/

Tháng 8 4, 2025

Chương 11. Chứng minh

Mục lục

0
(0)

Ngồi trong xe, lòng bà Phạm nóng như lửa đốt. Càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng rối. Bà tựa lưng vào ghế da mà không tài nào bình tĩnh được, hai tay siết chặt, mắt dán vào cửa kính nhưng đầu óc thì quay cuồng.

Tuyết Dung cái cô gái vừa xem mắt với con trai bà lại dám đến nhà nói rằng Phạm Tích Nhân có vấn đề về giới tính. Chuyện này chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Đã vậy còn khẳng định chính miệng nó thừa nhận. Làm gì có chuyện đó! Đứa con bà sinh ra, bà còn không hiểu tính nó hay sao? Chỉ là chưa muốn lấy vợ, bận rộn công việc, còn đang mải sống cuộc đời tự do chứ làm gì có chuyện đi yêu đàn ông như người ta nói.

Nhưng ánh mắt và giọng nói của Tuyết Dung lúc ấy, lại khiến bà không thể xem nhẹ. Cô ta không giống kiểu ăn nói bừa bãi, lại còn tự nhận là bác sĩ tâm lý. Không thể không khiến người khác dao động. Lỡ như… không, không thể nào. Bà Phạm cắn môi, nghiến chặt răng, bảo tài xế:

“Chạy nhanh chút, đến công ty Nexus. Tôi phải gặp nó cho ra lẽ.”

Nếu chuyện này là thật thì Phạm Tích Nhân, coi như xong đời với bà. Dám để người ngoài đến thông báo cho bà. Nó không có miệng sao?

Chiếc xe vừa thắng trước tòa nhà công ty Nexus, bà Phạm đã lập tức mở cửa bước xuống, không đợi tài xế chạy vòng sang mở giúp như thường lệ. Bà bước vội vào sảnh lớn, gương mặt không giấu nổi sự sốt ruột, ánh mắt quét thẳng về phía quầy lễ tân.

Tiếp tân của Nexus vốn đã quen mặt bà từ lâu, thấy bà đến liền lập tức cúi đầu chào nhã nhặn: “Phạm phu nhân đến tìm Phó tổng ạ?”

Bà Phạm không đáp ngay, chỉ gật đầu nhẹ rồi nói dứt khoát: “Ừ, tôi tự lên, không cần báo.”

Bà đã thuộc nằm lòng đường đi nước bước trong công ty, lại không muốn làm ầm lên khi chưa nắm rõ đầu đuôi câu chuyện.

Cô nhân viên hơi chần chừ, rồi cẩn trọng đáp: “Dạ, nhưng hôm nay Phó tổng đi công tác rồi ạ. Mai mới về.”

Vừa nói cô vừa liếc nhẹ vào lịch trình trên màn hình.

Bà Phạm nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ. Lần nào đến cũng nghe cùng một câu, nhưng lần nào cũng thấy Phạm Tích Nhân vẫn lảng vảng trong công ty như chẳng có chuyến đi nào cả.

“Được rồi, tôi chỉ lên phòng nó lấy chút đồ.” Bà nói dứt khoát, không để ai cản đường.

Tiếp tân định giải thích rằng lần này thực sự là thật, nhưng “quá tam ba bận”, nói dối nhiều quá rồi, giờ nói thật cũng chẳng ai tin. Đành đứng im nhìn bà Phạm rảo bước vào thang máy, sau đó nhanh tay nhấn máy nội bộ báo cho Tổng Giám đốc biết: “Tổng giám đốc, mẹ của Phó tổng vừa vào rồi ạ…”

Lên tầng bảy mươi tư, bà Phạm nhanh chóng đi vào phòng của Phạm Tích Nhân, hoàn toàn trống rỗng, thư ký cũng không thấy đâu. Không lẽ nào lại chạy trốn nhanh như vậy. Không cam tâm bà đi quanh phòng tìm, nhưng lúc ở nhà vì tức giận, lại đi nhanh thành ra có chút mệt bà ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Lên đến tầng bảy mươi tư, bà Phạm bước nhanh vào văn phòng của con trai. Nhưng lúc này căn phòng vắng tanh, không thấy bóng dáng thư ký, lại càng không có Phạm Tích Nhân. Nhìn quanh không thấy một ai, bà chau mày, trong lòng không khỏi hoài nghi chẳng lẽ nghe tin bà đến, con trai bà lại chạy trốn nhanh đến vậy sao?

