/

Tháng 9 13, 2025

Chương 6. Hai người đàn ông

Mục lục

0
(0)

Ánh mắt mà Đỗ Tùng Lâm dành cho Trúc Nghi hoàn toàn không che giấu, giống như đang dành cho người mình mến mộ khiến đám đông xôn xao. Mà lời của anh nói như thế, ai nghe ra cũng hiểu nhất định vị giám đốc mới này có ý theo đuổi chị Trúc Nghi của bọn họ.

Giữa ồn ào của buổi tiệc, Đỗ Tùng Lâm cong môi, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt Trúc Nghi: “Nào, nào nâng ly.”

Tiếng ly chạm nhau vang lên giòn tan, nhưng chỉ có cô biết bàn tay cầm ly của mình, dù vững vàng, lại hơi lạnh hơn bình thường.

Không khí trong phòng càng lúc càng sôi động. Dù bàn luận đủ mọi chủ đề, nhưng “tâm điểm” mà ai cũng muốn khai thác vẫn là mối quan hệ giữa Đỗ Tùng Lâm và Trúc Nghi. Phần lớn, câu hỏi đều nhắm về phía anh, còn cô thì nhất mực im lặng.

Đến lượt Đỗ Tùng Lâm quay chai, đầu chai dừng ngay trước Giám đốc Chu.
Anh đột ngột nghiêng người, giọng thong thả: “Giám đốc Chu này, ở công ty chúng ta không cấm yêu đương công sở chứ?”

Cả phòng lập tức im phăng phắc, ánh mắt chờ đợi không chỉ hướng về Giám đốc Chu, mà còn mong đợi câu tiếp theo của Đỗ Tùng Lâm.

Giám đốc Chu trầm ngâm giây lát. Thực ra, từ trước đến nay công ty không cấm, nhưng cũng chẳng khuyến khích vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Song, Đỗ Tùng Lâm lại là trường hợp đặc biệt, ông phải khó khăn lắm mới mời được người này về, đâu thể vì chuyện nhỏ mà phá hỏng đại cuộc. Hơn nữa, qua cuộc đối đáp khi nãy, ông cũng đã hiểu sơ sơ tình hình, chi bằng kéo luôn nhân tài về “phe mình”.

Ông cười sảng khoái: “Không cấm, tất nhiên là không cấm.”

Nhận được đáp án vừa ý, Đỗ Tùng Lâm lập tức quay sang, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng: “Vậy cho tôi mạo muội hỏi Quản lý Lâm Trúc Nghi hiện có người yêu chưa?”

Tiếng ồ bật lên, không ít người bất ngờ vì sự thẳng thắn này. Có người trêu: “Đây là bỏ lỡ thanh xuân, nên giờ muốn bù đắp tìm cơ hội sao, Giám đốc Đỗ?”

Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh, mọi người lại thấy cũng đẹp đôi thật. Thế là liền thuận nước đẩy thuyền.

Một quản lý khác bật cười: “Quản lý Lâm của chúng tôi khá kín tiếng, xin lỗi Giám đốc Đỗ, chúng tôi không rõ. Nhưng mà… muốn theo đuổi chị ấy, chắc anh phải tốn không ít công sức đấy.”

Đỗ Tùng Lâm cong môi: “Vậy sao? Vậy thì tôi phải cố gắng hơn rồi. Nhưng có mọi người giúp đỡ, tôi tin mình sẽ thành công.”

Có người hào hứng tiếp lời: “Khi nào hai người cưới, nhớ để dành cho chúng tôi vị trí đẹp nhất đấy nhé.”

“Tất nhiên rồi.” Anh đáp không chút do dự.

Đỗ Tùng Lâm lập tức lên tiếng, giọng dứt khoát: “Tôi độc thân. Nhưng từ giờ đã có đối tượng để theo đuổi rồi.”

