/

Tháng 8 4, 2025

Chương 9. Sự thật về giới tính

Mục lục

0
(0)

Phạm Tích Nhân đi lại, ngồi xuống môi hơi cong lên: “Xin lỗi để cô đợi lâu rồi.”

Tuyết Dung xua tay: “Không sao ạ!” Giọng cô dịu dàng, nghe rất êm tai..

Nhìn Tuyết Dung, anh vẫn nên lịch sự mà từ chối, không nên dùng biện pháp mạnh đã kích người ta. Đối với từng loại người sẽ có từng cách ứng phó cho phù hợp. Mà lý do quan trọng nhất là có người theo dõi, nên anh vẫn phải ngồi kéo dài thời gian một xíu, sau này có cớ để biện minh.

“Xin lỗi, hôm qua em có việc đột xuất phải dời lại thành hôm nay mới gặp, thật phiền cho anh.” Tuyết Dung ngập ngừng đầy áy náy. Một lần thất hẹn, một lần đến trễ, hình ảnh của cô chắc chắn trong mắt người ta bị giảm đi mấy phần rồi.

Len lén liếc nhìn Phạm Tích Nhân, Tuyết Dung không khỏi cảm thấy rung động. Người đâu mà vừa điển trai, lại toát lên vẻ lịch lãm như thế, lần này cô nhất định phải nắm chắc cơ hội.

Chân mày Phạm Tích Nhân khẽ nhướng, nét mặt vẫn dửng dưng không biểu lộ cảm xúc. Hóa ra là vì cô gái này đổi lịch hẹn, mẹ anh mới buông tha cho anh được một ngày yên thân. Tưởng đâu số mình may mắn được buông tha, ai ngờ cũng chỉ là tạm hoãn có lý do. Anh đúng là mừng hụt rồi.

Cuộc gặp mặt lần này diễn ra bình thường hơn rất nhiều so với lần trước, không có đấu khẩu, tôi một câu anh một câu. Chỉ đơn giản hỏi thăm thông tin cơ bản, hết sức đơn giản đến mức cả người bức bối, bầu không khí này quá ngột ngạt rồi.

Tuyết Dung là giáo viên chuyên ngành tâm lý, vì vậy giọng nói của cô mới nhẹ nhàng đến thế, cả người mềm mại như nước. Dù hơi gầy nhưng vóc dáng vẫn rất cân đối, nhìn vào không thể chê vào đâu được. Chỉ có điều đôi mắt cô không to và thu hút như của Tư Ly.

Nghĩ đến đó, Phạm Tích Nhân thầm mắng bản thân một tiếng. Tại sao lại đem cô gái này ra so với Tư Ly chứ? So sánh như vậy chẳng hợp lý chút nào. Một người dịu dàng như gió xuân, cau có như bão tố. Giống nhau cái gì chứ. So sánh cũng phải có nét tương đồng mới so sánh được. Anh đúng là điên rồi.

“Xin phép, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút.” 

Phạm Tích Nhân đứng dậy, lấy cớ rời đi. Anh cần hít thở chút không khí trước khi quay lại và từ chối dứt khoát cho xong chuyện.

Đút tay vào túi quần, anh bước chậm rãi về phía hành lang, lướt ngang qua một tấm gương treo sát vách. Trong khoảnh khắc, hình ảnh phản chiếu hiện rõ thân hình một người đàn ông đang ngồi kín đáo trong góc quán, nửa khuôn mặt bị che bởi tờ báo. Khoé môi Phạm Tích Nhân khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy hàm ý. Anh đã đóng vai thì phải đóng cho trọn, không thể bỏ ngang giữa chừng.

Nhưng anh lại không biết rằng nãy giờ luôn có một ánh mắt khác nhìn anh chằm chằm. Tất nhiên không phải người đàn ông kia. Nhân cơ hội anh vừa rời khỏi, bóng dáng nhỏ bé nhanh chân xuất hiện trước mặt Tuyết Dung, ngó nghiêng xác nhận không có ai ở đây mới cười tươi vẫy tay chào Tuyết Dung.

“Xin chào!”

Tuyết Dung hơi giật mình, cảnh giác hỏi lại: “Cô là ai?”

Trước mặt cô là một cô gái trạc tuổi, nụ cười tươi tắn, ăn mặc sành điệu và đầy tự tin. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ khiến Tuyết Dung không khỏi căng thẳng.

Không phải là người yêu cũ, vợ hay đại loại như vậy đến đánh ghen đó chứ. Nghĩ đến đây trái tim Tuyết Dung khẽ run lên, nâng cao tinh thần cảnh giác. Nghe nói anh Tích Nhân còn độc thân, nhìn bề ngoài lại phong độ cô mới đến đây. Một khi cô gái đó chuẩn bị ra tay cô sẽ nhanh chân chạy thoát thân. Dù cô học chuyên ngành tâm lý, nhưng trong những tình huống này cũng không dám đảm bảo sẽ dùng lời nói có thể thuyết phục được đối phương bình tĩnh lại được.

