Ban đầu dự định viết đến khúc cầu hôn thì kết thúc. Đến đây đã HE rồi.
Nhưng vẫn còn một số vấn đề chưa giải quyết. Hi muốn kết cục thêm viên mãn nên bổ sung thêm một số phần phụ trong phần ngoại truyện nhé!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của Hi!
Mong vẫn nhận được sự ủng hộ trong các tác phẩm sắp tới!
…
Chuyện quan trọng tiếp theo mà Phạm Tích Nhân và Anh Thu cần làm đó chính là thông báo cho hai bên gia đình biết.
Vì nhà Anh Thu ở thành phố V khá xa cho nên cả hai quyết định thông báo cho nhà Phạm Tích Nhân biết trước. Sau đó hai người sẽ về quê Anh Thu.
Chuyện nhà anh thì đơn giản rồi. Mẹ anh mong con dâu còn không kịp nữa là phản đối. Chỉ có nghĩ đến việc về nhà Anh Thu anh lại có chút áp lực.
Buổi tối Phạm Tích Nhân liền gọi về nhà báo một tiếng: “Mẹ à mai con sẽ về.”
“Còn nhớ đường về nhà sao?” Đã lâu Phạm Tích Nhân chưa về nhà. Hôm nay lại gọi điện thông báo thật khiến cho bà Phạm không khỏi ngạc nhiên. Chuyện tài đình mà con trai gây ra bà vẫn chưa quên đâu. Nghĩ đến là thấy giận đến nổi nhịp thở nhanh hơn mấy phần.
Phạm Tích Nhân ôm ngực đáp lại: “Mẹ à, chúng ta lâu lâu mới nói chuyện. Mẹ đừng xa cách với con vậy chứ.” Lời nói lạnh lùng thật khiến đứa con trai là anh đau lòng không thôi.
Bên kia đầu dây truyền đến tiếng “hừ” lạnh của bà Phạm.
“Ngày mai con sẽ tặng mẹ một bất ngờ.” Phạm Tích Nhân mập mờ nói.
“Không cần. Đừng khiến bà già này đứng tim là được.” Chỉ sợ bất ngờ như lần Tuyết Dung đến nhà bà không kham nổi. Sóng yên biển lặng như bây giờ là tốt lắm rồi.
“Mẹ cứ chờ xem. Đúng rồi nhớ nấu nhiều thức ăn ngon cho con nha. Lâu rồi con trai chưa ăn đồ ăn ở nhà.”
Anh không nói rõ ràng ngay bây giờ, muốn đợi ngày mai nói trực tiếp với mẹ. Chuyện quan trọng phải giữ đến phút cuối mới hấp dẫn. Xem như cũng là tặng mẹ anh một món quà, bù lại những lỗi lầm lần trước của anh.
Bà Phạm càng nghe càng nóng nảy: “Có gì thì con nói cho rõ luôn đi.” Suy đoán là chuyện gì sẽ làm bà mất ngủ cho mà xem.
“Mẹ ngủ ngon ngày mai gặp!” Nói xong Phạm Tích Nhân liền nhanh tay cúp máy.
Nếu thực sự anh nói ngay bây giờ, chắc chắn năm phút sau bà Phạm sẽ có mặt ngay trước nhà anh bấm chuông hỏi tội.
Anh Thu ngồi kế bên nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con cảm giác rất kỳ lạ: “Tại sao anh không nói là dắt em về ra mắt.”
“Bất ngờ mới thú vị.” Phạm Tích Nhân cong môi trả lời.
“Nhưng em sợ mẹ anh sẽ không thích em.” Còn không nói trước mà về rất không lịch sự. Huống hồ tình cảnh của cô hiện tại còn có chút đặc biệt.
“Yên tâm nhà anh thích mấy việc dạng như kích thích. Cho nên không có vấn đề gì đâu. Ngày mai cứ theo sát anh là được.” Phạm Tích Nhân vỗ ngực tự tin đảm bảo bảo.
Anh Thu nghe xong lời Phạm Tích Nhân nói liền nghĩ không thông. Đúng là gia đình anh khó hiểu thật. Mà dù sao cũng phải gặp. Mặc kệ, cô cứ tùy tình huống mà ứng xử vậy. Chuyện cô lo lắng nhất đó chính là chuyện cô mang thai trước, hy vọng nhà anh sẽ không vì vậy mà có thành kiến quá lớn với cô. Nghe nói mấy gia đình giàu có thường rất quy củ, hơn nữa xem trọng việc môn đăng hậu đối. Dù đã tự trấn an bản thân nhưng trong lòng cô vẫn cứ bồn chồn.