Không cam tâm, bà đi một vòng khắp phòng tìm kiếm, mắt đảo quanh từng ngóc ngách. Nhưng cuối cùng, vì đi gấp, cộng thêm nỗi bực dọc từ sáng đến giờ khiến bà thấy hơi choáng, đành ngồi xuống ghế nghỉ một lát.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở, Trần Kha Nghị bước vào, vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ của bà Phạm: “Dì đến sao không báo trước cho con biết một tiếng?”

Bà Phạm ngẩng lên, không vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề: “Kha Nghị, con nói thật cho dì biết, Tích Nhân có ở đây không?”

Trần Kha Nghị nhanh chóng quan sát sắc mặt bà Phạm đôi mày nhíu chặt, thần sắc căng thẳng, rõ ràng đang rất tức giận. Trong lòng anh không khỏi thầm cảm thán rằng Phạm Tích Nhân lần này gặp hạn lớn rồi.

Anh bước lại gần, giọng nhẹ nhàng: “Cậu ấy thật sự đi công tác, mai mới về. Nhưng trông dì không ổn lắm. Tích Nhân làm gì khiến dì giận vậy?” Anh tranh thủ dò la chút tin tức.

Trần Kha Nghị đứa nhỏ này, luôn ít nói, điềm tĩnh, đáng tin hơn con bà nhiều. Nếu cậu ấy đã nói con trai bà đi công tác, vậy chắc chắn không sai. Xem ra chuyến đi vội vàng lần này đúng là uổng công.

Bà Phạm nhìn Trần Kha Nghị lời nói đến cửa miệng liền nuốt xuống, chuyện này còn chưa chắc chắn. Mà Trần Kha Nghị rất thân thiết với con trai bà, vẫn nên tìm cách thu thập một chút thông tin: “Kha Nghị, lời của con nói dì tin.”

Rồi sau một thoáng lưỡng lự, bà cẩn trọng hỏi: “Nói thật cho dì biết, dạo gần đây Tích Nhân có gì… bất thường không?”

Ngập ngừng thêm một chút, bà ráng tìm từ thích hợp để không nói quá lộ liễu: “Ý dì là nó có thân thiết đặc biệt với người đàn ông nào không?”

Vừa hỏi xong, bà cũng thấy chính mình thật kỳ lạ. Nhưng chuyện đến nước này, bà buộc phải làm rõ mọi ngóc ngách.

Trần Kha Nghị nghe đến đây, một ý nghĩ vụt sáng trong đầu. Anh cố gắng bác bỏ, ánh mắt khẽ động không phải vì ngạc nhiên, mà là vì đang cố nén cười. Phạm Tích Nhân cậu gây họa lớn rồi. 

“Dạo này công ty có nhiều dự án, Tích Nhân phải tăng ca liên tục, áp lực không ít. Có lẽ vì vậy nên tâm trạng cậu ấy không được tốt. Ngoài chuyện đó ra thì hoàn toàn bình thường.”

Anh vỗ nhẹ tay bà Phạm, trấn an: “Dì yên tâm, mai Tích Nhân về con sẽ bảo cậu ấy đến gặp dì ngay.”

Bà Phạm gật đầu, xem như tạm hài lòng với câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn chưa thật sự yên ổn. 

 “Được rồi, cảm ơn con.” Ở đây cũng không có thu hoạch gì, bà Phạm đứng dậy đi về.

Ngày hôm sau, Phạm Tích Nhân trở về, lần này ký kết hợp đồng rất thành công, dù cho đối phương có làm khó nhưng anh là ai chứ, bao nhiêu chiêu trò đó nghĩ sẽ làm khó được anh sao?

Phạm Tích Nhân đặt hợp đồng lên bàn Trần Kha Nghị, cười tươi, giơ tay chào kiểu quân đội: “Báo cáo sếp nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.”

Mặc dù sau chuyến đi dài có hơi mệt mỏi, lại ngủ không đủ giấc nhưng anh vẫn muốn đến công ty báo tin mừng, sẵn tiện hoàn tất hồ sơ rồi mới về nhà.

“Tôi nghĩ cậu sắp cười không nổi nữa rồi.” Môi Trần Kha Nghị nhẹ nhàng cong lên. Không để tâm đến chuyện hợp đồng vì anh hoàn toàn tin tưởng năng lực của Phạm Tích Nhân. Chuyện anh quan tâm hơn đó là việc mẹ Phạm Tích Nhân đến đây hôm qua. Vì muốn cậu ấy yên ổn làm việc nên đến giờ mới thông báo tin tức này.

