/

Tháng 9 13, 2025

Chương 5. Câu hỏi không ngờ tới

Mục lục

5
(1)

Sau phần trao đổi ban đầu, Đỗ Tùng Lâm tiếp tục trình bày những hạng mục chính của Dự án Vân Thành từ phân khu chức năng, tiến độ từng giai đoạn, các tiêu chuẩn hợp tác và chiến lược truyền thông. Giọng anh trầm ổn, từng từ rõ ràng, dứt khoát.

Kết thúc phần trình bày, anh thu dọn vài tờ tài liệu, ngẩng lên: “Kế hoạch chi tiết, tôi sẽ họp bàn riêng với từng bộ phận liên quan. Hôm nay tạm thời chỉ đến đây thôi. Chắc mọi người cũng mệt rồi nhỉ?”

Trong khoảnh khắc, nhiều người trong phòng mím môi, ánh mắt như muốn gật đầu nhưng lại sợ bị đánh giá là thiếu ý thức công việc.

Chỉ có một người duy nhất không ai khác ngoài Trúc Nghi, cô theo phản xạ thẳng thắn, gật đầu một cái.

Mọi người mệt một, thì áp lực tinh thần trên vai cô là mười.

Đỗ Tùng Lâm chậm rãi nói, giọng như vô tình: “Để cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, tối nay tôi sẽ mời mọi người một bữa. Ai không tham gia là không nể tôi mặt đấy nhé.”

Câu nói vừa dứt, anh chọn điểm dừng ánh mắt chính xác ngay chỗ Trúc Nghi đang ngồi, như thể lời ấy nhắm thẳng vào cô.

Trúc Nghi cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng trong lòng hiểu rõ tối nay không thể không đi.

Dự án vừa khởi động, công việc tạm thời chưa đến mức bận rộn, ngoại trừ việc trong công ty xuất hiện thêm một người mà cô chẳng hề muốn gặp.

Buổi trưa, phòng ăn xôn xao bàn tán về vị Giám đốc dự án mới. Trúc Nghi chỉ ngồi yên lắng nghe, không xen một lời.

Nghe nói hôm qua, khi cô nghỉ, phòng làm việc của Giám đốc dự án đã được dọn dẹp xong. Mà trùng hợp thay lại nằm đối diện phòng Marketing của cô.

Nếu đúng như vậy, xác suất chạm mặt sẽ cao hơn rất nhiều.

Cô khẽ thở dài, cảm giác như một khoảng yên bình ngắn ngủi vừa bị phá vỡ hoàn toàn.

Buổi chiều, Trúc Nghi nhắn cho Minh Kha rằng tối nay công ty có tiệc, anh không cần đến đón.

Minh Kha trả lời gần như ngay lập tức: “Tối anh cũng phải đi tiếp khách, sẽ đợi em cùng về. Dù sao để em ngồi taxi một mình anh cũng không yên tâm.”

Xe của cô vẫn đang bị anh chiếm mất để chạy tạm. Trúc Nghi không phản đối, cũng chẳng biết tối nay tình hình sẽ ra sao.

Đúng sau giờ, mọi người tập trung tại một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Tiệc được đặt ở một phòng riêng rộng rãi, vừa đủ cho hơn hai chục người. Bên trong bày sẵn bàn dài, hệ thống karaoke và một khoảng trống nhỏ để chơi trò chơi.

Không khí trước giờ bắt đầu đã rộn ràng. Một số cô gái trong công ty, vốn đã nghe danh Đỗ Tùng Lâm ngay từ khi mới vào, tan ca liền tranh thủ dặm thêm phấn, tô lại son, thậm chí thay bộ váy mới tinh để gây ấn tượng.

Ánh đèn vàng ấm áp, mùi thức ăn thơm ngậy hòa cùng tiếng nhạc thử micro, tất cả tạo thành bầu không khí vừa náo nhiệt vừa ẩn chứa những toan tính ngầm.

Cửa phòng vừa mở, giọng cười trầm ấm của Giám đốc Chu vang lên trước: “Xin lỗi mọi người, chúng tôi đến hơi trễ.”

