Không hiểu sao, có phải do cuộc đi dạo đêm qua khiến tinh thần được thư giãn hơn hay không, mà tối đó Trúc Nghi ngủ rất ngon. Lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ sâu, không mộng mị, không giật mình giữa đêm như vậy.
Đến khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Kim đồng hồ chỉ hơn tám giờ, muộn hơn thường lệ khá nhiều. Cô vươn vai, thói quen liền đưa chân ra khỏi giường, đi đến bên ban công, tay đặt lên rèm cửa.
Thế nhưng, ngay khi chạm vào mép vải, bàn tay cô chợt khựng lại. Một thoáng nhớ ra nhà bên cạnh bây giờ đã có người, hơn nữa còn là Đỗ Tùng Lâm.
Nếu mở cửa ra, không loại trừ khả năng sẽ đụng phải anh. Nghĩ đến cảnh chào buổi sáng trong dáng vẻ còn ngái ngủ, chưa kịp chỉnh tề, cô thấy toàn thân cứng lại. Dù đêm qua hai người đã nói chuyện khá nhiều, thậm chí còn ngồi ăn chung dưới ánh trăng, nhưng đó là chuyện của hôm qua. Hôm nay, cô không muốn tâm trạng mới mẻ, yên bình của buổi sáng vì ai đó mà bị xáo trộn.
Trúc Nghi hít một hơi, dứt khoát xoay người, kéo rèm lại, trở ngược vào trong.
…
Có điều, cô nghĩ nhiều quá rồi. Bởi lẽ, từ sáng sớm Đỗ Tùng Lâm đã rời khỏi nhà. Ngoài công việc chính tại công ty Sunfield, anh vẫn còn một số việc riêng cần giải quyết. Vì thế đối với anh, cuối tuần thì cũng như ngày thường, chẳng có gì đặc biệt.
Sáng nay anh có hẹn với Quý Tấn.
Nhà họ Quý kinh doanh chuỗi siêu thị trải rộng khắp các thành phố lớn. Gần đây, một đối tác nước ngoài vốn chiếm nguồn cung cấp chính cho hệ thống bỗng nảy sinh vấn đề, khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Quý Tấn tuy năng động, nhưng trong chuyện đàm phán lại thiếu một chút quyết đoán. Lần này, cậu ấy đặc biệt tìm đến anh để nhờ giúp sức.
Chiếc xe đen lao đi trên con phố buổi sáng, hàng cây lướt nhanh qua ô kính. Trong khoang xe, Đỗ Tùng Lâm lặng lẽ lật giở tập hồ sơ mà Quý Tấn gửi trước đó. Những dòng chữ tiếng Anh dày đặc, con số và điều khoản rối rắm, nhưng ánh mắt anh chỉ liếc qua đã nắm bắt được những điểm mấu chốt.
Điện thoại vang lên. Anh bắt máy: “Ừ, tôi đang trên đường. Gặp ở văn phòng lúc chín giờ.”
Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn, chẳng khác gì khi bàn công việc với Sunfield. Đối với Đỗ Tùng Lâm, thương trường chưa bao giờ là chuyện của riêng ai. Đã nhận lời thì nhất định sẽ giải quyết đến nơi đến chốn.
Ở đầu bên kia, Quý Tấn có vẻ thở phào: “Tốt quá. Bên đối tác cử đại diện tới sớm hơn dự kiến, tôi sợ mình không xoay kịp. Cậu tới là tôi yên tâm rồi.”
Đỗ Tùng Lâm khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi tập giấy trên tay: “Đừng vội. Để xem họ muốn gì trước đã.”
Con phố phía trước bắt đầu hiện ra tòa cao ốc kính, ánh nắng hắt xuống, phản chiếu trên gương mặt Đỗ Tùng Lâm khiến những đường nét của anh thêm phần cứng rắn. Hôm qua, anh còn thong thả giảng cho Trúc Nghi cách chăm hoa hồng. Hôm nay, lại trở về dáng vẻ của một người đàn ông trên bàn đàm phán, kiểm soát, điềm tĩnh, không để lộ cảm xúc.
Toà cao ốc kính mang tên Q Holding đứng sừng sững giữa khu thương mại sầm uất. Đây là trụ sở chính của tập đoàn họ Quý, nơi điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước. Dưới trướng Q Holding là chuỗi siêu thị Golden Mart, trải rộng khắp nhiều thành phố lớn, được xem là một trong những hệ thống bán lẻ có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay.
Logo vàng nổi bật của Golden Mart gắn trên bảng điện tử ngoài toà nhà, mỗi khi sáng đèn lại như một lời khẳng định vị thế. Bên trong, sảnh chính lát đá cẩm thạch sáng bóng, hàng cây xanh và quầy lễ tân sang trọng toát lên không khí hiện đại nhưng cũng đầy quyền lực. Nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, ra vào liên tục, phản ánh đúng quy mô khổng lồ của một tập đoàn đang vươn mình ra thị trường quốc tế.