Ngày hôm sau, Anh Thu dậy sớm để chuẩn bị. Nhưng Phạm Tích Nhân lại bận họp đột xuất. Cho nên đến gần đến giờ trưa Phạm Tích Nhân và Anh Thu mới xuất phát. Trước khi về nhà cô nhất quyết bắt anh vòng đến siêu thị mua ít đồ làm quà.
“Nhà anh không thiếu cái gì hết!” Đem theo chỉ thêm vướng víu.
“Không được! Đây là phép lịch sự.” Ít nhất cô phải để lại ấn tượng tốt với gia đình anh mới yên tâm được.
Phạm Tích Nhân xoa đầu Anh Thu đáp: “Người nhà cả mà.” Cô lại câu nệ làm gì.
“Không mua em sẽ không đi nữa.” Đến tay không cô thà không đến thì hơn. Rất mất mặt. Quà lớn hay nhỏ không quan trọng, quan trọng là thể hiện được thành ý của cô với người lớn.
Suy đi nghĩ lại thì đây là lần đầu cô đến nhà anh, nên không tránh khỏi lo lắng. Đợi khi quen dần thì cũng không cần hình thức phức tạp như thế nữa. Cuối cùng Phạm Tích Nhân đành chịu thua, anh cùng Anh Thu đi một vòng siêu thị mua đủ thứ đồ rồi mới lái xe về.
Bà Phạm đang tỉa hoa ở sân vườn, từ xa nhìn thấy con trai đi vào bà liền ngừng lại. Phía sau lại có thêm một cô gái khiến bà không khỏi ngạc nhiên chớp mắt vài cái nhìn lại. Xem ra lại sắp có chuyện xảy ra. Không biết là tốt hay xấu đây?
Phạm Tích Nhân bê giỏ quà đi đến bàn ở giữ sân đặt xuống. Đúng là quá nặng. Đã bảo không cần mua rồi mà cô không chịu nghe. Dù anh có chút bất mãn nhưng chỉ dám than thầm trong bụng.
Nhìn thấy mẹ phía trước, anh nhanh chóng gọi lớn gây sự chú ý: “Mẹ con đã về.”
Bà Phạm gật đầu, bình thường nếu Phạm Tích Nhân không bao giờ mua đồ về nhà. Nhưng hôm nay lại ôm một giỏ quà về khiến bà thấy lạ. Nhưng lúc này bà cũng không có tâm trạng mà để ý bởi vì tầm mắt vẫn chú ý trên người cô gái bên cạnh con trai, một giây cũng không rời. Nhưng tại sao lại thấy có chút quen mắt. Có điều nhớ không ra đã gặp ở đâu.
Phạm Tích Nhân vừa chào xong, Anh Thu liền bắt chước anh chào theo: “Con chào dì.” Cô khép tay hơi cúi đầu xuống, tim bỗng nhiên đập thình thịch không dám nhìn trực diện bà Phạm.
Bà Phạm nhíu mày một cái. Lúc nhìn vóc dáng của cô gái này bà chỉ cảm thấy quen, đến khi cô gái cất lên tiếng. Giọng nói này bà liền nhớ ra.
“Con là cô gái bán máy ghi âm đúng không?” Tuy là hỏi vậy nhưng bà chắc chắn đến 99% rồi.
Nghe bà Phạm hỏi, Anh Thu nhìn kỹ lại. Vì vừa rồi có chút sợ nên không dám nhìn thẳng đã vội dời tầm mắt đi cho nên không để ý kĩ. Cô kinh ngạc, quên mất đây là mẹ chồng tương lai, nở một nụ cười thật tươi: “Dạ đúng rồi. Dì khỏe không ạ?”
Đây là khách hàng lớn nhất cô từng bán, đợt đó doanh số của cô đứng đầu cửa hàng cho nên ấn tượng rất sâu. Chỉ là đã lâu không gặp cho nên nhất thời không nhớ ra.
“Dì khỏe.”
Thái độ của bà Phạm rất thân thiện. Nhờ cô gái này chỉ cách mà lần đó bà thắng được đứa con chuyên gia lật mặt này. Sau đó bà vẫn chưa có dịp cảm ơn nữa. Nghĩ đến đây, bà quay sang nhìn con trai: “Đừng nói với mẹ vì cô gái này bán máy ghi âm cho mẹ, nên con dắt về tính sổ đó nha.” Ánh mắt bà đầy cảnh cáo. Chỉ cần Phạm Tích Nhân gật đầu một cái thì hậu quả thế nào không cần hỏi.
