Chuyện nhà anh đã giải quyết xong. Tiếp theo là đến nhà cô. Tuy nhiên để có thể thuận lợi về quê tất nhiên phải xin nghỉ phép. Mà muốn xin nghỉ phép phải thông qua Trần Kha Nghị. Nhưng anh vừa mới trốn việc một tuần bây giờ lại nghỉ nữa chắc chắn sẽ rất khó xin.
Có điều anh mặc kệ, muốn lấy vợ thì phải mặt dày.
“Tổng giám đốc buổi sáng tốt lành!” Phạm Tích Nhân một mặt tươi cười xông vào văn phòng Trần Kha Nghị.
Trần Kha Nghị ngước nhìn lên đồng hồ treo tường phía đối diện đáp: “Gần mười một giờ rồi!” Bây giờ Phạm Tích Nhân mới xuất hiện ở công ty. Anh chưa trừ lương đã may lắm rồi còn dám chạy đến thông báo với anh.
“Tổng giám đốc buổi trưa vui vẻ!” Nét cười trên khuôn miệng vẫn không hạ xuống, Phạm Tích Nhân tỉnh bơ sửa lại lời nói. Anh nhìn lại đồng hồ đúng là trưa thật.
“Tốt hơn cậu lo về giải quyết công việc đi.” Trần Kha Nghị nhắc nhở.
“Tôi có chuyện…”
Phạm Tích Nhân chưa nói hết câu đã bị Trần Kha Nghị cắt ngang: “Không được!”
“Tôi còn chưa nói hết mà.” Phạm Tích Nhân mất hứng nói. Anh đang chuẩn bị tinh thần để mở lời, thân là bạn bè thật là tuyệt tình.
“Lời cậu nói ra chẳng có gì tốt đẹp hết!” Khi Phạm Tích Nhân bước vào, nhìn tới vẻ mặt nịnh nọt đó anh đã đoán ra được rồi. Chắc chắn Phạm Tích Nhân lại muốn xin xỏ hoặc nhờ vả gì đó. Mỗi lần mặt cậu ấy như vậy là y như lời anh đoán cho mà xem. Không sai được đâu.
Phạm Tích Nhân kéo ghế ngồi xuống. Thay đổi chiến thuật: “Kha Nghị, hồi nhỏ chúng ta lớn lên cùng nhau. Đi học cùng lớp, bây giờ còn làm việc chung một công ty. Tôi rất muốn mối quan hệ chúng ta phát triển xa hơn nữa. Không ngờ ông trời cũng động lòng mà cho chúng ta trở thành người thân thật.”
Phạm Tích Nhân chớp mắt như kể một câu chuyện tình cảm tràn đầy yêu thương. Cuối cùng anh cong môi, nắm lấy cánh tay của Trần Kha Nghị: “Cho nên anh rể à, cho em trai xin nghỉ phép ba ngày về quê hỏi vợ đi.”
Trần Kha Nghị chán ghét rút tay về: “Ai là anh của cậu?” Nhận người thân cũng nhanh thật. Còn chưa biết ba mẹ Anh Thu có chấp nhận hay không nữa mà thấy sang bắt quàng làm họ.
“Kỳ Vân là chị của Anh Thu, cho nên cậu chính là anh của tôi rồi.” Phạm Tích Nhân bám chặt cánh tay của Trần Kha Nghị không buông liên tục gọi: “Anh à…!”
Không ngờ có ngày mối quan hệ giữa anh và Kha Nghị lại tiến lên một tầm cao mới. Mà “hậu phương” của anh vô cùng vững chắc, có thể nhờ vả chị họ Kỳ Vân để đối phó với anh sếp khó tính này rồi. Anh Thu đúng là phúc tinh của anh.
Thấy Trần Kha Nghị vẫn không biến sắc, ngồi không động đậy Phạm Tích Nhân gấp gáp chốt hạ: “Cảm ơn anh rể đã đồng ý!”
Im lặng chính là đồng ý, miễn là không nghe những lời tiếp theo là được. Vừa dứt lời Phạm Tích Nhân đã như một cơn gió biến mất sau cánh cửa. Không chạy nhanh nhất định tiếp theo sẽ được nghe thêm những lời đắng cay.
Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Kế này là anh học hỏi từ Anh Thu. Không ngờ hiệu quả như vậy. Hèn gì bà xã nhà anh lúc nào cũng áp dụng chiêu thức này với anh.
