/

Tháng 9 24, 2025

Chương 17. Tôi đợi được

Mục lục

5
(2)

Đỗ Tùng Lâm mặc sơ mi sẫm màu, dáng thẳng thớm, khí chất lạnh lùng nổi bật giữa ánh nắng ban mai. Ánh mắt anh thoáng cau lại khi dừng trên Trúc Nghi trong bộ váy golf gọn gàng, thần thái sáng bừng giữa sân. 

Đi đánh golf thôi phải mặc váy ngắn thế à? 

Anh lướt qua cô, đi đến trước mặt Đoàn Minh, giọng vang lên trầm ổn mà dứt khoát: “Xin lỗi vì đến muộn. Nếu ngài Đoàn muốn thử thực lực Sunfield, có lẽ chỉ khi tôi tham gia mới thật sự xứng tầm với địa vị của ngài.”

Đoàn Minh hơi khựng lại, đôi mắt sắc lạnh nheo hẹp như muốn đánh giá kỹ hơn người đàn ông vừa đến. Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi khóe môi ông cong lên, nửa cười nửa thách thức: “Khẩu khí lớn đấy. Tốt, vậy để tôi xem người của Sunfield có bản lĩnh đến đâu.”

Ông xoay gậy trong tay, sải bước ra vị trí phát bóng. Cú đánh mạnh mẽ khiến quả bóng lao đi vun vút, rơi xuống sát vùng cờ. Vẻ tự tin hiện rõ trong từng động tác.

Đỗ Tùng Lâm không nói gì, chỉ bình thản tiến lên. Ánh mắt anh tập trung, động tác gọn gàng, dứt khoát. Quả bóng bay theo một đường cong hoàn hảo, rơi xuống gần như cùng vị trí với bóng của Đoàn Minh.

Một vài ánh mắt trong sân golf bất giác dõi theo, xôn xao khe khẽ.

Đoàn Minh hừ nhẹ, nửa hài lòng nửa hiếu chiến: “Khá lắm. Hiếm ai có thể đánh ngang tôi ngay từ cú đầu.”

Trúc Nghi đứng ngoài quan sát, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Cô đã quen với sự điềm đạm có phần xa cách của Đỗ Tùng Lâm trong công việc, nhưng hôm nay, dáng vẻ quyết đoán, lạnh lùng và đầy sức ép của anh lại khiến cô vừa bất ngờ vừa có chút yên tâm.

Hai người đàn ông tiếp tục so tài. Mỗi cú đánh nối tiếp đều chuẩn xác, không ai nhường ai. Một bên uy nghiêm, một bên lạnh lùng, cục diện giằng co như một ván đấu thực sự.

Đến cuối cùng, cả hai quả bóng đều dừng lại cách hố golf gần như ngang nhau. Không bên nào thắng, không bên nào chịu thua.

Đoàn Minh cắm gậy xuống cỏ, bật cười trầm thấp: “Được lắm. Hiếm khi có người khiến tôi không thể vượt qua. Xem ra Sunfield còn có nhân vật đáng để bàn bạc.”

Ánh mắt ông chuyển từ Đỗ Tùng Lâm sang Trúc Nghi, sự gay gắt ban đầu giờ chỉ còn lại hứng thú.

Tấn Phát nhanh chóng mang nước trái cây và khăn lạnh đến. Không khí sau trận đấu dường như đã bớt đi sự căng thẳng, thay vào đó là sự nể trọng lẫn nhau.

Đoàn Minh ngồi xuống ghế sofa, đặt gậy golf sang một bên, ánh mắt nhìn thẳng vào Đỗ Tùng Lâm: “Cậu rất khá. Đã lâu rồi tôi mới gặp người có thể đánh ngang với mình.”

Đỗ Tùng Lâm ngồi đối diện, thần thái trầm ổn: “Ngài quá khen. Chúng tôi chỉ muốn thể hiện sự thành ý của Sunfield, còn thực lực thật sự thì nằm trong dự án.”

Đoàn Minh hơi nheo mắt, khoanh tay trước ngực: “Thành ý thì tôi đã thấy. Nhưng hợp đồng này, tôi muốn biết Sunfield có thể mang lại gì khác biệt.”

Trúc Nghi nghiêng người, nụ cười dịu dàng: “Chúng tôi không chỉ mang đến một kế hoạch quảng bá, mà là một chiến lược bền vững. Điều Sunfield hướng tới là xây dựng hình ảnh thương hiệu của ngài lâu dài, ổn định, thay vì những con số nhất thời. Và với uy tín vốn có của ngài, chúng tôi tin có thể tạo ra một sức ảnh hưởng lan rộng.”

Đoàn Minh im lặng giây lát, gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế: “Chiến lược thì nghe hay đấy, nhưng tôi cần biết rõ con số, lợi nhuận, thời gian hoàn vốn. Tôi không làm ăn bằng cảm tính.”