Chuyện này qua đã lâu bây giờ còn lôi ra thì thật mất mặt.
Phạm Tích Nhân cũng không ngờ tình huống xoay chuyển bất ngờ như vậy. Chân mày anh nhướng lên, nhếch môi nhìn Anh Thu. Hóa ra là “người quen”. Mà mối quan hệ của họ lại dịu kỳ như thế, liên kết với nhau trước cả lúc gặp mặt ở Thiên Đường Xem Mắt.
Phạm Tích Nhân cau mày, tỏ vẻ nghiêm trọng nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự dịu dàng khi nhìn Anh Thu: “Thì ra em chính là cô gái bán máy ghi âm bày trò cho mẹ anh.” Hay lắm! Sau khi về nhất định anh sẽ tính sổ chuyện này với cô. Cũng chính vì cô đã phá hỏng biết bao nhiêu kế hoạch của anh rồi. Nguyên căn của mọi rắc rối chính là đây!
Anh Thu dễ dàng nhận ra ánh mắt của Phạm Tích Nhân có ý gì. Cô cụp mắt xuống. Tại sao lại trùng hợp như vậy được. Tóm lại cô không biết gì hết. Nhiệm vụ của cô chỉ là tư vấn cho khách hàng mua càng nhiều sản phẩm càng tốt chứ không hề có ý chọc ghẹo đến người đàn ông thù dai này.
Nhớ đến ngày hôm đó khi vào xin làm việc tại cửa hàng thiết bị, dù đã thử việc được một tháng nhưng cô vẫn chưa đạt doanh số. Điều này khiến trong lòng cô vô cùng sốt ruột.
Lúc đó cửa hàng đang có chương trình giới thiệu sản phẩm mẫu cho khách xem. Thấy bà Phạm từ xa, cô bí quá làm liều lấy hết can đảm lôi kéo bà vào cửa hàng. Vì hồi hộp, cho nên lúc đó cầm máy ghi âm trên tay cô nói một hơi đến nổi chẳng biết bản thân đã nói lung tung những gì.
Sau đó bà Phạm đứng im một lúc bỗng thốt ra câu: “Thật không?”
Cô đâu có nhớ mình nói gì đâu, đành gật đầu đại: “Đúng vậy đó dì.”
Không ngờ bà Phạm lại kể về đứa con trai của mình hay lật lọng. Nghe đến đây cô liền nắm bắt được vấn đề cho nên tư vấn sử dụng máy ghi âm lưu lại làm bằng chứng là tốt nhất. Cô chỉ nói đùa một câu: “Vậy dì mua luôn mười cái máy ghi âm cho chắc đi.”
Bà Phạm liền gật đầu: “Tính tiền cho dì đi.”
Trời ơi! Cứu tinh tháng này của cô đây rồi!
Nhờ vậy cô không những đạt doanh số mà còn đứng đầu cửa hàng. Lần thứ hai chính là bán camera giao ở Mộc Trà. Mà lần thứ ba gặp lại là hôm nay. Quan hệ có chút thay đổi.
…
Hôm nay con trai bà dẫn cô bé này đến khiến bà không hiểu gì. Nét mặt này không giống như là đang đi tính sổ. Nếu không như bà nghĩ thì: “Vậy hai đứa là mối quan hệ gì?”
Phạm Tích Nhân còn muốn hỏi Anh Thu rất nhiều, rằng cô đã hiến kế cho mẹ anh như thế nào. Nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp. Cho nên anh vẫn nên vào chuyện chính trước đã.
“Anh Thu là người yêu của con.” Anh nhanh chóng cho mẹ một đáp án hài lòng.
Bà Phạm hoàn toàn không tin tưởng con trai liền dời ánh mắt sang phía Anh Thu hỏi để xác nhận lại: “Có đúng vậy không con?”
“Dạ, đúng ạ.” Tự dưng bị hỏi đến Anh Thu liền có chút bối rối.
Nghe xong đáp án bà Phạm vui vẻ cười đến nổi khóe mắt tạo thành đường cong thật rõ: “Đúng là có duyên!”
Khi đó bà rất hài lòng về Anh Thu, xinh xắn lại hoạt bát nhưng đáng tiếc cô đã có người yêu. Không ngờ cuối cùng đi một vòng lớn lại trở thành bạn gái của con trai bà.
