Anh Thu bước xuống dưới chung cư, ngẩng mặt để cơn gió lạnh cuối ngày lùa vào da thịt, như thể chỉ có cái lạnh ấy mới giúp cô giữ được phần tỉnh táo còn sót lại. May mắn thay, cô đã tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của Minh Khải trước khi quá muộn, kẻ ngỡ dịu dàng, hóa ra lại chỉ biết lừa dối.
Dù mối quan hệ chưa đủ sâu để gọi là tan vỡ, nhưng cảm giác bị phản bội khiến cô cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Sau một lúc đứng im lặng trong gió, Anh Thu quay sang thì thấy Phạm Tích Nhân vẫn điềm nhiên theo sau, không nói một lời. Cô không hỏi vì sao anh lại xuất hiện ở đây, cũng chẳng cần thiết phải hỏi nữa. Quan hệ giữa họ, từ lúc nào đã vượt ra khỏi ranh giới sếp và nhân viên, đủ gần để hiểu mà không cần phải giải thích. Cô khẽ cười, ánh mắt mang chút bất cần, không dùng kính ngữ mà hỏi: “Này, anh đi uống rượu với tôi không?”
Phạm Tích Nhân hơi nhướng mày, khóe môi cong nhẹ: “Cô biết uống rượu sao?” Một câu bâng quơ, nhưng mang theo sự dò xét. Là cô thất tình đau khổ quá nên muốn mượn rượu giải sầu chăng?
Anh Thu bĩu môi, hôm nay bị Minh Khải phản bội lại bị Phạm Tích Nhân xem thường: “Tôi ngàn chén không say, không tin chúng ta thử xem!” Cô nhìn anh đầy thách thức.
Phạm Tích Nhân rất sảng khoái đồng ý, anh cũng đang muốn tìm cớ uống rượu, liền cùng Anh Thu đến một quán Bar nổi tiếng của thành phố Z làm bạn nhậu.
Quả đúng như lời Anh Thu nói, cô hoàn toàn không phải “tay mơ” trong chuyện uống rượu. Tên từng loại rượu được cô gọi ra trơn tru như dân chuyên, uống cạn từng ly một cách sảng khoái, không hề biến sắc, đến một cái nhíu mày cũng không có. Càng uống, khí thế của cô càng bừng bừng, để lại trên bàn chỉ toàn là ly trống xếp lộn xộn.
Phạm Tích Nhân ngồi đối diện, bất giác nhớ lại buổi sáng đầu tiên cô bước vào công ty, mùi rượu nhè nhẹ vương trên người đã khiến anh nghi ngờ. Bây giờ thì rõ ràng rồi, cô gái nhỏ này, hóa ra là một cao thủ thực thụ.
Âm nhạc sôi động vang lên, ánh đèn nhấp nháy khắp quán bar khiến không khí thêm phần cuồng nhiệt. Anh Thu khẽ lắc lư theo nhịp, rồi quay sang nhìn Phạm Tích Nhân, giọng đầy hứng khởi: “Tôi đi nhảy một chút, anh cứ ngồi đây nhé.”
Hôm nay Anh Thu mặc quần jean ống loe, áo sơ mi khoác ngoài, bộ dạng tương đối giống lần đầu tiên anh gặp cô ở “Thiên đường xem mắt”. Mà khi cô nói muốn đi nhảy, liền cởi áo sơ mi ra, bên trong là một chiếc áo hai dây dáng croptop chỉ dài đến rốn, vừa vặn lộ ra vòng eo thon gọn, làn da cô trắng hồng, dưới ánh đèn càng thêm nổi bật. Làm anh không tự chủ mà dời ánh mắt nhìn chằm chằm vào eo cô.
Anh Thu nhận ra điều đó, chỉ cười khẽ, nụ cười mang theo vẻ quyến rũ nửa ngây thơ nửa táo bạo. Cô phất tay một cái, rồi tung tăng bước lên sàn nhảy, như thể đêm nay chỉ thuộc về cô.
Trên sàn nhảy, âm nhạc bùng nổ giữa ánh đèn chớp nháy, đám đông nam thanh nữ tú lắc lư theo nhịp, tạo nên một không khí nóng bỏng và đầy phấn khích. Anh Thu nhanh chóng hòa mình vào đám đông, động tác linh hoạt và tự nhiên, từng chuyển động đều mang theo sự giải phóng và nhẹ nhõm. Quả thật, âm nhạc chính là liều thuốc tốt nhất. Tâm trạng của cô cũng theo đó được giải toả không ít.