“Tôi là ai cô không cần quan tâm.” Anh Thu tự nhiên ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi: “Có phải cô đến đây xem mắt, đối tượng là người đàn ông vừa đi ra tên Phạm Tích Nhân đúng không?” 

Vừa dứt lời, vẻ mặt Anh Thu bỗng trở nên bí ẩn, như thể chỉ cần Tuyết Dung gật đầu là lập tức sẽ hé lộ một bí mật động trời được giấu kín bấy lâu.

Tuyết Dung thoáng giật mình, không giấu được sự căng thẳng. Có điều không dùng hành động để giải quyết thì thật sự cô cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, vì thế có thể tranh thủ trò chuyện được. Cô nặng nề gật đầu một cái, hai tay vô thức đan chặt lại đặt dưới ghế, trong lòng không ngừng cầu mong rằng không phải là điều cô đang lo lắng.

Anh Thu nhìn Tuyết Dung bằng ánh mắt đầy đồng cảm, giọng bỗng trầm xuống như thể đang sẻ chia một câu chuyện từng trải: “Tôi thấy cô hiền lành, xinh đẹp, lại có vẻ rơi vào hoàn cảnh giống tôi trước đây, nên mới đến để khuyên một câu thật lòng: người đàn ông đó không thể quen được.”

“Tại sao?” Tuyết Dung mở to mắt, càng thêm hoang mang. Một người xa lạ tự dưng xuất hiện, nói ra những điều kỳ quặc chẳng đâu vào đâu, ai mà không nghi ngờ? Trong đầu cô giờ đây đầy ắp dấu chấm hỏi chưa có lời giải.

“Trước cô, tôi cũng từng là đối tượng xem mắt của Phạm Tích Nhân, nhưng tình hình không được tốt lắm, anh ta chê tôi như đàn ông. Sau một hồi nói chuyện qua lại tôi mới biết giới tính anh ta không được bình thường cho lắm.Thực ra, anh ta chỉ muốn cưới một người vợ hiền lành, kiểu mẫu để che mắt gia đình, giấu đi bản chất thật của mình mà thôi.”

Ngừng lại một chút như để câu chữ lắng xuống, Anh Thu nhìn Tuyết Dung từ đầu đến chân, ánh mắt đầy ái ngại: “May mắn tôi không phải kiểu người anh ta đang tìm, nên mới thoát được. Nhưng cô thì khác. Cô rất dễ trở thành con mồi của anh ta.” Cô ta nghiêng đầu, khẽ cười: “Bởi vì cô có dáng dấp của một người phụ nữ của gia đình.”

Tuyết Dung căng thẳng, trong đầu rối như tơ vò: “Làm sao tôi biết lời nói của cô có đáng tin hay không?” Tự dưng đến đây nói những lời này, không có căn cứ cô lấy gì tin tưởng.

Anh Thu thở dài: “Tôi với cô không thù không oán tất nhiên không nói dối cô làm gì, chúng ta đều là phụ nữ nên giúp đỡ nhau một chút. Chuyện xem mắt của tôi và Phạm Tích Nhân cô có thể đến Thiên Đường Xem Mắt tra sẽ rõ.” 

Anh Thu híp mắt, một lần nữa cẩn thận nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói: “Nếu để ý kỹ cô không nhận ra cách ăn mặc của anh ta không được bình thường sao? Ai đời lại mặc áo hoa màu đỏ hoa đi xem mắt chứ?” Tay Anh Thu cong lên uốn éo vài vòng: “Cô nhìn có giống không?” Chính là thứ cô đang suy nghĩ trong đầu đó.

Tay mềm mại, lúc nói chuyện cong lên dẻo hơn cả con gái? Anh Thu muốn ám chỉ Phạm Tích Nhân chính là thể loại đó. Tuy nhiên nói thẳng ra vẫn không nên nhỡ may anh ta quay lại đúng lúc đó cô chỉ có nước đi ăn cám.

Tuyết Dung cắn môi cẩn thận suy nghĩ lại, vừa rồi vì hơi bối rối, nên không chú trọng đến cách ăn mặc của Phạm Tích Nhân, giờ nhớ lại đúng là tác phong hơi kỳ. Màu đỏ tươi, lại còn có hoa, đàn ông không phải nên mặc những màu gam trầm thôi sao? Gần đây cô có nghiên cứu một đề tài, hơn 87% đàn ông thích người phụ nữ của mình mặc áo màu đỏ? Có lẽ nào vì “bạn trai” anh ta thích nên anh ta mới mặc loại đồ này.

