Tháng Chín ghé về thành phố Z, mang theo thứ thời tiết vừa vặn, không nóng rát, cũng chẳng lạnh buốt. Đó là khoảng lặng mong manh của giao mùa, khi cái se se của mùa lạnh đang chầm chậm len vào từng con phố.
Người ta vẫn nói đây là thời khắc đẹp nhất trong năm, cũng là ngắn ngủi nhất. Có lẽ vì thế, thành phố Z những ngày này khoác lên mình nhịp sống hối hả, khách du lịch tứ xứ đổ về, lấp đầy các con đường, tân sinh viên cũng rộn ràng kéo đến, chuẩn bị cho mùa nhập học sắp tới.
Đường phố giờ này đông nghịt, từng dòng xe chậm rãi nhích lên từng chút một giữa giờ cao điểm. Ngồi trong xe, Trúc Nghi liếc nhìn đồng hồ, nhưng gương mặt chẳng hề lộ chút gấp gáp. Cô thong thả ngắm đám du khách bên quảng trường đối diện, nơi tiếng cười rộn rã hòa cùng tiếng máy ảnh lách tách dưới ánh nắng dịu. Đèn đỏ chưa chuyển, cô vẫn ung dung.
Hôm nay, cô đi đón Minh Kha ở sân bay. Còn tận hai tiếng nữa mới đến giờ máy bay hạ cánh, nên cô cố tình đi sớm, vừa để tránh tắc đường, vừa để thong dong giữa buổi chiều tháng Chín này.
Đèn xanh vừa bật cũng là lúc âm thanh tin nhắn vang lên. Lần này Trúc Nghi nhíu mày, bởi vì đây là âm thanh tin nhắn của nhóm có việc khẩn cấp của công ty. Cô thả chậm tốc độ, nhanh chóng mở tin nhắn ra xem. Là một đoạn tin nhắn thoại. Ngay lập tức giọng của Lan Vy vang lên.
“Xin lỗi mọi người… em vừa nhận tin con gái phải nhập viện gấp, giờ em phải chạy ngay đến bệnh viện. Chuyến đón Tổng giám đốc Chu ở sân bay lúc hai giờ ai giúp em được không? Tình huống khẩn cấp cần hỗ trợ ngay.”
Hôm nay là cuối tuần, phần lớn mọi người đã về quê, đi chơi hoặc bận lịch cá nhân. Trong tình huống gấp như thế này, việc sắp xếp người thay thế gần như bất khả thi. Trúc Nghi cũng biết, Giám đốc Chu từ trụ sở chính sẽ đáp cánh hôm nay để khảo sát công ty. Theo kế hoạch, ông ấy sẽ được thư ký đón và đưa thẳng đến khách sạn, đợi đến thứ hai mới chính thức làm việc. Với vị thế của giám đốc Chu, nếu khâu đón tiếp sơ sài, e rằng không ai tránh khỏi liên lụy.
Đúng như Trúc Nghi dự đoán, tin nhắn trong nhóm lần lượt hiện lên, ai cũng bận. Cô liếc đồng hồ, chần chừ vài giây. Dù sao cũng đang trên đường đến sân bay, cô có thể giúp đưa ông về khách sạn, nhưng sau đó sẽ phải nhờ người khác tiếp nhận. Nghĩ vậy, cô nhắn vào nhóm xác nhận rồi lập tức gọi cho Lan Vy để hỏi chi tiết.
Sau khi nắm rõ tình hình, Trúc Nghi đạp ga mạnh hơn. Thời gian tính ra hơi gấp, nếu không đi nhanh cô sẽ không kịp đến sân bay trước giờ máy bay hạ cánh.
Cũng may trên xe lúc nào cô cũng để sẵn giấy tờ và tài liệu. Khi dừng chờ đèn đỏ, cô lục trong cặp lấy ra một tờ giấy A4, nhanh tay viết “Tổng giám đốc Chu” bằng bút dạ. Nét chữ không đẹp, lại viết vội nên hơi nghiêng ngả, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ. Góc trên tờ giấy in sẵn logo công ty, cô chỉ hy vọng chi tiết này sẽ giúp ông ấy dễ nhận ra người đón mình giữa đám đông.