Sự xuất hiện của Anh Thu trên sàn nhảy không hề mờ nhạt. Ngược lại, lập tức thu hút sự chú ý của không ít chàng trai. Vài người trong số đó bắt đầu tiến lại gần, cùng cô lắc lư theo nhạc. Anh Thu cũng chẳng bận tâm, cứ mặc kệ họ, mắt nhắm hờ, chỉ đắm chìm trong nhịp điệu.
Dưới sàn, Phạm Tích Nhân vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi cô một giây. Chẳng hiểu vì sao, từ lúc nào trong lòng anh đã dấy lên một cảm giác khó chịu lạ lẫm, như thể có thứ gì đó thuộc về mình lại đang bị người khác chạm vào.
Một người đàn ông đưa một ly rượu, nở nụ cười tiêu chuẩn nhìn Anh Thu: “Người đẹp có thể mời em một ly không?”
Anh Thu nhìn một cái, nhận lấy, nâng cốc nhìn người đàn ông trước mặt bắt đầu uống. Nhưng chỉ vừa uống được một ít liền bị một lực giật lấy, làm cô xém sặc. Là Phạm Tích Nhân, anh rất không hài lòng nhìn cô: “Nhảy xong rồi thì đi xuống.” Nói xong anh quăng ánh mắt hung hăng nhìn người đàn ông kia rồi lôi kéo Anh Thu lảo đảo đi đến chỗ ngồi.
Anh Thu bực bội: “Anh làm cái gì vậy?” Muốn quản giáo cô sao?
“Cô nói đi uống rượu lại bỏ tôi ngồi một mình đi uống cùng người khác.” Lại còn là đàn ông. Anh muốn hỏi cô có ý gì mới phải.
Anh Thu nhìn Phạm Tích Nhân cười, anh ta nói cũng đúng, cô rót đầy rượu đẩy đến: “Tôi xin tạ lỗi!” Sau đó cô một hơi uống hết.
Gương mặt Anh Thu đã bắt đầu ửng hồng vì men rượu, ánh mắt mơ màng, long lanh dưới ánh đèn mờ. Bất ngờ, cô đập tay xuống bàn rồi loạng choạng đứng dậy, từng bước tiến về phía Phạm Tích Nhân với nụ cười nửa mê nửa tỉnh đầy quyến rũ.
Cô nghiêng người sát lại, một tay nâng nhẹ cằm anh, tay còn lại chậm rãi lướt qua đường nét trên khuôn mặt anh như đang ngắm nhìn một bức tượng sống. Giọng cô trầm xuống, khẽ hỏi: “Anh thấy tôi thế nào? Có còn bảo thủ như anh từng nói không?”
Phạm Tích Nhân hoàn toàn im lặng, duy trì ánh mắt nhìn Anh Thu. Anh không kịp phản ứng trước một loạt hành động của cô. Anh đang định mở miệng nói rằng: “Không bảo thủ mà ngược lại rất quyến rũ!” Thì Anh Thu đã làm một việc khiến anh không nói nên lời nữa rồi.
Thấy Phạm Tích Nhân cứ giữ thái độ dửng dưng, Anh Thu nhăn mặt, đôi môi ửng đỏ vì rượu khẽ mím lại, rồi bất ngờ rướn người về phía anh. Mùi rượu ngọt nhẹ vương trên hơi thở của cô, cùng lúc đó, một nụ hôn rất nhanh được đặt lên môi Phạm Tích Nhân.
Nụ hôn của Anh Thu nói đúng hơn chỉ là một cái chạm môi, ngắn ngủi và vụng về, giống như dấu mộc in tạm lên tờ giấy cam đoan.
Cô rút lui, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào anh, giọng khàn nhẹ: “Bây giờ, còn thấy tôi bảo thủ không?”
Thì ra Anh Thu bị ám ảnh bởi lời nói của Minh Khải nên mới trở nên bạo dạn như vậy. Nhưng mà anh rất thích dáng vẻ của cô lúc này.
