Quý Tấn kể rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ nhớ lại, trong đầu Đỗ Tùng Lâm lại lóe lên một điểm bất thường. Anh khẽ nheo mắt nhìn Quý Tấn hỏi: “Cậu nói em gái của chủ mới sao?”
Quý Tấn gật đầu, đặt mạnh chiếc ly xuống bàn: “Đúng thế. Hắn ta nói thẳng là để lại cho em gái ở. Cho dù tôi có tăng giá bao nhiêu cũng không chịu bán. Còn ngông cuồng tuyên bố rằng hắn chẳng thiếu tiền. Hừ, dám so tiền với Quý thiếu này à?”
Quý Tấn ngả người ra sau, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa giễu cợt nửa nghiêm trọng: “Cũng may hắn gặp tôi của bây giờ. Chứ nếu là thời trẻ hiếu thắng, tôi đã cho hắn biết thế nào là so tiền với tôi rồi.”
Đỗ Tùng Lâm hơi cúi đầu, giọng trầm xuống: “Cậu còn nhớ tên người đó không?”
Quý Tấn chống tay lên cằm, thoáng cau mày: “Nhớ thì nhớ. Nhưng này, cậu đừng có nghĩ đến chuyện đi tìm hắn ta thuyết phục lại. Không ăn thua đâu. Tôi từng thử rồi, hắn cứng đầu lắm. Với lại chuyện này cũng vài năm trước rồi. Mà đúng thật, căn hộ đó có người dọn vào ở đến bây giờ.”
Đỗ Tùng Lâm vẫn kiên nhẫn, ánh mắt như mũi khoan xoáy thẳng vào Quý Tấn: “Tôi chỉ hỏi, cậu còn nhớ tên không.”
Nhắc đến chuyện đó Quý Tấn vẫn còn khó chịu, nên quên cả câu hỏi của Đỗ Tùng Lâm để trả lời. Anh thở dài đáp: “Quý thiếu này mất mặt một lần thì cả đời tôi không quên. Chính là Hứa Minh Kha.”
Trong khoảnh khắc, không gian trong phòng như chùng xuống.
Đỗ Tùng Lâm hơi khựng lại, ngón tay khẽ siết chén rượu trong tay. Cái tên ấy vừa vang lên, trong mắt anh thoáng xẹt qua một tia sắc lạnh.
Họ Hứa sao?
Trong đầu Đỗ Tùng Lâm thoáng vang lên một tiếng chuông cảnh báo. Anh nhớ rất rõ, Trúc Nghi là con một, tuyệt đối không hề có anh chị em nào. Vậy mà người kia lại xưng là “anh của cô”? Là anh họ? Hay chỉ là kiểu quan hệ mập mờ, cái mà bây giờ người ta gọi là “anh trai mưa”?
Ý nghĩ ấy khiến ngực anh thoáng siết lại. Nếu quả thật là như vậy, liệu có khả năng Trúc Nghi bị người đàn ông đó lợi dụng hay giấu diếm điều gì?
Đỗ Tùng Lâm đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt sâu và nghiêm nghị, hướng thẳng về phía Quý Tấn: “Quý Tấn, giúp tôi điều tra người đàn ông đó.”
Quý Tấn ngạc nhiên, gần như bật cười: “Này, tôi vừa nói rồi đấy, không ăn thua đâu. Với lại, nhà tôi cũng không có ý định sang nhượng cho cậu đâu.”
Đỗ Tùng Lâm không hề chùn bước, giọng anh dứt khoát, mang theo sức nặng khó chối từ: “Giúp tôi điều tra. Dù không sang tên, biết đâu tôi lại có cách khiến cậu mua được căn nhà đó.”
Quý Tấn hơi nhướng mày, nhìn bạn bằng ánh mắt kỳ lạ: “Cậu sao thế? Ăn nhầm thứ gì rồi à, mà lại cố chấp đến vậy?”
Trong lòng Quý Tấn thoáng dấy lên một cảm giác khó tả. Bản thân anh đã qua cái thời hiếu thắng, gặp chuyện không thuận thì bỏ qua cho nhẹ đầu. Nhưng Đỗ Tùng Lâm dường như vẫn giữ nguyên sự kiên quyết đến cố chấp ấy. Hay là vì cậu ấy đang bất bình thay anh, nên mới đột ngột hứng thú với căn nhà đó? Nghĩ vậy, khóe môi Quý Tấn khẽ cong, thầm cảm khái rằng Đỗ Tùng Lâm đúng là tri kỷ khó tìm của anh.
Nhìn thấy vẻ mặt của Quý Tấn đang khó hiểu nhìn mình, khóe môi Đỗ Tùng Lâm khẽ nhếch lên, nụ cười hờ hững nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần: “Đột nhiên có hứng thú thôi. Đợi sau khi điều tra xong, tôi sẽ nói cho cậu biết lý do.”
Quý Tấn lặng vài giây, rồi gật đầu, nửa tin nửa ngờ. Anh vốn hiểu tính bạn mình, đã quyết thì chắc chắn có mục đích. Nếu muốn biết, chi bằng cứ thuận theo để sớm rõ sự thật.
“Được. Chuyện này với tôi đơn giản. Cậu cứ đợi đi, sẽ có kết quả nhanh thôi.”
…
Sau bữa ăn ở quán Nhật, đồng hồ đã hơn hai giờ. Đỗ Tùng Lâm và Quý Tấn tạm chia tay ngay tại bãi đỗ xe. Quý Tấn có lịch họp nội bộ ở Golden Mart, còn Đỗ Tùng Lâm thì ghé qua một văn phòng luật sư để xử lý vài thủ tục hợp đồng.
