Sau khi mua đủ nguyên liệu, Trúc Nghi và Minh Kha đẩy xe đến quầy thanh toán. Thu ngân ngẩng lên, vừa nhìn thấy hai người liền nở nụ cười tươi, bắt đầu tính từng món.
Khi đống đồ đã được quét xong, cô thu ngân rinh lên một giỏ quà nhỏ, giọng đầy phấn khởi: “Vì quý khách đã đạt hạng mức mua sắm và là vị khách thứ 999 của siêu thị hôm nay, nên chúng tôi xin tặng kèm phần quà đặc biệt này.”
Trúc Nghi hơi tròn mắt: “Còn có chuyện này sao?”
Thu ngân gật đầu xác nhận: “Đúng ạ.”
Nhưng thật ra, trong lòng cô cũng thấy lạ lùng. Đây là chỉ đạo từ quản lý Nếu hai vị khách này đến thanh toán, bất kể ở quầy nào, cũng phải tặng cho họ hai chai rượu này, nói là quà chúc mừng khách hàng may mắn.
Ở góc khác, Quý Tấn đứng khoanh tay quan sát, thấy hai người vui vẻ nhận quà thì môi cong lên đầy hài lòng. Xem như chai rượu này là anh chúc mừng Trúc Nghi. Chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc, bám lấy nhau không rời… để không làm phiền đến Đỗ Tùng Lâm nữa.
Nghĩ đến đây, anh thấy mình đúng là một người bạn tốt khó tìm, vì bạn mà hy sinh, thậm chí còn “tài trợ” quà cưới sớm cho cặp đôi kia nữa.
…
Trúc Nghi và Minh Kha trở về nhà khi trời đã ngả chiều, phía sau xe chất đầy túi lớn túi nhỏ toàn nguyên liệu tươi mới.
Vừa dừng xe, cô Xuân người giúp việc lâu năm của gia đình đã nhanh chóng bước ra, nở nụ cười tươi: “Ôi trời, mua gì mà nhiều thế này. Để tôi phụ khiêng vào.”
“Cảm ơn cô.” Trúc Nghi cười đáp, cùng cô Xuân và Minh Kha chuyền từng túi đồ vào bếp.
Nhân lực trong nhà khá đông, vì thế chỉ một lúc sau, đống nguyên liệu đã được chia nhau sơ chế, tẩm ướp. Tiếng dao thớt lách cách, mùi thịt bò ướp tiêu đen xen lẫn hương tôm sú tỏi bơ, lại thêm mùi thơm dìu dịu của rau củ được phết dầu olive.
Bên ngoài sân, ông Hứa đã nhóm than xong, lửa hồng rực rỡ, than cháy đều chỉ chờ đồ ăn được mang ra. Trời bắt đầu sụp tối, những chiếc đèn treo khắp sân được bật lên, ánh sáng vàng ấm phủ khắp khoảng sân rộng.
Không khí nhộn nhịp lan tỏa, người nướng, người quạt than, người bưng đồ ăn ra, tiếng trò chuyện và tiếng cười vang lên hòa cùng tiếng lửa nổ tí tách. Mùi thơm của món nướng quyện vào gió, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.
Bàn tiệc đã bày kín thịt nướng, hải sản, rau củ và đủ loại nước chấm. Mùi thơm bốc lên quyện vào không khí mát lành buổi tối, khiến ai cũng ăn uống hào hứng.
Minh Kha đang gắp thêm tôm cho Trúc Nghi thì như sực nhớ ra điều gì, anh vỗ tay: “À đúng rồi! Chai rượu hồi chiều, chúng ta khui uống thử xem.”
Nói rồi anh đứng dậy, lấy từ kệ gần cửa hai chai rượu vang đỏ vừa nhận ở siêu thị, đặt lên bàn. Cầm một chai trên tay, Minh Kha xoay nhẹ quan sát nhãn, ánh mắt thoáng đánh giá rồi gật gù: “Loại này không tệ. Nhãn này anh từng thấy trong một nhà hàng khá sang.”