Men rượu đã ngấm dần, Anh Thu chẳng còn suy nghĩ được gì nhiều. Cô như một đứa trẻ vừa tập tành bước vào thế giới người lớn, thấy Phạm Tích Nhân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh sau nụ hôn đầu vụng về, lại tưởng là anh vẫn chưa hài lòng. Cô khẽ lắc đầu, mím môi nói nhỏ: “Vậy để tôi thử lại…”
Rốt cuộc như thế nào mới hết bảo thủ đây, cô không biết nữa.
Phạm Tích Nhân giơ tay cố định gương mặt Anh Thu, ngăn không cho cô lộn xộn, anh nở nụ cười tà mị: “Để tôi dạy em!” Anh biến thành người chủ động, ghé sát vào môi cô.
Hôn xong, nhìn Anh Thu càng toát ra vẻ kiều diễm chết người. Cô cứ như hoàn toàn trở thành một người khác, cứ quấn lấy anh liên tục. Phạm Tích Nhân nhìn cô, hơi thở rối loạn… Nếu còn cố từ chối, e là chính anh cũng phải nghi ngờ giới tính của mình rồi.
Ông chủ quán Bar này cũng rất có đầu óc kinh doanh, kế bên cho xây dựng một khách sạn cao cấp, từ quán Bar cũng không cần ra ngoài, có một lối đi thông qua khách sạn. Hiện tại Phạm Tích Nhân và Anh Thu đã rời khỏi quán Bar, đang có mặt trong một căn phòng cao cấp nhất.
Cô dùng tay ôm cổ anh không buông, miệng liên tục kêu: “Nóng!”
Phạm Tích Nhân nhìn bộ dạng của Anh Thu rủa thầm một câu, cô khác lạ như vậy không đơn giản vì bị câu nói của Minh Khải làm kích thích mà nguyên nhân thật sự chính là ly rượu kia, nhất định đã bị bỏ xuân dược. May mắn anh ngăn lại kịp thời cho nên cô chỉ mới uống một nửa, nếu uống hết ly không biết bây giờ cô còn điên cuồng đến mức nào. Cô lại không chút đề phòng với người lạ.
Anh Thu bắt đầu vặn người khó chịu, cả thân thể nóng bừng như có luồng lửa vô hình thiêu đốt. Cô kéo mạnh Phạm Tích Nhân ngã xuống giường, tay đặt lên ngực anh, ánh mắt long lanh đầy men say chớp nhẹ như muốn dụ dỗ.
Phạm Tích Nhân bị cô kéo theo, cả người như bị lửa lan, sức nóng tỏa ra từ cô khiến lý trí của anh chao đảo. Anh nheo mắt, giọng khàn đi: “Anh Thu, nói xem tôi là ai?”
Cô nghiêng đầu, hai tay nghịch ngợm véo má anh, đôi mắt mơ màng mà ánh nhìn lại sáng rõ, sau đó bật cười: “Phạm Tích Nhân!”
Nghe được câu trả lời ưng ý, Phạm Tích Nhân chỉ khẽ nhếch môi cười, hoàn toàn không để tâm đến việc cô lớn gan véo má mình như trêu chọc. Nhìn khuôn mặt say khướt nhưng vẫn tươi cười gọi đúng tên anh, trong lòng anh dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả.
Khóe môi cong lên rõ ràng, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Giây phút ấy, anh chẳng còn muốn lý trí chen vào nữa, cũng không cần gồng mình kiềm chế. Mọi suy nghĩ đều tan biến, anh chỉ đơn giản làm theo tiếng gọi của con tim, để bản năng dẫn dắt mọi hành động tiếp theo.
…
Sáng sớm, vì tư thế nằm không thoải mái mà Anh Thu lơ mơ tỉnh giấc. Vẫn còn nhắm mắt, cô cảm nhận sự lạ lẫm quanh mình. Nệm cứng hơn bình thường, lại ấm một cách kỳ lạ, thậm chí còn chuyển động theo nhịp. Trong mơ màng, cô khẽ cựa mình, tay vô thức lần sang bên cạnh.
Cảm giác dưới tay rất rõ ràng, cô đang tựa đầu lên vai ai đó. Đến khi mở mắt nhìn rõ khuôn mặt ngay sát cạnh, cô lập tức giật mình, tim đập thình thịch. May mà kịp cắn môi để không bật ra tiếng kêu làm kinh động người bên cạnh.