Sân bay trưa cuối tuần đông nghịt người. Trúc Nghi gửi xe rồi vội vàng đi về khu vực đón khách. Tiếng loa gọi chuyến bay vang xen lẫn tiếng bánh xe vali lăn lạo xạo. Cô đứng ở vị trí dễ thấy, nâng tấm bảng giấy lên ngang ngực, mắt không ngừng quét khắp dòng người đang lần lượt bước ra từ cửa. Cô tự nhủ nếu không tìm ra ông ấy ngay, chắc chắn phải gọi điện để xác nhận vị trí, tránh lỡ mất.
Thông báo chuyến bay từ thành phố S đã hạ cánh vang lên qua loa phát thanh. Trúc Nghi hít sâu, siết nhẹ tờ bảng giấy trong tay, tập trung ánh mắt về phía cửa ra.
Dòng người bắt đầu đổ ra, tiếng trò chuyện, tiếng bánh xe vali va vào nhau vang lạo xạo. Một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi lăm bước ra, dáng cao vừa phải, vai thẳng, bước đi vững vàng. Khuôn mặt ông mang vẻ nghiêm nghị nhưng không tạo cảm giác xa cách. Giữa đám đông, sự chỉnh tề của ông khiến người ta dễ dàng nhận ra.
Khi đến gần cổng, ông đảo mắt tìm kiếm. Trúc Nghi lập tức bước lên một bước, hơi cúi đầu chào với giọng chuyên nghiệp: “Xin chào, tôi là Trúc Nghi, đại diện công ty Sunfield đến đón Giám đốc Chu. Chào mừng anh đến thành phố Z.”
Đáng lý về tuổi tác, gọi anh cô có cảm giác hơi ngượng miệng. Nhưng ai cũng muốn mình trẻ hơn tuổi, cho nên xưng hô như vậy cũng không có vấn đề gì, lại tạo cảm giác thân thiện.
Giám đốc Chu nghe xong gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua Trúc Nghi rồi hỏi: “Cô là thư ký Vy phải không?”
Trúc Nghi thoáng khựng lại. Có lẽ ông ấy nghe nhầm. Cô vừa định mở miệng đính chính bản thân đến thay cho Lan Vy thì ánh mắt ông đã dừng ở tờ bảng có in logo công ty trên tay cô.
Ngay lúc ấy, điện thoại giám đốc Chu đổ chuông. Ông giơ tay ra hiệu, nói nhanh: “Cô đợi một chút.”
Cuộc gọi kéo dài chừng một phút, ông quay lại, với vẻ xin lỗi: “Phiền cô chờ thêm, vẫn còn một người nữa.”
Trúc Nghi hơi ngạc nhiên. Trong đầu thoáng hiện suy nghĩ, chẳng lẽ là vợ ông ấy? Nhưng theo thông tin cô nhận được, hôm nay chỉ có một mình Giám đốc Chu.
Từ phía xa, một dáng cao lớn xuất hiện giữa dòng người. Bộ vest màu xám vừa vặn ôm lấy bờ vai rộng, bước chân dài và dứt khoát. Ngay khi xác định được vị trí Giám đốc Chu đang đứng cùng một cô gái, anh liền rảo bước nhanh hơn.
Giám đốc Chu vẫy tay. Trúc Nghi cũng theo phản xạ nhìn về hướng đó.
Ánh mắt họ chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào của sân bay như lùi lại phía sau, chỉ còn hai ánh nhìn cố định vào nhau. Không cần một lời nào, nhưng trong đầu họ đồng thời vang lên hai cái tên đã in hằn sâu trong ký ức, không thể xóa, cũng chẳng ai muốn nhắc lại.
Đỗ Tùng Lâm.
Lâm Trúc Nghi.