Tấn Phát, người nãy giờ lặng lẽ theo dõi, liền mở cặp lấy tài liệu, lần này bình tĩnh và dứt khoát hơn hẳn: “Thưa ngài, theo ước tính, chỉ trong sáu tháng đầu tiên sau chiến dịch, giá trị thương hiệu sẽ tăng ít nhất mười lăm phần trăm. Doanh thu từ mảng sản phẩm chủ lực của ngài có thể tăng thêm hai mươi phần trăm nhờ tác động trực tiếp từ truyền thông đa kênh. Tất cả số liệu này đều đã được kiểm chứng qua thị trường thử nghiệm.”

Đoàn Minh đưa mắt nhìn tập tài liệu, vẻ mặt nghiêm nghị dần giãn ra. Ông chuyển ánh mắt từ Tấn Phát sang Trúc Nghi, rồi cuối cùng dừng ở Đỗ Tùng Lâm.

Đỗ Tùng Lâm chậm rãi nói, giọng dứt khoát: “Chúng tôi sẽ không để ngài mất thời gian. Một khi đã cam kết, Sunfield sẽ làm đến cùng. Lợi ích của ngài chính là lợi ích của chúng tôi.”

Trúc Nghi mỉm cười, khẽ thêm vào: “Và quan trọng hơn cả, chúng tôi thật sự mong muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài với ngài, dựa trên sự tin tưởng và đồng hành.”

Một cứng, một mềm, lại thêm số liệu thuyết phục từ Tấn Phát, bức tranh hợp tác dần trở nên trọn vẹn.

Đoàn Minh dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua cả ba người, khóe môi cong thành nụ cười trầm thấp: “Xem ra Sunfield chuẩn bị không tệ. Được, tôi sẽ cho các người thêm một cơ hội.”

Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra trong bầu không khí cởi mở. Sau khi nghe đủ phân tích chiến lược, số liệu cùng những cam kết rõ ràng, cuối cùng Đoàn Minh khẽ gật đầu, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút hứng khởi: “Được rồi. Ngày mai, đến công ty tôi, chúng ta sẽ ký kết chính thức.”

Không khí trong phòng như được nới lỏng. Trúc Nghi và Tấn Phát trao đổi ánh mắt nhẹ nhõm. Đỗ Tùng Lâm chỉ khẽ gật đầu, nét bình thản như thể kết quả ấy vốn nằm trong dự liệu của anh.

Sau khi đàm phán thành công, cả ba rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Trên đường trở về khách sạn, không khí trong xe đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Bất ngờ, điện thoại của Tấn Phát đổ chuông. Anh nghe máy, sắc mặt thoáng biến đổi, rồi vội vàng quay sang hai người: “Bộ phận kinh doanh ở thành phố Z vừa phát sinh sự cố, họ yêu cầu tôi trực tiếp xử lý. Tôi phải về ngay trong tối nay.”

Trúc Nghi hơi sững lại: “Nhưng còn việc ký hợp đồng ngày mai thì sao?”

Tấn Phát chần chừ một chút rồi nhìn về phía Đỗ Tùng Lâm: “Giám đốc Đỗ, chuyện này… có thể nhờ anh đảm trách giúp không?”

Đỗ Tùng Lâm ngồi thẳng, giọng trầm ổn: “Tôi đến đây vốn là để hỗ trợ hai người. Nếu cậu có việc gấp thì mau về giải quyết đi, không cần lo lắng.”

Tấn Phát khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ cảm kích: “Cảm ơn anh.”

Không khí trong xe lại dịu xuống. Tấn Phát tranh thủ thời gian còn lại, lấy tập hồ sơ từ cặp ra, nghiêng người bàn thêm với Trúc Nghi về một vài điểm then chốt trong hợp đồng ngày mai. Hai người cúi sát vào tài liệu, trao đổi say sưa, khoảng cách bất giác thu hẹp chỉ còn gang tấc.

Đỗ Tùng Lâm ngồi ở ghế bên cạnh, ánh mắt lướt qua cảnh tượng ấy. Đôi mày anh khẽ cau lại, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Rõ ràng chẳng có gì sai, nhưng sự gần gũi ấy lại khiến anh không thoải mái.

Về đến khách sạn, cả ba tạm biệt nhau. Tấn Phát nhanh chóng thu dọn hành lý, vội vã bắt chuyến xe ra sân bay trở về thành phố Z, còn Trúc Nghi và Đỗ Tùng Lâm trở về phòng nghỉ ngơi.

Khi đến thành phố A, anh cũng đã đặt phòng ở khách sạn này. Sáng nay anh đến sớm để hành lý ở phòng mới đến sân golf tìm Đoàn Minh.

Trúc Nghi thì vào phòng mình tranh thủ nghỉ ngơi. Đến chiều muộn, cô tắm rửa, thay bộ đồ thoải mái hơn, vừa buông mái tóc ướt ra sau lưng thì điện thoại đặt trên bàn chợt rung lên.

Một tin nhắn mới hiện ra từ Đỗ Tùng Lâm: “Xuống sảnh. Đi ăn tối.”

Trúc Nghi cầm điện thoại, nhìn dòng chữ ngắn gọn mà hơi lưỡng lự. Cô gõ vài chữ trả lời: “Anh ăn trước đi, tôi hơi mệt.”

Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên. Không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi đến từ Đỗ Tùng Lâm.

Trúc Nghi chần chừ rồi bắt máy. Giọng anh trầm ổn vang bên tai: “Cô nói mệt nhưng cũng không thể bỏ bữa được.”

Cô khẽ cắn môi, giọng nhỏ: “Thật ra tôi vừa tắm xong, còn chưa sấy tóc nữa…” Còn nữa cô muốn đi ngủ luôn, không cần ăn cũng được.

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi giọng anh dứt khoát: “Vậy tôi đợi. Nửa tiếng, không cần vội. Bữa ăn tối nay công ty chi, tôi đã giữ sẵn vé buffet rồi.”

Trúc Nghi thoáng ngạc nhiên: “Công ty còn có đãi ngộ này nữa sao?”

Đỗ Tùng Lâm đáp gọn: “Không hẳn. Đây là quyền lợi cộng thêm vì hôm nay chúng ta đã đàm phán thành công sớm hơn dự kiến.”

Trúc Nghi thoáng chần chừ. Cô biết khách sạn này vốn đắc đỏ, chắc chắn thức ăn cũng không tệ. Hơn nữa cô còn nghe nói thành phố A có rất nhiều món khá đặc sắc, nếu bỏ lỡ thì cũng tiếc thật.

Nghĩ vậy, cô không từ chối nữa: “Được tôi chuẩn bị xong sẽ nhắn anh. Nhưng nếu đói quá thì anh cứ đi trước đi.”

Đỗ Tùng Lâm không do dự: “Không cần. Tôi đợi được.”

Âm điệu của anh đầy bình thản, không chút dài dòng.

Sau khi sấy khô tóc, Trúc Nghi soi gương trang điểm nhẹ. Cô chọn một chiếc váy dài đơn giản, chất liệu mềm rủ, vừa thanh lịch vừa thoải mái. Bên ngoài, cô khoác thêm chiếc áo mỏng, vạt áo khẽ trượt để lộ đường xương quai xanh mảnh mai, càng khiến thần thái thêm dịu dàng nhưng vẫn quyến rũ.

Vừa bước ra khỏi phòng, cô thoáng giật mình khi thấy một bóng người đứng ngay trước cửa.
“Anh… đứng đây từ khi nào?”

Đỗ Tùng Lâm ngẩng lên, ánh mắt thản nhiên: “Tôi ở phòng đối diện. Đứng ngoài cho thoáng thôi, không lâu đâu.”

Ánh mắt anh khẽ lướt qua cô. Hồi sáng, bộ váy golf ngắn đầy trẻ trung đã thu hút không ít ánh nhìn, nhưng giờ đây, dù váy dài hơn, trông kín đáo hơn, lại toát lên một sức hút khó cưỡng. Cô gái này mặc kiểu nào cũng khiến anh không cách nào rời mắt.

Hai người cùng xuống sảnh, đi vào nhà hàng buffet của khách sạn. Không gian sáng ấm áp, tiếng nhạc piano du dương vang lên, lẫn với tiếng thìa đĩa khẽ chạm nhau. Giờ này đã khá muộn, nhưng đồ ăn vẫn còn đầy đủ, bày biện tinh tươm dưới ánh đèn vàng sang trọng.

Trúc Nghi đẩy khay, thong thả chọn món. Đỗ Tùng Lâm đi sóng đôi, thỉnh thoảng dừng lại chờ cô.

Khi đứng trước quầy salad, cô hơi cúi người lấy ít rau xanh. Đúng lúc ấy, anh cũng đưa kẹp gắp, định lấy một ít rau trộn nhưng chợt khựng lại, ánh mắt lướt qua khay có hành lá thái nhỏ.

“Cô vẫn không ăn hành lá, đúng chứ?” Giọng anh trầm, như nửa hỏi nửa khẳng định.

Trúc Nghi ngẩng lên, thoáng bất ngờ: “Anh còn nhớ sao?”

Đỗ Tùng Lâm không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng gạt phần hành sang bên, đặt lên đĩa cho cô phần rau sạch sẽ hơn. Động tác đơn giản nhưng lại khiến tim Trúc Nghi khẽ rung một nhịp.

Cô mím môi cười, khẽ nói: “Tôi cứ nghĩ những chuyện nhỏ nhặt như vậy thì anh chẳng để ý.”

Anh nghiêng đầu, giọng bình thản: “Có những thứ dù không cố ý nhớ cũng chẳng thể quên.”

Khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau, không khí như lặng đi trong tiếng nhạc nền.

Có điều, dù nhớ, dù quên cũng không thể quay lại như cũ nữa rồi.

Từ sân golf đến bàn ăn, Đỗ Tùng Lâm chứng minh cả bản lĩnh lẫn sự kiên nhẫn. Trước đối tác, anh là người đàm phán lạnh lùng; trước Trúc Nghi, anh lại chỉ lặng lẽ nói một câu giản dị: “Tôi đợi được.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 2

    Cảm ơn bạn!