Nói xong, anh khéo léo mở nút bần, mùi hương rượu thơm nồng lan ra tức thì. Rót vào ly thủy tinh, màu đỏ ruby óng ánh dưới ánh đèn khiến ai cũng muốn thử một ngụm.
Ly đầu tiên chạm môi, Minh Kha đã không khỏi cảm thán: “Đúng là mùi vị đó. Siêu thị này hào phóng ghê.”
Bà Hạnh Lan bật cười: “Chắc là chương trình khuyến mãi đặc biệt thôi. Đúng là anh em hai đứa may mắn thật.”
Trúc Nghi cười nhạt, không để ý nhiều, chỉ nhấp môi một ngụm rồi tiếp tục trò chuyện cùng mọi người, hoàn toàn không hay biết rằng món quà này vốn được sắp đặt từ trước.
Bữa ăn đang vui vẻ, bà Hạnh Lan chợt nhớ ra: “À, ngày mốt mẹ với chú Hứa đi du lịch, con có thể đến nhà ở tạm để trông nhà giúp mẹ được không?”
Trúc Nghi hơi ngẩng đầu: “Mẹ đi bao lâu?”
“Khoảng một tuần.” Bà đáp, giọng đầy háo hức.
“Lâu vậy sao?” Trúc Nghi tròn mắt.
“Đã đi thì phải ngắm cho hết cảnh đẹp chứ.” Bà Hạnh Lan lại cười nói.
Minh Kha vỗ ngực: “Không phải ở nhà còn có con sao?”
Ông Hứa lập tức hừ lạnh: “Đừng nhắc đến con. Không đáng tin.”
Nhiều năm trước, có lần ông Hứa đi công tác xa, trước khi đi còn dặn con trai tưới nước cho vườn cây cảnh, cũng chính niềm vui tinh thần của ông. Ai ngờ, khi trở về, cây trong vườn chẳng cây nào chết khô, nhưng lại úng nước đến gục ngã hàng loạt.
Câu chuyện ấy nhanh chóng hiện lên trong ký ức mọi người quanh bàn ăn. Trúc Nghi khi đó và mẹ mới dọn về nhà họ Hứa chưa lâu, tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy khiến cô không khỏi hoảng hồn. Còn Minh Kha, bị em gái bắt gặp khi đang bị ba mắng liền mất mặt đến mức tránh né cô suốt cả tuần.
Ông Hứa quay sang Trúc Nghi, giọng điệu đầy gửi gắm: “Con giúp chú nhé?”
Trúc Nghi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được ạ. Chú cứ yên tâm.”
Nói thật thì đây đi làm có hơi xa, nhưng không sao. Chỉ một tuần, nhiệm vụ này cô làm được.
Ông Hứa mỉm cười hài lòng: “Tốt, vậy chú giao hết cho con.”
…
Vì trong nhà có sẵn quần áo và phòng riêng cho Trúc Nghi nên cô không cần về nhà lấy đồ nữa mà ở lại đây luôn. Đợi đến hết tuần, khi chú Hứa và mẹ đi du lịch về, cô sẽ quay lại nhà mình.
Sáng hôm sau, Trúc Nghi dậy sớm tập thể dục, rồi về tắm rửa, ăn sáng, chuẩn bị đi làm. Vừa mở cửa phòng, cô đã thấy Minh Kha đứng ngay bên ngoài, hai tay đút túi, ánh mắt đầy vẻ đáng thương chớp mắt nhìn cô.
“Cho anh quá giang. Xe của anh đem đi bảo dưỡng rồi.” Giọng anh pha chút năn nỉ.
Trúc Nghi cố tình chọc ghẹo: “Không tiện đường.”
“Cứ đến công ty em trước, anh mượn xe em rồi chiều rước em về. Ngồi taxi anh không thích.” Minh Kha lập tức thỏa hiệp, vẫn giữ vẻ mặt khẩn khoản.
Ánh mắt Trúc Nghi lóe lên một tia ranh mãnh. Cô chống tay vào khung cửa, chậm rãi nói: “Vậy xem như em với anh hết nợ nhé.”