Câu nói thẳng thắn ấy khiến cả bàn bùng nổ. Người thì phấn khích, người lại thầm tiếc nuối tốn công trang điểm, chọn váy đẹp, vậy mà vẫn không lọt vào mắt xanh của giám đốc mới. Dù vậy, không khí càng thêm rộn ràng, bởi họ vừa được nghe một câu chuyện đủ “hot” để bàn tán suốt cả tuần.

Trời đã về khuya, mai lại là thứ Sáu, ai cũng phải đi làm nên buổi tiệc đành khép lại, dù mọi người vẫn tiếc nuối vì hiếm khi có dịp thoải mái như vậy, và câu chuyện còn đang dở dang.

Ai nấy đều ngà ngà say, tiện đường thì bắt cặp nhau về chung. Đến lượt Trúc Nghi, mọi người rất biết điều, không ai tranh giành mà còn cười nói: “Giám đốc Đỗ, phiền anh đưa chị Trúc Nghi nhé. Chị ấy say rồi đấy.”

Đỗ Tùng Lâm chỉ phất tay, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt đầy ẩn ý: “Yên tâm.”

Giám đốc Chu vốn cũng muốn tạo cơ hội cho đôi trẻ, nên khi tiệc chưa tan hẳn ông đã rời đi trước. Chờ cho mọi người vãn bớt, Trúc Nghi mới lên tiếng, giọng tỉnh táo hơn vẻ ngoài: “Tôi có người đón rồi, không làm phiền Giám đốc Đỗ.”

Anh uống không nhiều, đầu óc vẫn tỉnh táo. Nghe vậy, sắc mặt anh trầm xuống.

 “Mọi người đã gửi gắm, tôi không thể không đảm nhiệm trách nhiệm này.”

Cô xua tay: “Không cần. Anh ấy sắp tới rồi.”

Hai chữ “anh ấy” như mũi dao nhọn, đâm thẳng vào lồng ngực Đỗ Tùng Lâm. Anh im lặng vài giây, vẫn cố chấp: “Được. Vậy tôi đứng đợi cùng cô.”

Anh muốn biết “anh ấy” là ai, hay chỉ đơn giản là cô đang kiếm cớ để không phải ở cạnh anh.

Từ xa, ánh đèn xe hắt xuống đường, một bóng người ở ghế sau nghiêng người ra vẫy tay. Là Minh Kha, anh ấy đã đến.

Anh mở cửa xe, nụ cười thoáng lộ nhưng hơi men khiến mắt có chút mơ màng. Trạng thái của anh, so với Trúc Nghi, chẳng khá hơn là bao. Phía trước, ghế lái là một bác tài trung niên, có lẽ là lái thuê.

“Đi thôi.” Minh Kha lên tiếng, giọng khàn khàn.

Trúc Nghi quay sang Đỗ Tùng Lâm, lịch sự nói: “Cảm ơn Giám đốc Đỗ, tôi về trước.”

Nói xong, cô mở cửa, ngồi vào ghế sau cạnh Minh Kha. Chưa kịp thắt dây an toàn, cánh cửa bên kia lại bị kéo ra. Đỗ Tùng Lâm ngồi xuống, động tác dứt khoát.

Cô kinh ngạc: “Anh làm gì vậy?”

“Trời khuya khó bắt xe, chi bằng cho tôi đi ké.” Giọng anh trầm, rất bình thản, như thể chuyện này hoàn toàn hợp lý.

Minh Kha bật cười, đưa tay khoác lên lưng ghế của cô:
“Cứ để anh ấy đi cùng. Dù sao anh ấy cũng là cấp trên của em mà đúng không?”

Hai chữ “em” ấy rơi vào tai Đỗ Tùng Lâm, mang theo một lớp ý vị khác. Ánh mắt anh liếc nhanh qua khoảng cách giữa hai người ngồi sát nhau, sâu như đêm.

“Bác tài, chạy đi.” Minh Kha nhắc.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, không khí trong khoang dường như đặc quánh lại.