Anh Thu nhìn đồng hồ: “Cô nên suy nghĩ cẩn thận, tôi phải đi đây nếu anh ta quay lại thì rắc rối to.” Nói xong Anh Thu nhanh chân chạy đi. Vẻ mặt vô cùng hả hê.

Bà đây cuối cùng cũng trả được thù. Tiện thể còn làm một việc tốt, giúp cô gái kia né được một gã đàn ông nguy hiểm. Một mũi tên trúng hai đích, đúng là sảng khoái.

Hôm nay cô đến Mộc Trà để giao máy quay phim loại nhỏ cho một người đàn ông. Thật ra là cho một vị phu nhân lần trước đã mua sỉ mười cái máy ghi âm cùng lúc, nay lại mua tiếp. 

Không ngờ nhờ chuyến đi này, cô lại may mắn được chứng kiến một màn kịch hay. Vừa nhận được tiền hoa hồng, vừa có cơ hội rửa mối hận, quả thật rất đáng để ăn mừng.

Phải hẹn Kỳ Vân đi ăn một bữa mới được. Dạo này chị ấy bận tối mắt, lâu rồi hai người chưa có dịp ngồi lại trò chuyện.

“Tạm biệt!”

Sau khi Anh Thu rời đi, Tuyết Dung ngồi lặng người, rơi vào trạng thái trầm ngâm. Cả thân thể như mất đi sức sống, đôi tay khẽ run khi đưa ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ.

Cô là người học chuyên ngành tâm lý, lẽ ra nên nhạy cảm nhận ra những dấu hiệu bất thường ngay từ đầu. Nhưng trong tình huống thực tế, mọi thứ lại rối như tơ vò. Dù vậy, cô vẫn không thể hoàn toàn tin vào lời nói từ một người lạ. Cần phải thăm dò thêm, chỉ khi nào chính mình kiểm chứng, cô mới có thể đưa ra kết luận chắc chắn.

Rất nhanh Phạm Tích Nhân quay lại, anh sửa lại dáng áo, rồi ngồi xuống.

uyết Dung cố nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt dán chặt vào chiếc áo sặc sỡ trước mặt: “Hôm nay anh mặc áo này rất đẹp.”

Phạm Tích Nhân hiếm khi biểu lộ cảm xúc, nhưng lần này khóe môi anh lại bất giác cong lên đầy thích thú. Vừa sờ tay lên lớp vải, anh vừa đáp, vẻ hài lòng: “Thật không? Tôi cũng thấy vậy!” Đi biển mặc đồ này rất hợp.

Dấu hiệu nhận biết một người đàn ông có xu hướng giới tính “không bình thường” thì điều thứ nhất là thích mặc đồ nổi bật, hoa hoè hoa sói, những kiểu chẳng hề nam tính. Và đặc biệt phấn khởi khi được khen về gu ăn mặc đó.

Điều thứ hai, né tránh ánh mắt của người khác giới, ánh nhìn thường lảng đi và hay dừng lại ở những nơi có nhiều đàn ông.

Từ nãy đến giờ, Phạm Tích Nhân hầu như chẳng một lần nhìn thẳng vào mắt cô. Tuy cô không đến mức đẹp như minh tinh, nhưng ít ra cũng từng là hoa khôi của trường, đâu thể vô hình đến mức ấy? Ấy vậy mà ánh mắt anh ta cứ liên tục lướt đi, như đang tìm kiếm điều gì đó hay đúng hơn là ai đó.

Và rồi cô bắt gặp ánh nhìn của Phạm Tích Nhân dừng lại không rời khỏi người đàn ông trong góc quán, người đang cầm tờ báo che nửa khuôn mặt. Kỳ lạ hơn, trong suốt cuộc trò chuyện với cô, cứ vài câu là Phạm Tích Nhân lại lén liếc về phía đó.

Đây là đang tìm kiếm khoanh vùng đối tượng tiềm năng sao? 

Còn với cô? Vẻ mặt anh gần như vô cảm, lạnh nhạt từ đầu đến cuối. Ngoại trừ khoảnh khắc cô khen chiếc áo, mới thấy được chút phản ứng hào hứng trên môi anh. Còn khi nhìn về phía người đàn ông kia ánh mắt anh bỗng sáng lên, khóe môi cũng khẽ nhếch như đang vui vẻ thật sự.

Hai người họ đang “xẹt tia lửa” với nhau sao? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, da gà Tuyết Dung đã lập tức nổi đầy tay.

Thôi rồi. Lời cô gái khi nãy chắc là thật. May mà cô phát hiện kịp thời nếu không, không dám tưởng tượng cuộc sống sau này của mình sẽ trôi về đâu.

Nên kết thúc ở đây thôi.

Trên trán Tuyết Dung rịn một tầng mồ hôi mỏng. Chưa bao giờ cô thấy căng thẳng như thế này. Lúc đi thi đại học vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Với tư cách là người học tâm lý, cô nên cho Phạm Tích Nhân một lời khuyên.