Minh Kha hừ lạnh, cười bất lực: “Đúng là cô em gái biết tính toán.”
Trúc Nghi liếc đồng hồ, khoác túi xách lên vai: “Mau đi thôi, không trễ giờ của em bây giờ.”
Trúc Nghi không hỏi tình hình ở công ty hôm qua, vì cô không muốn biết, chỉ sợ nghe phải tin nào đó không hay. Trong dự đoán của cô, việc gặp lại Đỗ Tùng Lâm tại công ty là điều không thể tránh khỏi. Dù muốn hay không, cô vẫn phải đi làm, không thể vì người cũ xuất hiện mà từ bỏ con đường sự nghiệp cô đang xây dựng bấy lâu nay được.
Rõ ràng, bây giờ họ chỉ là hai người xa lạ, cùng lắm là đồng nghiệp dưới cùng công ty tạm thời, không hơn không kém.
Nhưng dù tự nhủ thế nào, tâm trạng của Trúc Nghi vẫn chẳng thể thoải mái nổi.
“Này, cẩn thận.” Giọng Minh Kha vang lên, kéo cô về thực tại.
Cô giật mình, quay sang nhìn anh.
“Em không khỏe à? Sao lại mất tập trung vậy?” Anh hỏi, ánh mắt đầy dò xét.
“Không sao.” Cô đáp gọn, tránh đi ánh nhìn đó.
“Chiều nay đợi anh, anh đến công ty đón em.” Minh Kha nói, giọng chắc nịch.
Trúc Nghi chỉ gật đầu, không phản đối.
Xe dừng lại ở bãi đỗ của công ty. Trúc Nghi tháo dây an toàn, xuống xe trước. Minh Kha định mở cửa bước ra thì khựng lại, ánh mắt hướng về phía cô cho đến khi dáng người mảnh khảnh ấy khuất dần trong sảnh tòa nhà. Lúc này anh mới ngồi vào ghế lái, khởi động xe chuẩn bị rời đi.
Vừa đúng lúc đó, một chiếc xe khác tiến vào bãi. Đỗ Tùng Lâm ngồi sau vô lăng, tầm mắt vô thức quét qua rồi dừng lại. Anh nhận ra gương mặt của người đàn ông kia là ai, và ngay lập tức ánh mắt anh liền tối xuống.
Tầm nhìn dịch xuống, anh thoáng liếc biển số xe. Con số quen thuộc khiến lòng ngực như siết lại. Anh vẫn nhớ rõ đây chính là biển số xe của Trúc Nghi đã đón anh cùng giám đốc Chu ở sân bay.
Hôm qua, Quý Tấn gửi cho anh một bức ảnh, chưa đủ còn hào phóng gửi kèm thêm cả loạt, mỗi tấm đều khiến tâm trạng anh sa sút không ít.
Bây giờ, tận mắt chứng kiến cảnh này, cảm giác ấy không những không giảm mà còn rơi thẳng xuống đáy. Cô gái này đúng là có thiên phú đặc biệt trong việc phá hỏng tâm trạng của người khác.
Đỗ Tùng Lâm nhìn đồng hồ, mở cửa xe, bước thẳng về phía thang máy. Một buổi tối qua, anh không chỉ dành cho tâm trạng bất ổn của mình, mà còn chính thức đưa ra quyết định. Và quyết định ấy sắp được công bố.
Chỉ ít phút sau, thông báo họp khẩn cấp được gửi đến toàn bộ nhân viên. Cuộc họp do Giám đốc Chu từ trụ sở chính trực tiếp chủ trì.
Trúc Nghi vừa mở cửa phòng họp, tầm mắt Đỗ Tùng Lâm đã chậm rãi lướt đến. Ánh mắt anh không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, từ khí sắc có chút nhạt nhòa, đôi môi điểm sắc son nhẹ, đến bộ váy công sở xanh đậm kết hợp cùng áo sơ mi trắng tinh, toát lên vẻ thanh lịch nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.
Cô ngồi xuống ghế, xoay cây bút trong tay, không mấy để ý đến ánh mắt đang quan sát mình.