Đợi khi Anh Thu thông báo xong tình hình cho ba mẹ cô biết rằng cô sẽ dẫn bạn trai về ra mắt, cả hai chuẩn bị thêm ít đồ liền lập tức xuất phát.
Chuyện quan trọng nhất, anh muốn chính thức gặp phụ huynh nhà cô rồi mới nói rõ.
Khoảng cách từ thành phố Z đến thành phố V hơn bốn tiếng đi xe. Lúc đầu họ định đi xe khách. Nhưng anh lại không yên tâm để cô chen chúc trên xe đông người như vậy cho nên quyết định tự lái xe về. Thật ra anh chưa từng đến thành phố V lần nào, nhưng bây giờ có bản đồ chỉ đường rất tiện lợi. Cứ đi theo hướng dẫn sẽ không đến nổi bị lạc đường đâu.
Trên đường về quê, Anh Thu đã kể sơ qua cho Phạm Tích Nhân nghe về gia đình mình. Dù sống ở thành phố nhỏ, nhưng ba mẹ cô rất gia giáo và nghiêm khắc, không dễ dàng chấp nhận chuyện con gái mang thai trước khi cưới. Càng không thể dùng tiền bạc hay lý lẽ sáo rỗng để làm vừa lòng họ. Chính vì vậy, so với lần ra mắt mẹ chồng tương lai, lần này cô càng lo lắng hơn rõ rệt.
Thấy cô im lặng, ánh mắt phảng phất sự căng thẳng, Phạm Tích Nhân quay sang nhẹ giọng hỏi: “Em có muốn nghỉ một lát rồi hãy đi tiếp không?”
Anh Thu lắc đầu, cố nở một nụ cười trấn an: “Em không sao mà.”
Dù vậy, Phạm Tích Nhân vẫn chủ động tấp xe vào lề đường. Anh mở nắp chai nước, đưa cho cô, giọng dịu dàng: “Uống một chút cho đỡ mệt.”
Đợi Anh Thu uống xong, Phạm Tích Nhân vòng sang ghế bên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy kiên định: “Em đừng lo. Mọi chuyện cứ để anh. Dù ba mẹ em có giận, có mắng anh thế nào, anh cũng sẽ không rút lui. Chừng nào chưa xin cưới được em về, anh nhất định không bỏ cuộc.”
Anh Thu tựa nhẹ vào vai Phạm Tích Nhân, bất giác mỉm cười, vừa cảm động vừa lo lắng: “Cái anh này!”
Phạm Tích Nhân hất cầm, dương dương tự đắc nói: “Cái anh này vừa đẹp trai lại quá chu đáo, cho nên em yêu anh hơn đúng không?”
Đúng là tự mãn!
…
Thành phố V không ồn ào, náo nhiệt như thành phố Z với những tòa cao ốc chọc trời hay dòng xe cộ tấp nập bất kể ngày đêm. Ở đây, đa phần chỉ là những ngôi nhà cấp bốn giản dị, mái ngói cũ kỹ xen lẫn vài căn mặt tiền được xây cao hơn để buôn bán. Không khí nhẹ tênh, bình yên. Khu dân cư rải rác với những khoảng sân rộng, trồng đủ loại cây cảnh, rau xanh. Xa xa lắm mới lác đác vài căn biệt thự nghỉ dưỡng nằm lọt thỏm giữa thiên nhiên.
Phạm Tích Nhân lái xe theo hướng Anh Thu chỉ, rẽ vào một con đường nhựa nằm bên phải. Càng đi sâu, cảnh vật càng trở nên thanh bình, tĩnh lặng đến lạ. Không còi xe, không khói bụi, chỉ còn lại tiếng gió khẽ đung đưa qua hàng cây ven đường. Anh liếc nhìn cô gái bên cạnh, thầm nghĩ: thì ra đây là nơi cô lớn lên, mộc mạc, gần gũi và đầy cảm giác ấm áp.
“Kia là nhà Kỳ Vân.”
Phạm Tích Nhân nhìn theo. Ngôi nhà hiện ra trong tầm mắt, gọn gàng với hàng rào sơn trắng và vài giò phong lan treo nơi hiên. Nhưng chưa kịp quan sát kỹ, Anh Thu đã lên tiếng tiếp, giọng hơi hồi hộp: “Anh dừng lại đi, tới nhà em rồi.”