Ngay sau đó, Đỗ Tùng Lâm bước vào. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, sắc nét và điềm tĩnh, vừa đủ để khiến mấy cô gái đã chuẩn bị từ trước khẽ nín thở. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, cà vạt màu xanh đậm làm nổi bật khí chất sang trọng nhưng không phô trương.

Tiếng xì xào nhỏ vang lên khắp phòng, vài ánh mắt như muốn “soi” từng cử chỉ của anh.

Sau khi bắt tay với vài người ở gần, Đỗ Tùng Lâm liếc nhanh một vòng, rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đúng chỗ trống bên cạnh Trúc Nghi.

Cô hơi khựng người, nhưng vẫn giữ biểu cảm bình thản.

Giọng anh vừa đủ để mọi người xung quanh nghe thấy: “Cứ coi như tôi có chút may mắn, được ngồi cạnh quản lý Marketing.”

Một tiếng “Ồ” nhỏ bật ra từ ai đó trong bàn, không khí như được thắp thêm lửa.

Trúc Nghi mím môi, không đáp, chỉ đưa tay rót nước vào ly của mình. Nhưng cô biết rõ tối nay, yên ổn chắc chắn là điều xa xỉ.

Khi bữa ăn gần tàn, chẳng ai có ý định ra về sớm. Phòng riêng vừa có karaoke, vừa có bàn trò chơi tiện đủ đường. Thế thì tội gì không “quậy” một trận cho sảng khoái? Huống hồ, bữa nay lại do giám đốc mới bao, chắc chắn sẽ hào phóng.

Trúc Nghi vốn uống rượu rất tốt, nên chẳng mấy khi lo sợ khi chơi trò chơi. Thế nhưng, không hiểu sao vận xui tối nay lại bám riết, bánh xe quay trúng cô liên tiếp mấy lần.

Mỗi lần bị chỉ định, cô chỉ mỉm cười, không trả lời câu hỏi mà nâng ly rượu, uống cạn.

Ở phía bên cạnh, Đỗ Tùng Lâm tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo từng động tác của cô. Cốc rượu chạm môi, cổ tay xoay nhẹ, rồi cái nhướng cằm kiêu ngạo trước khi nuốt xuống. Tất cả khiến anh vừa khó chịu, vừa không thể ngăn cản. Anh không vui, nhưng cũng không tìm được lý do chính đáng để dừng lại.

Có người trong bàn, vì nóng lòng tạo thêm không khí, bỗng đưa ra luật chơi mới: “Trừ chị Trúc Nghi, nếu bị quay trúng thì nhất định phải trả lời câu hỏi, không được uống thay.”

Cả bàn bật cười hưởng ứng.

“Vậy không công bằng!” Trúc Nghi phản đối ngay.

“Chúng ta dân chủ, ai đồng ý thì giơ tay.”

Những cánh tay đồng loạt giơ lên, cô chẳng còn cơ hội phản kháng.

Trò chơi tiếp tục, vài lượt sau, mũi tên lại dừng ngay trước mặt Trúc Nghi. Cô khẽ vỗ trán: “Tôi đi vệ sinh một chút.”

Người ngồi bên cạnh liền giữ tay cô lại: “Không được đi. Trả lời câu hỏi xong đã.”

Một đồng nghiệp nghiêng người, ánh mắt đầy tò mò. Nhân cơ hội Trúc Nghi không thể từ chối liền hỏi một câu hỏi khó: “Nghe nói chị cũng học ở Oxford, vậy chị và Giám đốc Đỗ có quen nhau không?”

Trúc Nghi khựng lại một giây. Trong đầu lướt nhanh hàng loạt hình ảnh của những ngày tháng ở London, những lần vô tình chạm mặt… và cả buổi sáng hôm nay ở công ty. Cô khẽ siết tay quanh ly rượu, nhưng rồi vẫn ngẩng lên, giọng bình thản: “Chưa.”

Có người lập tức chất vấn, giọng xen lẫn một chút tiếc nuối: “Là thật sao?”

Trúc Nghi mỉm cười nhạt: “Trường rộng như vậy, hơn nữa chúng tôi không cùng khóa.”

Không khí bàn tiệc lắng xuống một nhịp, chỉ riêng Đỗ Tùng Lâm là biết, câu trả lời ấy có bao nhiêu phần trăm là sự thật.