Giám đốc Chu mở lời, giọng rõ ràng: “Hôm nay, tôi muốn thông báo một quyết định quan trọng. Công ty sẽ triển khai Dự án Vân Thành – khu phức hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp tại vị trí trung tâm mới của thành phố Z, được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc và giao thương trong mười năm tới.”
Ông dừng lại một nhịp, rồi tiếp: “Và tôi đề cử cậu Đỗ Tùng Lâm giữ vị trí Giám đốc khu vực, phụ trách phát triển dự án này. Cậu ấy tốt nghiệp Đại học Oxford tại London, là một trong những tài năng hiếm có trong ngành. Để mời được ông ấy về, tôi đã phải mất rất nhiều công sức.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Đỗ Tùng Lâm, tràn đầy ngưỡng mộ.
Trúc Nghi vẫn xoay nhẹ cây bút, đáy lòng không khỏi cười nhạt. Sáng nay, linh cảm đã mách bảo rằng có điều chẳng lành, và bây giờ nó đã trở thành sự thật.
Nếu Đỗ Tùng Lâm chỉ đi cùng Giám đốc Chu khảo sát chi nhánh, nhiều nhất cũng chỉ một tuần hoặc nửa tháng. Nhưng theo dự án Vân Thành này ít nhất là nửa năm.
Thời gian dài như thế, không biết cô có trụ nổi không.
Giám đốc Chu tiếp tục nói thêm một số thông tin quan trọng về tiến độ và tầm nhìn của Dự án Vân Thành, sau đó khẽ mỉm cười, kết thúc phần giới thiệu: “Bây giờ, tôi xin nhường lại sân khấu cho ông Đỗ Tùng Lâm – Giám đốc khu vực của dự án để chia sẻ đôi lời cùng mọi người.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Đỗ Tùng Lâm đứng dậy, bước lên phía trước. Ánh mắt anh đảo qua cả khán phòng, nhưng khi lướt đến hàng ghế phía bên trái, anh dừng lại lâu hơn cần thiết nơi Trúc Nghi đang ngồi.
Giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng: “Tôi là người mới ở đây, hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người để nhanh chóng làm quen môi trường và công việc. Để thuận tiện hơn, không biết các bạn ở đây có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình không?”
Lần lượt, từng nhân viên đứng lên, giới thiệu ngắn gọn họ tên, chức vụ.
Đến lượt Trúc Nghi. Cô đứng dậy, bình tĩnh như mọi khi, nhưng bàn tay vẫn vô thức xoay cây bút bi vừa đặt xuống bàn.
“Tôi là Trúc Nghi. Quản lý bộ phận Marketing.” Giọng cô đều và gọn, không thừa một chữ.
Ánh mắt Đỗ Tùng Lâm vẫn dán vào cô, khóe môi khẽ nhếch, như hài lòng với việc nghe cô phải xưng tên mình trước mặt anh.
Ngay sau đó giọng anh vang đầy vẻ sảng khoái: “Rất vui được gặp lại cô.”
Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ “gặp lại”, khiến không khí trong phòng hơi chao đảo. Một số ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía Trúc Nghi.
Hai má cô hơi nóng lên, nhưng vẫn giữ nụ cười xã giao.
Thấy bầu không khí được đẩy lên cao, Đỗ Tùng Lâm mới thong thả giải thích: “À, hôm ở sân bay, cô ấy là người đón tôi và Giám đốc Chu. Hôm qua lại nghỉ phép nên không gặp được. Tới hôm nay mới gặp lại tôi nói thế cũng không sai, đúng không?”
Nói rồi, anh bật cười nhẹ, nụ cười vừa tự nhiên vừa đủ để mọi người nghĩ rằng đây chỉ là câu nói bâng quơ, nhưng riêng Trúc Nghi thì hiểu rõ anh đang cố ý.
Giữa bữa tiệc gia đình ấm áp, định mệnh âm thầm sắp đặt. Khi công việc gắn kết họ lại, sự va chạm là điều không thể tránh.
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!