Có điều bên trong phòng họp lại là một bầu không khí khác. Đầy căng thẳng và nặng nề.
Ba đại diện của Maxwell Trading đã ngồi chờ sẵn, dẫn đầu là Richard Evans, người đàn ông ngoại quốc trung niên với gương mặt nghiêm nghị và giọng nói dứt khoát.
Ngay khi Quý Tấn và Đỗ Tùng Lâm vừa an vị, Richard đã mở lời, không chút vòng vo: “Golden Mart muốn tiếp tục hợp tác, phải chấp nhận điều chỉnh. Giá cung ứng tăng thêm mười phần trăm. Ngoài ra, thời gian giao hàng rút ngắn xuống còn năm ngày. Đây là điều kiện cuối cùng của Maxwell Trading.”
Quý Tấn thoáng cau mày. Anh định nói gì đó nhưng Đỗ Tùng Lâm đã giơ nhẹ tay ra hiệu. Ánh mắt anh điềm tĩnh, giọng tiếng Anh trầm thấp vang lên, từng chữ rõ ràng: “Ông Richard, ông đang đặt điều kiện như thể chúng tôi không có lựa chọn nào khác.”
Richard nhướn mày, trước khi đến đây ông ta đã chuẩn bị sẵn kế sách, cũng biết ông ta đang chiếm ưu thế vì thế không do dự gì mà đáp thẳng: “Tôi tin rằng Golden Mart cũng biết tình thế rằng các vị không còn sự lựa chọn nào khác. Maxwell là nhà cung ứng ổn định nhất mà Golden Mart có thể trông cậy rồi.”
Đỗ Tùng Lâm khẽ nhếch môi, đặt bút xuống mặt bàn gõ nhẹ một nhịp.
“Thật đáng tiếc, ông đã nhầm. Hiện nay, thị trường có ít nhất ba nhà cung cấp từ Hàn Quốc và Singapore sẵn sàng đưa ra mức giá thấp hơn mười lăm phần trăm, đồng thời thời gian giao hàng linh hoạt hơn. Ông nghĩ Golden Mart sẽ chọn chịu lỗ để nuôi lợi nhuận cho Maxwell sao?”
Không khí trong phòng chững lại. Richard thoáng khựng, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chống tay lên bàn: “Giá rẻ hơn không đồng nghĩa chất lượng tốt hơn. Maxwell đảm bảo nguồn hàng đạt chuẩn quốc tế, không ai khác có thể cam kết được như vậy.”
Đỗ Tùng Lâm ngả nhẹ lưng ra ghế, mắt nheo lại, giọng bình thản mà sắc bén: “Chất lượng à? Vậy ông giải thích thế nào về lô hàng tháng trước? Tỉ lệ sai hỏng vượt năm phần trăm, trong khi hợp đồng quy định tối đa chỉ được hai. Tôi có bản báo cáo kiểm định ngay tại đây, cần tôi đọc lại cho ông nghe không?”
Không chỉ Richard có sự chuẩn bị, anh cũng vậy. Họ muốn làm khó sao? Vẫn chưa đủ trình đâu.
Một trong hai đại diện còn lại của Maxwell vội quay sang Richard, gương mặt căng thẳng. Richard mím môi, lần này không trả lời ngay được.
Quý Tấn tranh thủ chen vào, giọng chắc nịch: “Golden Mart tôn trọng đối tác, nhưng chúng tôi cũng có nguyên tắc. Nếu Maxwell không thể đảm bảo đúng chất lượng và điều khoản hiện tại, chúng tôi buộc phải cân nhắc lựa chọn khác.”
Căn phòng rơi vào yên lặng vài giây. Richard hít một hơi, rồi giọng chậm hẳn lại: “Được thôi. Nếu Golden Mart sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn, Maxwell có thể giữ nguyên mức giá hiện tại và điều chỉnh lộ trình giao hàng hợp lý hơn.”
Đỗ Tùng Lâm gật khẽ, nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi: “Đó mới là cách nói chuyện hợp tác. Nhưng tôi muốn văn bản cam kết chính thức trong ba ngày tới. Quá hạn, Golden Mart sẽ ký với đối tác khác.”
Richard thoáng nhíu mày, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu.
Khi cuộc họp kết thúc, Quý Tấn ngả lưng ra ghế, thở phào. Anh liếc sang người bạn bên cạnh, ánh mắt đầy khâm phục: “Cậu đúng là vẫn như trước, ra tay một cái đã xoay chuyển tình thế. Không có cậu, chắc tôi bị Maxwell dắt mũi mất rồi.”