Cả người như đông cứng lại, Anh Thu chậm rãi kéo chăn lên nhìn, hoàn toàn trống trơn. Không một mảnh vải nào trên người. Và người đàn ông bên cạnh cũng vậy.
Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, hai tay che lấy mặt như muốn trốn cả thế giới.
Không sai được nữa, cô thất thân rồi.
Anh Thu khóc không ra nước mắt, hồi tưởng lại chuyện hôm qua. Tuy cô uống say, nhưng đã có chuyện gì xảy ra cô vẫn nhớ rất rõ từng chi tiết.
Đêm qua điên cuồng đến nhường nào, mà chính cô lại là người chủ động câu dẫn Phạm Tích Nhân. Cho nên muốn trách chỉ có thể trách chính bản thân mình. Cô cắn môi, nhẹ nhàng đi xuống giường. Bây giờ cô không có cách nào đối mặt với Phạm Tích Nhân dù chỉ một giây.
Chuyện này chỉ là sự cố! Cô tự an ủi bản thân mình. Vào phòng tắm rửa mặt, mặc lại quần áo. Cả người mất sức, đứng không vững, cô phải dựa vào tường mới chống đỡ nổi. Đầu vẫn hơi đau, đã uống rượu hai ngày liên tục, mà hôm qua lại uống rất nhiều, còn đêm qua nữa… Cho nên bây giờ tay chân bủn rủn cứ như cơ thể này là mượn không thể điều khiển được.
Anh Thu nhìn mình trong gương, đầu tóc bù xù, gương mặt tái nhợt, chính cô cũng bị dọa sợ. Hơn nữa ở cổ có thể nhìn thấy rõ vài dấu hôn màu đỏ. Cô vội gài hết cúc áo thật cao che bớt nhưng vẫn không ăn thua. Cô rút luôn chiếc khăn lụa là vật trang trí túi xách ra choàng qua cổ, buộc thành hình nơ. Như vậy mới miễn cưỡng không thấy rõ.
Chuyện này cô cũng có trách nhiệm, bọn họ điều là người lớn không nên làm ầm ĩ, cứ im lặng cho qua là được. Cô muốn như vậy, còn Phạm Tích Nhân có nghĩ giống cô hay không cứ để sau này tính.
Hiện tại nên giải quyết vấn đề trước mắt cái đã. Cô không muốn nợ nần gì ai, nên tất nhiên tiền rượu Phạm Tích Nhân trả thì tiền phòng cô vẫn nên đứng ra trả. Anh Thu quan sát căn phòng, bày trí sang trọng, chắc chắn đây là phòng VIP, giá rất mắc đi? Nhưng hiện tại không đem theo nhiều tiền bên mình, chỉ cần góp một phần, chắc Phạm Tích Nhân cũng không để ý đâu nhỉ?
Anh Thu nhanh chóng ghi vài dòng ra giấy, lấy hết những tờ tiền mệnh giá lớn trong ví kẹp cùng tờ giấy đặt lên tủ cạnh giường.
Phạm Tích Nhân đột nhiên trở mình một cái làm Anh Thu đứng tim, khựng lại tại chỗ. May mắn anh ta vẫn chưa tỉnh giấc. Cô vỗ ngực rón rén đi ra ngoài. Phải nhanh chóng rời khỏi càng nhanh càng tốt.
Ra ngoài Anh Thu thở phào một hơi, chạy thật nhanh xuống phía dưới bắt taxi về nhà.
Mãi đến khi ánh nắng đã hắt vào phòng rực rỡ, Phạm Tích Nhân mới chậm rãi tỉnh dậy. Hiếm khi anh ngủ sâu đến thế, có lẽ vì đêm qua quá mệt mỏi. Nhưng khi đưa tay lần sang bên cạnh, chỉ cảm nhận được khoảng trống lạnh lẽo.
Anh Thu đang trong phòng tắm sao? Anh cất tiếng gọi, lại không có tiếng trả lời. Đến phòng tắm kiểm tra vẫn không thấy cô đâu hết.