Lượt quay tiếp theo dừng lại trước mặt Đỗ Tùng Lâm.

Có người cười lớn: “Giám đốc Đỗ, anh thật may mắn nha. Từ đầu tới giờ mới quay trúng anh lần đầu tiên.”

Khóe môi anh cong nhẹ, giọng chậm rãi: “Có thể… Quản lý Trúc Nghi đã cản hết giúp tôi rồi cũng nên.”

Cả bàn bật cười rộn rã, tiếng xì xào vui vẻ vang lên. Nhưng người vừa nãy lại nhanh chóng tiếp lời, ánh mắt đầy ẩn ý: “Vậy tôi hỏi nhé! Quản lý Trúc Nghi nói anh và chị ấy không quen nhau. Xin hỏi có đúng không?”

Trúc Nghi khẽ mím môi, hoàn toàn không ngờ câu hỏi này lại nhắm thẳng vào mình. Tim cô đập nhanh hơn, còn sự im lặng của Đỗ Tùng Lâm chỉ khiến lòng cô thêm bồn chồn.

“Giám đốc Đỗ, anh suy nghĩ lâu vậy?” Một đồng nghiệp hối thúc.

Đỗ Tùng Lâm bật cười khẽ: “Ừm… tôi đang nhớ lại.”

 Rồi, như buông một nhát dao chậm rãi, anh nói tiếp: “Có quen.”

Cả bàn kinh ngạc: “Vậy chị Trúc Nghi… nói dối sao?”

Ánh mắt mọi người lập tức dồn cả về phía Trúc Nghi. Cô im lặng, không biết phải giải thích thế nào. Mà Đỗ Tùng Lâm, rõ ràng, cũng chẳng có ý định đỡ lời cho cô ngay lập tức.

Trong lòng nóng như lửa đốt, cô hết cách, đành khẽ chạm tay mình vào mu bàn tay anh, như một lời cầu cứu không thành tiếng.

Cảm giác mềm mại và hơi ấm bất ngờ ấy lan ra, như có luồng điện chạy dọc sống lưng Đỗ Tùng Lâm. Anh không rõ đây là cảm giác gì. Là xa lạ, nhưng lại quen thuộc đến khó tả.

Cuối cùng, anh mới lên tiếng, giọng thong thả: “Trúc Nghi lúc đó trong trường chúng tôi khá nổi tiếng. Tôi đã nghe danh cô ấy.”

Anh dừng một nhịp, khóe môi cong sâu hơn, ánh mắt khóa chặt lấy cô: “Nhưng chỉ là về phía tôi. Còn cô ấy, có lẽ không ấn tượng, hoặc đã quên tôi rồi cũng nên.”

“Ồ!” Tiếng trêu chọc kéo dài khắp bàn tiệc, không khí lại xôn xao hẳn lên.

Có người hứng thú chen vào: “Giám đốc Đỗ nổi bật như vậy cũng không lọt vào mắt xanh của chị Trúc Nghi sao?”

Người khác tiếp lời, giọng pha chút trêu chọc: “Chị nhớ lại xem, thật sự không nhớ đã gặp Giám đốc Đỗ sao? Nếu là người khác thì không nói, chứ một người nổi bật như anh ấy có khi là hình ảnh đáng để nhớ cả đời đó.”

Trúc Nghi chỉ khẽ cười gượng, chọn cách im lặng. Không phủ nhận, cũng không thừa nhận.

Sự im lặng ấy khiến mọi người hơi thất vọng, nhưng rõ ràng không ai muốn buông tha, vì chủ đề này quá hấp dẫn. Tiếng xì xào lại rộ lên, ánh mắt tò mò liên tục liếc qua liếc lại giữa hai người.

Dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm mềm mại khi nãy, Đỗ Tùng Lâm bổng nâng ly rượu lên, giọng trầm ấm nhưng không thiếu phần ẩn ý: “Chẳng phải bây giờ đã gặp lại rồi sao? Tôi không tin lần này cô ấy lại không có ấn tượng với tôi. Mọi người nói có đúng không?”

Tiếng hưởng ứng vang dội: “Đúng! Đúng!”

Dự án không chỉ là công việc, mà còn là sợi dây trói buộc. Càng muốn tránh, lại càng bị kéo lại gần hơn.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!