Đỗ Tùng Lâm chỉ lặng lẽ gom hồ sơ, giọng điềm tĩnh: “Đừng để họ nhìn thấy sự do dự của cậu. Trong bàn đàm phán, một ánh mắt lạc nhịp thôi cũng đủ để bị nuốt chửng.”
Quý Tấn bật cười, giơ tay vỗ mạnh vào vai Đỗ Tùng Lâm đầy nịnh nọt: “Thế mới nói cậu là quý nhân của tôi. Nào Đỗ quý nhân đi ăn thôi. Trưa nay tôi mời, không say không về.”
Đỗ Tùng Lâm khẽ cong môi, không trả lời ngay, chỉ đứng dậy theo bước chân Quý Tấn rời khỏi phòng họp. Chuyện đàm phán này đối với anh đơn giản. Mà anh tin rằng không có anh Quý Tấn cũng có thể tự giải quyết. Chỉ là anh nhân tiện góp sức, rút ngắn thời gian vì anh vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần hỏi Quý Tấn.
…
Lần này, cả hai chọn một nhà hàng Nhật sang trọng nằm trong con phố yên tĩnh. Quý Tấn đã gọi điện đặt phòng riêng từ trước, nên khi bước vào không cần chờ đợi. Cánh cửa gỗ trượt khẽ khép lại, tách biệt họ khỏi sự ồn ào bên ngoài. Phòng ăn nhỏ xinh, ánh đèn vàng dịu rọi xuống bàn gỗ thấp, hai bên trải chiếu tatami, mang đúng phong vị Nhật Bản.
Trên bàn, các món đã được dọn sẵn, sashimi bày trên đá lạnh, sushi nhiều màu sắc, tempura giòn rụm, cùng bình rượu sake vẫn còn bốc hơi ấm. Không khí vừa ấm cúng vừa trang trọng.
Quý Tấn cầm đũa, đưa mắt quan sát vẻ mặt trầm ngâm của Đỗ Tùng Lâm, rồi bật cười: “Nào, Đỗ quý nhân, ăn đi chứ. Đừng ngại.”
Đỗ Tùng Lâm đặt chén rượu xuống, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt thản nhiên lướt qua đối diện: “Cậu nghĩ một bữa ăn thế này là đủ sao? Quý Tấn, cậu hạ thấp tiêu chuẩn của tôi quá rồi.”
Quý Tấn nhướng mày, vừa cười vừa gắp miếng sashimi: “Vậy cậu muốn gì, cứ nói thẳng. Quý thiếu tôi đây sẵn sàng chiều.”
Dường như Đỗ Tùng Lâm chỉ đợi có thế, giọng anh trầm ổn vang lên, không chút vòng vo: “Sang nhượng căn nhà cho tôi.”
Câu nói ấy khiến Quý Tấn bất ngờ đến mức sặc mù tạt, ho khù khụ không ngừng. Anh đặt vội chén xuống, mắt trừng to nhìn người đối diện nói bằng giọng ngắt quãng: “Này, cậu vừa nói cái gì?”
Đỗ Tùng Lâm bình tĩnh hơn nhiều. Anh chậm rãi đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, khóe môi nhếch thành nụ cười mờ nhạt: “Chẳng phải chính cậu vừa nói muốn gì cũng được sao?”
Quý Tấn nhíu mày, lau miệng rồi hỏi lại: “Ý cậu là căn nhà tôi cho cậu mượn? Sao tự nhiên cậu lại hứng thú thế?”
Anh nhớ rõ hôm đầu tiên dẫn Đỗ Tùng Lâm đi xem nhà, tiêu chí cậu ấy đưa ra chỉ là gần công ty, tiện đi lại, ngoài ra cái gì cũng không quan tâm. Vậy mà khi đến căn hộ kia, Đỗ Tùng Lâm chẳng hề tỏ ra ưng ý, chê diện tích không đủ rộng, miễn cưỡng ở tạm. Bây giờ đột nhiên đòi sang nhượng, chắc chắn có vấn đề.
Quý Tấn nghiêm mặt, bỏ đũa xuống bàn, ánh mắt dồn thẳng vào người đối diện: “Cậu nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Vì Đỗ Tùng Lâm cũng nhìn ra tiềm năng căn nhà này sẽ tăng giá trong tương lai giống anh nên muốn đầu tư sao? Không thể nào! Một căn nhà nhỏ này không thể lọt vào mắt xanh của cậu ấy được. Hơn nữa Đỗ Tùng Lâm cũng không phải kiểu thích chiếm lợi từ bạn bè như thế này.
Đỗ Tùng Lâm vẫn giữ dáng vẻ bình thản. Anh xoay nhẹ chén rượu trong tay, giọng đều đều: “Một căn nhà đổi lại một cái giá tốt… cũng chẳng phải điều gì quá đáng, đúng không?”