Anh ngồi xuống giường suy nghĩ, bây giờ mới chú ý thấy tờ giấy đặt trên bàn kèm theo đó là mấy tờ tiền. Anh nhăn mặt cầm tờ giấy lên đọc. Sắc mặt càng ngày càng kém, tay đập mạnh xuống bàn, cười lạnh. Cô gái này xem anh là gì? Trai bao sao? Lại dám ghi “Chúng ta không ai nợ ai!” để lại tiền cho anh.
Đã kích này anh chịu không nổi!
Nếu không phải có vết đỏ thẫm vẫn còn lưu lại trên ga giường thật sự anh đã cho rằng cô là một đàn chị làng chơi, đi tìm kích thích một đêm rồi.
Chạy cũng thật nhanh!
Phạm Tích Nhân vò nát tờ giấy, tay vì đập mạnh xuống mặt bàn khiến tay sưng lên một mảng. Nhưng lúc này trong ngực anh còn nhức nhói hơn rất nhiều lần.
Tưởng anh không biết cô ở đâu sao? Cứ đợi đó. Làm ra loại chuyện này muốn trốn là giải quyết được chắc? Cô suy nghĩ quá ngây thơ rồi!
Đến khi Phạm Tích Nhân chuẩn bị khỏi khỏi khách sạn đi tìm Anh Thu thì lại nhận được cuộc gọi từ thư ký: “Phó tổng còn mười phút nữa bắt đầu cuộc họp cổ đông.” Lê Na chờ đợi Phạm Tích Nhân mà đến khi cuộc họp sắp bắt đầu vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Trong lòng gấp gáp, lát nữa cổ đông hỏi cũng không biết ứng phó ra sao. Bình thường mấy cuộc họp quan trọng này Phó tổng đều ghi nhớ rất rõ.
“Đã biết.” Chuyện đi tìm Anh Thu đành dời lại buổi chiều vậy. Chỉ cần cô còn ở đây, nhất định sẽ chạy không thoát khỏi tay anh. Anh rất muốn biết cô gái vô tâm kia rốt cuộc đang nghĩ gì?
Phạm Tích Nhân đến tham dự cuộc họp kịp lúc, nhưng không khí rất căng thẳng. Những thành viên trong ban cổ đông toàn là những con cáo già chỉ biết lợi nhuận, liên tục dồn anh vào tình thế khó khăn. Chỉ chờ cơ hội ra tay đoạt quyền. Sau một hồi “quyết chiến”, cuối cùng cũng chống đỡ được. Anh quay lại phòng làm việc, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cả người vô cùng khó chịu, rất muốn bùng nổ.
Chưa kịp bình yên được bao lâu, cửa phòng liền bị gõ: “Vào đi!”
Bước vào là trưởng phòng kế hoạch: “Phó tổng bản kế hoạch này đã sửa lại rồi ạ, nhờ Phó tổng xem xét giúp!”
Phạm Tích Nhân day huyệt thái dương. Thật phiền phức. Anh hung hăng nhìn trưởng phòng trước mặt: “Công ty trả tiền cho các người làm việc, đã sửa xong rồi thì tiến hành đi. Đợi tôi đích thân làm một bản mới đưa cho các người sao?”
Trưởng phòng run nhẹ, đặt bản kế hoạch xuống bàn khó xử nhìn Phạm Tích Nhân. Cũng không biết Phó tổng nổi giận về điều gì. Mà trước khi Phó tổng xem xét cũng không dám tự ý tiến hành.
Phạm Tích Nhân tràn đầy hoả khí, liếc mắt một cái, cũng không thèm đọc nội dung, lấy bút trực tiếp ký tên mình vào.
Đợi Phạm Tích Nhân ký xong, trưởng phòng nhanh chóng nhận lấy, cúi chào một cái rồi gấp gáp chạy ra ngoài.
Bộ dạng này của Phó tổng đúng là đáng sợ cứ như muốn giết người vậy! Anh ta lại xui xẻo chọn đúng lúc mà đi vào trở thành nơi trút giận cho Phó tổng.
Sau một đêm mất kiểm soát, Anh Thu chọn cách rời đi trong im lặng, để lại vài dòng viết tay cùng số tiền như một cách thể hiện trách nhiệm. Nhưng chính sự “có tình, có lý” ấy lại khiến Phạm Tích Nhân cảm thấy bị xúc phạm. Trong mắt cô, anh rốt cuộc là gì mà cần đến sự sòng phẳng đến vậy?
Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!