Bác tài liếc qua gương chiếu hậu, hỏi: “Giám đốc Đỗ, anh về đâu ạ?”

Đỗ Tùng Lâm đọc địa chỉ khách sạn. Bác tài mở bản đồ, thoáng ngập ngừng: “Chỗ này… có hơi ngược đường về nhà cô Trúc Nghi.”

“Vậy dừng ở chỗ nào tiện là được.” Anh đáp, giọng hờ hững. Là vừa rồi anh đường đột ngồi vào xe, không suy nghĩ thấu đáo.

Từ ghế sau, Minh Kha bật cười sảng khoái: Cứ quẹo qua hướng khách sạn của anh Đỗ rồi quay về nhà cũng được.” Dù sao người phía trước cũng là cấp trên của em gái anh. Anh không thể không nhiệt tình một chút.

Đỗ Tùng Lâm liếc qua gương, bình thản nhưng lời nói lại mang ý ngăn cản: “Cô ấy say rồi, về nghỉ sớm vẫn hơn.”

Minh Kha quay sang nhìn. Không biết Trúc Nghi đã ngủ gật từ khi nào, mái tóc khẽ rũ xuống. Anh nhẹ nhàng kéo đầu cô nghiêng sang, để tựa lên vai mình. Sau đó nhìn lên phía Đỗ Tùng Lâm hỏi: “Nếu đi vòng như vậy anh không ngại chứ?”

“Không sao.” Đỗ Tùng Lâm đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt dừng lại ở vai Minh Kha, nơi gương mặt cô đang an tĩnh ngủ say. Một cảm giác khó chịu mơ hồ len vào đáy mắt anh.

Minh Kha khẽ cong khóe môi: “Vậy thế này nhé! Bác tài chở về nhà trước, sau đó đưa anh Đỗ về khách sạn, rồi quay lại trả xe cũng được.”

Bác tài nghe lịch trình đã chốt, liền gật đầu, đánh lái theo hành trình mới.

Không gian trong xe chợt yên ắng lạ thường. Tiếng động cơ đều đều hòa vào ánh đèn vàng loang loáng ngoài cửa kính.

Minh Kha ngồi thả lỏng, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại giữ đầu Trúc Nghi nghiêng yên trên vai mình, ánh mắt vô tình hay hữu ý lướt qua gương chiếu hậu.

Ở hàng ghế trước, Đỗ Tùng Lâm dựa hờ vào lưng ghế, vẻ mặt như chẳng để tâm, nhưng thỉnh thoảng cũng ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn kia. Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau qua tấm gương nhỏ, không lời chào, không biểu cảm, chỉ là một thoáng im lặng mà áp lực lại nặng hơn cả câu nói.

Bác tài nhận ra không khí ấy, khẽ hắng giọng, nhưng không ai phản ứng. Ngoài cửa kính, từng biển hiệu lùi dần về phía sau, song trong xe, thời gian như dài thêm từng phút.

Cả quãng đường, không ai nói thêm một câu, chỉ để tiếng thở đều đặn của Trúc Nghi hòa vào sự im lặng đặc quánh giữa hai người đàn ông. Một người đang giữ cô, một người lại không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy.

Minh Kha thầm cau mày. Trực giác mách bảo anh rằng vị cấp trên này của em gái có gì đó khác lạ. Không phải kiểu người khiến anh lập tức cảnh giác như gặp kẻ xấu, nhưng cũng tuyệt đối không thể khiến anh sinh thiện cảm ngay. Giống như có một tầng khí chất khó nắm bắt, vừa xa cách vừa áp lực, khiến người khác bản năng giữ khoảng cách.

