Sau khi trở về nhà, Tuyết Dung trằn trọc suy nghĩ suốt một đêm, tìm cách làm sao để mẹ của Phạm Tích Nhân có thể bình tĩnh tiếp nhận vấn đề giới tính của con trai mình.
Trước đây, cô từng gặp một trường hợp tương tự, khi đó chỉ cần trò chuyện, giải thích để người thân của bệnh nhân dần thích nghi và chấp nhận. May mắn là đối phương phản ứng khá nhẹ nhàng. Nhưng lần này, mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Tuyết Dung chưa thể đoán được phản ứng cụ thể của bà Phạm, bởi mỗi người sẽ có một tâm lý và mức độ tiếp nhận khác nhau, không thể áp dụng cùng một phương pháp điều trị cho tất cả.
Hơn nữa, theo lời Phạm Tích Nhân, anh từng đề cập đến vấn đề này với mẹ nhưng lập tức bị bác bỏ. Rõ ràng bà Phạm không tin, hoặc cố tình tránh né sự thật.
Sau cùng, Tuyết Dung quyết định lựa chọn phương pháp mạnh. Cô sẽ dùng một cú sốc để khiến bà Phạm không còn đường lùi, buộc phải đối diện trực tiếp với thực tế. Sau đó, kết hợp với liệu pháp trò chuyện và hỗ trợ tinh thần từng bước, may ra mới có thể thay đổi được suy nghĩ của bà.
Cách làm này có thể hình dung đơn giản như câu nói quen thuộc trong dân gian “vừa đấm vừa xoa”. Đầu tiên là tạo một kích thích đủ lớn để đánh thức cảm xúc, rồi từ từ dẫn dắt để người trong cuộc nhận ra rằng mọi chuyện không nghiêm trọng như họ tưởng.
Sau khi đã hình thành rõ ràng một phác đồ xử lý trong đầu, vấn đề tiếp theo là làm sao để khiến bà Phạm không còn cơ hội né tránh. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa tìm ra phương án khả thi, Tuyết Dung lăn qua lộn lại trên giường, bỗng điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy tên người gọi là bà mai mối, cô lập tức ngồi bật dậy. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác phấn khích kỳ lạ. Cô đã có cách rồi.
“Tuyết Dung, cô gọi cho mẹ con mà không được?” Giọng bà mai vang lên đầy sốt ruột.
“Mẹ con đi ăn tiệc dưới quê, mai mới về ạ.” Tuyết Dung đáp.
Thực ra, bà mai là người khá thân thiết với gia đình cô, nên khi có mối tốt liền nghĩ đến cô đầu tiên, không chút do dự. Đáng tiếc, đời lại chẳng giống như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, người vừa đẹp trai, vừa giàu có lại không thể “xài” được.
Nghe xong, bà mới hiểu vì sao gọi điện mãi mà không ai bắt máy. Bà chép miệng thở dài, rồi hỏi dồn dập: “Thế tình hình ra sao rồi con?”
Mối này là do bà đứng ra giới thiệu, nhìn ngoại hình và gia thế hai bên thì đúng là xứng đôi vừa lứa, bà cũng mong hai người trò chuyện hợp nhau. Hơn nữa, phía bà Phạm từng hứa nếu mai mối thành công sẽ thưởng hậu hĩnh, nên bà càng thêm sốt ruột mong có kết quả tốt.
Tuyết Dung cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, giọng nghèn nghẹn như thể vừa chịu tổn thương sâu sắc: “Là cô hỏi nên con mới dám nói… Ban đầu con thấy anh ấy bề ngoài sáng sủa, cư xử cũng lịch sự nên mới quyết định tìm hiểu. Ai ngờ càng quen mới phát hiện tất cả chỉ là giả dối.”
Nói đến đây, cô bật khóc nức nở, như trút hết những uất ức chất chứa trong lòng bấy lâu nay.
“Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Con nói rõ đi, để cô còn biết đường mà giải quyết.” Bà mai bắt đầu sốt ruột thật sự. Gia thế nhà bên kia đàng hoàng, đâu thể ngờ lại có chuyện giấu diếm lớn đến thế khiến Tuyết Dung là một cô gái vốn mạnh mẽ lại có thể phải bật khóc như vậy.
