Tùng Lâm nhìn thẳng, giọng điềm nhiên: “Bụng rỗng mà uống cà phê đen, axit tăng cao dễ đau dạ dày. Hơn nữa, lượng caffeine nhiều, lúc đầu tỉnh táo thật, nhưng sau đó dễ chóng mặt, tim đập nhanh. Tôi không muốn vì cô mà trễ chuyến bay về thành phố Z.”
Trúc Nghi mím môi, nhỏ giọng phản bác: “Rõ ràng anh cũng uống cà phê mà.”
Đỗ Tùng Lâm khẽ nhướng mày, giọng trầm ổn: “Khác nhau. Tôi ngủ đủ giấc, tinh thần tốt, uống một ly để tập trung thì chẳng sao. Còn cô…” Anh dừng một nhịp, ánh mắt quét qua gương mặt mệt mỏi của cô rồi chậm rãi bổ sung: “Đi chơi cả đêm không về, lại còn muốn uống cà phê đen bụng rỗng. Muốn sáng nay ngất ở sân bay à?”
Trúc Nghi chọn cách im lặng, cảm giác chẳng khác nào đi chơi về muộn rồi bị phụ huynh bắt gặp, chỉ biết cúi đầu nghe răn dạy. Phục vụ nhanh chóng bưng cháo nóng lên. Cô húp một muỗng, bụng lập tức ấm lại, dễ chịu hơn không ít, nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu, đầu óc như muốn gục xuống đến nơi.
Đỗ Tùng Lâm ngồi đối diện, quan sát một lát rồi đứng dậy khi thấy quầy vừa bày thêm vài món mới. Trên bàn, mùi cà phê đen từ ly của anh vẫn tỏa ra, hương vị đắng nồng khiến Trúc Nghi khẽ nuốt nước bọt.
Đây mới chính là thứ cô cần ngay lúc này!
Cô liếc quanh, thấy không ai chú ý liền lén lút thò tay, múc vài muỗng cà phê từ ly anh đổ sang cốc sữa của mình. Vị đắng hòa vào vị ngọt, vừa đủ để cô cảm nhận sự tỉnh táo mà không quá đắng. Vừa xong, cô khẽ thở phào, tay còn chưa kịp rút về thì một bóng người đã đổ xuống bên cạnh.
Đỗ Tùng Lâm đặt khay thức ăn xuống bàn, ánh mắt dừng lại ngay cảnh cô đang “tác nghiệp”. Trúc Nghi thoáng cứng người, vội rụt tay lại, im lặng cúi đầu giả vờ chăm chú khuấy sữa.
Không khí lắng xuống trong một thoáng ngắn ngủi. Nhưng thay vì trách móc, Đỗ Tùng Lâm chỉ khẽ cong khóe môi, ánh nhìn mang theo chút bất lực. Anh không vạch trần, cũng không nói thêm gì, chỉ thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục bữa sáng như thể chưa từng thấy gì.
Trúc Nghi âm thầm thở ra, nhưng tim vẫn đập nhanh như vừa bị bắt quả tang. Chỉ đến khi xác định Đỗ Tùng Lâm không nhắc gì đến chuyện kia, cô mới dám ngẩng lên, lặng lẽ gắp thêm ít đồ ăn.
Đỗ Tùng Lâm nhìn thấy hành động ấy, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Cơn tức giận ban nãy không hiểu sao lại vơi đi rất nhiều. Anh đẩy dĩa bánh ngọt vừa lấy về đặt trước mặt cô, giọng trầm nhưng không giấu được sự quan tâm: “Ăn đi, bánh mới ra lò, còn ấm đấy.”
“Cảm ơn.” Trúc Nghi khẽ nói, rồi cẩn thận cắn một miếng bánh. Vị ngọt mềm lan nơi đầu lưỡi, nhưng cô lại ăn khá vội, như muốn lấp đầy khoảng trống nào đó.
Đỗ Tùng Lâm nhìn động tác hấp tấp ấy, giọng trầm ổn vang lên: “Từ từ thôi, kẻo nghẹn.”
Trúc Nghi gật đầu, nhưng vẫn cố gắng ăn nhanh hơn thường lệ. Cuối cùng, chưa đầy hai mươi phút, cả hai đã giải quyết xong bữa sáng.