Phạm Tích Nhân “ồ” lên một tiếng. Thì ra là gần nhau như vậy. Cách xây dựng cũng không khác mấy ngôi nhà xung quanh là bao. Đằng sau cánh cổng là một khoản sân rộng. Khác với nhà anh trồng rất nhiều loại hoa thì nhà cô như một khu vườn nhỏ đầy rau xanh.
Phạm Tích Nhân nắm cánh tay của Anh Thu: “Không có gì đâu, có anh ở đây rồi.” Anh liên tục vỗ về cô.
Nhận được tin con gái cùng bạn trai về ba mẹ cô đã ngồi ở phòng khách chờ đợi. Nghe tiếng mở cổng liền ra ngoài đón tiếp.
“Về rồi sao?” Bà Lê nắm lấy cánh tay con gái cười tươi. Còn ông Lê đứng một bên quan sát cậu trai trẻ trước mặt.
“Con chào chú. Con chào dì.”
Ông Lê gật đầu một cái: “Vào nhà đi!” Nói xong ông nhìn sang phía con gái bổ sung: “Con mau lên phòng cất đồ đi.”
Anh Thu gật đầu rồi kéo vali đi. Phạm Tích Nhân cũng đi theo Anh Thu nhưng mới bước được vài bước liền bị ngăn lại.
“Cậu đứng lại.” Là tiếng của ông Lê.
Phạm Tích Nhân khó hiểu quay đầu lại nhìn. Ông Lê không vui nói tiếp: “Phòng con bé cậu lên làm gì?”
Phạm Tích Nhân hơi bất ngờ một chút, rất nhanh anh cười nhẹ nói: “Đồ nặng, Anh Thu là con gái cho nên để con xách phụ rồi sẽ lập tức trở lại.”
Bà Lê thấy tình hình hơi căng thẳng liền nói chen vào: “Ông nhìn xem nặng như vậy còn bắt con bé đi một mình.”
Ông Lê nhíu mày nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản nữa.
Mà Phạm Tích Nhân cũng rất hiểu ý làm xong việc liền bước xuống lầu trước khi bị nhắc nhở. Chỉ thông qua một đoạn đối thoại ngắn anh cũng nhận ra rằng có lẽ tình hình không dễ như anh nghĩ. Nhưng không sao, với năng lực của mình anh tin chắc rằng bản thân sẽ thành công vượt qua cửa ải này dễ dàng.
Ba mẹ Anh Thu ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Hai ông bà hỏi vài chuyện như tên tuổi, gia đình mối quan hệ, hai đứa quen nhau bao lâu… Sau khi thu nhập được khá nhiều thông tin cả hai mới ngừng hỏi.
Sở dĩ lúc đầu ông tỏ thái độ như vậy bởi ông biết Phạm Tích Nhân xuất thân từ gia đình hào môn. Ông muốn xem cậu ấy có phải là kiểu công tử ăn chơi hay không. Nhưng vừa rồi xem ra rất hiểu chuyện. Ăn nói cũng rất lịch sự. Hy vọng ông là ông lo quá xa.
Đợi ba mẹ vợ không còn hỏi nữa bây giờ đến lượt Phạm Tích Nhân. Anh đứng dậy nghiêm túc nói: “Thưa chú và dì con muốn xin phép chú dì cho con được phép cưới với Anh Thu.”
Ông Lê đang uống nước liền sặc nhẹ. Ông biết Phạm Tích Nhân sẽ xin phép chuyện hai đứa quen nhau nhưng không ngờ cậu ấy mở miệng ra lại là xin cưới con bé. Cái này còn nhanh hơn đi tàu lượn siêu tốc rồi.
“Tôi đồng ý cho hai đứa tìm hiểu nhau. Còn cưới hỏi thì không được. Đã quen nhau bao lâu đâu mà nghĩ đến chuyện đó.” Ông Lê tỏ thái độ hoàn toàn rõ ràng. Ông hài lòng về Phạm Tích Nhân nhưng không có nghĩa hoàn toàn yên tâm. Phải đợi một thời gian quan sát thêm. Vội cái gì chứ! Người ta nói càng quen lâu mới càng lộ ra bản chất. Ông muốn tìm hiểu thật kỹ chàng trai này trước khi quyết định gã con gái đi.
Anh Thu một bên níu cánh tay Phạm Tích Nhân, tỏ ý anh đừng nói nữa.
“Được rồi, ăn cơm thôi.” Bà Lê lên tiếng làm dịu lại bầu không khí.
“Để con dọn phụ mẹ!”