Mà bà là người trung gian tất nhiên nếu có chuyện cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Tuyết Dung ngập ngừng làm bà càng thêm lo lắng.
Một lúc sau, Tuyết Dung mới nghẹn ngào nói tiếp: “Anh ta không thích phụ nữ, chỉ muốn tìm một cô vợ để che mắt thiên hạ thôi.”
Giọng cô nấc lên từng hồi, phải mất vài giây mới lấy lại được bình tĩnh: “May mà con chưa dành tình cảm quá nhiều, nếu không thì…”
Câu cuối cùng Tuyết Dung còn chưa kịp thốt ra, nước mắt đã lại lưng tròng. Không khí lúc ấy như nặng nề hẳn xuống, khiến bà mai nghe mà vừa sửng sốt, vừa tức giận.
Bà mai giận tím mặt. Nếu Tuyết Dung không phát hiện và kể lại, thì chẳng biết sẽ còn bao nhiêu cô gái nữa bị lừa. Bao nhiêu năm làm mai mối giữ uy tín, giờ mà để chuyện này vỡ lở thì danh tiếng bà gây dựng cũng tiêu tan.
“Được rồi, để cô nói chuyện phải trái với bà Phạm. Con yên tâm, đừng khóc nữa.” Bà nói như dỗ dành nhưng không giấu được cơn giận trong lòng. Nếu không phải đang là buổi tối, có lẽ bà đã đến thẳng biệt thự nhà họ Phạm làm cho ra lẽ rồi.
“Cô à, con nghĩ chắc bà Phạm vẫn chưa biết chuyện đâu. Ngày mai để con đi cùng cô được không?” Tuyết Dung nhỏ nhẹ đề nghị.
Dù gì Tuyết Dung cũng là người trong cuộc, lại là bác sĩ tâm lý, sự có mặt của con bé biết đâu sẽ giúp mọi chuyện bớt căng thẳng. Bà mai nghĩ vậy nên gật đầu đồng ý: “Được, mai con đi cùng cô.” Giọng bà vẫn còn đầy bực bội, rõ ràng vẫn chưa nguôi.
Tuyết Dung tắt máy, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Bước đầu tiên của kế hoạch đã tiến triển thuận lợi. Cô thở dài, thầm hy vọng ngày mai đến gặp bà Phạm, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ như dự tính.
Sau khi khóc một trận, giọng Tuyết Dung trở nên khàn đặc. Cô nhấp một ngụm nước để làm dịu cổ họng, rồi mới bấm gọi cho Phạm Tích Nhân.
“Tôi nghĩ ngày mai mẹ anh sẽ rất tức giận. Tốt nhất anh nên tắt điện thoại, để tôi đứng ra xử lý trước. Đợi bà bình tĩnh lại rồi hãy trở về.”
Đúng lúc ngày mai Phạm Tích Nhân có chuyến công tác kéo dài hai ngày. Anh vốn rất tin tưởng Tuyết Dung, nhất là từ lần đầu tiên cô chỉ cần nhìn nét mặt anh đã đoán ra vấn đề anh đang che giấu. Chính điều đó khiến anh yên tâm giao toàn bộ tình huống cho Tuyết Dung.
“Được rồi, tôi giao hết cho cô.” Anh đáp gọn, không chút do dự.
…
Sáng hôm sau, Phạm Tích Nhân lên máy bay rời khỏi thành phố Z, mang trong người niềm hứng khởi làm việc mà không biết rằng sắp có tin đồn động trời sắp xảy ra với anh.
Tuyết Dung cùng bà mai đến trước cổng biệt thự Phạm gia. Nhìn từ bên ngoài, cô không khỏi trầm trồ trước kiến trúc xa hoa của nơi này giống như một tòa lâu đài thu nhỏ vậy. Quả đúng là nơi ở người có tiền, chẳng khác gì hoàng cung. Nhưng cô thầm nghĩ, giàu có chưa chắc đã mang lại điều tốt đẹp, ví như ngôi nhà đang đứng trước mặt đây.
Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại tinh thần, Tuyết Dung thầm nhủ đã đến lúc bắt đầu “trận chiến”.
Cả hai đi qua khu vườn nhỏ rực rỡ hoa hồng. Hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua mũi khiến khung cảnh trở nên thơ mộng, tựa như bước vào một câu chuyện cổ tích. Quản gia từ trong nhà bước ra, lịch sự dẫn đường đưa họ đến phòng khách.
Bà Phạm đã nhận được tin báo từ trước rằng bà mai sẽ đưa cô gái xem mắt hôm qua đến nhà chơi, nên đã cẩn thận chuẩn bị sẵn một bàn trà và ít bánh ngọt để tiếp đón. Trong lòng bà cũng có phần mong chờ, muốn nhân cơ hội này xem tính tình cô gái kia ra sao. Hôm qua bà đã xem lại camera ghi hình, thấy hai người trò chuyện khá vui vẻ. Nhìn cách cô gái cười nói, dường như cũng có cảm tình với con trai bà, mới một ngày đã chủ động đến thăm nhà thế này cơ mà.
Thấy khách đến nơi, bà Phạm lập tức đứng dậy niềm nở chào đón: “Chị và cháu đến rồi à? Mau lại đây ngồi.”
Sau đó, bà quay sang dặn quản gia: “Chị Lý, giúp tôi đem trà bánh lên nhé.”
Trái ngược với sự niềm nở của bà Phạm, bà mai lại chẳng mấy vui vẻ. Chân mày bà vẫn còn nhíu chặt, chỉ khẽ gật đầu lấy lệ như phép xã giao tối thiểu. Trong lòng bà đang có quá nhiều điều muốn nói, nhưng ghế còn chưa kịp ngồi xuống, mà đứng giữa nhà người ta lớn tiếng thì cũng chẳng hay ho gì. Dù sao đây cũng là Phạm gia, không thể cư xử như ngoài chợ được.
Tuyết Dung cúi đầu lễ phép: “Chào dì ạ!”
Cô tranh thủ quan sát người phụ nữ trước mặt. Khuôn mặt phúc hậu, nụ cười hiền lành, không mang dáng vẻ của một người giàu có quyền thế như lời đồn. Thái độ tiếp đón cũng rất thân thiện, cởi mở. Tuyết Dung thầm hy vọng với tính cách như vậy, bà Phạm khi đối mặt với sự thật cũng sẽ có cách nghĩ thoáng hơn.
Trà nhanh chóng được dọn lên bàn. Bà Phạm mời: “Mời mọi người dùng thử, đây là trà ủ lá sen, thơm lắm đấy.”
Hương trà thực sự rất dễ chịu, thoang thoảng mùi sen thanh mát. Bà mai đưa chén trà lên miệng, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Vị đắng dịu lan dần trên đầu lưỡi, sau đó là chút ngọt thanh thoảng lại. Nếu hôm nay chỉ là một buổi gặp gỡ thông thường thì thật trọn vẹn. Nhưng đáng tiếc, câu chuyện bà sắp nói không thể nào nhẹ nhàng được.
Bà đặt tách trà xuống bàn, vẻ mặt trở nên nặng nề, mắt nhìn thẳng vào bà Phạm.
“Chị Phạm này, hôm nay chúng tôi đến là vì có chuyện quan trọng muốn nói với chị.”
Lúc này bà chẳng buồn khách sáo mà xưng hô kiểu “Phu nhân Phạm” như thường lệ nữa.
Nhận thấy không khí bắt đầu khác lạ, nụ cười trên môi bà Phạm cũng dần biến mất. Bà nghiêm túc nhìn bà mai, chờ đợi điều sắp được nói ra.
“Tôi không rõ chị đã biết chuyện này chưa, hay là cố tình giấu giếm. Nhưng dù sao hôm nay tôi cũng buộc phải hỏi.” Bà mai nuốt khan một cái, giọng trầm xuống: “Chị có biết khuynh hướng giới tính của con trai mình không giống người bình thường không?”