Rời khỏi nhà hàng, họ cùng bước ra khỏi khách sạn. Khoảng cách đến sân bay không xa, xe lăn bánh trong bầu không khí im ắng. Trúc Nghi dựa đầu vào ghế, đôi mắt khép hờ, cố chợp mắt một chút nhưng không dám ngủ hẳn, sợ bản thân lỡ quên giờ bay.
Đến sân bay, Đỗ Tùng Lâm xuống xe trước, nhanh chóng kéo vali của mình. Thấy Trúc Nghi loay hoay, anh tiện tay nắm lấy cả vali của cô.
“Để tôi.”
Trúc Nghi vội lắc đầu: “Không cần, tôi tự làm được.”
Anh thoáng nhíu mày, nhắc lại, giọng không cho phép từ chối: “Để tôi. Cô chỉ cần đi sát bên cạnh, chú ý nhìn đường là được.”
Trúc Nghi khẽ cau mày, bàn tay buông lỏng để mặc Đỗ Tùng Lâm kéo vali đi trước. Giờ phút này cô cũng chẳng còn hơi sức mà tranh giành hành lý nữa. Có điều, không hiểu sao suốt từ sáng đến giờ, bất cứ câu nào anh nói ra cũng khiến cô có cảm giác như bị mỉa mai vậy.
Cô mím môi, lặng lẽ bước sát phía sau, vừa bực bội vừa bất lực, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác.
Công ty quả thật rất ưu ái, hoặc có lẽ bởi đi cùng lãnh đạo cấp cao nên quyền lợi cũng khác hẳn. Trúc Nghi theo sát Đỗ Tùng Lâm đi thẳng vào lối thủ tục VIP, mọi khâu kiểm tra đều nhanh gọn, chẳng cần chen lấn xếp hàng dài như lần công tác trước với Tấn Phát. Họ lại được bố trí ngồi khoang thương gia, không gian rộng rãi, ghế ngả êm ái, ngay cả ánh sáng cũng dịu mắt hơn hẳn.
Vừa đặt lưng xuống ghế, Trúc Nghi đã cảm thấy toàn thân như được thả lỏng. Sự thoải mái lan ra khiến cơn buồn ngủ dồn nén suốt cả đêm lập tức ập đến. Cô cố gắng chống mí mắt, giữ cho bản thân trông thật chuyên nghiệp, nhất là khi bên cạnh còn có Đỗ Tùng Lâm.
Thế nhưng, mới được một lát, đầu cô đã nặng trĩu, mắt nhắm lại lúc nào chẳng hay. Đến khi cơ thể khẽ nghiêng sang một bên, Trúc Nghi đã gục xuống, chìm vào giấc ngủ sâu ngay giữa không gian yên tĩnh của khoang thương gia.
Đỗ Tùng Lâm liếc sang, đôi mày thoáng con lại khi thấy vai cô run nhẹ vì gió lạnh từ điều hòa. Anh lặng lẽ với tay lấy chiếc chăn mỏng của khoang, đắp lên người cô. Sau đó, anh kéo rèm cửa sổ xuống, che đi ánh sáng chói gắt của buổi sáng sớm.
Ánh mắt anh dừng nơi gương mặt nghiêng nghiêng không chút phòng bị, vẻ mệt mỏi đan xen nét dịu dàng của cô. Trong thoáng chốc, sự gay gắt và bực dọc từ buổi sáng dường như tan biến, chỉ còn lại một cảm giác phức tạp, vừa xót xa vừa bất lực.
Rõ ràng anh dặn cô về sớm, để tránh mệt mỏi như thế này, nhưng cuối cùng cô lại không nghe. Nhìn xem buồn ngủ đến mức gục ngã luôn rồi còn vờ như tỉnh táo lắm vậy. Cũng may lần này đi với anh, nếu là người khác, chẳng hạn như Tấn Phát, cô cũng thoải mái ngủ dựa vào vai người khác không chút phòng bị như vậy sao?
Giữa thành phố náo nhiệt, Trúc Nghi tìm lại niềm vui bên bạn thân, nhưng chỉ một tin nhắn ngắn gọn từ Đỗ Tùng Lâm cũng đủ khiến lòng cô dấy lên cảm giác vừa ấm áp vừa bối rối.
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!