Còn Đỗ Tùng Lâm thì ngược lại, anh không hề che giấu ánh mắt quan sát. Chỉ cần Minh Kha hơi nghiêng người hay dịch chuyển, anh lập tức chú ý đặc biệt là khi hành động đó dành cho Trúc Nghi. Cảm giác Minh Kha ân cần quá mức khiến anh cực kỳ khó chịu, như thể có ai đó ngang nhiên bước vào phạm vi vốn thuộc về mình. Ánh mắt anh vì thế trở nên lạnh hơn, còn bầu không khí trong xe thì nặng nề thêm từng phút.

Hai người đàn ông im lặng, mỗi người đều âm thầm đánh giá đối phương. Ánh mắt của Minh Kha thì mang vẻ dò xét, còn ánh mắt của Đỗ Tùng Lâm lại mang theo sự kiềm chế cùng chút bức bối khó tả. Không ai lên tiếng, nhưng trong xe như có một sợi dây vô hình căng ra, chỉ chờ một cái chạm nhẹ là đứt.

Thời gian trôi qua lúc nào không hay, cho đến khi giọng bác tài vang lên phá vỡ bầu không khí kỳ lạ: “Cậu Hứa, đã đến nơi rồi.”

Hứa Minh Kha khẽ gật đầu. Anh cúi xuống nhìn Trúc Nghi, cô vẫn ngủ say, hàng mi khẽ run như đang mơ một điều gì đó. Vừa định nghiêng người đỡ cô tựa vào ghế cho thoải mái, thì giọng Đỗ Tùng Lâm cất lên trầm thấp:
“Để tôi mở cửa.”

Minh Kha không trả lời. Anh trực tiếp mở cửa, rồi cúi người bế bổng em gái ra ngoài, động tác thuần thục và tự nhiên như đã làm vô số lần.

Tiếng chuông cửa vang lên chưa được bao lâu thì dì Xuân đã bước ra. Vừa thấy Trúc Nghi trong vòng tay Minh Kha, dì ngạc nhiên: “Con bé say sao?”

Minh Kha gật đầu, đưa tay ra hiệu im lặng, tránh đánh thức cô. Sau đó, anh quay sang nhìn Đỗ Tùng Lâm, giọng khách sáo nhưng rõ ràng hàm ý tiễn khách: “Giám đốc Đỗ, đến nhà chúng tôi rồi. Để bác tài đưa anh về khách sạn nhé. Cảm ơn anh đã đưa Trúc Nghi về.”

Đỗ Tùng Lâm không lập tức trả lời. Ánh mắt anh lặng lẽ quét qua khung cảnh trước mắt, nơi có một ngôi nhà rộng rãi, ấm áp ánh đèn, và rõ ràng quen thuộc với Trúc Nghi. Dì giúp việc kia cũng tỏ ra rất thân thiết, không chỉ đơn thuần là xã giao.

Nhà của cả hai?

Lồng ngực anh thoáng siết lại. Một ý nghĩ vụt qua khiến đôi mắt anh tối hẳn, họ sống cùng nhau sao? Vậy Minh Kha chính là “anh ấy” mà cô nói tối nay? Họ ở chung một mái nhà, cùng một gia đình?

Đỗ Tùng Lâm không thể xác định, nhưng viễn cảnh tồi tệ nhất lập tức hiện ra trong đầu anh rằng Trúc Nghi đã có người yêu thậm chí, biết đâu đã kết hôn rồi. Rốt cuộc, trong quãng thời gian anh chật vật ở nơi xứ người, cô đã trải qua những gì? Và anh đã bỏ lỡ bao nhiêu điều?

Ý nghĩ đó khiến tâm trạng anh trầm xuống đến cực điểm. Một thứ cảm giác vừa lạnh lẽo vừa như có lửa âm ỉ cháy, thiêu rụi mọi lý trí. Cô đã tìm được hạnh phúc của mình rồi sao?

Không. Điều này, anh không cho phép.

Quá khứ dần hé lộ. Một nơi xa xôi, một thời tuổi trẻ, nay hóa thành vết xước vẫn còn nguyên vẹn.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!