Nếu là trong hoàn cảnh khác, với người khác, có lẽ bà đã nói thẳng toạc ra là “con trai chị là gay à?” cho nhanh. Nhưng ngồi trước mặt bà lúc này là Phạm phu nhân của một tập đoàn lớn. Hơn nữa, Tuyết Dung trước khi đi cũng đã dặn kỹ, phải lựa lời cẩn trọng, họa từ miệng mà ra, nói sai một câu có thể làm hỏng cả kế hoạch.
Bà Phạm cau mày, thoáng ngạc nhiên: “Ý chị đang nói đến Phạm Tích Nhân nhà tôi sao?”
Bà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, ánh mắt bắt đầu nghi ngờ, nhìn cả hai người đối diện.
Bà mai chậm rãi gật đầu, trong khi Tuyết Dung bên cạnh vẫn im lặng, quan sát kỹ từng biểu cảm của bà Phạm.
“Đúng vậy, là cậu ấy. Người vừa xem mắt với Tuyết Dung.”
Nghe đến đây, sắc mặt bà Phạm bắt đầu thay đổi. Ánh mắt trở nên khó chịu, rõ ràng bà đã cảm nhận được điều gì đó bất thường. Trong lòng bà bắt đầu dâng lên cảm giác khó chịu. Những người này rốt cuộc đang muốn nói điều gì? Tại sao lại đến tận nhà để nói lung tung cái gì vậy?
Bà Phạm bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng trở nên cứng rắn: “Tôi nói rõ cho chị biết, chuyện này không thể đem ra đùa cợt. Nếu đến đây để trò chuyện tử tế thì tôi rất hoan nghênh. Còn nếu chỉ để lan truyền những tin đồn vô căn cứ thì xin lỗi, tôi không tiếp.”
Thái độ của bà Phạm lúc này đã rất rõ ràng, không che giấu sự bực tức.
Nhưng lời cảnh cáo ấy dường như chẳng khiến bà mai chùn bước. Càng bị ép, bà lại càng nổi giận. Không khí trong phòng trở nên căng như dây đàn.
“Tôi cũng không rảnh để đến đây đùa giỡn với chị!” Bà mai đáp lại, giọng gắt gỏng: “Con trai chị như thế mà còn dám đi xem mắt con gái nhà người ta? Nếu muốn cưới vợ che mắt thiên hạ, thì tốt nhất chị nên tìm đàn ông cho nó!”
Lời lẽ đã không còn giữ kẽ, bà mai hoàn toàn quên sạch những gì Tuyết Dung dặn dò trước khi đến. Bà tiếp tục buông lời mỉa mai, không nể nang ai nữa: “Đừng tưởng vài đồng tiền của nhà chị có thể khiến tôi nhắm mắt làm ngơ mà tiếp tục mai mối. Cho dù có trả nhiều hơn tôi cũng không làm. Tôi còn phải giữ lấy lương tâm nghề nghiệp của mình!”
Thấy tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, Tuyết Dung vội chen vào: “Dì à, Phạm phu nhân hai người bớt giận một chút, nghe con nói được không?”
May mắn thay, lời cô vẫn có trọng lượng. Dù cả hai đang bốc hỏa, họ vẫn cố kìm lại, im lặng để nghe cô tiếp lời.
“Đúng là khuynh hướng giới tính của anh Phạm không giống với người bình thường, chính anh ấy đã thừa nhận với con. Và hôm nay, con đến đây không chỉ với tư cách là người từng tìm hiểu anh ấy, mà còn là bác sĩ tâm lý do chính anh Phạm mời, để giúp dì hiểu rõ hơn vấn đề.”
Tuyết Dung nhìn thẳng vào mắt bà Phạm nói, nhưng có vẻ việc này vẫn gây một cú sốc rất lớn cho bà ấy.
Bà Phạm sững người, gương mặt tái đi vì sốc. Bà ôm lấy ngực, hơi thở trở nên gấp gáp, tim đập dồn dập khiến bà phải ngồi thụp xuống ghế. Không nói thêm một lời nào, bà lập tức rút điện thoại, run rẩy bấm số gọi cho Phạm Tích Nhân. Phải mất vài lần mới bấm đúng vì tay bà cứ run lên không ngừng.
Thế nhưng, cuộc gọi chỉ báo lại rằng không liên lạc được.