Tốt lắm!
Nhìn thái độ của bà Phạm, Anh Thu thở phào trong lòng. Nhưng vẫn còn một cửa ải nữa cần vượt qua. Chuyện quan trọng họ vẫn chưa nói cho mẹ anh biết.
“Mẹ định đứng đây nói chuyện luôn sao?” Phạm Tích Nhân lên tiếng nhắc nhở. Anh không mỏi chân nhưng Anh Thu chắc chắn sẽ rất mệt.
Bà Phạm nghe xong như bừng tỉnh: “Mẹ quên mất. Mau vào nhà, cơm chắc cũng đã chín rồi.” Nói xong bà liền nắm tay Anh Thu dắt vào nhà. Bỏ mặc con trai đứng đó như người vô hình.
Phạm Tích Nhân bị cho ra rìa. Cũng không còn cách nào chỉ đành thở dài một hơi chấp nhận số phận rồi tự đi vào nhà. Chỉ mới có vài phút thôi nhưng anh đã nhìn thấy tương lai phía trước của mình sẽ như thế nào rồi.
Khi thấy cậu chủ về quản gia đã tinh ý dọn sẵn thức ăn lên bàn. Bà Phạm kéo Anh Thu ngồi gần mình, thân thiết hỏi thăm: “Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”
Anh Thu vẫn đang nhẫm trong đầu thời gian sau cho hợp lý thì Phạm Tích Nhân đã nhanh chóng trả lời: “Một năm.”
Lập tức bà Phạm Khựng lại sau đó trừng mắt nhìn con trai: “Đã lâu như vậy mà con lại không dẫn con bé về nhà ra mắt.” Đúng là khiến bà tức chết.
“Thì bây giờ ra mắt cũng không muộn mà mẹ. Được rồi ăn cơm thôi, con đang đói.” Phạm Tích Nhân bắt đầu gắp thức ăn, không quan tâm đến mẹ mình nữa. Nếu anh mà không động đũa, chắc chắn mẹ anh sẽ tra hỏi thông tin mà quên bữa cơm này luôn cũng nên.
Bà Phạm gật đầu cũng không hỏi nữa. Dù trong lòng ôm một bụng câu hỏi nhưng bà đành nén lại, để sau bữa ăn hẵng tính tiếp. Bà nhiệt tình gắp cho Anh Thu một miếng thịt gà rồi nói: “Con cứ tự nhiên, ăn nhiều vào.”
“Gắp cho con nữa.” Phạm Tích Nhân bất mãn lên tiếng. Anh cứ như là người vô hình vậy. Rõ ràng anh mới là con ruột mà.
“Anh là ai, tôi không quen anh.” Bà Phạm liếc nhìn con trai rồi lên tiếng. Nếu không phải giữ mặt mũi cho nó thì bà đã không nể nang gì đánh cho một trận rồi. Chuyện lớn như thế lại dám giấu.
Phạm Tích Nhân: “…”
Anh Thu nhân nâng chén cơm lên cúi đầu cười trộm. Quả thật như anh nói, gia đình anh thật thú vị. Nhưng ngay khi ngửi được mùi thịt gà lại khiến cô chịu không nổi.
“Ụa.” Anh Thu vội che miệng.
Phạm Tích Nhân lo lắng vuốt lưng cho Anh Thu: “Rõ ràng đã giảm rồi sao lại bị tiếp chứ?”
Bà Phạm buông đũa, nhạy cảm nhận ra điều bất thường: “Anh Thu có thai?”
Phạm Tích Nhân đưa cho Anh Thu cốc nước rồi nhìn mẹ mình: “Đúng vậy. Mẹ sắp làm bà nội. Vốn định ăn cơm xong sẽ nói không ngờ mẹ lại tinh ý quá!”
“Mấy tháng rồi?”
“Hơn ba tháng.”
Bà Phạm bất ngờ vỗ mạnh xuống bàn: “Chuyện lớn như vậy bây giờ mới nói. Anh có xem tôi là mẹ không?”
“Xin lỗi dì.” Anh Thu không ngờ bà Phạm lại phản ứng mạnh như vậy. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn bị giật mình. Vô cùng bối rối chỉ biết nói xin lỗi.
Phạm Tích Nhân ngược lại, anh cười nhẹ, đứng dậy đi đến chỗ bà Phạm vuốt lưng cho bà rồi nói: “Mẹ bình tĩnh. Thật ra sức khỏe Anh Thu không tốt lắm, bị động thai thời gian này phải tịnh dưỡng. Vẫn không chắc có giữ được đứa bé không cho nên không dám nói sợ mẹ lo lắng.”