Phạm Tích Nhân tiến sát đến bên cạnh Trần Kha Nghị, kéo ghế ngồi xuống, đánh đòn phủ đầu: “Này đừng nói điều tớ đi công tác nữa nha, không đi đâu.” Mỗi lần Trần Kha Nghị cười như vậy e chẳng có gì tốt đẹp.

“Nghiêm trọng hơn việc tăng ca.” Trần Kha Nghị nói chậm rãi từng chữ: “Là mẹ cậu.”

“Phụt!” 

Phạm Tích Nhân đang uống nước thì nghe đến tên mẹ liền giật mình suýt sặc. May mà anh phản xạ còn tốt, kịp quay mặt sang bên mới phun ra, nếu không thì đống hồ sơ trên bàn Trần Kha Nghị coi như tiêu đời mà anh chắc cũng không toàn mạng. Anh vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, quăng cho Trần Kha Nghị một ánh mắt hình viên đạn.

Vì bận nên anh quên mất chuyện Tuyết Dung đến nhà, có lẽ vậy mẹ anh mới liên lạc với Trần Kha Nghị.

“Ây, không có gì đâu, chỉ là nhờ bác sĩ tâm lý tới tư vấn một chút cho mẹ tớ hiểu, chuyện kết hôn không nên gấp gáp.” Trò chuyện đôi ba câu, không đến mức nghiêm trọng vậy chứ. Chắc là vấn đề này, suy nghĩ xong Phạm Tích Nhân lại trở về bộ dạng tươi cười như thường.

Nhớ lại vẻ mặt ngập ngừng nửa muốn nói nửa không của bà Phạm, Trần Kha Nghị suy đoán mọi chuyện không đơn giản như Phạm Tích Nhân nói. Anh liếc mắt nhìn cái người vẫn vô tư đối diện, anh lặp lại lời bà Phạm: “Mẹ cậu hỏi gần đây cậu có thân thiết với người đàn ông nào không?”

Câu nói ấy khiến Phạm Tích Nhân sốc toàn tập. Trần Kha Nghị ít ra cũng nên đợi anh uống xong nước rồi hẵng nói, hoặc báo trước một câu cho anh còn chuẩn bị tinh thần. Một tràng “Khụ… khụ… khụ!” vang lên, Phạm Tích Nhân ho đến đỏ cả mặt, suýt nghẹt thở, phải mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh. Anh trừng mắt nhìn Trần Kha Nghị, trong lòng thầm mắng.

 Chết tiệt! Đùa kiểu này có ngày mất mạng như chơi.

“Cậu đùa gì vậy?” Trước giờ toàn là anh nổi hứng tạo rắc rối cho Trần Kha Nghị không nghĩ hôm nay lại bị cậu ấy chơi một vố lớn.

Trần Kha Nghị vỗ vai Phạm Tích Nhân: “Tôi cũng không muốn đùa cậu, đây là sự thật. Cậu về nhà nhớ bảo trọng.” Anh lại nhíu mày sửa lại: “À không! Tôi nghĩ là cậu nên cố gắng bảo toàn tính mạng thì hơn.”

Khoé môi Phạm Tích Nhân giật giật, theo đó mắt phải bắt đầu giật liên tục. Có chuyện đáng sợ vậy sao. Anh nào có làm gì sai. Dù là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thiết nghĩ có nên xin Trần Kha Nghị cho đi công tác dài hạn không? Chắc chắn sẽ tốt hơn về nhà. Nghĩ đến đó, ánh mắt anh lập tức long lanh nhìn Trần Kha Nghị đầy thành khẩn. 

Tiếc là, ánh mắt ấy không lay chuyển nổi cục đá lạnh mang tên Trần Kha Nghị. Trần Kha Nghị cũng rất hiểu ý đồ của Phạm Tích Nhân liền trực tiếp cự tuyệt: “Không được, mau về nhà giải quyết đi.”

Bị đuổi thẳng tay, Phạm Tích Nhân ôm trái tim tổn thương, lê bước ra khỏi công ty, lặng lẽ lái xe về nhà. Đối tác khó tính đến đâu anh còn dám ngồi đàm phán, chẳng lẽ lại để một mình mẹ lại khiến anh nhục chí được hay sao?

Còn lâu!

Xe vừa dừng trước biệt thự nhà họ Phạm, Phạm Tích Nhân hít sâu một hơi, chỉnh lại cổ áo, mặt nở nụ cười tươi rói như chưa từng có bão tố trong lòng. Anh mở cửa bước vào, vừa thấy người quen đã cất tiếng: “Dì Lý, con về rồi. Hôm nay tâm trạng mẹ con thế nào?”