“Cô à, chắc chắn bây giờ không gọi được đâu. Cô nghe con nói…” Tuyết Dung muốn khuyên ngăn. Nhưng bà Phạm vẫn nhất quyết không thèm quan tâm.
Mấy người này đến đây, nhân lúc cả nhà bà không có ai rồi muốn làm càn sao?
“Hai người im ngay cho tôi!” Bà Phạm hét lớn, giọng đanh lại. “Trước khi mọi chuyện được làm rõ, các người tốt nhất nên giữ kín miệng. Nếu để tin đồn lọt ra ngoài, đừng trách tôi không nể tình!”
Nói xong, bà siết chặt đôi tay đang run rẩy, dằn cơn tức giận xuống rồi quay sang quản gia: “Tôi mệt rồi, tiễn khách giúp tôi.”
Thái độ rõ ràng, hành động dứt khoát. Dù sao bà cũng là phu nhân nhà họ Phạm, lời nói có trọng lượng cho nên bà mai còn muốn nói nữa cũng phải kiêng dè.
Tuyết Dung biết rõ nếu tiếp tục căng thẳng lúc này chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn. Cô nhẹ nhàng kéo tay bà mai, khẽ gật đầu ra hiệu rút lui. Trước khi rời khỏi, cô quay lại, nhìn thẳng vào bà Phạm, giọng mềm nhưng dứt khoát: “Dì à, con đã nhận lời làm bác sĩ hỗ trợ tâm lý cho dì. Con sẽ không bỏ cuộc. Khi dì bình tĩnh lại, con sẽ quay lại.”
Nói xong, cô không nấn ná thêm phút nào, nhanh chóng cùng bà mai rời khỏi biệt thự Phạm gia.
Thấy tình hình không ổn, quản gia lập tức lấy thuốc trợ tim đưa cho bà Phạm: “Bà chủ mau uống đi, đừng để bệnh cũ tái phát.”
Đứng gần đó, bà đã nghe loáng thoáng những gì xảy ra, tuy không dám lên tiếng, nhưng sắc mặt cũng không khỏi lo lắng.
Bà Phạm gắng giữ bình tĩnh, hít thở sâu mấy lần, rồi lấy viên thuốc bỏ vào miệng, uống thêm ngụm nước nuốt xuống. Một lát sau, giọng bà nhỏ nhưng đầy hàm ý: “Chị Lý, chị ở Phạm gia đã lâu, chắc cũng hiểu rõ chuyện gì nên nói, chuyện gì nên giữ kín, đúng không?” Bà nói vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng ẩn ý trong đó ai nghe cũng có thể hiểu.
Quản gia lập tức gật đầu, giọng trầm xuống: “Tôi hiểu, thưa bà chủ.”
Là người làm trong gia đình lớn, chị ta biết rất rõ điều gì quan trọng nhất đó là phải biết giữ mồm giữ miệng.
Nghe câu trả lời dứt khoát, bà Phạm có phần yên tâm. Bà nhắm mắt lại một thoáng rồi nói: “Tạm thời đừng để ai trong nhà biết chuyện này. Để tôi xác minh rõ ràng trước đã. Gọi tài xế chuẩn bị xe cho tôi.”
“Bà chủ đang không khỏe mà lại muốn ra ngoài sao?” Quản gia lo lắng hỏi lại.
“Không sao. Ở nhà bây giờ mới thấy mệt. Mau gọi xe đi.”
Bà đứng dậy, chậm rãi bước vào phòng. Ánh mắt vô tình dừng lại nơi bàn trà vẫn còn nguyên chưa ai động đến. Bà thở dài một hơi nặng nề.
Tưởng rằng hôm nay sẽ là khởi đầu của chuyện vui, ai ngờ lại là rắc rối kéo đến tận cửa. Đúng là người tính không bằng trời tính.
Tưởng đâu hôm nay là dịp tốt để gắn kết đôi trẻ, ai ngờ lại hóa ra chuyện động trời. Chưa rõ thực hư ra sao, nhưng với bà Phạm, cú sốc này là điều bà chưa từng chuẩn bị để đối mặt.
Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!