Trùng hợp thay, tên của anh lại chính là họ của cô. Giống như một vòng tròn khép kín, nơi khởi đầu và kết thúc chạm vào nhau, nối liền bằng một sợi dây mà thời gian vẫn chưa thể cắt đứt vậy.
Trong khoảnh khắc ấy, vô số mảnh ký ức vụt qua đầu cả hai. Rõ ràng vẫn là anh, nhưng như một phiên bản khác chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Sự vững chãi hiện rõ trong từng bước chân, gương mặt nhuốm thêm nét lạnh lùng mà cô chưa từng thấy trước đây.
Ngay lập tức, Trúc Nghi cụp mắt xuống, tim như hẫng đi một nhịp. So với hình dung năm xưa về một Đỗ Tùng Lâm của tương lai, phiên bản trước mắt cô dường như còn rõ nét và sống động hơn gấp bội.
Gương mặt anh mang những đường góc cạnh rắn rỏi, từng nét đều như được thời gian khắc họa một cách tinh xảo. Ánh mắt điềm tĩnh nhưng chất chứa thứ gì đó khó đoán, khiến người đối diện vừa muốn nhìn lâu hơn vừa muốn tránh đi. Cô bất giác siết chặt tấm bảng trong tay, cố giữ vẻ bình thản.
Đỗ Tùng Lâm nhận thấy sự lãng tránh ấy khiến anh thoáng cau mày, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, thậm chỉ có phần nhanh hơn. Chỉ có gương mặt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh như thường, không chút cảm xúc. Anh dừng bước bên giám đốc Chu, giọng trầm ổn vang lên: “Xin lỗi, để anh phải đợi lâu.”
Giám đốc Chu gật đầu, điềm đạm đáp: “Không sao.”
Giám đốc Chu quay sang Trúc Nghi, chợt nhớ ra liền lên tiếng: “Tôi chưa kịp thông báo với phía công ty, lần này đi cùng tôi còn có cậu Đỗ Tùng Lâm.”
Nghe cái tên ấy, trái tim Trúc Nghi khẽ nhói lên. Cái tên đã từng in sâu trong trí nhớ cô, từng gắn với những năm tháng không thể quên, nay bất chợt vang lên giữa đám đông ồn ào của sân bay. Cô muốn phủ nhận, muốn giả như không nghe thấy, nhưng rõ ràng là không thể.
Quay về thực tại, việc có người đi công tác cùng như thế này chẳng phải điều gì lạ, và cô cũng không muốn hỏi thêm thông tin về người đàn ông ấy.
Giám đốc Chu quay sang giới thiệu: “Cô ấy là thư ký đến đón chúng ta… tên là gì nhỉ, hình như Lan Vy.”
Ánh mắt Tùng Lâm thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trở lại bình tĩnh. Anh gật đầu chào, lịch sự và đúng mực.
Trúc Nghi cũng không giải thích. Cô giữ nụ cười xã giao, hơi nghiêng người: “Vậy mời hai vị đi theo tôi.”
Trúc Nghi đi trước dẫn đường. Vì cô là nữ lại đi một mình nên hai người phía sau, dù địa vị cao hơn, vẫn tự tay kéo vali.
Khi cả ba đến sảnh chờ phía trước, Trúc Nghi quay lại: “Làm phiền hai vị đợi một lát, tôi đi lấy xe.”
Chưa kịp để họ phản ứng, cô đã nhanh chân rời khỏi đó. Rẽ vào một góc khuất, Trúc Nghi dựa lưng vào tường, hít mạnh một hơi. Nhịp tim vẫn còn chưa ổn định, nhưng cô không có thời gian để chìm trong cảm xúc. Cắn nhẹ môi, cô bước nhanh về phía bãi đỗ, tìm xe và lái thẳng trở lại.
Lúc này, trong lòng cô thoáng dấy lên chút hối hận vì đã nhận lời giúp đón khách. Nhưng đã đến đây rồi, cô không thể quay đầu.
Thấy Trúc Nghi ngồi vào ghế lái, Giám đốc Chu hơi ngạc nhiên: “Không phải sẽ có tài xế sao? Để cô lái thế này ổn chứ?”