Quản gia Lý đang đứng bên hành lang, thấy Phạm Tích Nhân thì khựng lại một nhịp. Môi mím chặt, ánh mắt né tránh, rõ ràng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ cúi đầu: “Cậu chủ mới về.”

Phạm Tích Nhân hơi nghiêng đầu quan sát biểu cảm, nhưng không moi ra được thông tin nào. Lòng càng thêm bất an. Anh đành tặc lưỡi, thôi thì bước vào nhà trước, tìm hiểu sau.

Vừa bước vào phòng khách, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là mẹ anh – bà Phạm đang ngồi gọt táo. Vẻ ngoài bình thản nhưng ánh mắt kia sắc như lưỡi dao.

“Con về…” Anh chưa kịp nói hết câu thì một quả táo bất thình lình bay tới.

“Á!” Phạm Tích Nhân chỉ kịp nghiêng đầu, nhưng vẫn không thoát nổi cú đập chí mạng vào trán. Trái táo như mang theo oán thù mấy kiếp, va vào trán anh phát một rõ ràng rồi lăn lóc xuống sàn.

Anh nhăn mặt, tay xoa cục u mới nổi, vừa đau vừa ấm ức.

Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì ánh mắt anh chạm ngay vào hình ảnh khiến sống anh lưng lạnh toát. Mẹ anh, tay vẫn cầm con dao gọt hoa quả, đang nhìn anh với ý cười nồng đậm. Mà miêu tả chi tiết hơn nữa là lúc này bà đang giơ tay nắm chặt con dao lên nhìn con trai mình đầy hứng thú.

Đây mà là mẹ anh sao?

Phạm Tích Nhân giơ hai tay ra trước ngực, cảnh giác lùi lại một bước: “Mẹ yêu, có chuyện gì từ từ nói không cần manh động.” 

Nếu trái táo đau chút rồi thôi, thì con dao kia một khi được phóng ra thì không chắc anh còn được toàn mạng hay không. Thảo nào Trần Kha Nghị bảo anh cẩn thận. Là anh chủ quan quá rồi.

Con dao dưới được ánh mặt trời chiếu rọi sáng chói lóa mắt, bà Phạm từ từ giơ con dao lên cao “Phụt!” cắm mạnh xuống quả táo trên bàn. Quả táo bị đâm thủng, bật lên một chút rồi rơi xuống đất, cùng với tiếng kim loại chạm sàn vang lên lạnh lẽo: “Choang!”

Phạm Tích Nhân đứng chết lặng, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Từ khoảng cách đó, anh vẫn thấy rõ trái táo bị con dao cắm xuống mạnh đến mức nước bắn tung tóe. Khung cảnh ấy khiến anh không khỏi rùng mình, chẳng khác nào đang chứng kiến một màn xử trảm trong phim kiếm hiệp. Bất giác, anh đưa tay lên ngực tim như thắt lại, nhói lên một cái rõ ràng.

Bà Phạm nhìn con trai chằm chằm, giọng lạnh tanh: “Đi lên phòng với mẹ.”

Phạm Tích Nhân lập tức thu lại vẻ cợt nhả, lặng lẽ đi theo sau, cố giữ khoảng cách an toàn. Vừa bước vào phòng, còn đang loay hoay suy nghĩ xem nên mở lời thế nào cho dịu chuyện thì đã nghe mẹ quát to: “Quỳ xuống.”

Phạm Tích Nhân rất biết điều nhanh chóng quỳ xuống, ánh mắt “ngây thơ” chớp vài cái nhìn mẹ để lấy lòng. 

“Anh giải thích ngay cho tôi chuyện Tuyết Dung đến nhà là thế nào?” Vừa nhắc đến chuyện này, bà Phạm đã tức đến nỗi phải vịn vào ghế, hơi thở nặng nề.

Phạm Tích Nhân hơi nhăn mặt, giọng bình tĩnh: “Đúng là con nhờ cô ấy đến nhà để nói chuyện với mẹ. Nhưng mà chuyện đó có gì nghiêm trọng đâu? Con chỉ muốn mẹ hiểu thêm một chút, chứ có làm gì sai đâu.” Anh thật sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Nếu lúc này trong tay có vật gì, chắc chắn bà Phạm sẽ không ngần ngại ném thẳng vào người Phạm Tích Nhân cho hả giận. Cơn tức giận khiến bà gằn từng chữ: “Bao nhiêu đời nhà họ Phạm danh tiếng trong sạch, đến đời anh thì bị phá nát. Mấy người đó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Anh… ai lại không yêu đi yêu đàn ông?”