Quý Tấn nhấn mạnh từng chữ, lạnh giọng: “Nếu cậu không nói rõ, thì đừng mơ đến chuyện sang nhượng.”
Đừng nghĩ mấy cái lý do trẻ con này có thể qua mặt được anh.
Khoảng không trong phòng dường như đặc lại. Đỗ Tùng Lâm im lặng vài giây, rồi ngửa cổ nhấp một ngụm sake. Hơi rượu cay nóng trượt xuống cổ họng, nhưng ánh mắt anh lại thoáng mơ hồ, kéo theo ký ức buổi chiều hôm ấy, cũng chính là lần đầu tiên anh cùng Quý Tấn bước vào căn hộ đó.
Quý Tấn khi ấy vô cùng nhiệt tình, vừa mở cửa vừa giới thiệu: “Căn hộ này là tôi ưng ý nhất trong những căn ở khu vực này mà tôi có. Chỉ đáng tiếc có cái ban công kép với nhà kế bên.”
Lúc ấy anh đã nhíu mày, hỏi thẳng: “Đã không thích thì sao còn mua?”
Nghe vậy, Quý Tấn lập tức cau mày, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ: “Cậu nói xem, tôi đường đường là Quý thiếu, thế mà lại bị cho leo cây.”
Anh hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Leo cây? Ý cậu là sao?”
Quý Tấn thở dài, kể lại. Lúc ấy, cậu ấy tình cờ thấy căn hộ được rao bán, nghe nói chủ cũ sang định cư nước ngoài nên để lại. Thiết kế khá độc đáo, hai căn liền kề ban công nối nhau, nhìn rất hợp mắt. Ban đầu, Quý Tấn vốn định mua cả hai để tiện cải tạo. Nhưng đến lúc liên hệ thì mới biết một căn đã bán rồi.
“Địa điểm này tôi điều tra rồi, tương lai chắc chắn có tiềm năng. Cho nên dù không ở thì cũng có thể mua để đầu tư. Thế là tôi xuống tiền mua một căn.” Quý Tấn nhớ lại, giọng vẫn còn chút bực bội: “Sau đó từ chủ cũ nghe nói nhà kế bên cũng mua để đầu tư. Tôi mới nghĩ chi bằng gom luôn cả hai, sau này bán lại thành cặp, giá sẽ cao hơn.”
Quý Tấn đã bảo trợ lý liên hệ, thương lượng giá cả, tưởng đâu thuận lợi. Ai ngờ đến lúc ký hợp đồng, chủ mới lại đổi ý, nói muốn để lại cho em gái ở.
“Tôi thuyết phục thế nào cũng không được. Càng nghĩ càng thấy bực. Đang ngon lành thì bị cho leo cây, ai mà chịu nổi.” Quý Tấn con mày, hừ một tiếng: “Mà nhà kế bên đã có người ở thì ban công chung cũng thành phiền toái. Thế là tôi chẳng thèm vào ở nữa, cứ để trống. Mà bận quá cũng chưa kịp đầu tư thêm nội thất để cho thuê.”
Đỗ Tùng Lâm nhớ rất rõ hôm ấy. Khi anh bước vào căn hộ, cảm thấy diện tích có phần nhỏ, nhưng tạm thời ở thì cũng được. Điều khiến anh bận tâm nhất chính là ban công nối liền. Anh đã bước ra xem thử, từ đó có thể thấy sang nhà bên cạnh. Ban công ấy trồng vài con cây cảnh nhưng đã ngả vàng, lá rũ xuống như sắp chết. Nhìn qua cũng đoán được chủ nhà bận rộn, chẳng mấy khi ngó ngàng, ít nhất không giống kiểu người ồn ào phiền phức.
Anh đã đứng lặng một lúc, rồi quyết định ở thử. Dù sao cũng là nhà Quý Tấn, mà anh chỉ có một chiếc vali, dọn vào hay dọn ra cũng không mất công sức. Một tuần trôi qua, ban công bên kia vẫn vắng lặng, không thấy ai xuất hiện. Những con cây càng lúc càng héo, cuối cùng anh không nhịn được mà sang tưới hộ.
Và rồi, cho đến ngày hôm qua cô xuất hiện.
Ký ức dừng lại ở khoảnh khắc Trúc Nghi ngước mắt lên nhìn anh, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa đề phòng. Trong lòng Đỗ Tùng Lâm thoáng dấy lên một ý nghĩ mơ hồ rằng không biết đây có phải là sự sắp đặt của ông trời hay không.
Trên bàn đàm phán, sự quyết đoán của Đỗ Tùng Lâm một lần nữa xoay chuyển cục diện. Nhưng đằng sau vẻ lạnh lùng lý trí ấy, lý do anh chọn gắn bó với căn hộ kia lại chẳng hề liên quan đến thương trường.
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!