Ông liếc nhìn, rõ ràng không mấy yên tâm khi để phụ nữ đảm nhận việc này.
Đỗ Tùng Lâm cũng cất giọng: “Hay là để tôi lái.”
Trúc Nghi lắc đầu, giọng dứt khoát: “Không sao, đây là nhiệm vụ của tôi.”
Cô mở cửa xe, nói thêm mà không hề khách sáo: “Nếu được, nhờ hai vị để vali vào cốp sau giúp tôi nhé.”
Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, rồi không nói gì thêm. Dù sao, để phụ nữ làm việc này đúng là không đáng mặt đàn ông. Chỉ một lát, cả hai đã xếp gọn hành lý vào cốp sau rồi mới lần lượt lên xe.
Ngồi trên xe, Giám đốc Chu cười đùa: “Tôi còn tưởng bó hoa phía sau xe là hoa chào mừng của tôi đấy.”
Trúc Nghi nhận ra ông ấy đang cố xua bớt sự căng thẳng trên xe nên đáp lại tự nhiên: “Tiệc chào mừng Giám đốc Chu phải đợi đến ngày mai, phía công ty sẽ chuẩn bị hoành tráng hơn. Còn bó hoa nhỏ kia e là không thể hiện đủ thành ý rồi.”
Giám đốc Chu bật cười ha hả, trong lòng thầm khen cô thư ký này đối đáp khéo léo.
Chỉ có Đỗ Tùng Lâm là im lặng. Anh cũng đã nhìn thấy bó hoa ấy, nhưng không định góp vui. Điều khiến anh để tâm là anh biết rõ đó là hoa Hoa lan mokara đỏ và linh lan trắng, loại hoa có giá trị không hề rẻ, người tặng chắc chắn đã rất dụng tâm.
Quả thật, Giám đốc Chu đã lo xa. Tay lái của Trúc Nghi vững vàng, xe chạy êm và đều. Chẳng mấy chốc họ đã tới khách sạn. Trúc Nghi xuống xe, tiếp tục làm nhiệm vụ dẫn đường. Tại quầy lễ tân, cô làm thủ tục nhận phòng cho Giám đốc Chu, tiện đặt thêm một phòng cho vị khách đi cùng.
Trong lúc đó, Đỗ Tùng Lâm ra một góc nghe điện thoại.
Khi quay lại, Trúc Nghi đưa thẻ phòng cho Giám đốc Chu. Vừa nhận lấy ông liền nhiệt tình lên tiếng: “Tối nay, cô có thể cùng dùng bữa với chúng tôi không, coi như cảm ơn vì đã hỗ trợ.”
Trúc Nghi chưa kịp từ chối thì điện thoại reo.
“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.”
Là Minh Kha. Anh nói đã đến nơi nhưng không thấy cô, nên gọi để hỏi. Trúc Nghi nắm lấy cơ hội, quay sang Giám đốc Chu: “Tôi còn phải ra sân bay đón người, chuyện ăn uống hẹn gặp ở công ty sau ạ.”
Đúng lúc ấy, Đỗ Tùng Lâm trở lại, nét mặt không mấy vui. Giám đốc Chu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Phía dịch vụ sân bay gọi đến, nói vali của tôi bị nhận nhầm. Họ hỏi tôi có thể quay lại đổi ngay được không.”
Vừa nói, anh vừa mở khóa vali kiểm tra, quả thật dù đã nhập đúng mật khẩu của mình nhưng lại không thể mở được, chứng tỏ va li này không phải của anh.
Hiểu được vấn đề, giám đốc Chu quay sang Trúc Nghi: “Nếu cô quay lại sân bay, tiện cho cậu Tùng Lâm đi cùng được không?”
Trúc Nghi chần chừ: “Có thể, nhưng lát nữa tôi không thể đưa anh Lâm về khách sạn vì còn việc cá nhân.”
“Tôi có thể tự về.”