Công việc kéo dài hơn dự tính. Khi xong xuôi, bước ra đường, ánh nắng đã ngả về chiều, sắc trời phủ một màu vàng nhạt. Anh lái xe trở về khu chung cư, con đường vắng lặng chỉ còn vài bóng cây in dài trên mặt đường loang lổ nắng.
Khi quay rẽ vào bãi xe ở chung cư, trời đã xế chiều, sắc hoàng hôn đã nhường chỗ cho ánh sáng vàng nhạt của những dãy đèn trong khu chung cư.
Anh mở cửa bước vào nhà, thay áo khoác rồi tiến ra ban công. Ngay lập tức, ánh sáng từ ban công bên cạnh hắt sang. Rèm cửa chưa buông hết, đủ để thấy khoảng không nhỏ nhắn ấy vẫn sáng đèn. Nền gạch còn loang vệt nước, vài chiếc lá xanh rung nhẹ trong gió, chứng tỏ ai đó vừa mới tưới cây xong.
Đỗ Tùng Lâm đứng lặng vài giây, ánh mắt dừng trên những giọt nước còn đọng, khóe môi khẽ cong nhưng không rõ là cười hay suy tư. Anh nhấc tay vịn vào lan can, nhìn sang một lần nữa.
Trúc Nghi thật sự là hàng xóm của anh sao?
Đến giờ, anh vẫn chưa hoàn toàn tin nổi. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô bên ban công, cảm giác bất ngờ gần như khiến tim anh chững lại. Chỉ là bề ngoài anh vẫn giữ bình thản, còn cô thì lúng túng đến mức làm rơi cả bình tưới nước.
Ánh mắt anh khẽ nheo lại. Mấy ngày nay, anh vẫn chưa quen được với cảm giác này khi người con gái ấy, bỗng dưng trở thành hàng xóm ngay cạnh mình.
Anh hít sâu một hơi, rời mắt khỏi ban công sáng đèn, quay vào phòng. Cởi đồng hồ, bước vào phòng tắm, nhưng trong đầu vẫn luẩn quẩn suy nghĩ ấy.
Rốt cục đây là sự tình cờ hay là ông trời đang muốn sắp đặt điều gì?
…
Quý Tấn quả nhiên không làm anh thất vọng. Chỉ vài ngày sau, thông tin điều tra đã được gửi đến. Đúng lúc đang chuẩn bị bước vào cuộc họp của Golden Mart, Quý Tấn chuyển thẳng tệp tài liệu từ thám tử cho Đỗ Tùng Lâm.
Cùng lúc đó, điện thoại của Đỗ Tùng Lâm sáng lên, báo tin nhắn thoại từ Quý Tấn: “Trông cậy vào cậu đấy. Tôi phải vào họp rồi, chưa kịp xem. Cậu xem trước đi.”
Âm thanh ngắt, để lại khoảng lặng dài.
Đỗ Tùng Lâm ngồi trong văn phòng, mở máy tính lên bấm vào tệp hồ sơ đã được gửi đến trong hòm thư cá nhân. Anh bấm xem tình trang, mắt lia nhanh qua những dòng chữ được sắp xếp gọn gàng.
Hứa Minh Kha, ba mươi tuổi, con trai trưởng của nhà họ Hứa. Gia đình này vốn kinh doanh bất động sản, có vài dự án nhỏ nhưng khá tiếng tăm ở một số quận ngoại thành. Tuổi thơ anh ta êm ấm. mẹ mất sớm. Năm anh ta hai mươi tư tuổi thì cha tái hôn với một người phụ nữ tên Hạnh Lan. Khi tái hôn bà ấy còn dẫn theo một cô con gái riêng tên là Lâm Trúc Nghi.
Ánh mắt Đỗ Tùng Lâm khựng lại trên ba chữ ấy. Mỗi nét chữ như hằn sâu vào tâm trí anh, khiến nhịp thở cũng trầm xuống. Anh ngồi lặng, ngón tay chậm rãi miết dọc dòng chữ, như để xác nhận rằng mình không đọc nhầm.
Hóa ra là như vậy.
Không phải anh trai họ hàng, cũng chẳng phải người dưng ngoài. Mối quan hệ giữa Hứa Minh Kha và Trúc Nghi, đơn giản và phức tạp cùng lúc, bởi vì họ là anh em kế.
Anh ngả người ra ghế, khẽ nhắm mắt lại. Một chuỗi ký ức ùa về. Một hình ảnh cô gái nhỏ khi xưa lúc nào cũng nở nụ cười trong trẻo, nhưng luôn toát lên sự cô độc. Suốt thời gian ấy cô rất ít nhắc về gia đình. Anh không biết thì ra chuyện gia đình cô vốn phức tạp như thế. Nhưng chuyện mẹ cô tái hôn, hình như xảy ra sau khi họ chia tay. Không biết trong những năm anh không ở bên, rốt cuộc đã có bao nhiêu biến cố xảy đến với cô?
Trong lòng Đỗ Tùng Lâm dấy lên cảm giác nặng nề khó gọi tên. Anh cầm ly nước trên bàn, nhấp một ngụm, nhưng vị đắng dường như còn sâu hơn cả rượu mạnh.
Trúc Nghi… em đã trải qua những gì?
Sự thật phơi bày: Minh Kha là anh em kế của Trúc Nghi. Sự ngờ vực tan biến bởi Đỗ Tùng Lâm hiểu rằng, người kia không phải đối thủ của mình.
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!