Thật ra giờ này ăn cơm có hơi sớm nhưng không phải trên bàn ăn dễ nói chuyện hơn sao. Nhìn xem chồng bà mi tâm nhíu lại chẳng dãn ra nổi kìa. Cậu trai trẻ này nhìn được quá đi chứ, chồng bà còn không hài lòng ở điểm nào chẳng biết nữa.
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Chẳng mấy chốc trên bàn đã chật kín đủ món ăn với hương vị hấp dẫn.
“Anh Thu trứng hấp thịt con thích. Mẹ đặc biệt làm cho con đó, mau ăn đi.” Bà Lê sắn một muống lớn trứng bỏ vào chén con gái rồi nhìn Phạm Tích Nhân: “Cậu Phạm cứ tự nhiên nha!”
“Cảm ơn dì.”
Anh Thu vui vẻ cho trứng vào miệng nhưng cái mùi này khiến cô buồn nôn. Cô cố gắng kiềm chế nuốt vào bụng. Nhất định không thể mẹ nhận ra điều gì bất thường. Chuyện mang thai để thái độ gia đình cô thân thiện với Phạm Tích Nhân lên một chút rồi nói vẫn chưa muộn. Cô và anh ở lại đây tận ba ngày mà.
Ông Lê tuy nghiêm nghị nhưng cũng rất quan tâm con gái. Không để thua kém vợ, ông gắp cho Anh Thu một khoanh khổ qua dồn thịt.
Phạm Tích Nhân nhìn Anh Thu muốn ăn liền nôn nóng nói lớn: “Em không được ăn khổ qua.”
Lập tức thái độ của ba mẹ Anh Thu ngạc nhiên nhìn Phạm Tích Nhân. Nhất là ông Lê. Ông gắp thức ăn cho con gái cậu ấy tỏ thái độ cái gì. Chưa gì lại muốn kiểm soát người khác. Cái tính này không ổn một chút nào.
Nhìn thấy thái độ của ba Anh Thu, Phạm Tích Nhân cũng biết mình quá nóng vội liền chữa cháy. Hy vọng sẽ không bị trừ điểm quá nặng: “Dạ Anh Thu dạo nhạt miệng ăn khổ qua đắng sẽ làm mất vị giác.” Thực ra anh đọc được bà bầu ăn khổ qua sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
“Anh ấy nói đúng. Con quên mất.” Phạm Tích Nhân nói cô mới nhớ ra, chỉ là do ba gắp liền không để ý.
“Ba cũng ăn đi, cơm mẹ nấu là ngon nhất!”
Ông Lê hừ nhẹ, đến con gái cũng theo phe người ngoài bắt đầu chê đồ ăn của ông gắp rồi sao?
Bữa cơm tiếp tục chưa được bao lâu mẹ Lê nhìn vào chén Anh Thu: “Sao vừa khen mẹ nấu ngon mà trứng trong chén còn nguyên vậy.” Món này con bé rất thích mà. Không những vậy mấy món khác ăn cũng không được bao nhiêu. Rất khác thường.
Đúng là ngày thường cô rất thích, thậm chí ăn bao nhiêu cũng không ngán. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại chỉ cảm nhận được mỗi mùi tanh rất khó chịu.
Nhìn thấy Anh Thu mãi chần chừ, Phạm Tích Nhân hiểu ý định gắp miếng trứng đi để xử lý giúp cô nhưng Anh Thu lại nhanh hơn một bước cho hết vào miệng. Cô hiểu nếu để Phạm Tích Nhân làm vậy thì chẳng khác nào khiến ba mẹ thêm phật ý. Mà nguyên nhân thì họ vẫn chưa thể nói rõ ngay bây giờ được.
Có điều dù tính đến đâu thì vẫn không tránh khỏi cơn buồn nôn ập đến. Anh Thu cố gắng chịu đừng nhưng không thành. Ngay lập tức cô đứng dậy chạy nhanh vào toilet.
Phạm Tích Nhân thấy thế cũng lập tức buông đũa lo lắng chạy theo sau Anh Thu. Khoảng tầm mười phút cả hai mới bước ra. Nhìn Anh Thu có phần mệt mỏi, còn ánh mắt của Phạm Tích Nhân lại toát lên sự lo lắng khó giấu. Nếu tình hình cứ kéo dài, Anh Thu vì anh lại cố ép bản thân ăn uống như thế anh không đành lòng một chút nào. Dù sao chuyện này anh cũng phải chịu trách nhiệm, đắn đo tới lui chi bằng càng nói sớm càng tốt.
Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!