Một giọng nói vang lên cắt đứt mọi khả năng từ chối của Trúc Nghi. Cô hơi cau mày. Cô từ chối khéo như thế mà anh vẫn nhận lời đi cùng, đây là không hiểu ý hay cố tình vậy?
Giám đốc Chu cười: “Vậy thì tốt quá. Phiền cô rồi, dù sao cậu ấy cũng mới tới đây, có cô đi cùng tôi cũng yên tâm hơn.”
Trúc Nghi mỉm cười, nhưng trong lòng lại không khỏi suy nghĩ giám đốc Chu quan tâm người này giống như là đang quan tâm trẻ lên ba hoặc là sợ anh ta sẽ phật lòng vậy.
Không để Trúc Nghi có thời gian phán xét thêm, Đỗ Tùng Lâm lại lên tiếng hối thúc: “Vậy mau đi thôi.”
…
Hai người bước ra bãi đỗ. Lần này, Đỗ Tùng Lâm không chọn ngồi ghế sau như khi đi cùng Giám đốc Chu, mà vòng ra ngồi vào ghế phụ.
Trúc Nghi thoáng chau mày, quay sang liếc nhìn, nhưng anh đã lên tiếng trước: “Tôi biết phép lịch sự khi đi nhờ xe, không thể coi cô là tài xế được.”
Nói xong, anh ngồi thoải mái, tựa lưng vào ghế như thể vị trí này vốn dĩ thuộc về mình.
Trúc Nghi liếc đồng hồ, thời gian không còn sớm. Cô không muốn Minh Kha phải đợi lâu, liền nhấn ga rời khỏi khách sạn. Càng sớm tới nơi, cô càng nhanh thoát khỏi người đàn ông này.
Không có Giám đốc Chu, không khí trong xe nặng nề đến khó chịu. Không ai mở lời, cũng không rõ là vì không biết bắt chuyện từ đâu, hoặc là chẳng muốn bắt chuyện với người kia. Có lẽ cả hai cùng nghĩ vậy hoặc cũng có thể chỉ là mình Trúc Nghi.
Phía trước, đèn xanh chỉ còn ba giây sẽ chuyển sang vàng. Trúc Nghi đạp ga, vượt qua giao lộ một cách gọn gàng.
Lúc này, Đỗ Tùng Lâm mới lên tiếng, giọng đều đều nhưng ẩn ý: “Cô gấp vậy sao? Không muốn ngồi cùng tôi đến mức đó à?”
Trúc Nghi không ngoảnh sang, mắt vẫn nhìn thẳng, giọng bình tĩnh: “Tôi không vi phạm luật giao thông.”
Anh khẽ cau mày, một ý nghĩ vụt qua. Nếu để Giám đốc Chu chứng kiến cảnh này, không biết anh ta có rút lại lời khen vừa rồi hay không.
Quãng đường còn lại, không ai mở lời. Tiếng động cơ đều đều xen lẫn tiếng gió bên ngoài khiến bầu không khí trong xe càng thêm ngột ngạt. Thỉnh thoảng, ánh đèn đường lướt qua hắt lên gương mặt cả hai, nhưng chẳng ai chịu nhìn vào mắt đối phương.
Khi biển chỉ dẫn sân bay hiện ra phía trước, Trúc Nghi giảm tốc, đánh lái vào khu đỗ xe ngắn hạn. Cô tấp xe vào một chỗ trống, tắt máy, tháo dây an toàn rồi bước xuống. Mở cốp sau, cô ra hiệu. Đỗ Tùng Lâm hiểu ý, kéo vali của mình ra.
Lúc này, Trúc Nghi cúi người vào bên trong, ôm bó hoa đặt gọn vào lòng.
“Cô tặng ai sao?” Giọng Đỗ Tùng Lâm vang lên từ phía sau.
“Ừm.” Trúc Nghi đáp gọn, không giải thích thêm.
Một cuộc chạm mặt bất ngờ, quá khứ tưởng chừng đã khép lại lại hiện về. Định mệnh đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc để khởi động lại tất cả.
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 2
Cảm ơn bạn!