“Vậy bây giờ con bé đã ổn chưa. Đã như thế hai đứa còn đi ra ngoài nữa.”
Bà bắt đầu lo lắng. Nhìn kỹ thì cả người Anh Thu trông khá gầy. Nếu biết sớm hơn bà đã có thể đến chăm sóc con dâu tốt hơn rồi.
Nhìn thái độ sốt ruột của mẹ mình, Phạm Tích Nhân liền trấn an: “Bác sĩ nói đã ổn, nghỉ ngơi nhiều một chút là được mẹ cứ yên tâm.”
Bà Phạm thở phào. Không sao là tốt rồi.
Đang gắp rau vào chén, bà Phạm bỗng khựng lại như sực nhớ điều gì đó, mắt liếc nhanh sang Phạm Tích Nhân, giọng nghiêm túc: “Gia đình thông gia đã biết chuyện chưa?”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng từ “thông gia” vừa thốt ra khiến Phạm Tích Nhân thoáng sững người rồi nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười. Anh biết, mẹ đã ngầm chấp nhận Anh Thu, hơn nữa còn thật lòng lo lắng cho cô.
Anh đáp bằng giọng chững chạc, không chút do dự: “Vẫn chưa đâu mẹ. Tụi con đợi Anh Thu ổn định hẳn mới dám báo với gia đình. Mẹ là người đầu tiên được biết đó. Cuối tuần tụi con sẽ về quê em ấy để thưa chuyện.”
Bà Phạm khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên trầm tư. Bà đặt đũa xuống, tay khẽ vuốt nhẹ mặt bàn như đang suy nghĩ điều gì.
“Vậy có cần mẹ đi cùng không? Dù sao cũng là chuyện lớn, nên có người lớn ra mặt sẽ tốt hơn.”
Phạm Tích Nhân mỉm cười, giọng trấn an: “Không cần đâu mẹ, chỉ cần mẹ giúp con báo trước với ba là được rồi. Cuối tuần con sẽ về thăm ba sau.”
Bà Phạm không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Không khí lúc này trở nên nhẹ nhàng hơn, ấm cúng hơn.
“Nếu có chuyện gì cần giúp, cứ nói với mẹ.”
“Được rồi. Mẹ mau ăn cơm đi. Nguội hết rồi.”
Ánh mắt bà Phạm lúc này lại chuyển sang Anh Thu. Bà nhìn cô gái trẻ đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, dịu giọng hỏi: “Con ăn được không? Có cần đổi món không?”
Anh Thu hơi khựng lại rồi vội vàng lắc đầu, lễ phép trả lời: “Dạ không ạ. Con ăn được, cảm ơn dì.”
Nghe đến hai chữ cuối, bà Phạm lập tức chau mày, giọng hơi trách nhẹ: “Dì cái gì? Cũng đã mang thai rồi, gọi ta là mẹ đi chứ.”
Anh Thu mở lớn mắt, trong thoáng chốc không tin được tai mình. Cô ngỡ ngàng quay sang nhìn Phạm Tích Nhân, như muốn xác nhận lại một lần nữa. Anh chẳng nói gì, chỉ khẽ cười, đưa tay đẩy nhẹ vào lưng cô ra hiệu.
“Gọi mẹ đi em.”
Cô nuốt nước bọt, ngập ngừng trong vài giây rồi nhẹ nhàng cất tiếng: “Mẹ…”
Một tiếng “mẹ” bật ra, tuy khẽ nhưng đủ khiến bà Phạm nở nụ cười mãn nguyện. Bà không giấu nổi sự hài lòng, đưa tay nắm lấy tay Anh Thu thật chặt, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết: “Tốt lắm, con dâu.”
Thì ra điều khiến bà băn khoăn cả đêm qua lại là một chuyện đại hỷ. Trái tim làm mẹ của bà, cuối cùng cũng được an ủi.
Cuối cùng, mọi lo lắng trong lòng Anh Thu cũng được tháo gỡ. Một tiếng “mẹ” khẽ bật ra, đổi lại là ánh mắt ấm áp cùng nụ cười hiền hậu của bà Phạm. Cô bỗng thấy mọi thứ nhẹ bẫng, hóa ra gia đình đôi khi chỉ cần một lời chấp nhận, đã đủ khiến người ta yên lòng.
Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!