Câu này nói ra chính bà còn cảm thấy ngượng miệng không dám ngẩng đầu vậy mà con bà lại có thái độ vô cùng hiên ngang.

Thật ra, trong xã hội hiện đại, những chuyện như thế này không còn quá hiếm. Nhưng việc để người ngoài thay con mình truyền đạt, lại theo cách bất ngờ và khó chấp nhận như vậy, khiến bà cảm thấy vừa hụt hẫng vừa tức giận, không sao nuốt trôi được.

Phạm Tích Nhân nghiêm túc lắng nghe giáo huấn, nhưng càng nghe càng sai: “Mẹ ai nói con thích đàn ông chứ.” Anh gào lên.

Phạm Tích Nhân đang nghiêm túc nghe giáo huấn. Nhưng càng nghe càng sai. Đến lúc này thì anh không thể nhịn được nữa. Anh gào lên phản bác: “Mẹ, ai nói con thích đàn ông chứ!”

Bà Phạm mệt mỏi dựa vào ghế, giọng lạnh đi vài phần: “Tuyết Dung. Chính cô ta nói là con tự miệng thừa nhận.”

Chuyện này đi quá xa rồi.

“Bịa đặt! Con nói với cô ta hồi nào?” Phạm Tích Nhân bốc hỏa, ánh mắt rực lửa. Dám xúc phạm giới tính của anh như vậy, đúng là chán sống rồi!

Bà Phạm gằn từng chữ, ánh mắt tức tối: “Vậy anh giải thích đi. Người ta đến tận nhà mắng vốn tôi một trận. Cái cô Tuyết Dung đó còn lớn tiếng tuyên bố sẽ quay lại tư vấn tâm lý cho tôi nữa là sao?”

Trong lòng như có ngọn lửa đang bốc cháy, Phạm Tích Nhân cố gắng nuốt khan, nén cơn giận, kiên nhẫn giải thích đầu đuôi sự việc cho mẹ. Anh nói rành rọt, rõ ràng từng chữ.

Nhưng bà Phạm nghe xong vẫn nhíu chặt mày. Với bà, con trai bà vốn là người lắm mưu nhiều kế, chẳng biết đâu mà lần. Có khi thấy bà phản ứng quá mức nên lại đổi giọng, không dám thừa nhận cũng nên.

“Chuyện này để con giải quyết, con thề là giới tính con hoàn toàn bình thường.” Có phải anh moi tim ra thề mẹ mới tin phải không? Nhưng ánh mắt của mẹ vẫn hoài nghi khiến anh nghẹn họng.

“Anh phải chứng minh, đừng chỉ biết nói miệng!” Bà Phạm lạnh giọng, dứt khoát.

Bà Phạm lấy tấm thiệp trên bàn: “Ngày mai có một buổi tiệc, có nhiều con gái nhà danh giá tham gia, con đến đó đi, đừng để ta phát hiện cảm con có gì bất thường. Sau đó ta gia hạn cho con nửa năm phải đem con dâu về đây, nếu không chuyện này phải nói với ba con thôi.” Ngày mai bà sẽ cử người theo dõi xem biểu hiện của Phạm Tích Nhân thế nào. Tốt nhất là đừng có “tia” đàn ông bà sẽ sống không nổi.

Phạm Tích Nhân ngẩn người. Tình ngay lý gian, anh đã giải thích rõ ràng như thế mà vẫn không được tin. Anh định lên tiếng, nhưng bà Phạm đã nhanh hơn, trừng mắt cảnh cáo: “Không được ý kiến!”

Anh đành giơ hai tay đầu hàng: “Được rồi… Nhưng người yêu là do con chọn. Mẹ không được ép con đi xem mắt nữa.”

Hai lần xem mắt thất bại, bà Phạm cũng chẳng còn mặn mà. Miễn là cuối cùng có được một cô con dâu, bà liền gật đầu ngay: “Được. Ta đồng ý!”

Chỉ định nhờ người giúp chuyện hoãn kết hôn, không ngờ tự rước thêm tai hoạ. Phạm Tích Nhân ôm trán thở dài, anh chưa từng nghĩ có ngày phải chứng minh mình thích phụ nữ để được yên ổn sống trong nhà họ Phạm.

Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!