“Anh Tích Nhân này, tôi nghĩ anh đừng nên kìm nén quá cảm xúc của mình không tốt đâu?” Tuyết Dung mất tự nhiên chờ phản ứng của Phạm Tích Nhân. Nói vậy anh ta hiểu mà phải không? Chuyện này tế nhị nếu nói trần trụi nhỡ may làm tổn thương cảm xúc của người ta thì không hay. Theo cô biết, những người thuộc về giới tính thứ ba khi nhắc đến mấy chuyện nhạy cảm, tâm hồn sẽ trở nên đặc biệt yếu đuối.

“Sao cô biết?” Phạm Tích Nhân thoáng sững người, rồi như hiểu ra điều gì, anh khẽ nhếch môi cười: “À… cô học tâm lý, chỉ cần nhìn nét mặt là có thể đoán được.”

Đúng là mấy ngày nay, anh gần như phát điên vì bị mẹ thúc ép. Đang tính tìm chỗ giải tỏa, ai ngờ lại vướng vào chuyện xem mắt.

“Anh… nên thử nói lại với gia đình đi. Biết đâu họ sẽ hiểu.” Tuyết Dung nhẹ giọng khuyên, không ngờ Phạm Tích Nhân lại thẳng thắn thừa nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng đến thế. Phong thái của anh khiến cô có phần nể phục. Một người có khí chất, chỉ tiếc rằng không phải dành cho cô.

“Tôi nói rồi. Nhưng vẫn không được.” Phạm Tích Nhân thở dài, giọng bất lực. “Mẹ tôi không chịu nghe. Bà bảo sự nghiệp thì không cần cũng được, bà có thể nuôi tôi. Nhưng vợ thì nhất định phải cưới, càng sớm càng tốt. Rồi phải sinh con, nối dõi tông đường nữa.”

Tuyết Dung khẽ chép miệng, lòng thoáng chùng xuống. Thật đáng thương. Thì ra, không phải ai cũng có quyền được sống thật với chính mình. Vì một người mẹ không thể chấp nhận sự thật, anh đành phải giấu giếm, che đậy, sống trong áp lực đè nén từng ngày.

Cô đã từng đi tư vấn tâm lý cho phụ huynh một trường hợp tương tự. Chắc có thể giúp được. Nghĩ vậy, Tuyết Dung lấy trong túi ra một tờ danh thiếp đưa cho Phạm Tích Nhân: “Nếu cần tôi có thể giúp anh nói chuyện với mẹ anh một chút, tuy không dám chắc sẽ thay đổi được tình hình nhưng có lẽ mẹ anh sẽ thông cảm được.”

Dù buổi xem mắt này không đi đến kết quả như mong đợi, nhưng lại mở ra một cơ hội hợp tác khác. Tính đi tính lại, có được một mối “làm ăn” thế này thì cũng chẳng thiệt thòi gì.

Ánh mắt Phạm Tích Nhân sáng lên, tràn đầy phấn khích. Thiện cảm với Tuyết Dung lập tức tăng vọt, anh bất giác nắm lấy tay cô: “Thật sao? Nếu cô làm được, tôi trả bao nhiêu cũng được.”

Không thể thành người yêu thì cũng có thể thành bạn. Nếu Tuyết Dung có thể giúp anh vượt qua giai đoạn mệt mỏi này, anh nhất định sẽ mang ơn suốt đời. Chỉ cần cho anh yên ổn qua giai đoạn này là được, tiền không thành vấn đề.

“Vậy được, ngày mai tôi sẽ đến nhà anh một chuyến.” Giải quyết càng nhanh càng tốt, để mẹ anh ta hiểu lầm càng sâu thì càng khó chấp nhận sự thật.

Phạm Tích Nhân vui vẻ trao đổi thông tin liên lạc với Tuyết Dung, hai người nói chuyện thêm một lúc rồi ra về.

Ở góc phòng, người đàn ông cầm tờ báo lặng lẽ thở phào. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta cẩn thận cất chiếc camera mini vào túi áo, nhanh chóng gọi điện: “Bà chủ, xem ra tình hình rất khả quan. Hình như cậu chủ rất có thiện cảm với cô gái này.”

Ở đầu dây bên kia, bà Phạm như trút được gánh nặng, giọng vui vẻ hẳn lên: “Tốt lắm! Mau đem camera về cho tôi.”

Bà đã dặn phải kiểm tra tận mắt xem con trai có thật sự đi xem mắt đàng hoàng như đã hứa hay không. Giờ đây, bà nóng lòng muốn xem đoạn video hơn bao giờ hết.

Người trước mặt dịu dàng đến mức an toàn, nhưng trái tim anh lại hướng về sự nguy hiểm không thể kiểm soát.

Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!